Lục Địa Bị Mất

Chương 45




Thở ra một hơi khói trắng, tầm mắt Lâm Nhất dời xuống, làm như vô tình nhắc: “Tháp Mộc, vết thương cũ trên đùi đã lành chưa?”

Tháp Mộc theo phản xạ thấy chỗ vết sẹo trên chân trái kia tê rần, y nhìn Lâm Nhất thật sâu, “Em rất cảm tạ khi đó anh đã cứu em.”

“Cảm tạ?” Lâm Nhất cười cười, đôi mắt hơi nhíu lại, “Mang nhiều người như vậy tới cảm tạ tôi?”

Vẻ mặt Tháp Mộc cứng đờ, ngực như là bị thứ gì đó chặn lại, ngột ngạt. Y đã có được quyền chi phối sống chết của mạng người, có thể mắng chửi thậm chí ra tay với bất kỳ kẻ nào, nhưng vẫn không thể với người trước mặt, vẫn là sự cẩn thận, dè dặt không thay đổi, lực chú ý bất giác không thể dời đi.

Không khí trở nên nghiêm trọng, Cáp Lôi dẫn đàn ông trong tộc tập trung ở hai bên tường đá, ai cũng mang tư thế dồn sức chờ phát động. Mà những người đối diện chiến hào trừ Xà thị tránh bên trong lùm cây ra còn có những bộ lạc bị thu phục khác. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ kiêng kị Phục Phong, sợ phải chịu trừng phạt của Vu thần, ai cũng không dám làm người đầu tiên đứng ra.

Phục Phong không coi ai ra gì đặt bàn tay lành lạnh của Lâm Nhất trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt hắn rời khỏi Lâm Nhất nhìn về phía Tháp Mộc, tăm tối sau sự bình tĩnh kia như từng lưỡi dao sắc bén xông ra.

Rõ ràng Phục Phong chưa làm gì, nhưng người Tháp Mộc lại nhạy cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm. Thứ đó đến từ cảm giác không thể khống chế được sâu trong linh hồn tràn ra ngoài, hai mắt y nhiễm màu máu, là sợ hãi.

Y đã không còn là phế vật vô dụng như trước đây, dùng máu tươi và mạng của mình từng bước một bò lên cao. Những thứ mình muốn đã đoạt được, chỉ như thiếu một bước cuối, có đủ tự tin đến đây, càng có khát khao thắng lợi mãnh liệt.

Vì sao lại sinh ra sợ hãi với người đàn ông này?

Phục Phong càng bình tĩnh, vẻ mặt Tháp Mộc lại càng vặn vẹo. Y nỗ lực có được hết thảy, dường như lại hoàn toàn không đáng nhắc tới trong mắt đối phương, đó cứ như là bố thí cho y.

“Mau nhìn kìa!” Có người kêu lên sợ hãi.

Phía trái sau thôn xuất hiện mười mấy người, từ cách ăn mặc khác nhau có thể phân biệt ra là Ưng thị, Diệp thị, còn có mấy người đàn ông bím tóc dài.

Cảnh tượng ấy làm luồng khí ở khu vực này càng thêm sắc bén. Diễm xuất hiện đối với Hùng thị là đưa than ngày tuyết, đối với Xà thị là dậu đổ bìm leo.

Bốn bộ lạc lớn tề tựu dưới ngày tuyết, tộc trưởng duy nhất vắng mặt chỉ có Đa Cát. Làm tộc trưởng Hùng thị, Cáp Lôi bước lên phía trước một bước lớn, y đã biết dùng đầu óc suy nghĩ.

Tuyết rơi ngày một lớn, đến tầm nhìn cũng lạnh băng, tất cả mọi người ở đây đều đang chịu khổ.

A Do đạp đạp lên nền tuyết, “Lâm, tuyết sẽ không ngừng rơi, cậu mau trở về đi, nếu không đứa nhỏ trong bụng sẽ bị bệnh.”

Tuy rằng rất cảm kích đối phương trong lúc hung hiểm thế này còn không quên quan tâm cậu, nhưng là thật không đúng lúc. Lâm Nhất chưa mở miệng, đã có một giọng nói vang lên trước cậu một bước.

“Anh vừa nói gì?” Tháp Mộc bóp cổ A Do, giọng nói như là nghiền từ trong cổ họng ra: “Ai mang thai?”

