Lúc Em Tới Có Mưa - Diêm Hoan

Chương 43




Tiểu Trác tổng – chuyên gia khoe tình cảm, khoe tới mức người ghét chó cũng ghét theo, đắc chí vừa lòng từ công ty tan tầm về nhà.

Sau khi về đến nhà, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Giang Ảnh đã về đến nhà trước, lúc này đang nấu ăn trong bếp.

Chút kiềm chế cuối cùng của anh dùng để duy trì hình tượng trong công ty cũng đã biến mất, anh bước nhanh đến sau lưng Giang Ảnh, ôm eo cô, cúi đầu dụi mặt vào giữa cổ cô.

“Ôi!” Giang Ảnh mở máy hút mùi không nghe thấy tiếng bước chân của anh, bị anh làm cho giật mình, “Sếp, anh đang làm gì vậy?”

Anh tựa đầu trên hõm vai cô cười, âm thanh trầm thấp rung rung, không ngẩng đầu.

Đa số thời điểm Giang Ảnh đều gọi tên của anh, từ lần trước sau khi cô biết người của Ngôn Sơn gọi anh là sếp, chỉ trêu ghẹo gọi anh một lần như vậy.

Lúc này, lại buột miệng gọi anh là sếp, xem ra là thực sự giật mình.

Trác Thành cười một lúc, trán cọ cọ tóc mai cô, “Bây giờ ở Trác Thị, người khác đều không gọi như vậy nữa.”

Giang Ảnh đang bày thịt bò xào tiêu đen lên đĩa, nghiêng đầu gạt đầu anh qua một chút, không để ý lời anh nói.

Trác Thành không bị ảnh hưởng nói tiếp, “Hiện tại đều gọi anh là tiểu Trác tổng.”

“Được rồi tiểu Trác tổng, thìa ở đằng kia, múc hai chén cơm đi.” Giang Ảnh bưng đĩa thịt bò xào tiêu đen đi tới bên bàn ăn.

“Không thành vấn đề.” Tiểu Trác tổng sau khi được lệnh động tác nhanh chóng, bưng cơm đi qua cùng ngồi xuống.

Thức ăn trên bàn đã bày xong, ngoài món thịt bò phi lê nướng tiêu đen vừa được dọn ra, còn có một đĩa xà lách với dầu hào đã dọn ra trước khi Trác Thành quay về, bên cạnh còn có đĩa tôm chua ngọt sáng lóng lánh. Độ bão hòa màu sắc của các món ăn cực cao, mùi thơm xông vào mũi, nhìn cũng khiến cho người ta phải di chuyển ngón trỏ.

“Hôm nay là ngày gì vậy.” Trác Thành ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa gắp một miếng thịt bò cho vào miệng.

Thịt bò xắt mỏng, sốt tiêu đen thơm ngon miệng, bên trong lại mềm, Trác Thành gắp cho Giang Ảnh một miếng, bản thân nhịn không được lại ăn thêm mấy miếng.

“Cũng không phải ngày lễ đặc biệt gì.” Giang Ảnh ăn thịt mà Trác Thành gắp cho cô: “Hôm nay hiếm khi về sớm. Thấy trong tủ lạnh có nguyên liệu nên làm một chút đồ ăn.”

“Tôm để trong ngắn đông, không biết thế nào.” Giang Ảnh nói rồi lại nếm thử tôm chua ngọt, “Ừm, mùi vị cũng không tệ lắm.”

“Cảm ơn giám đốc Giang nhà mình.” Trác Thành xúc động nói, “Cuộc sống là như vậy, còn có thể đòi hỏi gì nữa.”

“Đừng khách sáo tiểu Trác tổng.” Giang Ảnh thấy anh hiếm khi cảm khái như vậy, không phối hợp hỏi, “Hai ngày trước không phải anh còn nói ở Trác Thị còn mệt mỏi hơn so với tưởng tượng, vẫn là Ngôn Sơn của anh tốt hơn đấy sao.”

“Không giống nhau.” Trác Thành tựa lưng vào ghế, lười biếng nhàn nhạt nói, “Chút khó chịu trong công việc đó, đặt ở lúc này, không đáng nói.”

Giang Ảnh cầm chiếc cốc trong tay lên, chạm nhẹ vào cốc của Trác Thành ly uống một ngụm nước lọc trong cốc, “Đồng ý.”

Một lát sau, cô mới phản ứng lại, “Nhưng mà công việc gần đây của em cũng không có gì khó khăn cả, hai ngày trước lão Lương nói đầu tư của bọn em đã thông qua cuộc bỏ phiếu.”

“Vậy anh phải nói tiếng chúc mừng rồi.” Trác Thành cũng đưa tay chạm cốc với cô.

“Dù nói thế nào, thì em cũng phải nói tiếng cảm ơn với anh.” Giang Ảnh cầm chiếc cốc, xoay chậm trong tay, “Cảm ơn anh ở hội nghị đã ủng hộ Khải Tư, bằng không thì đầu tư của Khải Tư sẽ không thuận lợi như vậy. Anh là Bá Nhạc của Khải Tư.” “Lớp học Khải Tư của các em thực lực quả thực là mạnh nhất ở trong các dự án khởi nghiệp cùng kỳ, đây là nguyên nhân chính để bọn em nhận nhận được đầu tư.” Trác Thành thấy cô nói nghiêm túc, ngồi thẳng dậy, chậm rãi nói với cô, “Anh không phải là Bá Nhạc, cùng lắm thì chỉ là ở hội nghị nói ra câu thật lòng mà thôi.”

