Luật Sư Hứa Lưu Manh: Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê

Chương 25: Chương 25





Không hổ danh là luật sư có tiếng, chỉ trong vòng hai ngày, Hứa Hiên Trạch đã giúp cho Tổ Nhi lấy lại được danh dự, cũng như là lật mặt dáng vẻ giả tạo của chị trợ lý biên tập.
Chị trợ lý biên tập gì đó của Tổ Nhi, quả thật âm thầm liên kết với tác giả Hữu Thiên Giả, lợi dụng độ hot của Tổ Nhi, giả mưu lên án Tổ Nhi đạo tác phẩm, sau đó chị trợ lý sẽ nhân cơ hội bòn rút một ít tiền.
Nghe đâu là trước đó một tuần, chị trợ lý ưng một cái túi hàng hiệu, vô ý chi hết 10 vạn chỉ để rước hàng ngon về.
Nào ngờ bản thân đã nghèo túng lại còn thích thể hiện.
Chi quá mạnh tay, mỗi tuần bắt buộc phải trả góp tiền lãi cho bên ngân hàng.
Nhà lại thêm cha mẹ già cũng đứa em trai đang học đại học, chị ta làm việc cực khổ để kiếm tiền, chi tiêu cho bản thân đã khó khăn, làm sao có thể gánh vác thêm cả gia đình trên vai.
Bản tính ích kỷ xen lẫn, chị ta không thèm để tâm đến gia đình mình nữa, một mực dồn hết tiền để trả nợ cho ngân hàng.
Lại nhớ, bên công ty của chị ta có cho chị ta bồi một tác giả mới, cũng là Hữu Thiên Giả.
Người này tính cách cũng chẳng mấy tốt đẹp, luôn ỷ bản thân viết truyện rất có tiềm năng, thế mà mãi vẫn không vượt qua được cái danh tác giả "Ngao Ngao Tỷ Thiên" của Tổ Nhi.
Tác giả Hữu Thiên Giả lại biết, chị trợ lý biên tập cũng đang theo sau lưng Ngao Ngao Tỷ Thiên.
Bèn dụ dỗ chị ta, cho chị ta chút tiền.
Không ngờ lại trúng ngay điểm yêu thích, sau đó cả hai lập kế hoạch vu khống cho tác giả Ngao Ngao Tỷ Thiên mang danh đạo tác phẩm của tác giả Hữu Thiên Giả.
Mọi chuyện được vạch trần, trên mạng, đặc biệt là fan hâm mộ của tác giả Ngao Ngao Tỷ Thiên nỗi lên một cuồng nhiệt sóng to gió lớn, tất cả đồng loạt lên tiếng mắng tác giả Hữu Thiên Giả, còn mắng cả chị trợ lý biên tập.
Hai người bị mắng cực thê thảm, kể từ đó đều xin nghỉ việc, rút khỏi mảng viết truyện tiểu thuyết.
Ngoài ra, Tổ Nhi được bồi thường danh dự, nhưng cũng chỉ có thể nhận được 20 vạn.
Dù sao vẫn còn đỡ hơn là không có.

Tổ Nhi cũng không nghĩ là mình được bồi thường nhiều đến vậy, tận 20 vạn.
Cùng lắm trước đó, mỗi lần bán đi bản thảo, cô thu về cùng lắm chỉ mới có 4-5 vạn là nhiều.
Bây giờ chỉ vì một cái vu khống giả dối của chị trợ lý biên tập, vậy mà được thu về những 20 vạn.
Cơ mà mọi công lao thế nào cũng thật sự là nhờ vào chú nhỏ của Cung Ân Tố.
Tổ Nhi nhân lúc giờ ra chơi, đi đến bàn của Cung Ân Tố, trên tay còn cầm theo một hộp sữa dâu ấm ấm.
- Mời cậu này.
- Cảm ơn.
Cung Ân Tố đang ngồi giải đề Toán, thấy có một hộp sữa đưa đến trước mặt, nhanh chóng buông nhẹ bút xuống, ngước lên nhìn.
Miệng cười cười, nhận lấy hộp sữa dâu.
- Chuyện của mình cảm ơn cậu nhiều lắm.

Với lại cũng cảm ơn chú nhỏ của cậu nữa.
- Không sao cả.
Kết thúc cuộc nói chuyện, hai người nhìn nhau cười, sau đó ai về chỗ nấy.
Người ngoài nhìn vào thật chẳng tin nổi họ là bạn thân của nhau.
........
Hôm nay vô cùng sảng khoái, tiệm hoa của chị Ninh tạm đóng cửa vài ngày, nghe bảo là dưới quê họ hàng có đám cưới, mà quê của chị Ninh ở tận thành phố S, đi xe khách cũng phải mất 10 tiếng, rất xa xôi.
Nhà lại còn có con nhỏ, chị Ninh đâu thể tự mình về quê rồi bỏ ba cha con ở lại một mình được.

Vì vậy quyết định cả nhà bốn người cùng về quê ăn cưới.
Ít nhất ở dưới quê chơi cũng phải gần một tuần lễ.
Cung Ân Tố đã lâu rồi chưa được đi dạo phố, lúc tan học xong, tính chủ động rủ Tổ Nhi cùng đi chơi.
Nhưng vừa tính lên tiếng, thì phía ngoài cửa có một bạn học nam gọi Tổ Nhi đi ra ngoài.
Hồi sau liền thấy Tổ Nhi cùng bạn học nam đó đi về cùng nhau.
Nhưng cô nhìn thấy trên mặt của Tổ Nhi không mấy phần vui vẻ cho lắm, trông như là đang cam chịu gì đó.

