Luật Sư, Đừng Chạy!

Chương 24: Nhớ về em




Người phụ nữ ngồi trên sô pha nhìn thấy cửa bị mở ra, đứng dậy làm động tác chào cùng Lãnh Huỳnh Duệ sau đó ngồi xuống. Phía trước sô pha màu đen có đặt một cái bàn uống trà cho có vì trên đó không có bộ ấm tách nào cả, trên bàn đặt một cái ly giấy, cạnh ly có một vệt môi son, nước trong ly chỉ còn gần nửa ly.

"Thật ngại, để cô phải đợi lâu" Lãnh Huỳnh Duệ kéo ghế qua ngồi xuống, tiện tay đem chìa khóa để vào trong ngăn kéo bên cạnh.

"Luật sư Lãnh khách sáo rồi, hôm nay là tôi đến sớm" nữ cường nhân hiện tại đều như vậy, không trách được vì sao nhiều người vừa ghen tị vừa hâm một phụ nữ có tài vừa xin đẹp.

"Những gì cô yêu cầu tôi đều đã nghiên cứu qua, đầu tiên là vần đề quyền nuôi nấng đứa nhỏ" Vấn đề này được khách hàng chú ý nhất, Lãnh Huỳnh Duệ lựa chọn nói đầu tiên.


"Luật sư Lãnh, chỉ cần đứa nhỏ được tòa phán giao cho tôi nuôi, người đàn ông kia tôi không quan tâm".

"Phu nhân, cô muốn có được quyền nuôi nấng đứa nhỏ nên tâm trạng mới gấp gáp như vậy, tôi có thể hiểu được nhưng chúng ta vẫn cần tỉnh táo lại" Lãnh Huỳnh Duệ cầm lấy văn kiện trên bàn, mở lấy từ ở giữa ra vài tờ giấy để lên trên bàn, "Thông tin về cô đưa tôi cũng cần biết, thu nhập hàng tháng của cô so với chồng cô hơi thấp một chút. Về sau việc dạy dỗ và nơi ở của đứa nhỏ không biết cô có tính toán gì chưa?".

Người phụ nữ ngẩn người cầm lấy tài liệu, híp mắt, hít sâu một hơi, xoay người lấy mắt kính trong túi ra đeo trên mũi. Trên tài kiệu chỉ có nét mực màu đen, chia làm ba kiểu nét chữ nhỏ, trung bình, lớn, Lãnh Huỳnh Duệ cố ý thiết kế hai phương án A và B, đặc biệt phương án nhằm vào nhà ở và tỉ lệ bồi thường tài sản được ghi chép rất chi tiết, theo tìm hiểu trước đó Lãnh Huỳnh Duệ được biết khách hàng của mình trên danh nghĩa không có bất động sản, mà giá nhà trong thành phố lại cao đến đáng sợ, hơn 50% bên phía nhà chồng sẽ bồi thường bằng nhà ở. Tính toán hiện tại của nhà chống Lãnh Huỳnh Duệ có thể đoán được một ít, chính cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đúng bệnh hốt thuốc mới hiệu nghiệm.


Trên mặt người phụ nữ lộ ra chút tươi cười, thở ra một hơi thật sâu, "Luật sư Lãnh, xem ra tôi không tìm lầm người" người phụ nữ thầm nghĩ muốn một lòng giành được quyền nuôi nấng đứa nhỏ, đối với cuộc sống sau khi lấy được quyền nuôi nấng còn chưa tính, thầm nghĩ đi từng bước tình từng bước, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng, lời tuy nói như thế nhưng thuyền ít nhất cũng không phải là thuyền lậu, nếu không thì thuyền chỉ có thể chìm, có thể đến cầu hay không đều là vấn đề.

"Cô còn yêu cầu gì đặc biệt không?" Lãnh Huỳnh Duệ chỉ chỉ tài liệu.

"Không còn, phương án luật sư Lãnh đuâ ra là tốt lắm rồi, rất chi tiết" người phụ nữ rất vừa lòng.