“Là nỗ lực của toàn đội của em bao gồm cả em trong đó, khiến cho Khải Tư nhận được đầu tư.” Trác Thành khuỷu tay chống lên bàn ăn, đối mặt với Giang Ảnh, ánh mắt dịu dàng, giọng nói chắc nịch.

Giang Ảnh nhẹ nhàng gật đầu sau câu nói nhẹ nhàng và kiên định của anh.

Sau đó cả hai như bị đóng băng bởi từ trường dịu dàng, giống như tình tiết của bộ phim thần tượng mộng mơ, tha thiết nhìn nhau qua bàn ăn, không ai lên tiếng cũng không ai động đậy.

Đợi đến lúc Trác Thành cảm giác sóng mắt dịu dàng của Giang Ảnh sắp nhấn chìm mình, anh ho nhẹ một tiếng, không nhịn được vươn tay che mắt Giang Ảnh.

“Còn nhìn nữa là anh hôn em đó.” Giọng anh khàn khàn, mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Hả?” Giang Ảnh không nhúc nhích, để mặc anh che lại, “Không phải là nên… còn nhìn sẽ uống em sao?”

Trác Thành bật cười, thu bàn tay đang che mắt của cô lại, ngón trỏ gãi gãi lên chiếc mũi có chút nhăn nheo của cô, thấy hai lúm đồng tiền bên má Giang Ảnh.

Anh kiềm chế rút tay về, nhẹ giọng nói, hơi che giấu hắng giọng, “Mau ăn đi, em làm nhiều món ngon như vậy, chúng ta tranh thủ ăn lúc còn nóng.”

Giang Ảnh đưa tay sờ lên chóp mũi, không nói gì, cầm lấy đũa bắt đầu ăn.

Trong lúc nhất thời không gian yên tĩnh một lúc, chỉ có âm thanh đũa chạm vào thành bát.

Trác Thành ở trong không gian nhỏ bé kiều diễm này, cảm thấy hơi khát nước, cầm lấy cầm ly nước lên uống vài ngụm, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Hai ngày trước Tạ Tử Minh nói với anh, mời hai chúng ta đi xem triển lãm tranh. Cậu ấy vừa quay về thành phố B đã lập tức bắt tay chuẩn bị, rất dụng tâm, cũng rất vất vả.”

“Thầy Tạ? Là tác phẩm của vợ anh ấy sao?” Giang Ảnh sau khi quay về thành phố B cũng không có liên hệ với Tử Minh, trong tiềm thức cô vẫn dùng cách xưng hô ở thôn Tiên Quả gọi Tạ Tử Minh.

“Ừ.” Trác Thành gật gật đầu, “Là cuối tuần này, chúng ta cùng đi.”

Giang Ảnh có nghe qua lược sử của Tạ Tử Minh, hơn nữa cộng thêm lúc trước ở thôn Tiên Quả cộng sự khá lâu, đến thành phố B cũng nên gặp lại anh ấy một lần, nên đã nhận lời đi cùng Trác Thành.

Có thể là nhớ tới Tạ Tử Minh và người vợ đã khuất của anh, tâm tư quyến rũ vừa rồi của Trác Thành cũng tiêu tán không còn, trầm mặc vài giây, duỗi tay nắm chặt cánh tay Giang Ảnh đặt trên bàn ăn.

“Trong thời gian này, công ty có rất nhiều việc, anh không có đủ thời gian để quan tâm đến em.”

“Là anh không tốt, kêu em chuyển qua, nhưng lại không có thời gian để ở bên em nhiều.”

Trác Thành giọng nói có chút thấp, tâm tình thay đổi, Giang Ảnh bị dọa giật mình,

“Tại sao lại nói như vậy.”

“Gần đây anh bận rộn như vậy, em nhìn thôi cũng thấy mệt mỏi.”

“Em có thể hiểu, anh đừng nghĩ như vậy.”

Giang Ảnh cầm ngược lại tay Trác Thành an ủi anh.

Trác Thành nghe cô nói như vậy, mặt không những không giãn ra mà còn hơi nhíu mày, nắm lấy tay Giang Ảnh đứng dậy đi vòng qua bàn ăn ngồi xuống ghế bên cạnh Giang Ảnh,

“Em không cần hiểu, anh không thể ở cùng em em cứ nói anh, cần anh xuất hiện thì cứ gọi điện thoại cho anh.”

“Cuối năm anh bận không thể rời đi được, ttháng sau chúng ta đi nghỉ, chỉ hai người chúng ta, ở cùng nhau.”

Giang Ảnh thấy anh như vậy, vòng tay qua vai anh, ôm lấy anh: “Được, em hứa với anh.”

Trác Thành ôm lại Giang Ảnh, siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Xin lỗi, hình như anh hơi lo được lo mất.”

“Anh muốn em mỗi ngày đều trôi qua thật vui vẻ, chúng ta khỏe mạnh bình an ở bên cạnh nhau.”

Giang Ảnh có thể hiểu được tâm trạng của anh, khi cô nghe câu chuyện của Tạ Tử Minh và người vợ đã khuất của anh ấy ở thôn Tiên Quả, với tư cách là một người ngoài cuộc, cô không khỏi thở dài và cảm thấy buồn, huống chi là Trác Thành từ nhỏ lớn lên cùng nhau với Tạ Tử Minh.

Anh nhìn thấy Tạ Tử Minh mất đi, trong nội tâm khẳng định càng sợ mất đi.

Giang Ảnh ở trong lòng ngực của anh ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng áp lên môi anh, giọng nói của cô dịu dàng như sắp tan ra: “Ở bên anh, mỗi ngày em đều rất vui.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.