Lục Hào

Quyển 1 - Chương 18




Trời càng lúc càng tối, chỗ gần nước càng lạnh hơn, Trình Tiềm dùng y phục che kín người lại, nhìn lướt qua Hàn Uyên chỉ khoác mỗi áo ngoài, lạnh đến run lẩy bẩy, cảm thấy đáng đời gã.

Nó vừa nghĩ xong, Nghiêm Tranh Minh đã thay nó nói ra lời trong lòng.

Nghiêm Tranh Minh khoanh hai tay ở trước ngực, gần như nghiêm nghị nhìn Hàn Uyên, ném bội kiếm của mình qua một góc xa xa, đợi sư phụ trở về y sẽ một cước đá cây bội kiếm có phần chuôi vô cùng xa hoa này xuống ao —— đây chính là thanh kiếm vừa chém chuột lại đâm cóc.

Y lạnh lùng nói: “Nhập môn không được một tháng đã dám xông vào sơn huyệt, tương lai ngươi nhất định chuẩn bị hoá cả núi Phù Dao này thành bột mịn sao? Ta thấy chi bằng cứ để cho ngươi bị chuột nướng lên ăn là vừa!”

Hàn Uyên mặt mày bầm dập nghe xong câu quở mắng không khách khí này, đầu tiên là đổi sắc mặt, đang định làm bộ hung dữ, lập tức nhớ tới các sư huynh không nề hà gian nguy cứu gã ra ngoài, sự phẫn nộ trong lòng tắt ngúm, ủ rũ cúi đầu, thật thà nghe giáo huấn.

Đại sư huynh đang định bài xích Hàn Uyên từ đầu đến chân một trận, Lý Quân đột nhiên chen lời.

Lý Quân nói khe khẽ: “Đại sư huynh, tiểu sư đệ, là lỗi của ta, là ta khuyến khích tiểu sư đệ xông vào sau núi, ta không biết ở đây thông với Quần Yêu cốc.”

Lời gã vừa nói ra, mấy người đều sửng sốt.

Hàn Uyên chỉ có phần hơi nông cạn, bình thường không có việc gì thì thích trộm gà, láo lếu, cũng không phải kẻ thiếu đầu óc. Gã ở trong yêu cốc chạy trốn đại yêu quái, bị bọn chuột tinh bắt làm thức ăn, khi bị doạ cũng điên tiết lắm, nhưng chút oán hận này vừa nhìn thấy Lý Quân tay không tắc sắt theo các sư huynh tới cứu gã thì đã đi đâu mất.

Lúc này Lý Quân lại nói mấy lời này, trong lòng Hàn Uyên còn chút khó chịu cũng bị mấy lời thẳng thắn kỳ tích của sư huynh làm cho tan thành mây khói.

Nhóc ăn mày có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu: “Không có, thật ra cũng là do đệ muốn vào, vả lại, là do các sư huynh cứu đệ ra.”

“Không… Thật ra huynh chưa từng, ” Lý Quân giống như kẻ lắm lời, nhất thời gã khó mà đối mặt, bao nhiêu lời khó nói đều như nước lũ tràn ra ngoài, nói sạch toàn bộ, “Sau khi huynh vào sơn cốc, đã biết bên trong có cái gì, thật ra đã sợ không chịu đi, ba lần bốn lượt đều muốn bỏ cuộc, nếu không phải đại sư huynh và tam sư đệ…”

Trình Tiềm nghe những lời này của gã, không khỏi cảm thấy Lý Quân cũng có chút dễ thương, bốn người bọn họ xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi tại đây, tuy hình dáng ai cũng thảm hại, nhưng hài hoà yên ổn trước nay chưa từng có, nó cười nói: “Ai mà không sợ, đệ cũng sợ đến đi không nổi ấy.”

“Sao ta không nhìn ra đệ sợ đến đi không nổi nhỉ,” Nghiêm Tranh Minh hừ một tiếng, “Nhất là lúc đệ sờ soạng thập bát mô* trên người con gấu chó kia.” (*) Thập bát mô: nói đơn giản là đùa giỡn phòng the này nọ. Nói phức tạp là: một loại ca dao dân gian mang tính trêu ghẹo.