"Tốt" Lãnh Huỳnh Duệ một lần nữa cầm lấy tài liệu, đi đến trước máy hủy giấy, để tờ tài liệu vào rồi ấn nút, một tờ giấy A4 liền biến thành giấy vụn.


"Đây là?" người phụ nữ khó hiểu.

"Phu nhân, nếu cô không có yêu cầu đặc biệt thì chúng ta hẹn gặp lại ở viện pháp lý".

"Được" người phụ nữ khó hiểu, vì sao Lãnh Huỳnh Duệ lại đem tài liệu ghi phương án hủy nát, người này có phải quá cao ngạo rồi không. Lãnh Huỳnh Duệ không đáp, đây là tác phong của nàng, kế hoạch của mình ghi trên giấy rất dễ dàng cho đối phương cơ hội trộm được, không bằng hủy nó đi cho an toàn.

Lãnh Huỳnh Duệ nhớ tới điểm tâm Tiêu Kì Huyên chuẩn bị cho mình, nhìn thời gian, vừa vặn có thể hưởng thụ một buổi trà sang DIY. Rửa tay trước khi ăn là thói quen tốt, Lãnh Huỳnh Duệ rời khỏi phòng mà nhân viên khác còn đang khe khẽ nói nhỏ. Lãnh Huỳnh Duệ làm bộ như không phát hiện đi thẳng đến toilet. Hiện tại không gian cá nhân rất được quan tâm chú ý, có thời điểm mỗi người có một gian làm việc nhỏ được ngăn cách bằng các tấm ngăn, người khác tuy nhìn không thấy, tùy anh ngồi ở loại tư thế nào, làm chuyện gì cũng không bị người khác phát hiện, nhưng muốn ngăn cản luôn âm thanh thì hơi khó rồi.
(DIY: Do it yourself)

"Hôm nay có nhìn thấy băng trôi đổi style không?" Một cô gái nói.

"Không có, nàng đổi thành style nào?" nhiều chuyện là việc nhiều người thích tham dự.

"Ai u, chính là một bộ quần áo nàng mặc hôm nay, các cô có thấy không?" cô gái thứ nhất thay đổi cách nói, như vậy càng chính xác hơn, tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực, không chừng não vị thứ hai không đủ dinh dưỡng.

"Băng trôi là ai?" cô gái thứ ba.

"Chính là A Lãnh, ngu ngốc, không biết đấy là tên khác sao?" đề cập đến tên lãnh đạo rất dễ bị phát hiện, đặc biệt là cái vị tính cách mạnh mẽ lạnh như băng kia, nhưng đó là cố vấn trưởng của Đằng Vũ Thời Đại, được đích thân tổng giám chọn.

Lãnh Huỳnh Duệ dừng ngay mọi động tác, nhìn mình trong gương, ăn mặc tươm tất, nhan sắc tươi sáng, có gì không đúng sao?
"Quần áo làm sao vậy?" xuất phát từ tò mò, Lãnh Huỳnh Duệ thuận miệng hỏi một câu.

"......" Người đầu tiên không lên tiếng.

"......" Người thứ hai trầm mặc.

"Nhiều taobao a, bất quá dáng người cô ấy cũng không tệ lắm" Người thứ ba nói xong, đai lưng rung động, một tiếng xôn xao, đồ dơ bẩn bị nước cuốn trôi, lời nói ra cũng như dòng nước cuốn trôi.

"Chào.... Chào luật sư Lãnh ~" Hôm nay đi làm không coi ngày, nếu không sao lại xui xẻo như vậy, lần đầu tiên nói láo sau lưng người ta mà còn bị bắt gặp, muốn nuốt luôn cả lưỡi, máu chó bắn ra bốn phía.

"Rất taobao sao?" Lãnh Huỳnh Duệ nhìn gương sửa sang lại tóc, xoay người bước từng bước tao nhã rời khỏi.