Cung Ân Tố cũng ngại hỏi, vì thấy bên cạnh còn có bạn học nam khác.
Lại thấy, bạn học nam đó một bên cánh tay phải đang được bó bột, dáng vẻ cao ráo, có chút điển trai, nét mặt hơi hung dữ.
Lần đầu Cung Ân Tố nhìn thấy bạn học này.

Cơ mà dù sao Cung Ân Tố ít tiếp xúc với đồng học khác trong trường, nên dù có ít hay nhiều thêm một người cô cũng chẳng rõ.
Có khi bạn học lớp cạnh mà cô còn chẳng nhận ra.
Trên đường đi dạo phố, Cung Ân Tố chợt loé lên ý nghĩ, muốn về nhìn khu nhà cũ của mình, là căn biệt thự đã từng là nhà của cô.
Nghĩ là làm, Cung Ân Tố vội bắt xe đến khu biệt thự cũ.
Đứng trước cổng nhà, ánh mắt thoáng buồn hiện đậm nét trong đôi mắt hạnh của Cung Ân Tố.
Nhìn xuyên qua khe cửa, Cung Ân Tố có thể nhận ra, mọi cây cối, vườn hoa trong sân đều được cắt gọn tỉa tuốt rất tốt.
Đang nhìn chăm chăm, bỗng dưng cổng nhà bắt đầu mở ra.

Từ phía trong đi ra là dì Trình, vú nuôi của Cung Ân Tố.
Dì Trình chuẩn bị đi mua thức ăn về làm cơm tối, nào nghĩ lại bắt gặp được Cung Ân Tố đang đứng ngốc manh ở trước cổng.
Dì Trình phấn khích rồi lại xúc động, lao đến ôm Cung Ân Tố vào lòng.
Tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ, rồi tấm lưng của Cung Ân Tố.
Sau đó nắm lấy đôi tay của cô, khí trời lạnh lạnh khiến làn da của Cung Ân Tố nhiễm chút lạnh, hơi đỏ đỏ lên.
Dì Trình lo lắng, vội đưa Cung Ân Tố đi vào trong biệt thự.
Cung Ân Tố cũng chẳng phản đối, luân theo sự di chuyển lôi kéo của dì Trình, nhanh chóng đi vào trong.
Bản tính cưng chiều của dì Trình nhanh chóng nổi lên, dì vội vội vàng vàng đi lấy cho Cung Ân Tố một ly nước cam ấm, sợ uống lạnh thì không tốt, đã thế Cung Ân Tố ghét mùi gừng, nên càng không thể pha cho cô một ly trà gừng.
Ngồi bên cạnh Cung Ân Tố, dì Trình mang nét mặt hạnh phúc, yêu thương vuốt đôi tay lạnh lạnh của Cung Ân Tố.
Giọng điệu đầy xúc động nói:
- Ân Tố, dạo này con ăn có đủ bữa không, có sống tốt không? Có ai bắt nạt hay làm gì con không?
Câu hỏi của dì Trình nhiều vô số kể, cứ hỏi câu này rồi lại tiếp câu khác, Cung Ân Tố ngồi cạnh bên bất lực, thâth chẳng biết nên ngăn cản dì Trình lại như thế nào.

Cô cười nhẹ ra một tiếng, vội vàng làm động tác quơ tay, ý bảo dì Trình hãy bình tĩnh, cô sẽ từ từ mà trả lời hết câu hỏi của dì.
- Con và Cung Ngọc sống rất tốt ạ, hiện đang sống cùng với chú Hứa Hiên Trạch.
- Thế thì tốt rồi, dì cũng đỡ lo.
Dì Trình trước đó cũng có nghe Hứa Hiên Trạch nói đến vụ này, anh bảo sẽ để Cung Ân Tố cùng Cung Ngọc sống tại nhà anh, và anh sẽ đứng ra chịu trách nhiệm giám hộ cho hai người họ.
Dì Trình cảm thấy hơi phiền hà cho Hứa Hiên Trạch, nhưng mà vốn dĩ dì cũng chính là lực bất tòng tâm, không thể cho Cung Ân Tố và Cung Ngọc một ngôi nhà để về.
Dù sao căn biệt thự hiện tại cũng thuộc quyền quản lý của Ngọc Mỹ Liên.
Tuy bà ta hiện tại không còn sống ở đây, nhưng dù gì vẫn là chủ, dì Trình không thể tự quyết định cho hai chị em họ ở đây tiếp tục sinh sống được.
Thật là quá khổ sở, khổ nhất vẫn là hai đứa nhỏ...!
Cung Ân Tố ngồi tâm sự với dì Trình được một lúc, sau đó liền đứng dậy, chào dì và đi về.
Dì Trình ngăn cản, không muốn cô về sớm, còn muốn cô ở lại ăn cùng với dì một bữa cơm.
Nhưng Cung Ân Tố kiên quyết chối từ, vì cô hiểu rõ, bản thân không nên ở đây quá lâu, việc mình được ngồi vào trong nhà uống nước đã là việc ngoài ý muốn của cô rồi.
Bản thân làm sao mà không thức thời cho được.

Đây là nhà của Ngọc Mỹ Liên!
Cứ thế Cung Ân Tố ôm dì Trình thêm cái cuối, sau đó nhanh chân rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.