Luật Sư Biết Phép Thuật, Ai Cũng Không Cản Được!

Chương 21: Giang Dã




Trong trại giam của Hàng Châu.

“Đới Dã?” Diệp Đồng Trần với Hiểu Sơn Thanh ngồi trong phòng quan sát, nhìn phạm nhân được đưa đến ở phía đối diện.

“Anh là Đới Dã, anh trai Đới Kiều?” Hiểu Sơn Thanh xác nhận thân phận theo thông lệ. Đây là lần đầu tiên cậu dùng thân phận luật sư đến trại giam để khiếu nại giúp phạm nhân.

Người đàn ông để tóc húi cua ở phía đối diện gật đầu một cái, hai tay bị còng kẹp giữa hai chân, nhìn sang hai luật sư, đôi mắt trầm tĩnh giống như giếng cạn.

“Tôi là luật sư Hiểu Sơn Thanh – người được mẹ anh là bà Vương Phượng Nghi mời đến để khiếu nại giúp anh.” Hiểu Sơn Thanh giới thiệu với anh ta: “Vị này là trợ lý của tôi – Diệp Trần. Mẹ anh đã thông qua với anh rồi nhỉ?”

Đới Dã lại gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào người Diệp Đồng Trần thật lâu, bỗng nhiên mở miệng nói: “Cô khởi tố Vương Tuấn với Giang Dã…”

Diệp Đồng Trần cho rằng anh ta sẽ tiếp tục nói gì đấy, nhưng anh ta chỉ nhìn sang cô rồi gật đầu, dường như đang tự lẩm bẩm một câu: “Được rồi, cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này, Kiều Kiều cũng đợi được đến ngày này.”

Hiểu Sơn Thanh bỗng nhiên cảm thấy buồn bã. Cậu nhìn kỹ người đàn ông này, anh ta trông rất giống với người em gái Đới Kiều của mình, mi thanh mục tú, cho dù đã cạo tóc húi cua cũng vẫn khiến người ta cảm thấy đẹp mắt. Anh ta lớn hơn Đới Kiều hai tuổi, mới 24 tuổi, đã ngồi tù gần hai năm.

Dựa theo lời kể lại của mẹ anh ta – bà Vương Phượng Nghi, Đới Dã vốn là học sinh xuất sắc nhất của trường quân đội, anh ta vốn nên có một tiền đồ tốt đẹp. Có lẽ, nếu không gặp phải tai họa này, anh ta sẽ trở thành một quân nhân ưu tú. Đới Kiều cũng không nên gặp bất hạnh, cô ấy chết khi chỉ mới 19 tuổi.

Còn trẻ như vậy.

Và vụ tai họa hủy hoại cả một gia đình này không phải là thiên tai không thể tránh khỏi, mà lại do người làm.

“Mẹ anh cũng không hề từ bỏ.” Diệp Đồng Trần mở miệng nói với anh ta: “Những năm qua, bà ấy luôn đợi đến ngày này.”

Cô trông thấy Đới Dã mím chặt môi, buông mắt, vành mắt phiếm hồng.

Cô nhớ lại Vương Phượng Nghi, một người phụ nữ tóc trắng mắt mờ đến văn phòng luật. Bà ấy ăn vận rất mộc mạc nhưng lại gọn gàng chỉnh tề. Tuy bà ấy khóc nhưng lại tường thuật một cách rất rõ ràng, con gái Đới Kiều của bà ấy bị ép chết, con trai Đới Dã của bà vì lấy lại công bằng cho em gái, đã bị Vương Tuấn với Giang Dã vu khống, bị giam vào tù.

Hơn hai năm nay, bà ấy chống đỡ hơi tàn để sống sót chính là để đợi ngày hôm nay, đang đợi một cơ hội để khiếu nại cho con trai, lấy lại công bằng cho con gái.

Từ mấy năm trước đây, không phải là Vương Phượng Nghi chưa từng nghĩ đến việc khiếu nại, nhưng Giang Dã đã uy hiếp bà ấy rằng nếu muốn con trai của mình còn sống sót trong tù thì đừng nên gây rắc rối.

Diệp Đồng Trần nhìn vết sẹo trên cổ Đới Dã, đến tận mấy vết sẹo, có một vết nằm ngay trên yết hầu, chỉ sâu một chút thôi là sẽ có thể lấy mạng anh ta.

