Luật Sư Hứa Lưu Manh: Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê

Chương 12: Chương 12





Cung Ân Tố đi thẳng đến tiệm hoa nhỏ của chị Ninh.

Đồ đạc mới sắm về cùng cặp sách nhỏ của cô, tất cả đều cất gọn ở phòng nghỉ dành cho nhân viên.
Mặc trên người một cái tạp dề màu be, chị Ninh đứng trước mặt Cung Ân Tố, bắt đầu chỉ dạy và phân cho cô những việc cô cần làm ở đây.
Với sự khéo léo và thông minh của mình, Cung Ân Tố rất nhanh đã tiếp thu được rất nhiều công việc.
Cách gói hoa, tưới hoa, và bón phân, chăm sóc chúng, Cung Ân Tố đều dễ dàng hoàn thành hết.
Chỉ còn thiếu cách phân biệt được loại hoa, và giá cả của từng loại.
Mà quan trọng nhất, chính là học được ý nghĩa của từng loại hoa.
Mỗi loài đều mang trong mình những hàm ý khác nhau, có tình yêu, tình bạn, hay còn mang những cảm xúc đặc biệt mà người mua muốn gửi gắm cho người được tặng.
Cũng giống như con người, đều rất là khác biệt với nhau, không chỉ hình dáng mà còn là tính cách, sự suy nghĩ,...
Tiệm hoa của chị Ninh tuy nhìn nhỏ nhỏ, nhưng cũng đủ để chứa đựng hơn 50 loại hoa khác nhau.
Muốn học được hết ý nghĩa của từng loại, e là sẽ hơi khó khăn một chút.
Loay hoay một hồi, cũng đến giờ tan làm.
Cung Ân Tố lần đầu tiếp xúc với những việc động tay chân, nên bản thân còn có chút bỡ ngỡ, lại còn hay luống cuống, nhất là khi tiệm vào thời điểm đông khách.

Tuy ngày đầu làm việc, nhưng cũng xem như là cô đã làm khá tốt.

Lúc về lại khu dân cư Nội Linh, Cung Ân Tố cùng chị Ninh đi bộ về nhà.
Trên đường hai chị em vừa đi vừa nói, không khí vô cùng hài hoà và thân thiết.
Chị Ninh trước đó nhìn dáng vẻ chân yếu tay mềm của Cung Ân Tố, có chút lo lắng, sợ rằng cô lần đầu tiếp xúc với việc tay chân, sẽ rất khó khăn và không quen.
Chỉ là vượt quá ngoài mong đợi của chị Ninh.

Cung Ân Tố thật sự rất mạnh mẽ, chịu làm việc và vô cùng siêng năng.
Khi tan làm, chị Ninh ở trên đường về nhà, miệng mãi ngừng, tuôn ra mấy lời khen Cung Ân Tố.
Cung Ân Tố bị chị Ninh làm ngượng đến mức hai bên mang tai đỏ cả lên.

Lỗ mũi như muốn sưng phồng rồi nổ tung ra.
Đến nhà chị Ninh đón Cung Ngọc, bây giờ cũng đã mới 9h20, Cung Ân Tố đưa Cung Ngọc về phòng của cậu, thử cho cậu mấy bộ quần áo cô mới mua lúc chiều.
Quả thật mắt nhìn của cô rất tốt, vừa hay mua đúng kích cỡ cũng như sở thích quần áo của Cung Ngọc.
Cung Ngọc đây cũng là lần đầu được chị hai mua đồ cho, mọi lần cũng chỉ là bác Trình mua cho cậu.
Nên giờ đây cậu nhỏ vui mừng khôn siết, mặc bộ quần áo chạy vòng vòng trong phòng, rồi lại đứng trước gương nhỏ, hai tay chắp lại để ở phía sau lưng, ánh mắt nhìn vào gương tỉ mỉ xem xét, tỏ vẻ vô cùng ưng ý.
Nhìn bộ dáng lúc này của Cung Ngọc, thật chẳng khác gì một ông cụ non.
Cung Ân Tố bị cậu chọc cười, em trai bé nhỏ của cô thật là đáng yêu quá đi.
Thử đồ xong, Cung Ân Tố pha nước ấm, bắt đầu tắm rửa cho Cung Ngọc.
Chỉ có 10 phút liền bao bọc cậu kỹ trong khăn tắm cỡ lớn, nhanh chóng từ phòng tắm đi ra.
Soạn sẵn đồ ngủ trên giường, Cung Ân Tố nhanh gọn lại dứt khoát mặc đồ vào cho cậu.
Lần đầu mặc đồ cho em trai nhỏ, cô ngược lại chẳng hề luống cuống tay chân, mọi động tác đều vô cùng linh hoạt, nháy mắt vài cái liền đem cái cơ thể trắng trắng tròn tròn của Cung Ngọc bọc vào bộ quần áo ngủ tay dài.
Trước khi đi ngủ, Cung Ân Tố vẫn không quên lời nói lúc sáng của mình.

