Lục Giới Phong Thần

Chương 25: Thoát Khỏi Sự Vây Khốn




Nhóm dịch: Tiên Môn

Dịch giả: Lắm Muỗi

Biên: LụcTầnDương

Đăng tại:
"Ngươi rất tham lam." Giọng nói của Cổ Xà có chút lãnh đạm.

"Cổ Xà tiền bối, tiền bối sẽ không giết ta sau đó chứ?" Diệp Thần cẩn thận, nhìn Cổ Xà nói.

"Ta còn khinh thường ra tay đối với một Luyện Khí Cảnh như ngươi." Cổ Xà hừ lạnh nói.

"Vậy thì mong Cổ Xà tiền bối cho ta máu tươi cùng với pháp thuật trước đã." Diệp Thần yên tâm lại, Cổ Xà cường đại, hắn không phải là đối thủ. Cũng chính bởi vì Cổ Xà cường đại, cho nên cường giả có sự cao ngạo cường giả, tất nhiên sẽ không tính toán với hắn.

Hắn đây là trước tiểu nhân sau quân tử, cũng là đề phòng Cổ Xà sau đó sẽ đổi ý.

Cổ Xà hừ một tiếng, mở miệng to như chậu máu, phun ra một cái quyển sách cuộn, Diệp Thần mở ra quyển sách cuộn, phía trên viết ba chữ lớn "Đằng Xà Thuật".

Sau đó, trong miệng Cổ Xà bay ra một giọt máu lớn chừng trái nhãn, giọt máu tản ra khí tức nồng đậm, bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng hùng hậu tinh thuần.

"Cổ Xà tiền bối, ta phải làm thế nào mới có thể giúp ngươi thoát khỏi sự vây khốn?" Diệp Thần mừng rỡ như điên, vội vàng thu máu tươi vào.

"Đập gãy tảng đá lớn này cho ta là được." Cổ Xà nói.

Diệp Thần nhìn tảng đá lớn trên thân của Cổ Xà, tảng đá này cần ba người vòng tay có khả năng ôm hết, Diệp Thần cẩn thận quan sát một hồi, sau đó nói: "Cổ Xà tiền bối, ta trước tiên thực lực rất thấp, lại không hiểu pháp thuật, cho nên cần phải từ từ làm, tiền bối nhẫn nại một chút."

"Bắt đầu đi." Giọng nói của Cổ Xà bình thản, không quan tâm, hình như những điều đó không quan trọng đối với nó.

Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, tập trung linh lực, đồng thời phát động ba thanh phi kiếm cùng nhau công kích tảng đá lớn.

"Chỉ mới Luyện Khí Cảnh tầng bốn mà đã có thể đồng thời điều khiển ba thanh phi kiếm sao?" Trong lòng Cổ Xà vô cùng kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần.

Cổ Xà tất nhiên hiểu rõ ràng, tu sĩ bình thường đều chỉ điều khiển một thanh phi kiếm, bởi vì điều khiển phi kiếm không chỉ là vấn đề linh lực, còn liên quan đến lực tinh thần của cá nhân.

Nếu như lực tinh thần không đủ cường đại, như vậy phát động hai thanh phi kiếm, cho dù linh lực cường đại mấy đi nữa, lực tinh thần không thể tập trung, cũng không có cách nào phát huy ra uy lực cường đại, hơn nữa ở thời điểm chiến đấu cũng không thể quan sát hết được tình hình xung quanh, đến lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn, khiến cho mình rơi vào cảnh túng quẫn.

[Bạn đang đọc truyện tại ]

Ầm!

Ba thanh phi kiếm đụng vào trên tảng đá lớn, đá lớn chấn động, đá loạn bắn ra. Diệp Thần lại một lần nữa rút ba thanh phi kiếm ra, đụng vào trên tảng đá lớn.

Ầm!

