Lúc Em Tới Có Mưa - Diêm Hoan

Chương 22




Xung quanh âm thanh thảo luận đang ồn ào bỗng biến mất trong nháy mắt, tĩnh lặng lại.

Giang Ảnh quay sang nhìn về phía âm thanh phát ra, nhìn thấy Trác Thành đứng bên cạnh bàn của bọn họ, cũng không biết từ khi nào nhiều người đứng xung quanh, nhất thời vô cùng bất ngờ, ngồi sửng sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh.

Trác Thành đứng thẳng bên cạnh bàn, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, sau khi nói xong hai câu kia, lạnh nhạt liếc nhìn nhà đầu tư đang càn quấy kia, rồi thu ánh mắt lại đứng tại chỗ.

Mấy người đang đi theo sau Trác Thành đứng xung quanh anh và nhà đầu tư đang nhìn nhau, cũng không biết có nên mở miệng giảng hòa hay không.

Âm thanh bàn tán xung quanh không ngừng,

“Vị này là…”

“Người này mà anh cũng không biết? Người sáng lập của Tư bản Ngôn Sơn, hôm nay anh ta lại đích thân đến tham gia hội nghị.”

“Thật ư? Không thể đâu. Bình thường không phải anh ta không bao giờ lộ mặt sao?”

“Có ai nói không phải đâu.”

“Có dự án hay muốn tự mình ra tay cũng nói không chừng.”

“Có khả năng, anh không nghe anh ta mới vừa nói dự án này có thể đầu tư sao?”

“Ý kiến của mọi người rất dũng cảm, tôi cảm thấy rất ổn.”

“…”

Sắc mặt của nhà đầu tư vừa rồi còn đang kêu gào chê trách dự án của Giang Ảnh càng trở nên khó coi, cuối cùng sắc mặt đã trắng bệch ngồi không yên, chán nản rời khỏi chỗ ngồi.

Trác Thành không thèm để ý, lập tức đi lên trước vươn tay về phía Tư Nguyên, ngắn gọn nói, “Trác Thành, Tư bản Ngôn Sơn.”

Vừa rồi Tư Nguyên bị người kia chọc tức, thấy anh ta phẫn nộ rời đi, cảm giác này quả thực hả lòng hả dạ. Đang muốn đứng lên cảm ơn Trác Thành bênh vực lẽ phải, gặp Trác Thành vừa lúc tiến đến, sảng khoái bắt tay anh ấy,

“Chào anh Trác tổng, tôi là Lục Tư Nguyên của Lớp học Khải Tư.”

Trác Thành gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Giang Ảnh đang đứng bên cạnh, Tư Nguyên thấy thế, vội giới thiệu tiếp: “Vị này chính là Giang Ảnh, giám đốc kinh doanh của Lớp học Khải Tư”

Khóe miệng Trác Thành cong, vươn tay về phía Giang Ảnh, ngữ khí vô cùng quen thuộc, âm thanh trấm ấm,

“Giám đốc Giang, đã lâu không gặp.”

Trác Thành nói xong, không khí đã có vẻ khác đi.

Những người xung quanh đều nhìn về phía Giang Ảnh, không ngờ được vị này lại đang giấu nghề, thế mà lại quen với giám đốc của Ngôn Sơn.

Vừa rồi lúc Tư Nguyên đứng lên thì Giang Ảnh cũng đứng lên theo, thấy tay của Trác Thành, cô đưa tay ra nắm lấy theo bản năng.

Lúc Trác Thành xuất hiện rất gây chú ý, Giang Ảnh cứ nhìn anh mãi.

Khuôn mặt lạnh lùng của anh, mặc một bộ vest màu đen, nhẹ nhàng nói ra lời nói ấy, đứng trong đám người vây quanh.

Giang Ảnh thấy vậy, nhớ tới lúc họ mới gặp thấy dáng vẻ của anh trên căn cước.

Không thể không thừa nhận, cho dù là đang gây khó dễ với vị nhà đầu tư kia, anh cũng vẫn đẹp, thậm chí anh còn tuấn tú hơn bình thường.