Cô pha cho Cung Ngọc một ly sữa nóng, xong rồi nhẹ nhàng đánh răng qua một cái.
Giờ thì mới bắt đầu đi ngủ.


Nhìn Cung Ngọc nhắm mắt say sưa ngủ, Cung Ân Tô mềm lòng, ngồi bên mép giường cúi người hôn lên trán của cậu.
Tự dưng trong đầu nảy ra một khoảnh khắc xứng đáng để quên đi.
Những câu chửi mà Lý Chính Tâm mắng ra lúc chiều, khiến cho Cung Ân Tố thật sự rất tức giận, động vào em trai cô, cũng chính là chạm vào giới hạn trong con người của cô.
Không dám nghĩ nhiều nữa, ngày mai còn phải dậy sớm đi học, Cung Ân Tố nhanh chóng trở về chỗ ngủ của mình.
Hứa Hiên Trạch nhìn nhìn vào một đống ảnh trên tay.

Khuôn mặt bình lặng vô cùng.
- Thật sự rất giống chị dâu.
Tay vuốt vuốt nhẹ lên bức hình, đúng ngay khuôn mặt trắng hồng đáng yêu của Cung Ân Tố, một mình cô lúc đó đang bơ vơ đứng chờ dưới trạm xe.
Lật lật thêm vài bức ảnh, Hứa Hiên Trạch vội nheo mi mắt.

Ngón tay nắm chặt vào bức hình, giọng điều đầy sự giận dữ, thốt lên:
- Một tên dơ bẩn!
Sau đó Hứa Hiên Trạch ném bức hình sang cho Chu Thành, âm giọng đã bình thường trở lại, nhưng vô thức Chu Thành cảm nhận được một cỗ tức giận len lỏi trong người Hứa Hiên Trạch:
- Tìm cách xử lý người này đi, nhớ làm cho dứt khoát, thẳng tay vào!
- Vâng ạ.
Chu Thành cúi đầu nhận lệnh, tay vươn tới cầm lên bức hình.
Là một tên đàn ông đầu hói, bụng bự đang...đang trêu ghẹo nữ sinh!

Chu Thành trợn mắt cả kinh, thật không ngờ vẫn còn có tên lưu manh trêu ghẹo nữ sinh giữa phố xá nữa ư?
Mà nữ sinh trong ảnh chẳng phải là tiểu thư Cung Ân Tố sao?
Lúc này Chu Thành thầm thở dài trong lòng, cầu nguyện cho cái tên đàn ông đầu hói kia sẽ được bình an một chút, động vào ai không động, lại động ngay cháu gái nhỏ của luật sư đầy tiếng tắm trong nước và ngoài nước Hứa Hiên Trạch kia chứ.
- Cậu mau ra ngoài làm việc tiếp đi, tôi cũng cần phải xử lý văn kiện nữa.
Hứa Hiên Trạch nhỏ giọng nói, Chu Thành gật gật đầu, cúi người chào rồi đi ra ngoài.
Nhìn trên bàn là một đống văn kiện, đa phần toàn là về vấn đề ly hôn, người thì đòi chia gia tài, người thì đòi con cái,...
Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Nhiều lần gặp qua các vụ kiện ly hôn đòi phân chia tài sản.

Hứa Hiên Trạch cảm thấy hôn nhân quả thật là một vấn đề không nên dính tới.
Nếu đã không thể ở bên nhau đến cuối đời, thì tại sao lại con kết hôn.
Hay vì gia tài của đối phương...?
Nói đến vấn đề này, Hứa Hiên Trạch lại nhớ đến người anh Cung Nhâm của mình.
Bản thân khẽ thở dài một tiếng, quả thật hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.