Trên tảng đá lớn xuất hiện một cái lỗ lớn, Diệp Thần liên tiếp uống ba lọ linh dịch bổ sung linh lực, sau đó lại lấy ra ba thanh phi kiếm đánh tới đá lớn.

Đá loạn bắn ra, trên đá lớn bị đập ra cái lỗ càng lúc càng lớn. Lại như vậy, Diệp Thần liên tục công kích tảng đá lớn năm lần, lúc này tảng đá lớn mới gãy ra.

Trên mặt của đá lớn có một phần sụp xuống, Diệp Thần sợ đá lớn nện ở trên thân của Cổ Xà, phát động ba thanh phi kiếm đánh vào tảng đá lớn, thay đổi vị trí tảng đá lớn rơi xuống, lúc này mới xác định sẽ không đập phải Cổ Xà.

"Cổ Xà tiền bối, tiền bối thử xem có thể thoát thân hay không." Diệp Thần lui về phía sau một chút nói.

Cổ Xà gào thét một tiếng, thân thể lắc lư, ở dưới thân thể to lớn lắc lư, sơn động đều chấn động, lại giống như muốn sụp xuống vậy.

Diệp Thần nhanh chóng lui về phía sau, Cổ Xà tuy rằng đã vô cùng suy yếu, nhưng lúc này cũng xuất ra toàn lực ép tảng đá lớn từ trong cơ thể hắn ra ngoài từng chút một.

Phụt!

Đá lớn bay ra, khẽ động tới vết thương, máu rắn rơi ra, Cổ Xà đau đến mức gào thét một tiếng, kinh thiên động địa.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Đang chiến đấu kịch liệt, La Phong cùng Liễu Phiêu Tuyết đều nhất thời kinh sợ.

"Ha ha, nhất định là Lâm Phong đang đối phó với Cổ Xà." La Phong lập tức phá lên cười, hắn tràn đầy lòng tin vào Lâm Phong.

"Thực sự buồn cười, nói không chừng là Vương Long." Liễu Phiêu Tuyết lộ ra sắc mặt khó coi, trong lòng nàng thực sự có chút lo lắng, công kích càng thêm hung bạo mạnh mẽ.

Hiện tại, hai người gần như đã tiêu hao hết linh lực, ánh mắt của La Phong âm u lạnh lẽo, nở nụ cười lạnh. "Liễu Phiêu Tuyết, nếu nàng đã muốn chết như vậy thì hôm nay ta sẽ thành toàn cho nàng."

La Phong lấy ra một viên đan dược, đan dược lóe ra ánh sáng, Liễu Phiêu Tuyết thấy vậy sắc mặt đại biến. La Phong nuốt viên đan dược này xuống, linh lực toàn thân lại đang nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt lại trở về trạng thái đỉnh phong.

"Hồi Linh đan!" Liễu Phiêu Tuyết kinh hãi không thôi.

"Hồi Linh đan có thể trong nháy mắt khiến cho linh lực của mình trở lại trạng thái đỉnh phong, hiện tại lấy tình trạng của nàng, còn đấu với ta thế nào!" La Phong phá lên cười đầy vẻ âm u lạnh lẽo.

Liễu Phiêu Tuyết thấy tình thế không ổn, lập tức thi triển Phong Hành thuật, chân không chạm đất nhanh chóng chạy trốn.

"Còn muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu, để mạng ở lại chỗ này đi!" La Phong nở nụ cười dữ tợn lên, đồng thời chân không chạm đất đuổi theo.

Liễu Phiêu Tuyết tiêu hao linh lực cực lớn, triển khai Phong Hành thuật cần phải có linh lực chống đỡ, ở trên phương diện tốc độ nàng tất nhiên không có nhanh bằng La Phong, La Phong rất nhanh lại đuổi kịp.