Không ai biết Tháp Mộc chạy tới chỗ A Do từ khi nào, chờ khi bọn họ phản ứng lại chỗ yếu hại của A Do đã trong tay đối phương.

Cáp Lôi điển hình của bênh vực người mình, y nhào thẳng qua, “Tháp Mộc, cậu buông cậu ta ra!”

“Lâm, là nói đùa đúng chứ?” Tháp Mộc vứt A Do ra, ánh mắt khóa chặt lấy Lâm Nhất, y lộ ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc.

“Cậu đã tin rồi.” Lâm Nhất khẽ thán, hy vọng bất an trong lòng chỉ là ảo giác.

“Thật thần kỳ.” Sau kinh ngạc ngắn ngủi, Diễm nhướng mày, “Thần thông của Đại Vu quả nhiên chỉ có thể ngước nhìn.”

Phục Phong hơi ngẩng đầu, nhận tâng bốc Diễm ném qua.

Tháp Mộc ngơ ngác nhìn khuôn mặt y thường mơ thấy kia. Mãi đến khi bông tuyết lạnh băng lọt vào trong mắt, có thứ gì chảy dọc trên mặt y mới đột nhiên nhớ ra, giấc mộng của y chẳng còn, những nỗ lực đó còn có ý nghĩa gì?

Tang nhíu chặt mi, gã đang đợi Tháp Mộc hạ lệnh. Rõ ràng đã lên xong kế hoạch, không hiểu được đối phương dây dưa cái gì. Ngay sau đó liền nhìn thấy thiếu niên thủ đoạn đáng sợ, không coi ai ra gì, kiêu ngạo lạnh lùng quái gở kia ngồi xổm trên nền tuyết điên loạn cười ha ha, tiếng cười kia đầy âm trầm.

“Lâm, chúc mừng.” Tháp Mộc chậm rãi đứng lên, trên mặt đầy nước mắt, cặp mắt kia hồng rỏ máu.

Lâm Nhất mím môi bị lạnh có hơi phát tím của mình. Cậu chưa từng hứa hẹn gì với Tháp Mộc, ánh mắt đối phương nhìn sang lộ ra hận ý đáng sợ, cứ như cậu đã phản bội đối phương.

Sau khó hiểu là cả người lạnh lẽo, người này bị suy nghĩ chủ quan của bản thân vây khốn, chỉ sợ là tự nguyện, không thoát khỏi.

Trước mắt lóe lên tia sáng lạnh, đồng tử Lâm Nhất mở lớn chiếu ra khuôn mặt dữ tợn của Tháp Mộc. Người cậu vô thức chắn trước Phục Phong, lại đột nhiên bị một lực kéo đi, bên mặt trái đau như lửa đốt, có chất lỏng ấm áp chảy xuống. Cậu dùng tay sờ sờ, cúi đầu nhìn máu trên tay, khẽ cau mày, nhanh thật, cậu không kịp phản ứng chút nào.

Không đến mức khổ sở, nhưng dù sao cũng là người bệnh đầu tiên cậu chữa trị, quá thất vọng rồi…

Tháp Mộc đột nhiên ra tay và Lâm Nhất tránh đi diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, nhanh đến mức làm người ta không kịp nhì. Mọi người vẫn chưa phục hồi tin thần khỏi khiếp sợ lại nghe được một giọng nói đè thấp: “Tìm chết.”

Chuyện xảy ra kế tiếp hết thảy là chuyện người chứng kiến đều không muốn nhớ lại, nhưng dường như đã khắc vào trong đầu, hình ảnh khủng khiếp không thể nào quên.

Dù là Lâm Nhất, bọn Cáp Lôi, Diễm, hay là đám người Tang kia, đều chỉ nhìn thấy một bóng hình xẹt qua. Tháp Mộc tựa như con diều đứt dây bị Phục Phong ném tới chiến hào đối diện cánh rừng, đổi thành đập nát thì đúng hơn, nhẹ nhàng như xách một con gà con.

Đó hoàn toàn không phải là sức lực con người có thể có, là quái vật.

Tất cả mọi người không dám thở, đến cả bọn Tang phía đối diện cũng bị dọa không thể nhúc nhích.

“Đau không?”

Giọng nói dịu dàng bên tai, miệng vết thương bị vuốt lấy. Lâm Nhất lắc đầu, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Cậu là người duy nhất biết thực lực của Phục Phong, nhưng vẫn bị sốc như cũ.