Trình Tiềm ngẩn người, nửa câu sau không nghe không hiểu, lơ ngơ giải thích: “Đệ đâu có sờ nhiều như thế, chỉ muốn lấy cái răng nanh nhọn kia làm vật phòng thân, trong tay nhị sư huynh không có gì cả mới dũng cảm.”

Nghiêm Tranh Minh nghe xong câu trả lời râu ông nọ cắm cằm bà kia của sư đệ tuổi còn nhỏ, mới ý thức được mình nói hớ rồi —— ví như bại lộ thú tiêu khiển thấp kém thường ngày của y, trên mặt lập tức hơi ửng đỏ.

Lý Quân sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng cúi đầu như muốn che giấu điều gì, đủ thấy cũng thanh cao không ít.

So với những kẻ “ra vẻ đạo mạo” thì Hàn Uyên thật thà hơn nhiều, cười xấu xa nghiêng ngã, ngay cả tiểu Thiên yêu đã ngủ cũng kêu khe khẽ.

Chỉ có Trình Tiềm “ngây thơ khờ khạo” ù ù cạc cạc.

Nghiêm Tranh Minh thẹn quá hoá giận, nhặt một cục đá nhỏ đến đập gã, Hàn Uyên ôm đầu chạy như chuột, tìm ngay một lá chắn cho mình, chỉ vào Thiên Yêu nói: “Đệ có chính sự, chính sự! Sư huynh hạ thủ lưu tình! Còn có một nữ yêu quái đây, chúng ta phải nhận nuôi nhỏ sao?”

Lý Quân nói: “Phải xem ý sư phụ đã —— yêu cốc bên kia chẳng biết thế nào, chắc chắn bọn họ không muốn nhỏ.”

Một câu này làm cho mọi người yên tĩnh lại.

Không ai muốn nhỏ…

Lời này đâm vào lòng Trình Tiềm một nhát, nó nhìn lướt qua tiểu Thiên Yêu ư ư hai tiếng rồi ngủ chẳng biết trời đất gì, vô tình dâng lên cảm giác thương hại vì cùng cảnh ngộ.

Nghiêm Tranh Minh nói: “Tám chín phần sẽ giữ lại, sư phụ thích nhất là nhặt đồ lung tung. Ta thấy tốt nhất chúng ta nên thừa dịp sư phụ chưa trở ra mà đặt tên cho nhỏ, nếu không…”

Y liếc mắt nhìn Hàn Uyên một cái, Hàn Uyên nhớ tới cái tên không may của mình, mí mắt giật giật.

Nghiêm Tranh Minh cười khẩy nói: “Chẳng may sư phụ đặt cho nhỏ cái tên Hàn Thủ Chỉ, ta sợ sau này nhỏ lớn lên sẽ không thiết sống nữa.”

Mọi người cùng nhau bàn bạc, lôi hết những cái tên thanh nhã phong hoa tuyết nguyệt với năm mươi khuê danh thường gặp của thôn cô ra tranh luận một phen.

Cuối cùng, Nghiêm Tranh Minh vỗ cái bộp: “Nhỏ đã theo chúng ta từ hồ nước trong sơn huyệt đi ra ngoài, vậy cứ gọi là “Đàm” đi, theo họ Hàn của sư phụ, Hàn Đàm.” (đàm là đầm, hồ)

Hàn Uyên vội vẽ vời thêm chuyện bổ sung: “Tên này được đó, còn có thể lấy nhũ danh là “Thuỷ Khanh”.” (Thuỷ khanh là vũng nước)

Nghiêm Tranh Minh: “...”

Bấy giờ ngay cả đánh Hàn Uyên y cũng lười đánh, vì như vậy sẽ làm tổn hại nhân phẩm.

Chẳng biết qua bao lâu, Trình Tiềm vừa buồn ngủ lại mệt, thấm thoát, nó tựa trên một tảng đá chìm vào mơ màng giữa tiếng nói chuyện lẫn cười đùa không khúc mắc của các sư huynh đệ. Đến tận lúc sương đêm đọng lại, trời tờ mờ sáng, nó mới bị người nhẹ nhàng đánh thức.

