Luật Sư, Đừng Chạy!

Chương 17: Xuất viện




Ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, ve sầu kêu không ngừng, bên ngoài như đang đứng dưới ngọn lửa, mọi người đều dùng dù để che nắng, cực kỳ sợ tia tửa ngoại mãnh liệt kia chiếu vào làn da làm cho nó trở nên đen đi, ai mà không thích cái đẹp. Tiêu Kì Huyên một mình một người nhàm chán, đi đến trước quầy tiếp nhận bệnh nhân nhìn cô y tá tri kỷ kia, cười hỏi người ta xem mình có thể được xuất viên hay chưa. Cô y tá trẻ tuổi rất mê đắm bộ dạng của Tiêu Kì Huyên nên vụиɠ ŧяộʍ nói cho nàng biết thật ra Tiêu Kì Huyên sớm có thể xuất viện về nhà nghỉ dưỡng, hiệu quả tốt hơn ở bệnh viện, sở dĩ đợi mà không thể làm thủ tục xuất viện là vì vị bác sĩ chủ trị muốn nàng ở lâu thêm hai ngày.

Tiêu Kì Huyên cười cảm ơn cô y tá, thầm mắng thằng cha lưng hùm vai gấu mặt cá sấu, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, công lực của ngươi còn thấp lắm.


"Tiểu Tiêu, cô sao lại không nghỉ ngơi ở trong phòng bệnh" chủ biên tự mình đến thăm, dạo qua một vòng các phòng bệnh cũng chưa tìm được bóng dáng Tiêu Kì Huyên, vốn định đến quầy tiếp nhận bệnh nhân hỏi một chút, không nghĩ tới hắn lại đụng phải Tiêu Kì Huyên ở đây.

"Chủ biên thế nào lại đến đây ạ" Tiêu Kì Huyên nghênh đón.

Áo sơmi ngắn tay kết hợp với quần âu, ăn mặc như trẻ em tám tuổi, giày da dê được lau đến sáng bóng có thể phản xạ ánh sáng, bụng bia to lớn nhếch lên cao cao, trên đầu đội tóc giả, chủ biên đem lại cho Tiêu Kì Huyên một ấn tượng như phiên bản hiện đại của Lạc Sơn Đại Phật, Phật tổ a, người thật muốn độ con rời khỏi bệnh viện xx này.

(Lạc Sơn Đại Phật: là tượng phật bằng đá cao nhất thế giới, được khởi công vào năm 713 do Hòa thượng Khải Thông chỉ huy,được tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân – nằm ở chỗ hợp của ba con sông Dân Giang, Đại Độ và Thanh Y ở miền Nam tỉnh Tứ Xuyên – Trung Quốc, bức tượng đối mặt với núi Nga Mi)


"Tiểu Tiêu, thân thể thế nào rồi?" chủ biên đánh giá cánh tay Tiêu Kì Huyên, thạch cao được cắt đi đổi thành cái nẹp bình thường, hẳn là cách thời gian xuất viện không xa, hiện tại người trẻ tuổi toàn là một đám lười biếng thành tánh, Viên đại tướng thuộc hạ này còn cố tình gặp phải chuyện không hay, thị phần báo Hải Uy không biết phải bảo vệ như thế nào mới tốt.

"Chủ biên, chúng ta vào trong phòng nói đi" nói ở bên ngoài nếu như bị vị bác sĩ não tàn kia nghe được thì ngày xuất viện vẫn còn xa lắm, "Chủ biên, tôi muốn trở về công tác".

"Tốt" không cần có dầu cù là xoa xoa mũi hoặc là ngửi một ít hạt tiêu, chủ biên nhất định có thể hát xì lớn một cái, đầu đề của báo Hải Uy trong khoảng thời gian này không ngừng có người chê bai, nói là nội dung viết không đủ phấn khích, còn có người cố ý gửi bưu kiện hỏi Tiêu Kì Huyên có phải bị sa thải hay không, nói là thời gian dài như vậy mà không thấy tên của nàng xuất hiện.


