Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 12: Còn chưa có lớn bằng tôi




Trong lòng Diệp Thanh Hòa như có dòng nước ấm chảy qua, phương thức biểu đạt của đứa trẻ luôn đơn giản trực tiếp, luôn dễ dàng kéo gần khoảng cách với mọi người, cô cũng thích những đứa trẻ khỏa mạnh kháu khỉnh như vậy.

Dĩ nhiên, hành động này liền nhậ được sự tán thưởng của Tiêu Thành Hưng, đừng thẳng ra thì cậu bé vẫn được coi là biết điều và hiểu chuyện hơn nhiều so với Tiêu Y Đình. Lấy được khen ngợi, Tiêu Thành Trác lặp tức quay sang nghiêm mặt với đứa cháu rắm thúi kia của mình…

Ngày hôm sau sẽ phải ghi danh đi học, nên sau bữa cơm chiều Tiêu Thành Hưng bắt đầu phát tiền tiêu vặt.

Vì mới có tám tuổi nên tiền tiêu vặt của Tiêu Thành Trác ít hơn phân nữa so với Tiêu Y Đình, nhưng Tiêu Thành Hưng cũng thật sự đưa giao cho Diệp Thanh Hòa cất giữ. Còn Tiêu Y Đình chỉ biết trơ mắt nhìn những tờ tiền “lấp lánh kim quang” hoa hoa lệ lệ thổi qua trước mặt mình, cuối cùng rơi xuống tay của Diệp Thanh Hòa, trong ánh mắt hận không thể dài tay đem những tờ tiền kia đoạt lại.

Anh thật sự không cách nào chấp nhận được, một người ngoài như cô tại sao có thể đương nhiên không chút nào từ chối mà tiếp nhận quyền lực tài chính chứ?

“Cha! Con không phục!” có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, không có tiền thì anh biết làm thế nào ở trường học mới?

“Có cái gì không phục?” ánh mắt Tiêu Thành Hưng bén nhọn, nghiễm nhiên là muốn đem những ý tưởng không phục diệt trừ từ trong trứng nước.

Dưới con mắt đó của cha, anh liền rụt người lại, nhưng vì tranh thủ lợi ích kinh tế cho mình lại cố gắng vươn mình ra, chỉ vào Tiêu Thành Trác bực tức nói: “Chú ấy mới tám tuổi mà có thể tự mình cầm tiền tiêu vặt! con đã 18 tuổi rồi! 18 rồi! con muốn có quyền dân chủ.!”

Lại thấy Tiêu Thành Trác ra oai ngẩn đầu lên, cố làm cho giọng của mình già hơn so với tuổi, chậm rãi nói một câu: “Thằng bé này, tôi là chú của cháu…”

Tiêu Y Đình vẫn đang ấm ức, bị đứa nhỏ này đâm kích, chỉ kém nước xông vào đạp cho một trận, nếu không phải có cha mình ở đây anh nhất định sẽ làm như vậy.!

Tiêu Thành Hưng nghiêm nghị nhìn con trả lời: “Ngày nào đó con có thể vượt qua Tiêu Thành Trác, có tiền đồ như nó thì cha sẽ cho con cầm tiền tiêu vặt, nếu kỳ này kết quả kiểm tra mà tụt dốc nữa thì tiền tiêu vặt trực tiếp giảm xuống một nửa! còn muốn đấu tranh giành quyền dân chủ?”

" vậy nếu con mua cái gì cũng đều phải xin con nhóc kia thì còn là đàn ông sao?" Vấn đề này làm tổn thương nghiêm trọng tới lòng tự ái, có chết cũng không từ.!

"Muốn làm đàn ông, trước tiên phải xem bản thân con có mấy phần là đàn ông. Không sai! Mua đồ chơi gì phải xin! Mua chai nước cũng phải xin!" Tiêu Thành Hưng sau khi ném xuống những câu này, trực tiếp đi lên lầu vào trong thư phòng, trước khi đi còn nói với Diệp Thanh Hòa một câu:

"Thanh Hòa, con nay đi đường mệt nhọc, sớm nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai con phải đến trường mới rồi."

"Dạ, cảm ơn bác Tiêu." Diệp Thanh Hòa lễ phép đứng lên trả lời.

Không có Tiêu Thành Hưng bảo vệ, Tiêu Thành Trác lập tức ý thức được việc lớn không tốt, lôi kéo tay của Diệp Thanh Hòa chạy lên lầu "chị chạy mau, chị cứu mạng aaaa..."

Liên tiếp "A" cũng không thể ngăn lại tiết tấu của Tiêu Y Đình. Mạnh mạnh mẽ mẽ bị giày xéo liền chui vào trong ngực Diệp Thanh Hòa, "chị, cứu em aa"

Diệp Thanh Hòa theo bản năng liền ôm cậu bé vào trong ngực. Tiêu Y Đình liền đưa tay đến móc người, tranh đoạt, bàn tay của anh liền chạm vào ngực cô.

Vóc người của cô cao gầy, trổ mã không được tốt lắm, nhưng vẫn có cảm giác, lúc này toàn thân liền căng thẳng, mặc đỏ rực nóng bỏng.

Nhưng Tiêu Y Đình lại không có phản ứng, còn đang cọ tới cọ lui véo tai Tiêu Thành Trác, cô hốt hoảng buông lỏng Tiêu Thành Trác ra, cúi đầu quát một tiếng: "dừng tay".

Âm thanh tuy không lớn nhưng mang theo cấp bách cùng uy lực, làm cho không người nào có thể kháng cự lại.

Tiêu Y Đình cảm thấy kì quái, liền ngừng lại, nghi ngờ nhìn cô.

Làn da trắng noãn, mặc dù bị tóc mái cùng với gọng kính đen che kín mặt không có gì lạ, nhưng gương mặt cũng đã hồng rực lên.

Tiêu Y Đình cẩn thận suy nghĩ, coi như có hiểu nguyên do, thì một cậu thanh niên mười tám tuổi, tuy khó xử nhưng cũng khó tránh khỏi có chút khó chịu, lại cứ muốn giả vờ không để ý. Cười haha hai tiếng, ưỡn ngực, phun ra một câu: "ngượng ngùng cái gì? Cô có sao? Còn chưa có lớn bằng tôi đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.