Trình Tiềm giật mình tỉnh lại, cố sức dụi dụi con mắt, thấy Mộc Xuân chân nhân cả người vất vả không còn điệu bộ cầm kiếm tiên phong đạo cốt lúc nãy nữa, ông buồn rầu nhìn mấy người bọn nó.

Tốt làm sao, dạo chơi sơn huyệt một ngày, lúc đi thì bốn, khi về thì năm.

Ánh mắt Mộc Xuân chân nhân lướt qua khuôn mặt bực bội mới thức dậy của đại đồ đệ, nhị đồ đệ cúi đầu ngáp dài, tam đồ đệ thần sắc mê mang, tứ đồ đệ không dám ngẩng đầu nhìn mình, cuối cùng than thở: “Vi sư trẻ hơn Tử Bằng chân nhân ba trăm tuổi, thoạt nhìn lại như cha của bà, các con biết tại sao không?”

Không đợi bọn nó trả lời, Mộc Xuân nhìn thẳng Hàn Uyên nói: “Bởi vì bà không nhận đồ đệ.”

Cằm Hàn Uyên đã chọc vào ngực rồi.

Nghiêm Tranh Minh không nghe ra trách móc trong lời nói của ông, sợ thiên hạ không loạn mà xen lời: “Sư phụ, người và gà mái già nói gì thế? Bà không ngăn cản người đi à?”

Mộc Xuân chân nhân liếc lại: “Tất nhiên là ta nói đạo lý với bà —— Tranh Minh, người tu hành phải cẩn trọng lời nói và hành động, chú ý lấy đức thu phục người, lúc nào con cũng nói năng vô lễ với tiền bối như thế thì còn đạo lý gì?”

Nghiêm Tranh Minh: “Thiếu chút nữa là bà ta cào chết con rồi! Một ngày nào đó con sẽ nhổ sạch lông bà ta, cột thành một cây chổi lông gà để quét Truyền Đạo đường!”

Mộc Xuân: “… …”

Nghiêm Tranh Minh nói đã miệng, cảm thấy tâm tình thoải mái hẳn, lúc này mới nhớ ra chuyện chính.

“Đúng rồi, sư phụ,” y dùng giọng điệu “thuận miệng nói luôn” với Mộc Xuân chân nhân, “Chúng con nhặt được một đồ đệ cho người này!”

Mộc Xuân chân nhân nhìn tiểu Thiên Yêu tay chân toàn thịt, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm vô hạn, vô cùng tang thương mà than thở: “Các đồ nhi à, các con để cho vi sư sống thêm vài năm đi!”

Trong sự sầu khổ vô biên của sư phụ, Hàn Đàm trở thành tiểu sư muội của bọn họ.

Trong dân gian có rất nhiều truyền thuyết, “tiểu sư muội” trong tiên môn luôn làm người ta mơ tưởng viễn vông, có tuyệt đại giai nhân như băng như tuyết, có tiểu giải ngữ hoa* có lúm đồng tiền tựa hoa… Nhưng chắc chắn không có ai muốn nghe câu chuyện khi các tiên tử còn trong giai đoạn bọc tã.

(*): ý chỉ người đẹp động lòng người.

Vừa mới bắt đầu, Mộc Xuân chân nhân dự định an bài các thị nữ bên cạnh Nghiêm Tranh Minh thay phiên chăm sóc nhỏ, đáng tiếc vừa chăm sóc chưa tới một ngày rưỡi, Thiên Yêu đó đã khóc sụp ba gian phòng.

Tiếng khóc của nhỏ, ngay cả động phủ của Tử Bằng chân nhân đều không thành vấn đề, nói chi mấy gian phòng bằng ngói?

Mộc Xuân chân nhân hết cách, chỉ có thể chuyển tiểu Thuỷ Khanh đến một động phủ lưng chừng núi, có người nói động phủ này là nơi một lão tổ tông bế quan tu hành, có thể chịu được thần lôi từ chín tầng mây.

Nhưng như thế này thì các cô nương chải đầu yểu điệu của Nghiêm Tranh Minh không chịu làm.