(Taobao có lẽ là thuật ngữ mạng của giới trẻ bên đó - ý nói ăn mặc hợp thời trang vì Taobao cũng là tên 1 website bán đồ thời trang online của Tập đoàn Alibaba)
Ba vị kia trực tiếp hóa đá, đợi cho hai người trước đi ra phong ấn mới được giải trừ. Ba người cúi đầu trở lại văn phòng, bắt đầu thời gian làm việc xám xịt.

Đằng Vũ Thời Đại bên này, Lãnh Huỳnh Duệ taobao tiếp tục xem tư liệu tố tụng, vì buổi chiều còn việc phải giải quyết. Tòa soạn Hải Uy bên kia, Tiêu Kì Huyên cũng đang bận túi bụi.

"Tiêu, đi thành Nam lấy tin hoạt động xúc tiến thương mại" đồng nghiệp nói với Tiêu Kì Huyên rồi vội vàng chạy ra bên ngoài mà không giải thích. Thành Nam sắp cử hành một hoạt động xúc tiến thương mại Quốc Tế, phóng viên phải có mặt trước khi sự kiện bắt đầu khoảng 2 giờ, đây là cuộc đàm phán rất quan trong của thành phố, Thị Trưởng, Bí Thư Thành Ủy và các lãnh đạo quan trọng đều muốn tham gia. Thời điểm đại diện tòa soạn Hải Uy tới thì ghế hàng đầu đều hết chỗ, tới chậm chỉ có thể ngồi phía sau, Tiêu Kì Huyên cầm theo bút ghi âm đang lo không có vị trí tốt, chợt nghe phía trước có người kêu nàng, theo tiếng mà biết đó là -- Missouri.
"Chị Tiêu, ngồi ở đây đi" Missouri cầm túi đặt trên ghế bên cạnh lên, xem ra đứa nhỏ này sáng sớm đã chiếm chỗ cho Tiêu Kì Huyên, "Em còn nghĩ chị không tới chứ".

"Kẹt xe nên tới chậm" Tiêu Kì Huyên điều chỉnh quần áo, ngồi xuống, "Cám ơn" Vị trí cũng không tệ lắm, không bị che nhiều, có thể nhìn toàn cảnh hội trường.

"Nghe nói Đằng Vũ Thời Đại cũng tham gia" Missouri đối với bảng tên trên sân khấu, Thị Trưởng xx, Phó Thị Trưởng xxx,

Bí Thư thành ủy xxxx, Tổng giám đốc tập đoàn A, Chủ tịch tập đoàn B......"Sao không thấy Đằng Vũ Thời Đại a?".

"Chắc chốc nữa mới giới thiệu" Tiêu Kì Huyên từ trong túi lấy laptop ra đặt lên bàn, mở ra chuẩn bị tốc ký.

Người chủ trì tuyên bố các lãnh đạo nhập tọa, một đám đàn ông trung niên lục tục lên đài, tìm được bảng tên của mình, ngồi xuống. Tiếp theo là chào đón lãnh đạo cao cấp.
"Hôm nay lãnh đạo đến tham dự có: Bí thư thành ủy xxx, Thị Trưởng xx, Phó Thị Trưởng xxx, Tổng Bí Thư xx" kêu đến người nào người đó liền đứng lên hoặc ngoắc hoặc gật đầu, ý tứ chính là tôi ở đây, các vị nhìn cho đúng đừng nhận sai. "Hội nghị do Phó Thị Trưởng chủ trì".

Phó Thị Trưởng niệm xong lời dạo đầu, mời Bí Thư thành ủy đọc diễn văn, tiếng vỗ tay vang lên khi Bí Thư thành ủy lên bục, cái bụng mập mạp cọ phải mặt bàn, chân mang giày da bóng lưỡng bước thong thả, thanh âm không hề có lực hấp dẫn, đọc bài viết dài thật dài, không biết trợ lý Bí Thư là ai, cách hành văn hoàn hảo chỉ là câu quá dài làm người ta đọc đến mồ hôi đổ ầm ầm.