Chỉ là Giang Ảnh không biết tại sao luôn có cảm giác lạ, giống như bản thân chưa từng quen biết anh.

Cho đến lúc bắt tay với anh, cảm giác xa lạ kia mới dần dần biến mất.

Tầng tầng lớp lớp lạnh như băng trong mắt anh vừa rồi dường như bị phá vỡ và tiêu tan, lúc nhìn về phía cô, trong mắt bất giác mang theo ý cười, ánh mắt ôn hòa sáng ngời chăm chú nhìn cô.

Cô nhẹ nhàng thở phào, thì ra người đứng ở đây thực sự là người mà cô quen.

Tay anh ấm áp khô ráp, bàn tay to nắm trọn tay cô, đưa lên đưa xuông, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng ra.

Sau khi Tư Nguyên nghe thấy Trác Thành ân cần hỏi thắm Giang Ảnh, có hơi bất ngờ quay sang nhìn Giang Ảnh, thấy cô đứng ngẩn người bắt tay xong cũng không nói gì, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng Giang Ảnh.

Giang Ảnh phản ứng lại, thấy Trác Thành vẫn đang nhìn chăm chú mình, muốn mở miệng đáp lại một câu.

Anh ấy vừa nói cái gì, đã lâu không gặp? Giang Ảnh định nói giống câu “Đã lâu không gặp”, lại không nhịn được oán thầm, không phải mới đầu tháng đây còn đi ăn vịt quay với nhau sao, còn bảo cô ăn nhiều thịt chút, sao mà đã lâu không gặp được.

Trong lòng không đồng lòng, ngoài miệng cũng không nói nên lời, cuối cùng chỉ “ừm” một tiếng, nói câu “Xin chào” thôi.

Trác Thành nghe thấy vậy khẽ nhướng mày nhìn cô, cũng không nói gì nữa.



Bước tiếp theo là nói về quá trình của dự án.

Vừa rồi Trác Thành nói “Cho rằng dự án này có thể đầu tư” cũng không chỉ nhằm vào nhà đầu tư gây khó dễ, anh có tính toán của mình.

Nền tảng giáo dục Internet đang trên đà phát triển, tiếp theo là nhìn theo nguồn gió. trong báo cáo phân tích ngành của cấp dưới gửi lên, cũng thường xuyên được nhắc đến trong các đề án của ngành giáo dục, thực lực hiện nay của Lớp học Khải Tư đúng là rất mạnh, nền tảng có triển vọng phát triển tốt nhất.

Buổi chiều lúc đến đây anh có nhìn lướt qua danh sách các công ty tham gia hội nghị, thấy có Lớp học Khải Tư, trong lòng đã cân nhắc. Dù sao buổi chiều cũng phải đến hội nghị để lộ mặt, tiện thể nghe một chút về ý tưởng của đoàn đội Khải Tư.

Sau khi vào phòng bàn tròn, anh nhìn về phía bàn của Lớp học Khải Tư, liếc mắt thì đã thấy Giang Ảnh đang ngồi bên đó.

Anh không dám tin mà cẩn thận nhìn lại, sau khi xác nhận là cô, anh đứng ở một khoảng cách xa, cùng mấy nhà đầu tư đang xúm lại gần anh câu được câu không nói mấy câu, trên thực tế vẫn luôn chăm chú quan sát Giang Ảnh.

Nhìn qua hình như cô là một trong người phụ trách trong Lớp học Khải Tư, thường thì sẽ bàn bạc một chút với các nhà đầu tư.

Bởi vì để phù hợp với buổi hội nghị hôm nay, cô ăn mặc rất trang trọng. Tóc búi ra sau đầu, gương mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, ánh mắt rất thần thái.

Chân thành nhìn vào mắt người khác, nói đến chỗ đó thần thái có chút phấn khởi, những bóng người tập trung trong bóng đèn mỏng manh chiếu sáng bởi đèn pha lê trên đỉnh hội trường, cả người cứ như đang phát sáng.