Các nàng ở trong Ôn Nhu Hương của Nghiêm Tranh Minh công việc nặng nhất chỉ là chải đầu, làm hương, chăm sóc hoa cỏ, sao chịu đựng nổi sự dày vò của vật nhỏ này? Huống chi vị lão tiền bối kia e là người khổ tu, trong động ngay cả lông còn không có, giường là một khối đá to cứng ngắc, ghế là một cục đá nhỏ cứng ngắc… Đấy là chỗ cho người ở sao?

Các mỹ nhân lê hoa đái vũ*, chạy tới trước mặt chưởng môn khóc sướt mướt, tuyên bố có chết cũng không đi.

(*): Lê hoa đái vũ: Để hình dung tư thái khi khóc của Dương quý phi, sau này dùng để hình dung cô gái xinh đẹp.

Mộc Xuân chân nhân dưới cơn nóng giận, lệnh cho chúng đồ đệ thay phiên trong coi vị sư muội trời sinh có đại linh thông —— ai bảo bọn nó gây hoạ đem rắc rối về?

Các đồ đệ chịu phạt, buộc lòng phải thay phiên chăm sóc tai hoạ… À không, chăm sóc tiểu Thuỷ Khanh.

Hàn Uyên thì không cần phải nói, xuất thân của gã là một nhóc ăn mày lăn lộn không tiếc, chỉ dùng một ngày, đã biến Thuỷ Khanh sư muội xuất thân bất phàm của gã thành một nhỏ ăn mày đúng chuẩn, bọc nhỏ từ đầu đến chân bằng tã dính nước tiểu kỳ quái, cả người lấm lem bụi đất.

Bởi vì tứ sư huynh tham ăn “tò mò” cháo sữa của nhỏ mà thử hơn phân nữa, ban đêm sư phụ đến xem xét, phát hiện Thuỷ Khanh cô nương ăn không no đang há cái miệng không răng, chuẩn bị nuốt một con sâu bướm nhiều thịt.

Ngay cả Trình Tiềm thoạt nhìn khá hơn cũng chẳng mấy đáng tin. Khi đến phiên nó, Trình Tiềm dời bài học của nó đến động phủ, làm xong bài tập, nó lại phát hiện nơi này có lưu lại một ít bản chép tay của các tiền bối, tuy rằng tám chín phần là xem không hiểu, nhưng nó vẫn nghiêm túc nghiên cứu cả đêm. Trình Tiềm nghiêm túc kiên trì, tâm không tạp niệm, hoàn toàn đã quên mất sự tồn tại của tiểu sư muội, đợi khi tỉnh hồn lại, mới phát hiện tiểu sư muội mặt dính sữa và nước mắt đã khô ngủ thiếp đi.

Người có khả năng hành hạ nhất chính là Nghiêm Tranh Minh, y dẫn mười bảy mười tám đạo đồng, một bộ gây thù chuốc oán đi tới động phủ của tiểu Thuỷ Khanh, đứng tại cửa chỉ huy các đạo đồng xoay quanh, không chịu đi vào nửa bước. Mỗi lần đứa trẻ bất hạnh đái ỉa xong xuôi, đại sư huynh của nhỏ đều làm mặt như sắp chết cách xa tám trượng, ra lệnh cho các đạo đồng tắm nhỏ từ đầu đến chân năm ba lần. Thuỷ Khanh cô nương cả ngày đều bị ngâm trong nước, xông chừng ba cân hương lên người, thành công xông ngất một con ong mật lỡ đường ngang qua.

Kỳ quái nhất là Lý Quân —— Lý Quân cảm thấy tiểu sư muội tay ngắn chân ngắn, bước đi chênh vênh rất thương cảm. Vì vậy, rắc lên người nhỏ vài giọt Kim Cáp thần thuỷ, buộc một sợi dây trên cổ nhỏ, dẫn cóc sư muội dạo quanh nửa vòng núi…

Trải qua mấy lần này, Mộc Xuân chân nhân không có dũng khí giao Thuỷ Khanh cho bất kỳ đồ đệ nào —— dù sao cũng là một mạng người đó.

Không thể làm gì khác đành tìm người đan một cái gùi, mỗi ngày đều địu Thiên Yêu trên lưng, dùng kinh văn muôn hình vạn trạng đầu độc tai nghe mắt thấy của nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.