Luật Sư, Đừng Chạy!

Chương 10: Ở lại




Quần áo trên người nhăn nhúm không còn bộ dạng gì, nút thắt nơi cổ áo cũng không biết lệch đến vị trí nào rồi, Ôn Đình Đình vỗ nhẹ bụi đất trên người Lãnh Huỳnh Duệ, giúp nàng sửa sang lại quần áo.

"Luật sư Lãnh, bên miệng cô có máu" Ôn Đình Đình lấy khăn tay ra, ở bên miệng Lãnh Huỳnh Duệ nhẹ nhàng lau.

"Tôi tự mình đi về được, cám ơn các cô" Lãnh Huỳnh Duệ luôn luôn không thích người khác đụng vào mình, lấy tay sờ soạng khóe môi một chút, vết máu đỏ tươi dính trên làn da trắng nõn.

"Bọn họ có thể ở nơi này tìm được cô, nhất định có thể chặn đường cô ngay nơi ở của cô. Đêm nay cô có nơi nào khác để đi không?" bất luận người trước mắt này có phải có khúc mắc với mình hay không, hiện tại chính là một cô gái bị thương cần người bảo vệ, con gái độc thân ngoài đường rất nguy hiểm, mặc kệ nàng đắc tội với những người đó ra sao, nàng cũng nên đối đãi dịu dàng với người ta. Tiêu Kì Huyên đưa cánh tay trái ra đỡ lấy khuỷu tay phải hỏi.


"Tôi thuê phòng ở khách sạn là được rồi".

Gần đây Lãnh Huỳnh Duệ tiếp nhận mấy vụ án khó giải quyết, trong đó liên quan đến việc tranh giành bang phái nhiều không kể xiết, A Cam coi thường mạng người này chính là một trong số đó. Người dưới tay A Cam mạnh mẽ chiếm lấy phòng ở của người khác, cưỡиɠ ɦϊếp vợ người ta, gây ra tai họa như vậy lại yêu cầu dùng tiền giải quyết riêng vấn đề, người bị hại chống cự không đồng ý, tìm được Lãnh Huỳnh Duệ, nhờ nàng thay mình lên tòa án. Lãnh Huỳnh Duệ đồng ý, nàng yêu cầu người bị hại trước tiên đi đến cục công an báo án, còn mình thì đi tìm một cố chứng cứ có lợi, được quan tòa đồng ý. Tay chân của A Cam bị bắt bỏ tù, bị phán vài năm tù. Thành viên xã hội đen khi bị dính vào một vụ án, thì cam đoan sẽ bị đem đi điều tra, tay chân của hắn vì muốn tranh thủ giúp đỡ, nghe theo chính sách của tổ chức, vì cảnh sát xử lý vụ án muốn được cung cấp một ít chứng cứ có lợi, tuy rằng vụ án này không có cách nào đem A Cam ra công lý, nhưng cũng đã đụng chạm đến lợi ích và an toàn của hắn, Lãnh Huỳnh Duệ coi như cũng đã đạt được mục tiêu.


"Thuê phòng khách sạn cũng không khác gì, luật sư Lãnh, hay là cô về nhà tôi đi, chỉ hơi lộn xộn tí thôi, nhưng chỉ cần quét tước một chút là ổn" phòng của Ôn Đình Đình quả thực chính là một cái tổ yến, cái gì cũng đều quây thành một mảng, các cửa là hoàn toàn không thể mở, trước khi mở nên chuẩn bị tâm lý, bên trong đông một quả bóng, tây một quả trứng, mở cửa ra liền tán loạn. Trước kia Tiêu Kì Huyên còn có thể định kỳ giúp nàng dọn dẹp lại, mà dọn xong rồi cũng y như cũ, Tiêu Kì Huyên từ đó cũng mặc kệ nàng, lộn xộn thì lộn xộn đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Một đàn quạ đen bay qua, a, a, a, nhà của Đình Đình, ghê muốn chết, a, a, a...... vẻ mặt Lãnh Huỳnh Duệ đầy vạch đen, vẫn là không nên đi, đi vào càng phiền lòng.