(Ở đây ý nói chủ biên bị mọi người nhắc tới liên tục nên không cần kíƈɦ ŧɦíƈɦ cũng có thể nhảy mũi)

"Nhưng mà chủ biên ơi chú có biết bệnh viện hiện tại đều ăn tiền của bệnh nhân. Chú nhìn tay tôi bây giờ đã tốt lắm rồi mà bác sĩ vẫn không cho tôi xuất viện, nói là không có người nhà bệnh nhân ký giấy, không cho ra. Chú là sếp của tôi, chú cũng biết tình huống của tôi, tôi muốn chú ký giấy, chú xem......". 

"Chốc nữa tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cô. Chờ a" chủ biên thuộc trường phái hành động, nghe gió thành mưa, bạn chỉ cần nói chuyện cần làm. Làm thủ tục xuất viện phải chạy lên chạy xuống hai lần, cần chữ ký cùng con dấu của các phòng liên quan, thanh toán hóa đơn viện phí. Tiêu Kì Huyên cũng không nhàn rỗi, học theo tinh thần của Dương Quá dùng một tay thu dọn đồ đạc, cô y tá nhìn thấy cũng tới đây giúp đỡ, người đẹp đều có duyên với người đẹp. Ngoại trừ thu dọn một ít đồ dùng hàng ngày, đồ còn lại Tiêu Kì Huyên đều cho vào sọt rác, thay quần áo bệnh nhân ra, mặc trang phục thường ngày vào, đây mới là bộ dáng Tiêu đại phóng viên nên có.
"Tiểu Tiêu, chút nữa tôi sẽ nhờ Tiểu Triệu gửi mail cho cô tư liệu phỏng vấn ngày hôm nay, cô viết một bản tin đi, ngày mai chính thức trở về đi làm, có vấn đề gì không?".

"Không thành vấn đề".

......

Mở cửa nhà ra liền bị hơi nóng đánh úp lại, không khí mang theo một loại cảm giác đè nén nói không nên lời, Tiêu Kì Huyên buông đồ trong tay xuống, mở tất cả những cửa sổ có thể mở ra để không khí đối lưu thật tốt, lúc này mùi hương trong không khí mới trở lại bình thường. Một tay cầm lấy cây chổi dọn dẹp bụi trên đất, phòng này nếu đục một vài lỗ, treo thêm mấy cái mạng nhện, nuôi thêm một hai con dơi thì có thể được gọi là quỷ ốc. Không có tay kia phối hợp, bụi bặm chỉ có thể gom lại ở góc cửa, một đám bụi thoạt nhìn giống như một ổ kiến nhỏ.

Tiêu Kì Huyên vừa đem chổi cất xong điện thoại liền reo, trên màn hình hiện ba chữ -- Lãnh mạnh miệng.
"Cô đã xuất viện ?" Lãnh Huỳnh Duệ cùng Tiêu Kì Huyên ngốc mấy ngày nay, thu hoạch lớn nhất chính là học xong cách đi thẳng vào vấn đề.

Thình lình bị người ta hỏi như vậy, Tiêu Kì Huyên mới nhớ tới tin mình xuất viện còn chưa nói cho người có nghĩa vụ chăm sóc này biết, "A, chủ biên giúp tôi làm thủ tục xuất viện, hơi bận nên chưa kịp nói với cô".

"Vậy cô còn muốn tôi mua pizza cho cô, cô đúng là một cô gái hay thay đổi" pizza trong tay bị Lãnh Huỳnh Duệ lắc tới lắc lui như là cái xích đu, đây là pizza của một cửa hàng nổi tiếng ở thành Nam, muốn mua phải xếp hàng ít nhất nửa ngày, do trước kia Lãnh Huỳnh Duệ từng giúp đỡ ông chủ cửa hàng pizza kia cho nên chỉ cần gọi điện thoại, bỏ thêm chút thời gian ngồi chờ thì người ta sẽ đem pizza đưa đến bệnh viện, đưa đến thì bệnh nhân đã xuất viện, lại gọi điện thoại lại cho Lãnh Huỳnh Duệ, pizza quay vòng nhiều lần mới đến trước mặt Lãnh Huỳnh Duệ.
"Muốn ăn pizza, tôi ở nhà, cô tới đi" hì hì hì hì, mọi việc trong tay có thể buông xuống, dù sao lát nữa cũng có người làm, hai người lại nói thêm hai câu rồi cúp máy, Tiêu Kì Huyên lấy tạp chí từ trong ngăn kéo ra, ngồi trên ghế xem.

