Lúc Em Tới Có Mưa - Diêm Hoan

Chương 48




Trợ lý Tiểu Lưu đúng là trợ thủ đắc lực của Trác Thành, tốc độ làm việc vô cùng nhanh chóng.

Buổi sáng cầm lấy tờ giấy có thông tin liên hệ, buổi chiều đã trở lại báo cáo cho Trác Thành rồi. Sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, trường học thực nghiệm bên kia đã liên hệ với Lớp học Khải Tư rồi, không lâu nữa cô Giang cũng sẽ nhận được tin tức.

Nghe Tiểu Lưu báo cáo xong, tâm trạng của Trác Thành mới bình tĩnh lại một chút.

Cả ngày nay lòng anh cứ như trên bị ủi trên bàn ủi quần áo vậy, ủi đi ủi lại hết mặt này đến mặt khác, cảm giác bất lực ở đáy lòng vừa đau xót vừa buồn bực.

Lúc này coi như trong lòng như được người ta lấy ra khỏi bàn ủi rồi, được dội một gáo nước lạnh làm cho nhiệt độ được hạ xuống, chỉ còn lại một chút đau rát tê tê và chút nóng còn sót lại.

Trác Thành thoải mái thở phào nhẹ nhõm, bản thân như thế nào cũng không quan trọng, dù sao cô cũng không cần phải đứng chờ chực ở trong ngày đông giá lạnh nữa.

Nghĩ đến đây, anh lấy lại bình tĩnh tiếp tục xử lý các công việc trong tay.

Không thể không nói, sau khi nhận được tin tức, hiệu suất làm việc của anh nhanh hơn rất nhiều. Hiệu suất buổi sáng cũng không thể nói là chậm, chỉ là trong lòng vẫn còn phải kìm nén cơn giận, cho nên lúc làm việc mà nói cứ phải đè ép cơn giận này xuống.

Hiệu suất làm việc tăng cao, bằng mắt thường cũng có thể thấy số công việc còn tồn đọng đang giảm đi rất nhanh.

Còn khoảng hơn một tiếng nữa mới tới giờ tan làm mà anh đã xử lý xong đống việc cuối cùng trong tay.

Sau khi đến Trác Thị, có rất nhiều việc phải xử lý, cộng thêm Trác Thị đang ở trong giai đoạn vô cùng đặc biệt cho nên rất cần anh chấn chỉnh, thời gian tan làm của Trác Thành lúc nào cũng rất trễ, ít khi có thể tan làm đúng giờ, về sớm lại là điều càng không thể.

Nhưng hôm nay anh một lòng muốn về nhà thật nhanh, cho nên kêu trợ lý đến lấy đống hồ sơ đã được xử lý xong, cái nào nên gửi đi thì gửi đi, cái nào nên lưu lại thì lưu lại. Sau đó dặn dò vài câu rồi rời công ty về nhà.

Cũng may các dự án gần đây được tiến hành vô cùng thuận lợi, không có chuyện gì lớn cần giải quyết, những việc thông thường đều được anh xử lý xong xuôi, cho nên về nhà sớm cũng không có vấn đề gì.

Về nhà sớm một chút thì có thể sớm được gặp cô một chút. Nhưng muốn hỏi cô cái gì, muốn nói với cô chuyện gì trong lòng anh vẫn còn là một đống hỗn độn.

Chỉ là lúc đi, vẫn không hề do dự, kéo hộc tủ bên trái ra, cầm lấy hộp trang sức dự định hôm nay đưa về nhà.



Giang Ảnh cảm thấy hôm nay trôi qua vô cùng thoải mái vui vẻ.

Buổi sáng còn đang rầu rĩ không biết nên xử lý như thế nào cho tốt, vậy mà buổi chiều lại như tái ông thất mã, tưởng bước vào đường cùng rồi vậy mà lại tìm được lối ra.

Trường học thực nghiệm đã liên hệ với cô, hẹn cô ngày mai qua bàn bạc hợp tác dự án lớp học đồng bộ trực tuyến. Trái ngược với thái độ né tránh cực kì xấu ngày hôm qua là thành ý vô cùng vui vẻ, lịch sự muốn được hợp tác với Khải Tư.

Gianh Ảnh không khỏi vui mừng khôn xiết, vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất rồi, không ngờ sự tình lại có thể chuyển biến tốt như vậy.

Chỉ là lần này liên hệ với cô không phải là thầy Triệu lúc trước, mà là một người khác nói là thầy Lộ phụ trách hành chính của trường học thực nghiệm.

Giang Ảnh tìm kiếm trên mạng một lúc, trường học thực nghiệm quả thực là có người này, hơn nữa còn là chủ nhiệm của một bộ phận nào đó của trường. Lúc đầu kỳ thực Giang Ảnh cũng nghi ngờ một chút, nhưng sau khi kiểm tra xong thì cô đã cảm thấy yên tâm hơn rồi.

Cô đồng ý ngày mai qua gặp mặt bàn bạc, sau khi cúp điện thoại cô vội vàng nhắn tin cho Tư Nguyên, nói cho cô ấy biết tình hình sự việc.

Sau khi gửi tin nhắn xong, cô như trút bỏ được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, ung dung mở số liệu người dùng gần đây của Khải Tư làm báo cáo.

Con người khi có chuyện vui thì tinh thần vô cùng thoải mái, vui vẻ, Giang Ảnh cảm thấy tinh thần của mình thật sự rất tốt.

Khi gần hết giờ làm việc, cô đã suôn sẻ viết xong báo cáo người dùng gần đây của Khải Tư, trong lòng vô cùng hài lòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Chỉ có điều lúc tan làm thì con đường Cao Phong Kỳ vẫn kẹt xe như thường lệ, cũng may tâm trạng làm việc chiều nay của cô vô cùng tốt, cô đã nhắn tin trước cho tài xế cho nên lúc tan làm thì xe đã đợi sẵn trước cổng công ty rồi.

Xe cứ dừng một chút rồi lại đi, cứ nhúc nhích như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng buồn ngủ, lắc lư mãi cho đến Thiên Duyệt Lan Hồ thì trời cũng đã tối rồi.

Sau khi bước vào cửa hiếm khi thấy đèn trong phòng đã được bật, Trác Thành vậy mà lại về nhà sớm hơn cô.

Hôm nay thật sự là kinh ngạc hết lần này đến lần khác mà, Giang Ảnh nghĩ.

Cô vui vẻ thay giày ở trước cửa rồi bước vào phòng khách.

Trác Thành đang ngồi ở sofa, nhìn thấy cô thì muốn đứng lên, nhưng vừa nhúc nhích một chút lại dừng lại, chỉ là không nhịn được giơ tay ra về phía cô.

“Hôm nay anh về sớm quá vậy.” Giang Ảnh nắm lấy tay anh, thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh.

“Ừm.” Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.