"Cám ơn Ôn tiểu thư, tôi nghĩ tôi sẽ không đi".


"Cô đến nhà tôi đi, tuy rằng nơi đó không lớn, nhưng chắc chắn so với cái chuồng heo của Đình Đình sạch sẽ rất nhiều".

"Có tiện không?" Lãnh Huỳnh Duệ ngượng ngùng nhìn Tiêu Kì Huyên, bộ dạng này cùng trước kia thật sự rất không giống nhau, cảm giác thực không quen.

"Ừm".

Ôn Đình Đình nhìn Lãnh Huỳnh Duệ, lại quay ra nhìn Tiêu Kì Huyên, hai người các cô không phải là oan gia sao? Sao chỉ có mấy ngày không gặp, hai người các cô lại trở thành bạn? Eo ui, thiên hạ rốt cuộc cũng thái bình, hay là mặt trời muốn mọc đằng tây đây.

Động nghiệp của Đình Đình đột nhiên gọi điện thoại đến, nói buổi tối có hoạt động muốn nàng tham gia, làm nàng tạm gác lại sứ mệnh đem hai người đẹp này về nhà, lập tức lăn xả vào công việc.

"Con bé chết tiệt, đi chơi đi, hai người tụi tớ tự gọi xe về là được rồi, đừng về quá muộn, nhiều người xấu, đừng uống rượu".
"Tuân mệnh, ha ha, tớ đi đây. Huyên Huyên, luật sư Lãnh giao cho cậu".

"Ok ~ ha ha ~".

Ôn Đình Đình vui vẻ lên xe, cùng hai người vẫy vẫy tay, nghênh ngang rời đi.

Lãnh Huỳnh Duệ nhìn Tiêu Kì Huyên dặn Ôn Đình Đình giống như dặn một đứa nhỏ, nàng thật sự không rõ, cô gái trước mắt này làm sao có thể tính cách muôn màu đến như vậy, người thật sự có thể có nhiều mặt sao? Nụ cười của nàng rất đẹp, lông mi cong cong giống búp bê, ánh mắt có thần được cất giấu phía dưới một đôi tằm đáng yêu, hai má không sâu lắm, như ẩn như hiện, khóe miệng giơ lên ở góc độ vừa vặn.

"Lãnh đại luật sư, cô không bị đánh đến ngu người chứ?Ha ha, chúng ta cũng nên đi thôi" Tiêu Kì Huyên lại mỉm cười, nâng tay gọi một chiếc xe taxi.

"Tôi không sao? Hừ" cái cô gái này, khi dễ người ta rất thực tế.
Hai người ngồi vào trong xe, một người nhìn hướng bên trái, một người quay về bên phải nhìn cảnh phố phường, dọc theo đường đi, trong xe cực kỳ im lặng, điều này làm anh tài xế thích nhiều chuyện nghẹn hỏng rồi.

"Tôi thấy hai người không phải là đang cãi nhau chứ?" tài xế nhìn nhìn Tiêu Kì Huyên ngồi ở ghế phó lái, lại nhìn Lãnh Huỳnh Duệ ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu, hai người đều là những người đẹp hạng nhất, ngồi ở trong xe này, thật giống như xe bò mà được biến thành xe ngựa.

Tiêu Kì Huyên nhìn tài xế cười cười, Lãnh Huỳnh Duệ thì làm ngơ, như trước không nói lời nào.

"Hắc, không nói chớ hai người các cô thật đúng là rất ăn ý. Chị em tốt có cái gì cùng lắm thì hôm nay giận xong rồi ngày mai liền làm hòa, giống như con gái của tôi kìa, ngày hôm qua vừa cùng bạn thân của con bé cãi nhau, hôm nay nghe thấy người ta gia bị ăn hiếp, không nói hai lời trực tiếp chạy tới giúp đỡ, hai người các cô cũng nên như vậy, không có gì không làm được".
Nghe ông nói chuyện một buổi còn hơn mười năm đọc sách. Gặp phải khó khăn thì có nhiều bạn sẽ tốt hơn, huống chi là Lãnh Huỳnh Duệ thoạt nhìn giống Transformers mà trên thực tế là thép biến hình, mồm miệng lợi hại, không nhất định phương diện này cũng lợi hại, bị đánh một chút, hẳn là rất đau, Tiêu Kì Huyên nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu.