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Kì Huyên cùng Lãnh Huỳnh Duệ ở chung coi như khá dễ chịu, tuy rằng mỗi ngày đều đấu võ mồm nhưng đều không ảnh hưởng đến việc nói chuyện phiếm sau khi ăn xong, Lãnh Huỳnh Duệ đem Tiêu Kì Huyên xem là bạn bè, nhiều năm như vậy, người bên cạnh ngoại trừ coi trọng tiền của nàng thì là nhìn trúng quyền thế của nàng, có thể cùng nàng nói chuyện về cuộc sống và những điều xung quanh cũng chỉ có Tiêu Kì Huyên, hơn nữa mấy ngày nay Tiêu đại phóng viên cũng không hay gây rối giống như trước đây, Lãnh Huỳnh Duệ thả lỏng cảnh giác, vỏ bọc trong lòng từng chút giảm dần.
......

"Hi dì, gần đây thân thể dì có khỏe không?" sau khi bị tai nạn, Tiêu Kì Huyên không dám gọi điện thoại cho dì, bệnh nhân khoa ngoại có mấy người bị thương rất nặng, mỗi ngày đều kêu rên, Tiêu Kì Huyên sợ hoàn cảnh này làm dì sợ, chuyện nằm bệnh viện lần này vốn không có nói cho người trong nhà biết.

"Huyên Huyên, gần đây công việc bề bộn sao? Đã lâu rồi không có gọi điện thoại cho dì, tìm được bạn trai rồi sao?" từ sau khi Tiêu Kì Huyên trở thành cô nhi, nơi ăn chốn ở của nàng đều dựa vào một mình dì, lúc lên đại học Tiêu Kì Huyên có đi làm thêm nên chi tiêu cho cuộc sống trên cơ bản cũng có thể tự túc, hơn nữa thành tích học tập nhiều mặt được thành tích cao nên nàng được nhiều ưu đãi, hàng năm đều có thể lấy được học bổng toàn phần, học phí, phí đi lại cũng được trợ cấp. Sau khi tốt nghiệp nàng được giữ lại thành phố làm việc, sống cuộc sống một mình một người, thường xuyên gọi điện thoại báo bình an cho dì, thời gian rãnh rỗi cũng thường xuyên trở về thăm nhà, ân tình của dì đối với Tiêu Kì Huyên mà nói là điều cả đời cũng không thể quên.
"Dì, công việc gần đây hơi nhiều, có chút vấn đề, nhưng cũng đều đã qua" về phần bạn trai, Tiêu Kì Huyên ngậm miệng không nói chuyện.

"Dù gì thì cũng phải chú ý thân thể, con là một đứa con gái, phải biết yêu quý bản thân mình mới được, biết không?" dì luôn như vậy, lâu lâu lại luôn nói dài dòng, nhưng mỗi câu đều thể hiện sự quan tâm.

Gõ cửa nửa ngày cũng không có ai đáp, Lãnh Huỳnh Duệ dùng sức đẩy một chút tự mình mở cửa. "Tiêu đại hiệp cụt một tay, cửa cô cũng không khóa, không sợ trộm sao" Lãnh Huỳnh Duệ ở phòng khách không nhìn thấy Tiêu Kì Huyên, trực tiếp đi vào phòng ngủ, nhìn nàng ngồi trước bàn làm việc, không chú ý tới dây tai nghe nhỏ bên tai nàng.

"Huyên Huyên, cái gì đại hiệp cụt một tay, con làm sao vậy?" trong hoàn cảnh im lặng, đột nhiên từ trong tai nghe điện thoại phát ra một câu, truyền qua không sót một chữ.
Tiêu Kì Huyên quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Huỳnh Duệ một cái, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng tiếp tục nói chuyện điện thoại, "Không có việc gì, dì nghe lầm thôi. Đồng nghiệp của con đến, cũng không tiện nói tiếp, dì phải chú ý thân thể, có thời gian con lại gọi điện thoại... Được... Hẹn gặp lại dì".

