Lục Dã Tiên Tung

Chương 28: 28: Vụ Tai Nạn Định Mệnh





“Tôi thì làm sao!!” Liên Tử Thanh trừng mắt rất không phục.

Lý Thánh Viên bực mình chất vấn: “Con gái làm sai, thế mà bà lại tiếp tay với nó!! Giúp nó gian lận như vậy sao?”
“Tôi giúp nó gian lận?” Liên Tử Thanh hức hức oan ức nói: “Nó giúp người mà, giúp đủ rồi thì về.

Gian lận khi nào?”
Lại là trò cũ.

Nhưng luôn luôn thành công.

Thương hoa tiếc ngọc quá cũng không được đâu nha Hồ Đế Đại Nhân!!!
Lý Tử Thất khúc khích cười.

Nàng biết ngay mà, nàng không tự tay giúp người, không bỏ chút công sức nào ra giúp.

Cha còn lâu mới chấp nhận, thấy mẹ tới báo tin là nàng đã nghi ngờ rồi...
“A Thất.

Muội gan thật, dám gây chuyện cho cha mẹ cãi nhau!!” Lý Bảo Đại nói.

Người có lá gan lớn nhất trong nhà không phải Thái Tử Hồ Tộc Lý Bảo Đại, mà là Thất công chúa Lý Tử Thất...!
Người dám ăn gan hùm mật gấu, gây sự khắp nơi cũng chỉ có mỗi Thất công chúa.

Đến cả Thái Tử Long tộc, hay công chúa Phượng Tộc cũng không dám chọc đến con Hồ Ly Lý Tử Thất.

Chắc cũng nhờ một phần sức lực của Liên Tử Thanh nên Lý Tử Thất mới có gan lớn như vậy.

Lý Tử Thất vừa sinh ra đã là Hồ Ly chín đuôi, ông nội Hồ Thần ưu ái đứa cháu gái duy nhất, liền tặng ngay tiên lực cả 2000 năm.

Bà ngoại Ma Tôn yêu thương tặng luôn thần đan 3000 năm.

Vì vậy!!! Lý Tử Thất mới 600 tuổi nhưng đã ở mức Tiên giới bậc thứ 8.

Trong khi Hồ Đế bậc 10, và Lý Bảo Đại bậc thứ 9...
“Đại ca.

Huynh nói gì vậy!! A Thất thương cha mẹ như thế, làm sao lại làm ra chuyện đại bất kính, vô đạo đức như thế được?” Lý Tử Thất vô tội nói.
Lý Bảo Đại tinh thần hỗn loạn.


Không dám sao!!! Con cáo nhỏ này mà không dám, thì còn ai dám????
Trên đài, Lý Thánh Viên không nói nên lời.

Ông cố giữ bình tĩnh giải thích: “Nó làm 999 việc tốt.

Nhưng là trấn lột tiền người khác, chưa tận tay làm bất cứ chuyện gì.

Như vậy làm sao là tính đã hoàn thành.”
Liên Tử Thanh dùng khăn tay chấm chấm nước mắt, uỷ khuất nói: “Nhưng đâu phải nó trấn lột tiền của người tốt! Bọn người ăn ở thất đức.

Có trấn lột sạch tiền của bọn họ cũng đáng.”
Con gái bà đâu có làm sai? Làm đúng, làm rất đúng.

Bà ủng hộ nhiệt tình...
Lý Thánh Viên bất lực.

Lần nào cũng chỉ bênh một phía cho con, không bao giờ chịu nghĩ đến mặt xấu.

Bao che con đến mức làm hư con..

Này còn muốn thế nào nữa đây?
“Lý Tử Thất, quay lại phàm gian, chừng nào chưa hoàn thành thì không được quay lại.

Còn nữa, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được làm mất nội đan.

Đó là mạng sống của con.” Lý Thánh Viên căn dặn.
Lý Tử Thất khó hiểu.

Tại sao phải mất nội đan!! Có chuyện gì làm nàng mất nội đan sao?!
Lý Tử Thất nghĩ xong cũng không hỏi thêm gì.

Người có thể tiên đoán được tương lai chỉ có những người của Thần Tộc.