"La Phong, ngươi muốn giết ta, ngươi cũng phải trả cái giá thật lớn!" Liễu Phiêu Tuyết bị ép không còn đường nào có thể chạy trốn, cắn răng hét lớn một tiếng, vận chuyển tất cả linh lực ngưng tụ ra một quả cầu nước có đường kính khoảng chừng nửa trượng, trong quả cầu nước có ánh sáng của phi kiếm chớp hiện.

Trong nháy mắt, La Phong đánh ra hai con rắn lửa với uy lực cường đại, cùng quả cầu nước va chạm vào nhau. Quả cầu nước nổ mạnh, phi kiếm từ trong quả cầu nước bay ra, xông về phía La Phong...

"Chúc mừng Cổ Xà tiền bối thoát khỏi sự vây khốn." Bên trong sơn động, Diệp Thần nhìn thấy Cổ Xà hoàn toàn rút thân ra khỏi đá lớn, cười chúc mừng nói.

Hiện tại, Cổ Xà vô cùng suy yếu, nhưng đã không bị tảng đá lớn khống chế, Cổ Xà có thể tiếp tục tiến hành lột xác thành giao.

Diệp Thần nhìn máu rắn rơi trên mặt đất, liếm môi một cái, mang tính thăm dò cười nói: "Tiền bối, máu rắn này ta cũng muốn lấy đi, nếu không sẽ lãng phí."

Hiện tại, Cổ Xà không có công sức để ý tới hắn, nó nhất định phải mau chóng lột xác, như vậy không những hóa giao thành công, còn có thể khôi phục thương thế của mình.

[Bạn đang đọc truyện tại ]

Diệp Thần thấy Cổ Xà không nói gì, coi như Cổ Xà thầm chấp nhận, sau đó thu lấy số lượng máu rắn vừa phun ra. Những máu rắn này ẩn chứa lực lượng còn hùng hậu hơn so với lượng máu rắn hắn nhận được trước đó.

Diệp Thần một chút cũng không buông tha, lấy luôn cả túi Càn Khôn của thi thể trong sơn động kia, chỉ đáng tiếc một thanh phi kiếm đã gãy, nếu không tuyệt đối mạnh hơn bất kỳ thanh phi kiếm nào hắn từng nhận được.

"Cổ Xà tiền bối, ngài hiện tại đã thoát khỏi sự vây khốn, ta lại không quấy rầy ngài lột xác nữa, cáo từ." Diệp Thần nhận được lợi ích tất nhiên không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, chắp tay thở dài sau đó liền nhanh chóng chạy ra khỏi sơn động.

Trong lòng Diệp Thần mừng rỡ như điên, vội vàng chạy về phía Long Dương sơn, không dám dừng lại.

Đến Long Dương sơn, lúc này Diệp Thần mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở ra một túi Càn Khôn vừa nhận được, bên trong có ánh sáng màu đỏ chớp hiện, khoảng chừng một nghìn khối Xích Tinh, còn có hơn mười khối Cam Tinh.

"Lần này thực sự là phát tài lớn rồi, ha ha..." Diệp Thần không nhịn được cười như điên.

Thực sự là cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này mạo hiểm lên núi, thu hoạch thật sự rất lớn. Tổng cộng nhận được hơn năm ngàn khối Xích Tinh, hai mươi bốn khối Cam Tinh, điều này sợ rằng còn phải nhiều hơn số Linh Tinh do toàn bộ Diệp gia kiếm được trong một năm.

Quan trọng hơn chính là, hắn còn chiếm được mười ba thanh phi kiếm, mười hai lọ máu rắn, một giọt máu tươi của Cổ Xà, hai loại pháp thuật. Đây mới là vật đáng tiền nhất.

"Có mấy thứ này, Diệp gia ta còn sợ hai nhà Triệu Ngô liên thủ nữa sao? Lần này yêu thú tập kích Long Dương trấn, hai nhà Triệu Ngô khẳng định bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, như vậy bọn họ căn bản cũng không có bản lĩnh chống lại Diệp gia chúng ta nữa." Diệp Thần nở nụ cười.
Hãy Like + comment a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.