Lục Địa Bị Mất

Chương 2: 2: Bác Sĩ Lâm Tôi Là Một Bác Sĩ Thực Tập





Không biết đã chạy bao xa, Lâm Nhất đầy đầu mồ hôi, ngọn tóc ướt dán dính lên khuôn mặt, môi không chút huyết sắc.

Cậu nghỉ ngơi một lát, cong lưng chống tay lên gối há mồm thở dốc, quay đầu lại nhìn một cái.

Ở đằng xa, bóng dáng con heo đen kia đang từng chút một tới gần, hơn nữa còn dùng tốc độ cực nhanh băng qua bụi cây.

Động tác khá là…nhanh nhẹn.

Lâm Nhất phát điên, “Bà mẹ, không phải là heo tinh đấy chứ?”
Cậu nghiến răng nghiến lợi, mặt đau khổ tiếp tục chạy vào bên trong, chọn một cây cái cây thô cao, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời bò lên.

Chớp mắt, con heo đen chạy tới.

Cái mũi heo ngửi ngửi khắp nơi, không ngừng húc vào chỗ ban nãy Lâm Nhất vừa đứng, làm ùn lên một ụ đất.

Nó dùng móng trước đào bới, cái đuôi lắc lắc, thất vọng rời đi.

Lâm Nhất nhìn theo con heo kia rời đi.

Cậu nghi ngờ một cách kỳ lạ nó sẽ trở về, thậm chí còn mạnh dạn đoán có khả năng không là phải heo mà là động vật nào đó cậu không biết.

Quả nhiên, không qua bao lâu, một cái bóng đen lén lút chạy tới, xoay vài vòng dưới gốc cây, gầm gừ, nhưng không biết ngẩng đầu.

Lâm Nhất ngồi trên cây mím môi.

Lần này cậu khẳng định, là heo.

Không vội vã rời đi, ở trên cây thật lâu, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, lá cây theo gió thổi lay động, đổ bóng loang lổ trên khuôn mặt lấm lem của Lâm Nhất.

Những nhuệ khí và góc cạnh thường ngày đã bị mệt nhọc thay thế, chỉ còn lại kiên trì.

Giống như là có từng luồng dây thừng buộc với nhau lôi kéo cậu, mỗi khi muốn từ bỏ sẽ xuất hiện.

Lâm Nhất nheo mắt, có chút buồn ngủ.

Khi ý thức xuất hiện trạng thái rời rạc, cậu đột nhiên khẽ cắn đầu lưỡi làm bản thân thanh tỉnh, xác định an toàn lần nữa mới mới bò từ trên cây xuống.


Trước đó chạy thục mạng, thể lực còn thừa không bao nhiêu.

Lâm Nhất lấy cục rêu trong túi nhét vào miệng, khoang miệng bị xước rất đau, thứ này ăn cứ như nhựa vậy, nhưng cậu vẫn cố sức nhai nát mới nuốt vào.

Bụng có chút đồ được bỏ vào, Lâm Nhất chật vật dựa vào thân cây, cả người giống như là dân chạy nạn.

Tóc rối bời, cào đại cũng ra đất đầy tay, cả mặt đều là cặn bẩn, áo blouse trắng đã nhìn không ra dáng vẻ ban đầu, dính đầy bụi, dính nhựa quả loạn xí ngầu, có nhiều chỗ bị cành cây cọ rách.

Giày da càng thảm không nỡ nhìn, từng vết xước một, phần đầu phía trước đã há miệng.

Trước mắt còn sống, phải dốc sức tồn tại.

Lâm Nhất thở hắt ra một hơi, đi qua một đoạn đường, bắp chân đã run lên.

Cậu lại tìm một thân cây bò lên, duỗi tay mát xa cơ bắp trên hai đùi, lại đè đè mấy huyệt vị trên người, làm bản thân thả lỏng chút.

Cậu cần phải ngủ một giấc.

Lực tay giảm dần, chầm chậm rũ xuống.

Đôi mắt sung huyết của Lâm Nhất khép lại, đã ngủ.

Rừng cây rơi vào yên tĩnh, như thể có một con quái thú săn mồi ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra mồm to rướm máu cắn nuốt vạn vật.

Một giấc ngủ rất sâu, Lâm Nhất bị khát tỉnh, yết hầu khô khốc kinh khủng.

Cậu liếm sạch sẽ mồ hôi trên lòng bàn tay, ánh mắt là sự kiên định trước đây chưa bao giờ có.

Khu rừng xa lạ này còn lớn hơn nơi trước đó Lâm Nhất gặp được, nguy cơ tứ phía.

Phát hiện vài cọng thảo dược, đều là loại bây giờ cậu cần, Lâm Nhất dùng cục đá mài hôm trước đào ra từng chút một.

Trên mặt đất nhiều lá khô lẫn với lá thối, đạp lên trên phát ra tiếng rất vang, sẽ làm rối loạn giác quan con người.