“Vì sao muốn chắn? Em đã hứa sẽ nghe lời tôi.” Trong mắt Phục Phong có tức giận, đến bây giờ tay vẫn còn đang run lên, hắn đang sợ hãi.

Lâm Nhất rũ đầu, hoàn toàn không khống chế được.

Dời tầm mắt đi, Diễm gian nan nuốt ngụm nước miếng. Gã và Tháp Mộc đã từng so qua, tuy rằng thành công thoát thân song bị thương không ít, ở trước mặt Phục Phong lại nhỏ yếu như kiến. Tính áp đảo chênh lệch, thế mà đối phương còn có sức mạnh khủng bố như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì thật sự rất khó mà tin.

Tộc nhân Hùng thị lui hết ra sau, cả Cáp Lôi lẫn A Do cũng không ngoại lệ, ánh mắt bọn họ nhìn Phục Phong là sợ hãi.

Lâm Nhất nắm chặt tay Phục Phong, thấy hắn chỉ ở bận lòng vết thương nhỏ này của mình, dường như không để ý tới phản ứng xung quanh. Là do đã dự đoán được sẽ như vậy từ trước, cho nên vẫn luôn che giấu ư? Trong lòng nhất định rất khổ sở.

Đương dưới khí tràng làm người ta hít thở không thông, một giọng nói lạnh lùng vang lên, Bối Bối châm chọc quét mắt nhìn mọi người, “Các người sợ cái gì?”

Mọi người bừng tỉnh, đúng vậy, sợ cái gì, người đàn ông kia là Vu của bọn họ. Nghĩ như vậy, bọn họ đều cố sức áp sợ hãi từ bản năng trong lòng xuống, cất bước đứng phía trước Phục Phong và Lâm Nhất.

Trong rừng truyền ra một tiếng la đau đớn, Tháp Mộc chết rồi? Lâm Nhất không kịp nghĩ nhiều, sắc mặt lập tức xấu đi, bụng đau quá. Ý thức cuối cùng là một mũi tên nhọn bắn ra, đan xen là tiếng hô thô bạo và quát tháo rung trời của Cáp Lôi.

Máu nóng hầm hập trùm lên nền tuyết lạnh băng, lại bị tuyết lả tả trên không trung nhuộm trắng, lại nhuộm đỏ, lặp lại không ngừng. Đây là trận giao phong không thể tránh khỏi, Phục Phong thực hiện lời hứa, hơn mười tộc nhân Hùng thị tham dự đều không có vết thương trí mạng. Phần lớn người Ưng thị đều giấu ở lối vào bên kia cánh rừng, sau khi chờ tín hiệu của Diễm thì tấn công, nhưng bọn họ là cận chiến, không thuận lợi. Các bộ lạc khác thương vong nặng nề, cũng tiêu diệt hoàn toàn niềm kiêu hãnh của Xà thị.

Khi Lâm Nhất tỉnh lại tuyết đã ngừng, bên ngoài quá mức an tĩnh. Cậu bị Phục Phong nhốt ở trong phòng, mãi đến ngày thứ ba mới được cho phép ra khỏi cửa.

Trong thôn im ắng, nhà nào cũng đóng cửa, Lâm Nhất dẫm lên tuyết vừa đi vừa nhìn, Phục Phong vẫn luôn đi theo cậu.

Cậu biết Diễm dẫn tộc nhân còn sống trở về bộ lạc, khi đi còn hỏi thăm làm sao xây tường đá và nhà gạch. Tuy rằng mọi người bị thương nhưng cũng may không ai bỏ mạng.

Thoát trận tai nạn này Đa Cát được Diễm thả ra ngoài, y không nói một lời, chỉ dẫn những tộc nhân còn lại về.

Tháp Mộc không chết, khi y lần nữa xuất hiện là vào cuối đông, chẳng ai nghĩ rằng là tới để đàm phán hòa bình. Có thể là để lại bóng ma trong lòng, y cong sống lưng thẳng tắp xuống với Phục Phong, thái độ tôn kính và xa lạ với Lâm Nhất càng làm đám người Cáp Lôi cầm vũ khí hung thần sát ác sợ rớt cả cằm.

Quên đi thật sự là quá tốt, người biết biết tình hình thực tế đều ngậm kín miệng không nói, muốn giữ chuyện đó thối ra trong bụng. Bọn họ chấp nhận thậm chí thỏa mãn kết quả hiện tại, không có ai muốn lại trải qua trận giết chóc kia

Phục Phong từ trên cao nhìn xuống y, một lát sau hắn rời đi cùng Tháp Mộc. Không ai biết trong căn nhà kia đã xảy ra chuyện gì, khi đi ra bên mặt trái Tháp Mộc có một vết thương cực kỳ kinh hãi.