Lãnh Huỳnh Duệ vừa định nhìn Tiêu Kì Huyên, liền phát hiện Tiêu Kì Huyên đang ở nhìn chằm chằm mình, bốn mắt nhìn nhau, lập tức tự động quay đầu, nhìn cảnh tượng xa xa.

Đến nơi, Lãnh Huỳnh Duệ phát hiện trong ví mình không có đủ 50 đồng tiền mặt, ngượng ngùng đem ví tiền cất về. Tiêu Kì Huyên thanh toán tiền xe, nhìn Lãnh Huỳnh Duệ đang nhăn nhó, cười cười, "Bổn cô nương có tiền, Lãnh tiểu thư đi thôi, cô hôm nay được tôi bao rồi, ha ha".
"Cút!" mặt Lãnh Huỳnh Duệ đỏ như tôm được nấu chín.

"Đi thôi, nhà của tôi ở trên lầu mười hai, bên này có thang máy, đương nhiên cô muốn rèn luyện thân thể thì cứ việc, tôi sẽ không để ý".

"Được rồi, đi lên đi" quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hôm nay Lãnh Huỳnh Duệ mặc quần áo thể thao, áo thun, quần dài, giầy thể thao, đi cầu thang bộ không tính là cái gì. Tiêu Kì Huyên thì không giống, Lãnh Huỳnh Duệ đánh giá nàng, giày cao gót tám phân, váy ren ngắn dài tới đầu gối, áo viền voan, hôm nay tôi sẽ đùa chết cô.

"Đi thì đi" Tiêu Kì Huyên nhìn nụ cười xấu xa trên mặt Lãnh Huỳnh Duệ, hận không thể vươn tay đem mặt của nàng xoắn vào một cây gai dầu ven đường mới hết giận.

Tầng một đi lên thoải mái, tầng hai không uổng công hít bụi, tầng ba thành thạo, tầng bốn tự nhiên mà vậy, tầng năm chỉ hơi dừng lại, tầng sáu không ngừng cố gắng, tầng bảy có chút áp lực, tầng tám phải điều chỉnh hơi thở, tầng chín không còn gì để nói, tầng mười hai chân ê ẩm, tầng mười một Tiêu Kì Huyên đi không nổi.
"Lãnh... Lãnh... Lãnh Huỳnh Duệ, cô... cô là khỉ hả... sao mà đi nhanh như vậy, đi lên cũng không có chìa khóa mà vào" Tiêu Kì Huyên quơ quơ chìa khóa trong tay, một tay vịnh lan can, cmn, may mắn này tòa nhà lớn không có tình trạng cúp điện cục bộ, nếu không mình thật sự muốn đi tới Land of the Dead.

"Tiêu Kì Huyên, cô thật vô dụng, vừa mới tới tầng mười một".

"Tôi không có thời gian cãi nhau cùng cô, tôi mang giày cao gót di lại không tiện, cô đứng lại chờ tôi" Tiêu Kì Huyên không đứng vững,"au" một tiếng, nàng lập tức ngã ngồi trên bậc thang.

"Uy, cô làm sao vậy?" Lãnh Huỳnh Duệ chạy xuống, liền nhìn thấy một cái gót giày tinh tế ở trên bậc thang cách Tiêu Kì Huyên không xa, xem ra, phóng viên đại nhân đau chân rồi, Lãnh Huỳnh Duệ đi qua, xoay người ngồi xổm xuống, "Đi lên đi?".

"Để làm chi?".
"Để đi thang máy, có lên hay không?" Lãnh Huỳnh Duệ đỏ mặt, không nghĩ mình có thể nói ra lời nói như vậy, thật là không có thể thống.

"Không lên" nhìn thân hình mảnh khảnh trước mặt của Lãnh Huỳnh Duệ, không biết cảm giác đau lòng từ đâu sinh ra trong lòng Tiêu Kì Huyên.