Đâu đâu Lâm Nhất cũng như đi trên băng mỏng, để ý cẩn thận, vẫn bị trúng chiêu.

Lúc chân đạp lên một chỗ, trong nháy mắt phát hiện ra không phải mặt đất rắn chắc, Lâm Nhất theo bản năng dùng mười ngón moi rễ cây, móng tay bật hết cả lên.


Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt cậu, đau run rẩy.

Chỗ đất này sụp xuống, vừa cúi đầu đã thấy có năm cây gậy gỗ cắm ở trong đất, được dây thừng buộc kiên cố kề bên nhau, phía trên có mũi nhọn, trong đó có một cây tiếp xúc thân mật với da trên chân trái cậu.

Lần này thật sự trúng vố siêu lớn.

Càng nhìn càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, Lâm Nhất nhanh chóng túm lấy một ngọn dây đằng, tay cứng đờ, có máu từ móng tay cái thấm ra.

Bởi vì dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay cậu nổi lên, nổi bần bật trên khớp xương trắng trẻo, như sắp phá khỏi tầng da kia.

Nếu không phải số đỏ, giờ đã thành ngó sen rồi, còn rưới cả sốt cà chua.

Lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, có chút trơn trượt, Lâm Nhất hít một hơi rồi khe khẽ cử động.

Tuy rằng trên đùi chảy rất nhiều máu, thoạt nhìn rất nghiêm trọng nhưng cũng không thương đến xương cốt, chỉ là vết thương ngoài da.

Cậu cắn chặt răng cẩn thận dịch lên trên.

Đi một vòng quỷ môn quan, sắc mặt Lâm Nhất tái nhợt, tim đập có hơi nhanh, nơi này so với mình dự đoán còn hiểm ác hơn nhiều.

Nhưng mà...!
Cái bẫy kia được bố trí khôn ngoan, chắc chắn là người làm, mục đích có thể là để bắt mồi.

Nghĩ như vậy, cái cảm giác bi tráng bước vào thế giới động vật này cũng tan biến theo.

Mặc kệ nơi này là chỗ nào, chỉ cần không phải chỉ có một mình cậu đã cho thấy con người và thiên nhiên đều tốt.*
(*)Chỗ này hông hiểu lắm.

Lồng ngực phập phồng chậm rãi trầm xuống.

Lâm Nhất nhíu chặt mày xé vết rách trên quần ra lớn hơn, nhai nát thảo dược xử lý đơn giản cho miệng vết thương một chút.

Nhìn máu và bùn trên tay, hầu kết Lâm Nhất khẽ lăn, dưới cơn khát cực hạn, cậu cúi đầu liếm ngón tay, cuỗm sạch sẽ cả bùn lẫn bã cỏ.


Khoang miệng bị mùi tanh lấp đầy, đầu lưỡi khẽ liếm môi, trong mắt Lâm Nhất trào lên nét phức tạp.

Qua mấy ngày, cậu không ngừng mấp mé giữa sống và chết.

Giống làm xiếc đi dây trên trời, kích thích, mạo hiểm, đáng sợ, có lẽ một giây trước còn đang đi, giây tiếp theo đã ngã xuống.

Dây có điểm kết thúc, nhưng cậu không có.

Lâm Nhất nhéo mũi, nhớ rõ đồng nghiệp bàn luận về xuyên không trong TV và tiểu thuyết, tuy là vui đùa, nhưng mà miêu tả cực kỳ xuất sắc.

Cái gì mà quý công tử tiêu tiền như nước, nạp vô số hồng nhan tri kỷ, hoặc là một thân võ nghệ siêu quần xưng bá võ lâm, tóm lại là đủ các loại điên đảo.

Sao cậu lại xuyên đến một cái chỗ hoang tàn vắng vẻ như thế này...!
Chờ Lâm Nhất hồi thần lại, lúc này mới phát hiện trời đã tối sầm.

Cậu ngẩng đầu nhìn, tiến vào tầm nhìn là mấy người đàn ông thân cao chừng hai mét có hơn.

Màu da nâu đậm, người nào cũng lông tóc rậm rạp, trên người có da thú đơn giản che đậy, trên eo tùy ý buộc một vòng dây thừng để cố định, tóc lộn xộn vén ở sau đầu.

Có tên cầm một thanh gỗ vót nhọn, còn có người đeo cung tên cấu tạo đơn sơ, cũng có người cầm theo giáo gỗ, ở trên có một cục đá cột bằng dây thừng, đều đã được mài giũa qua, rất mỏng.

Bọn họ nhìn chằm chằm cái chân bị thương của Lâm Nhất, ánh mắt dừng ở nước thuốc đen tuyền bên trên.

Một đám người trợn tròn mắt, làm như cảm thấy thần kỳ, trong miệng nói huyên thuyên quang quác một lúc.

“Các vị, nơi này là ở đâu vậy?” Lâm Nhất cảm thấy tam quan mình bảo vệ hơn hai mươi năm có dấu hiệu tan vỡ.