"A ~ thật đúng là dịu dàng, cô đúng là một cô gái hay thay đổi".

"Bộ cô không thay đổi ư, đi, đem phòng quét dọn một chút đi, nếu không một lát chúng ta đều không có chỗ mà ăn cơm" người tới là khách sao? No, người tới là bảo mẫu.

"Tôi chỉ biết, gần đây tôi luôn gặp không chuyện tốt" trận này Tiêu Kì Huyên một chút hơi cũng không tốn, bao gồm 28 ngày kia người thân một lần tới thăm cũng không tới, có vẻ mà nói, Lãnh Huỳnh Duệ vốn không có mệnh tốt như vậy, đoạn thời gian chăm sóc này khổ không nói nên lời.
"Đây là sự cứu rỗi. Cô dám không cảm ơn bổn cô nương ban ơn đối với cô" Tiêu Kì Huyên nói xong đứng lên, tay trái làm một cái Lan Hoa Chỉ đặt ở trước ngực.

"Cô đây là đang đầu độc" ngoài miệng nói không tình nguyện nhưng Lãnh Huỳnh Duệ lắc lắc đầu, xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt, lau bàn, lau sàn, tay chân lanh lẹ, làm việc thật đúng là một chút cũng không nhàn rỗi.

"Tiểu Lãnh Tử" Tiêu Thái Hậu gọi nô tài, nàng đương nhiên sẽ không giống "Còn châu khanh khách" như Tử Vi, nhu hòa dịu dàng, giọng điệu cùng Từ Hi gọi tiểu Lý Tử thật ra không kém nhiều lắm.

Còn châu khanh khách: không hiểu mà còn cười

"Âm dương quái khí để làm chi?" Tiêu Kì Huyên chỉ cần ngoắc ngoắc khóe môi là tuyệt đối không có chuyện gì tốt.

"Nếu cô thất nghiệp thì qua làm công theo giờ cho tôi đi, dịch vụ bảo mẫu làm cũng thật chu đáo" ngăn tủ sang bóng, sàn nhà như được đánh bóng, giường cũng được thu dọn gọn gàng ngăn nắp, người ta còn thật có trách nhiệm đem chăn drap bị thay ra ném vào máy giặt, giặt sạch rồi phơi nắng, phục vụ cẩn thận như vậy chạy đi đâu tìm đây.
"Được a, một giờ 3000, thiếu một phần thì mặc kệ".

"Sao cô không đi ăn cướp đi?" một giờ 3000, không bằng gϊếŧ tôi đi.

"Đó là phạm tội a, còn nữa, nếu gặp phải người ra ngoài không đem theo tiền giống như cô, chẳng phải tôi sẽ mệt thêm ư".

"Ít ra còn không biết tôi còn giúp cho ai đó 200 đồng nữa nha".

"Được rồi, bớt tranh cãi đi, mau tới đây ăn, một hồi nguội sẽ không ăn ngon" Lãnh Huỳnh Duệ chỉ vào pizza trên bàn, "Phần đặc biệt" này dễ dàng có được do trước kia Lãnh Huỳnh Duệ từng giúp chủ cửa hàng đánh thắng một vụ kiện, đây vốn là chức trách của nàng nhưng người ta không nghĩ như vậy, thậm chí dùng các loại phương pháp muốn cảm ơn nàng, chỉ là nàng không chịu nhận thôi. Pizza lần này không cần nhìn cũng biết là được đặc biệt bỏ thêm topping, hương vị này ngửi thấy cũng rất mê người.
"Sao hôm nay cô lại đối với tôi tốt như vậy? Mặt trời hôm nay có phải mọc lên từ đằng Tây hay không?" Tiêu Kì Huyên mở hộp pizza ra, quả nhiên là phần bánh đặc biệt, topping trên pizza nhiều hơn bình thường ít nhất là 3 lần.

"Bớt tự mãn đi. Ăn nhanh đi, ăn xong rồi tôi về".

"Uhm" đúng vậy, Tiêu Kì Huyên đã xuất viện, Lãnh Huỳnh Duệ vốn không cần ở bên chăm sóc nữa, hai người cũng nên một lần nữa trở lại quỹ đạo không quấy rầy lẫn nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.