"Để tôi đỡ cô đi" Lãnh Huỳnh Duệ xoay người, vươn bàn tay trắng nõn tinh tế, bàn tay không lớn, ngón tay rất dài.

"Ừm" bàn tay này được Tiêu Kì Huyên chú ý rất nhiều lần, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, lòng bàn tay có một nốt ruồi màu sáng, Lãnh Huỳnh Duệ kéo tay mình lên, tay nàng nho nhỏ, có thịt, nhưng nàng vẫn cảm thấy bất mãn, từng chỗ trên người đều rất cân xứng, chỉ duy nhất hai bàn tay này làm cho người ta khó chịu.

Giúp đỡ Tiêu Kì Huyên khập khiễng đi lên trên, Lãnh Huỳnh Duệ nghĩ định lấy tay khoác lên bên hông nàng, vừa vươn ra lại thả xuống, các nàng chẳng qua là người mới quen mà thôi, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không phải, động tác quá mức thân thiết không nên làm. Cũng may chỉ còn lại có một tầng, bậc thang không nhiều không ít chỉ mười sáu bậc, Tiêu Kì Huyên mở cửa, đem Lãnh Huỳnh Duệ vào nhà, để nàng túy ý ngồi, còn mình thì chui vào phòng ngủ tìm dầu hoa hồng.
Lãnh Huỳnh Duệ đánh giá bố cục phòng ở, tuy rằng so với nhà của mình thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng nhìn ra được chủ nhân của nó là một người rất hiểu cuộc sống, phòng ở sạch sẽ sáng ngời, được trang trí đơn giản thoải mái, ack, xem ra chỉ có một phòng ngủ.

"Để cô chê cười rồi, phòng hơi nhỏ. Nếu cô để ý lời nói vừa rồi thì có thể không ngủ trên giường, tôi có nệm nhỏ" Tiêu Kì Huyên cởi giày, nhìn chân sưng đỏ, aiz, bắt đầu bôi dầu.

"Tôi có thể dùng nhà vệ sinh của cô không?" Lãnh Huỳnh Duệ sống rất quy luật, vào nhà thì liền tắm rửa, điều này chỉ sợ là thói quen sẽ kéo dài đến chết.

"Đi ra ngoài phía bên tay phải là nhà vệ sinh. Ừm, cô mở ngăn tủ trước mặt ra" Tiêu Kì Huyên vừa nói, Lãnh Huỳnh Duệ vừa làm, đi lên phía trước, mở ngăn tủ màu trắng ra, bên trong là một ít quần áo được xếp gọn gàng.
"Ngăn kéo bên phải là nội y mới mua, giặt sạch rồi mà chưa mặc. Tôi cảm thấy size của cô cùng tôi không khác nhau lắm, tự chọn lấy cái mình thích đi. Khăn mặt thì ở tầng trên, phía bên phải là khăn mới. Tự túc đi".

"Ồ, không, không cần, tôi đến đây để chờ qua hết đêm nay thôi" đến tá túc đã cảm thấy rất băn khoăn, như thế nào còn để cho chủ nhà bận tâm như vậy nữa chứ.

"Không quan hệ, vốn cũng là chuẩn bị cho khách, nếu cô béo hoặc gầy một chút, nói không chừng cũng mặc không được".

"Vậy được rồi, tôi sẽ không khách khí" Lãnh Huỳnh Duệ tùy tiện lấy một bộ nội y, một cái khăn mặt, lại cầm một cái váy ngủ phía bên phải, đi tắm rửa.

Tiêu Kì Huyên báo lại cho người nhà về chuyện đi xem mắt, lấy lý do tính cách không hợp, lại thành công cự tuyệt việc xem mắt trong nhà sắp đặt. Xem thời gian thì chắc Lãnh Huỳnh Duệ sắp tắm xong rồi, đem máy sấy từ trong ngăn kéo lấy ra, để trên bàn, nghĩ nghĩ, lại lấy ra cuốn sách nhìn giống như đúc của Lãnh Huỳnh Duệ đặt bên cạnh, tự mình đi chuẩn bị quần áo đi tắm rửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.