Ông nội nàng chính là một trong số đó.

Có khi nào ông đã đoán ra được số mệnh của nàng sẽ bị mất nội đan sao!!!
“Cha sẽ đưa con tới chỗ khác, sẽ không ở cùng Dương Vĩnh Khoa.” Lý Thánh Viên nói.
Lý Tử Thất nhăn mặt: “Cha, con không muốn.


Sao lại phải đổi chỗ ở?”
Lý Thánh Viên nghiêm mặt: “Cha chỉ muốn tốt cho con.

Không chấp nhận thì quay về Ỷ Lan, ra sau núi chịu phạt.”
“Cha.

Tử Thất không muốn.

Ở đó con đã làm quen, kết bạn, sống rất tốt.

Tại sao phải đổi?” Lý Tử Thất cứng đầu cãi.

Cha xem nàng là gì? Muốn đưa đi đâu thì đưa tới đó! Nàng mới không chịu bị điều khiển như một món đồ chơi.

“Lý Tử Thất.” Lý Thánh Viên tức giận quát.

Hôm qua cha đã tìm tới ông, cảnh báo về nạn kiếp của Lý Tử Thất.

Có thể sẽ mất mạng.

Nhưng do Lý Tử Thất là Cửu Vỹ Hồ nên mạng sống sẽ dài hơn bình thường.
Cho dù là như thế, nếu Lý Tử Thất đánh mất nội đan thì sẽ không sống qua hai năm dưới phàm.

Tiên khí bảo trợ nàng cũng dần dần tan biến, đến khi biến mất hoàn toàn thì lúc đó Lý Tử Thất sẽ phải chết.
Cách duy nhất là nhanh chóng tìm lại nội đan.

Lý Tử Thất thấy Lý Thánh Viên vô cớ quát mắng, nàng càng không phục.

Tức giận đùng đùng bỏ đi.
Không cho nàng ở bên cạnh Dương Vĩnh Khoa!!! Dương Vĩnh Khoa ngốc nghếch thì làm hại được nàng sao? Nàng còn sợ nàng sẽ làm hại hắn đấy.

Lý Tử Thất đi thẳng tới đài luân kiếp, dứt khoát nhảy xuống tìm vị trí của Dương Vĩnh Khoa mà bay đến.
Dương Vĩnh Khoa mấy hôm liền không thấy Lý Tử Thất.

Hắn giống tên điên chạy khắp nơi tìm nàng.


Hắn biết nàng giận hắn, nên hắn đã tự đi cắt tóc, ăn mặc cũng gọn gàng lại.

Nhưng tại sao cả mấy ngày liền không tìm thấy Tử Thất!!
Nàng cũng sẽ bỏ hắn đi, giống như ba hắn sao!!!
“Hoa Hoa!!!”
Lý Tử Thất đứng bên kia đường, nàng nhìn Dương Vĩnh Khoa một hồi lâu mới kịp nhận ra.
Nàng mới lên Ỷ Lan được mấy canh giờ, thế mà đã trôi qua cả mấy ngày ở dưới phàm gian rồi sao!!
Hoa Hoa cũng đã chịu cắt tóc rồi!!
Dương Vĩnh Khoa nghe thấy tiếng gọi, hắn lập tức vui mừng ngẩng đầu nhìn.

Là Tử Thất, hắn biết Tử Thất sẽ không bỏ hắn..
Dương Vĩnh Khoa cười ngốc nghếch, liên tục vẫy tay với Lý Tử Thất.

Lý Tử Thất khá bất ngờ trước diện mạo mới này của hắn.

Mặc dù là mái tóc vẫn là đầu mái ngố, nhưng đã ngắn hơn trước, quần áo vẫn là đồ cũ nhưng là thấy gọn gàng hơn rồi.

Chỉ có cặp mắt kính là không thay đổi gì.
Nhưng hình như, hắn thiếu ngủ phải không!! Quần thâm mắt hiện lên rất rõ.

Quần áo cũng thấy đã dơ..
Nàng cười cười, nâng bước đến chỗ hắn.