Trác Thành nhìn một hồi, tâm trạng không hiểu sao lại tốt lên.

Lần đầu tiên anh cảm thấy sự ồn ào trong phòng họp không làm cho người khác phiền toái như trong tưởng tượng, thậm chí còn có thể khiến người ta vui vẻ.

Người phụ trách của cuộc hội nghị cũng khá đáng tin, có vẻ Thẩm Tuấn trốn đi công tác đẩy mọi thứ cho mình cũng không đáng ghét lắm

Anh điều chỉnh hô hấp một chút, đè ép âm thanh thình thịch quá rõ ràng của trái tim mình, chậm rãi đến bên phía bên kia bàn tròn.

Sau đó thấy dáng vẻ Giang Ảnh bị người ta kiếm chuyện, anh nghe xong mấy câu đó, sắc mặt dần trầm xuống, tiếp theo đó đã xảy ra việc lúc nãy.

Tên kiếm chuyện đó cũng coi như thức thời, vội vàng rời đi, chỉ còn lại anh đứng trước bàn, lo lắng nên nói gì với cô cho thích hợp.

Vừa rồi dường như có hơi dọa cô.

Bộ dạng sửng sốt của cô rất rõ ràng, tuy rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi anh muốn xem nhiều hơn nữa.

Nhưng anh vẫn càng muốn an ủi cô một chút, vì thế điều chỉnh biểu cảm trước đó của mình một chút, chào hỏi cô vô cùng ấm áp.

Quả nhiên cô tự nhiên hơn rất nhiều, chịu bắt tay với mình. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé có hơi lạnh lẽo ấy, làm ấm chỉ trong vài giây mà không để lại dấu vết, không nỡ buông tay ra.

Trong lòng anh không khỏi cảm thán, bản thân chưa rời đi, quyết định ở lại tham dự cuộc họp rất chính xác.

Cuộc họp bàn tròn này có cả khách và chủ nhà, hai bên đầu tư đã nói chuyện đến cùng, Trác Thành để lại thông tin liên lạc cho Tư Nguyên.

“Dự án của các cô khá hay, nếu quan tâm cô có thể liên hệ với giám đốc đầu tư của Ngôn Sơn để thảo luận về các vấn đề tiếp theo.”

Chủ tịch của Ngôn Sơn đã lên tiếng khẳng định dự án, về sau sẽ có thể thực hiện quá trình đầu tư.

Tư Nguyên và Khải Chi nhìn nhau, đều không nhịn được niềm vui sướng, nháy mắt với Giang Ảnh mấy cái, ý là đầu tư có triển vọng rồi.

Giang Ảnh cũng rất vui, cô vui vẻ nhìn Tư Nguyên, lại quay đầu sang phía Trác Thành nói lời cảm ơn.

Trác Thành nói không cần khách sáo, anh sẵn lòng đầu tư, đương nhiên là vì dự án của bọn họ có đủ thực lực và tiềm lực.

“Lát em có dự định gì không?” Trác Thành đột nhiên chuyển đề tài.

“Sao cơ?” Giang Ảnh không hiểu Trác Thành nói gì, liền nói đến quá trình cuộc họp: “Sau cuộc thảo luận bàn tròn, có vẻ như cuộc hội nghị đã kết thúc.”

Trác Thành hiểu ý, xem ra thì không có dự định gì, anh mở miệng hài lòng nói, “Này đi ra ngoài một chút đi, tôi hơi khó chịu.”

Nghe anh nói hơi khó chịu, Giang Ảnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Tuy hội trường rộng rãi, nhưng thực ra cũng cso người không ít, hơn nữa thời gian tổ chức không hề ngắn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu.

Có lẽ Trác Thành khá sợ ngột ngạt, lúc ra ngoài đi ăn với Trác Thành, anh luôn chọn ngồi cạnh cửa sổ.

Lúc ở trên xe cũng thường hỏi cô có khó chịu không, luôn hạ cửa sổ xuống cho cô.