"Chị Tiêu, bọn họ cũng thật lắm chuyện" Missouri muốn nhìn đại diện của tập đoàn tài chính Đằng Vũ Thời Đại một chút, vốn định hẹn hắn làm phỏng vấn nhưng xem ra kế hoạch phải ngâm nước nóng rồi.
Tiêu Kì Huyên cười cười, "Ghi lại trước đi".

Missouri liếc mắt một cái, cừ thật, nhìn màn hình laptop của Tiêu Kì Huyên chằng chịt mật mã ký tự, không có chữ nào không rõ, le lưỡi, cũng bắt đầu ghi chép.

Thời điểm hội nghị chạy được một nửa, di động Tiêu Kì Huyên rung lên, nhìn thoáng qua, thì ra là Lãnh Huỳnh Duệ gửi tin nhắn.

-- Tan tầm cùng nhau ăn cơm?

-- Được.

Tiêu Kì Huyên đồng ý không hề nghĩ ngợi, không tự giác nở một nụ cười. Nhận được tin nhắn trả lời, khóe miệng Lãnh Huỳnh Duệ cong thành một vòng cung đẹp mắt, cầm lấy điện thoại đặt bàn để có một buổi tối ăn uống thoải mái, tinh thần thoải mái đi vào toà án, bắt đầu công việc.

Tin tức thu hoạch được trong hoạt động hôm này càng lúc càng nhiều, vấn đề là thời gian không nhiều để đặt câu hỏi, ánh sáng hôm nay đều tập trung vào Tiêu Kì Huyên. Toàn bộ quá trình đặt câu hỏi coi như thuận lợi, đối với vấn đề Tiêu Kì Huyên đưa ra, nhóm lãnh đạo chú ý cao độ, đáp lại cũng có vẻ chi tiết, Missouri tặng cho Tiêu Kì Huyên một ngón tay cái, nghĩ rằng mình là em gái của chị Tiêu như được bắc một cái thang leo đến đỉnh Himalayas, một bước lên trời a.
Kết thúc hoạt động, Missouri muốn hẹn Tiêu Kì Huyên ăn cơm nhưng Tiêu Kỳ Huyến khéo léo từ chối, nhìn chiếc Sagita màu đỏ từ từ tiến gần đến.

"Yo, thì ra chị Tiêu có hẹn a" Missouri nhìn nhìn, đi đến nói nhỏ bên tai Tiêu Kì Huyên, "Chị Tiêu, đàn ông mà lái xe màu đỏ thường vô năng đó, chị nhớ chú ý a".

"Muốn ăn đòn hả" Tiêu Kì Huyên cười, Missouri cũng vui vẻ, phất phất tay rời khỏi.

"Missouri nói gì với em đó?" Lãnh Huỳnh Duệ vì Tiêu Kì Huyên khấu hảo an toàn mang, tò mò hỏi.

"Chị trước tiên nói cho em biết chúng ta ăn gì?".

"Lẩu Trùng Khánh" Lãnh Huỳnh Duệ lấy ra hai phiếu ăn đưa cho Tiêu Kì Huyên, "Sắp hết hạn nghĩ nghĩ liền nhớ tới em" đây vốn là một cái cớ Lãnh Huỳnh Duệ tìm đại, cũng không muốn khoe khoang, ngoài miệng nói thật khó nghe.

"A, em chỉ biết Duệ tìm em không phải chuyện tốt. Nhưng giống như Duệ" Tiêu Kì Huyên nhìn Lãnh Huỳnh Duệ từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy bộ quần áo này thật phù hợp, "Xứng đáng và vô năng?".
"Cô gái này thật độc miệng!".

"Cũng không phải em nói ~" không phải Tiêu Kì Huyên nói nhưng nàng tuyệt đối đồng ý về điểm này, Missouri nhận xét khá đúng.

"Ai nói ?" Trừ em ra, còn có ai có thể có nói lời độc địa được như vậy.

"Missouri đó" Tiêu Kì Huyên cầm một miếng chanh ngâm đường đặt vào miệng, ừm ừ, hương vị vừa vặn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.