Cậu cười khô khốc hai tiếng, “Gần đây…Có phim trường sao?”
“#¥#¥%¥.”
“…”
Tên đàn ông cầm đầu cao lớn nhất.

Gã có cặp mày rộng, hai cánh tay dài khoa tay múa chân không ngừng, bàn tay thô dày chập lại tạo ra nhịp điệu, những người khác theo đó bồm bộp đánh theo nhịp, sợi dây chuyền bằng xương trên ngực cũng rầm vang.

Lâm Nhất ngơ ngẩn nhìn bọn họ, dáng vẻ như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn mất hồn.

Tên đàn ông kia thấy Lâm Nhất không phản ứng, gã rống to lên trời, đấm vài cái vào ngực rồi trực tiếp ngồi xổm xuống, chọc vào cánh tay gầy của Lâm Nhất, lại chọc chọc chân Lâm Nhất.

“Đại ca, đều là người văn minh, đừng động thủ được không?” Lâm Nhất đột nhiên cảm thấy buồn cười, chàng to con trước mặt có vẻ tò mò như một đứa bé là chuyện như thế nào?
Nói xong mới nhớ đối phương nghe không hiểu, vì thế Lâm Nhất liền lấy nhánh cây trên mặt đất viết mấy chữ.

Kết quả người nọ thò đầu lại gần, mặt sắp dán lên mặt đất, lúc ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất vẫn là chỉ có mê mang.


Sau đó Lâm Nhất kiên nhẫn dùng tiếng địa phương, tiếng nước ngoài, thậm chí cả tiếng Thiểm Tây, tiếng Tứ Xuyên học trong TV lắp bắp nói một lần.

Hoàn toàn không có hiệu quả.

Tên đàn ông kia đứng lên đi qua đi lại quanh Lâm Nhất, sau đó bô bô với mấy đồng bọn của mình, như đã xảy ra tranh chấp gì đó.

Một người trong đó chỉ chỉ quần áo của Lâm Nhất, lại chỉ chỉ da thú trên người mình, hình như là thấy kỳ quái vì sao lại không mặc giống nhau.

Thổ dân? Khác với những gì cậu xem được trên TV.

Lâm Nhất quét mắt nhìn tướng mạo mấy người trước mặt này, không giống với ngũ quan thấy trên TV của thổ dân lắm, hơn nữa người đàn ông thoạt nhìn nhỏ hơn tuổi trung bình một chút có mắt mũi miệng đi với nhau còn rất đoan chính.

Đương nhiên, tiền đề là cạo hết đám râu đó đi.

Lời nói cử chỉ, ăn mặc, bao gồm đồ trong tay của bọn họ như dung hợp với một khả năng hiện lên trong đầu cậu…
Huyệt thái dương Lâm Nhất nhảy lên thình thịch, cơn đau bên chân trái kích thích thần kinh cậu, một lần nữa cường điệu sự thật mình có chạy đằng trời.

Cậu liếm liếm bờ môi khô nứt, làm sao bây giờ?
Sau vài tầm mắt tò mò đánh giá qua lại, Lâm Nhất cắn răng chịu đau chậm rì rì đứng lên, đứng thẳng một chân vài giây rồi đi tiến lên phía trước một bước.

Ai ngờ mấy gã đàn ông cường tráng lập tức lui ra sau, dáng vẻ cực kỳ sợ hãi.

Thấy cảnh này, Lâm Nhất sửng sốt, cậu trông rất hung tàn à? Nhưng trong lòng đã không còn căng thẳng đến vậy nữa.

“Tôi, tên, Lâm, Nhất” Lâm Nhất chỉ chỉ bản thân, nhảy ra từng chữ một: “Là, một, bác, sĩ.” Bác sĩ thực tập Lâm bình tĩnh bỏ bớt chữ “thực tập” phía sau.

Ngẫm nghĩ lại đổi câu, “Tôi, có, biết, thuốc." xong còn lấy thảo dược trên người ra.

Mấy gã đàn ông kia nhìn thấy thuốc trên tay Lâm Nhất, bô bô nói lớn hơn nữa, nước miếng bay tứ tung, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Lâm Nhất một cái.

Không nhận thấy ác ý trên người mấy người này, hơn nữa ánh mắt của mỗi người bọn họ đều rất sạch sẽ, hoàn toàn là một loại đơn thuần không tiếp xúc với những toan tính và âm u.

Lâm Nhất nhẹ nhàng thở ra.

Sự buông lỏng này vừa đến, sau đó chính là cơn đau thấu trời đất đã bị đè nén.

Mấy ngày tinh thần căng thẳng quá độ, cơ thể đã tiêu hao quá mức, miệng vết thương trên đùi truyền đến cơn đau nhức, cộng thêm tình cảnh rất khó tiêu hóa trước mắt và đủ loại bất ngờ khác phía sau.

Lâm Nhất xanh mặt, cả người cứ như bị xe tải cán qua.

Đại não cậu trướng đau, nhắm mắt, ngất đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.