Dương Vĩnh Khoa thấy chân Lý Tử Thất đã bước xuống lòng đường lớn thì kinh hãi vẫy mạnh tay hơn ý bảo nàng dừng lại.
Nhưng đối với Lý Tử Thất, nàng chỉ nghĩ hắn đang mong nàng qua, nàng cũng không hiểu đèn báo hiệu giao thông là gì.

Nên cứ thế mà càng đi càng nhanh.
“Tử Thất, đừng...” Dương Vĩnh Khoa bỗng hét lớn.
Lý Tử Thất chỉ cảm thấy có bóng người to lớn kéo lấy tay nàng..

Một đợt gió mạnh thổi qua, và ngay sau đó là một tiếng rầm vang dội..
Lý Tử Thất ngơ ngác đứng như trời trồng.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy!!
Đến lúc nàng hồi thần lại, Dương Vĩnh Khoa đã nằm đó, hắn nằm trên vũng máu.

Đầu hắn, tay hắn, cả người hắn chảy rất nhiều máu.
Lý Tử Thất lần đầu tiên biết sợ hãi là gì.

Nước mắt nàng tuôn như mưa, chạy đến ôm lấy Dương Vĩnh Khoa thút thít nói: “Hoa Hoa, Hoa Hoa làm sao vậy!!”
“Tử, Tử Thất à..

Đừng khóc, anh, anh không sao..” Dương Vĩnh Khoa khó nhọc nói.


Hắn trấn an, cười ngốc nghếch với nàng.
Nhưng nhìn nụ cười của hắn, sao Lý Tử Thất thấy sao chói mắt quá.

Mọi thứ trên đời đều không thể đẹp như nụ cười lúc này của hắn.

Càng nhìn càng thấy lòng đau như cắt..
“Hoa Hoa.

Hoa Hoa đừng lo.

Tử Thất sẽ không để Hoa Hoa xảy ra chuyện gì đâu.” Lý Tử Thất vừa xoa đôi tay dính đầy máu lên mặt Dương Vĩnh Khoa vừa trấn an: “Hoa Hoa còn nhớ lời hứa của Tử Thất không!! Tử Thất sẽ luôn bảo vệ Hoa Hoa..”
Trong cuộc đời Lý Tử Thất, không gì quan trọng bằng lời hứa.

Cũng không gì lớn bằng ơn cứu mạng.
Nàng là Cửu Vỹ Hồ, cho dù có xảy ra tai nạn gì đi nữa thì cơ thể cũng sẽ tự động phục hồi.

Hơn nữa, ông nội nàng là Hồ Thần.

Ông nhất định sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì.
Nhưng tên ngốc này thì khác, hắn chỉ là người trần mắt thịt.

Một cú va đập cũng đủ khiến hắn tàn phế suốt đời.

Hắn biết vậy, nhưng vẫn cố gắng cứu nàng..

Ơn này, nàng có thể không trả sao!!
“Tử Thất.

Tử Thất, sẽ không bỏ anh đi nữa đúng không!!” Dương Vĩnh Khoa bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt hắn từng giọt rơi xuống gò má góc cạnh đầy nam tính: “Anh đã nghe lời rồi.

Đã cắt tóc, cũng thay đổi quần áo rồi..

sẽ nghe lời Tử Thất..

Tử Thất đừng bỏ anh đi nhé..anh đã đi tìm Tử Thất rất lâu, rất lâu cũng không thấy Tử Thất đâu...”
Lý Tử Thất kinh ngạc, hoá ra, hắn vì sợ nàng giận hắn, bỏ hắn đi nên mới chịu thay đổi bản thân sao!! Không lẽ, mấy ngày nay hắn luôn đi tìm nàng!!!
Bàn tay nàng run rẫy, cố gắng trấn tĩnh.

Nàng cười dịu dàng nói: “Hoa Hoa ngốc, Tử Thất đâu có giận Hoa Hoa.

Do mẹ Tử Thất bị bệnh, nên Tử Thất phải về mấy ngày.

Tử Thất sẽ không bao giờ giận Hoa Hoa, và cũng không bao giờ rời xa Hoa Hoa.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.