Thực ra cô cũng hơi bị say xe, nhưng Trác Thành sợ ngột ngạt nên thường mở cửa sổ, nhờ thế mà cô cũng bớt bị say xe.

Thấy cô gật đầu, Trác Thành hài lòng chào hỏi Tư Nguyên, nói đi ra ngoài nói chuyện với giám đốc Giang.

Ơ? Anh ấy cảm thấy khó chịu thì tự đi đi, kéo theo mình làm gì, Giang Ảnh nghi hoặc nhìn anh một cái, chẳng lẽ cũng giống ở trong xe hôm trước, anh cảm thấy ngột ngạt thì cho rằng cô cũng ngột ngạt à?

Cô đang định nói tâm trạng của mình vẫn ổn, không cần đi ra ngoài.

Tư Nguyên đã vội vàng đồng ý, còn lôi kéo cô đứng lên, nói với Trác Thành có dự án gì liên quan đều có thể bàn bạc với Giang Ảnh.

Nói xong còn quay đầu nhìn Giang Ảnh với vẻ hưng phấn, ở trong mắt chứa hàm ý “Có chuyện nha” và “Nắm chắc cơ hội”.

Giang Ảnh không khỏi bội phục chính mình, trong nháy mắt có thể giải mã được nhiều hàm ý trong mắt Tư Nguyên như vậy.

Cái này cô cũng không muốn nói gì nữa, chỉ đành đi theo Trác Thành đi ra ngoài. Vừa đi vừa đau khổ suy nghĩ, những gì về các phương diện vận doanh cô cũng đã nói hết, lát nữa còn nói nắm chắc cơ hội gì nữa chứ, cô không hiểu ra sao.

Âm thầm thở dài, nhiệm vụ Tư Nguyên đưa ra rất khó, có khi mình không làm được.

Đến khi cô phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình và Trác Thành đang đi trên con đường gỗ hai bên là những cây phong.

Khách sạn suối nước nóng Vụ Lâm có hai thứ đặc sắc, một là suối nước nóng mờ sương, hai chính là công trình con đường gỗ hai bên là những cây phong đặc biệt.

Lúc này đang là mùa thu, vô cùng vắng lặng, cây phong hai bên con đường đều đã chuyển sang màu cam đỏ.

Cô không khỏi cảm thán: “Đẹp thât.”

Người bên cạnh đồng ý: “Đường lá phong của Vụ Lậm thực sự rất tuyệt, trước đây tôi lại chưa tới xem qua.”

“Lần này nhờ phúc của giám đốc Giang, đi được vài bước, không ngờ lại có nơi tuyệt đẹp đến vậy.”

Giang Ảnh nghe anh gọi mình là giám đốc Giang cảm thấy có hơi không được tự nhiên, quay đầu nói với anh,

“Cứ gọi bằng tên đi, gọi như vậy có hơi kỳ cục.”

“Sao? Nghe CEO của em nói em đã làm giám đốc điều hành đã được một thời gian rồi, chưa quen sao?”

“Trong công ty cũng không ai gọi như vậy, kiểu xưng hô này hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe.”

“Vậy gọi là gì, COO? Cô Giang vừa trở lại thành phố B đã đi lên đỉnh nhân sinh, đảm nhận COO rồi.” Trác Thành nhìn cô trêu chọc nói. (COO: viết tắt của giám đốc điều hành.)

Giang Ảnh bất đắc dĩ, “Công ty của bọn tôi ngoài trình tự viên và các trợ lý nhỏ, còn lại tất cả đều là nhân viên quèn cả thôi.”

Trác Thành không nhịn được, bị cô chọc đến nỗi cười ra tiếng.

Giang Ảnh quay đầu nhìn anh, bối cảnh là từng tán cây lớn, màu sắc nổi bật cực kỳ mê người.

Mà mê hoặc lòng người hơn cả những cái cây đó, là ánh mắt tràn đầy ý cười của anh, giống với đêm mưa hôm ấy, ôn hòa sáng ngời, ánh mắt rạng rỡ như ngôi sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.