Lâm Nhất mới từ nhà Cáp Y rời đi không bao xa đã thấy Tháp Mộc và Tang bên kia. Cậu nheo mắt, thật không khéo.

Tháp Mộc đột nhiên hỏi: “Tang, anh biết yêu là cái gì không?”

“Không biết.” Tang đầy qua loa mở miệng, trong lòng nhiều ít vẫn đổ mồ hôi, “Tháp Mộc, làm sao vậy?”

“Không có gì.”

Ánh mắt Tháp Mộc ngừng trên người Lâm Nhất đang đi tới, lạnh nhạt thu về. Y không ngừng bước lướt ngang qua Lâm Nhất, bất giác cau mày.

“Vết thương trên mặt cậu ta là Phục Phong làm?” Lâm Nhất đứng tại chỗ, nhỏ giọng lầm bầm, “Phục Phong rất tin vào kiến quả kết quả dự tính ra được, giữ Tháp Mộc lại làm không ít công tác tư tưởng nên làm."

Đông đi xuân tới, bộ lạc trong khu vực này cuối cùng thống nhất. Ai đủ năng lực có thể làm thủ lĩnh, bốn lần xuân hạ thu đông làm một trận so tranh lớn, ai cũng có thể cạnh tranh. Vật tổ đủ loại kiểu dáng sáp nhập, vật tổ Tân Long ra đời, bộ lạc đổi thành Khải tộc. Phục Phong không màng phản đối của tộc nhân lui về, để Bổng kế nhiệm, cậu ta sẽ là Vu duy nhất của bộ lạc, cũng là Vu lợi hại nhất sau Phục Phong.

Sau khi yên ổn, bộ lạc bắt đầu chỉnh đốn một lần nữa. Trong thôn tổ chức rất nhiều đám cưới, đều là thiên duyên trong Thiên tẩy. Bố Cốc cuối cùng cũng ngủ được với bạn đời nhỏ của mình, gặp người liền đắc ý khoe khoang, thiếu điều dán bốn chữ to "Tôi rất hạnh phúc" lên trán.

Trong số những người gần gũi với Lâm Nhất, trừ Cáp Y chưa tới tuổi ra thì Bối Bối thành gái ế. Lần Thiên tẩy này vẫn thất bại, ai cũng có, chỉ có bản thân cô không vội, trẻ con trong thôn cũng không dám dán lên người cô, bạo lực lại thêm mặt liệt, quá trí mạng.

Có kinh nghiệm lần đầu tiên, mọi người nhanh chóng trồng khoai tây, từng thửa ruộng được cào rất nhuyễn, tốc độ gieo giống cấy mạ cũng rất nhanh. Lâm Nhất cảm thấy vui mừng nhẹ nhõm, cảm giác thành tựu còn lớn hơn năm đó cậu lấy được thẻ công tác.

Mỗi ngày cậu hưởng thụ đãi ngộ của vua chúa, khát có người thổi nước sôi cho uống, đói bụng có đồ ăn thơm ngào ngạt, lạnh có lò sưởi di động bảo vệ môi trường. Chỉ cần một ánh mắt, Phục Phong có thể đọc hiểu ý của cậu.

Nhưng theo bụng ngày càng nặng, bụng nhỏ phồng lên thành bụng lớn, cậu bắt đầu hậm hực bất an, ăn mất ngon, liên tục gặp ác mộng, khi tỉnh lại cả người mướt mồ hôi.

Lâm Nhất nghe được phụ nữ trong thôn buôn chuyện, nói bụng cậu to bất thường. Chính cậu cũng phát hiện, mới sáu tháng thôi mà bụng đã lớn gần bằng thai phụ sắp sinh, không sợ hãi mới là lạ.

Ngày nọ, Lâm Nhất nằm trên giường, Phục Phong mát xa chân sưng vù cho cậu, “Phục Phong, anh là người đúng chứ?” Hạt giống hình như lớn ra rồi.

Lực ngón tay nhẹ nhàng niết ấn, Phục Phong tạm dừng một chút, “…Hẳn là.”

Hẳn là? Cả người Lâm Nhất bất ổn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.