Cô với Hiểu Sơn Thanh đều hiểu, đây chính là vết tích lưu lại trong trận đánh tàn khốc khi anh ta vừa mới bị chuyển đến ngục giam.

Diệp Đồng Trần hiểu rất rõ thủ đoạn của những kẻ hạ lưu như Giang Dã.

“Vậy nên anh cũng đừng từ bỏ, Đới Dã.” Hiểu Sơn Thanh vô cùng thành khẩn nói với anh ta: “Chúng tôi xem qua vụ án của anh. Nếu anh thật sự bị vu khống hãm hại, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh khiếu nại đến cùng.”

Đới Dã ngồi ở chỗ đó gật gật đầu, nước mắt lăn dài dọc theo gương mặt anh ta.

Có vẻ vì cảm thấy xấu hổ khi đã rơi nước mắt, anh ta bèn quay đầu dùng đôi tay đang bị còng lại lau đi nước mắt, sau đó lại chợt hỏi bọn họ: “Vương Tuấn chết có đau đớn không?” Lúc mẹ anh ta đến thăm đã nói cho anh ta biết rằng Vương Tuấn đã chết, Giang Dã đã bị bắt.

Hiểu Sơn Thanh không biết phải trả lời anh ta thế nào. Cái chết của Vương Tuấn quá kinh hoàng, gã không chết ngay lập tức, mà bị chất hóa học từ từ làm tan rã, ăn mòn… Không biết là chết vì đau đớn hay vì suy kiệt nội tạng.

“Đau lắm.” Diệp Đồng Trần nói với anh ta: “Gã chết vì acid hydrofluoric, lúc cảnh sát đến nơi, cơ thể của gã đã bị tan chảy một nửa, nhưng vẫn còn ý thức, chết sau nửa tiếng đưa đến bệnh viện, hầu hết nội tạng và xương cốt đều đã bị ăn mòn rồi mới chết.”

Đới Dã nhìn sang Diệp Đồng Trần, mím chặt bờ môi đang run rẩy, anh ta vẫn chảy nước mắt, đó là sự thù hận của anh ta.

Diệp Đồng Trần nói một cách rất bình tĩnh: “Trước khi chết, gã luôn miệng cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy mình.” Đối với một người như Vương Tuấn, có tiền có quyền, gần như đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, nên gã bắt đầu theo đuổi trường sinh bất tử. Nếu có thể, gã sẽ dùng rất nhiều tiền để thay tim thay thận.

Gã thậm chí không sợ ngồi tù, vì gã tin rằng quyền lực và tiền bạc của mình có thể giúp gã qua mặt những kẽ hở của pháp luật, nên gã cứ tâm an lý đắc mà làm những việc phạm pháp.

Nhưng gã sợ chết. Trước khi chết, khi còn ở bệnh viện, gã vẫn muốn gặp vị Đại sư của mình, cố gắng dùng những phương cách tà môn để mua mạng sống.

“Giang Dã thì sao?” Đới Dã khàn giọng hỏi: “Gã sẽ bị xử phạt chứ?”

“Sẽ.” Hiểu Sơn Thanh biết bản thân là một luật sự, trước khi tòa án còn chưa đưa ra phát quyết nhất định, cậu không thể nào khẳng định hay cam đoan bất kỳ điều gì với người trong cuộc, nhưng cậu vẫn muốn nói với Đới Dã: “Gã nhất định sẽ phải chịu một hình phạt thích đáng với những tội lỗi mà gã đã gây ra.”

Cậu hy vọng Đới Dã cũng đừng mất đi lòng tin, đừng nên tuyệt vọng: “Vậy nên xin anh nhất định phải phối hợp với bọn tôi, cố gắng nói rõ những chi tiết của toàn bộ câu chuyện cho chúng tôi biết.”

Đới Dã nâng tay lau đi nước mắt, gật đầu. Anh ta đã chẳng còn tin vào pháp luật hay công đạo gì đó từ lâu rồi, cũng đã ngồi tù gần hai năm rồi.

Nhưng anh ta nguyện ý tin tưởng Diệp Trần. Cô cũng gặp phải những điều mà Kiều Kiều từng gặp, mà cô đã khởi tố Giang Dã với Vương Tuấn, cô đang ra sức chống lại, cô đang tự cứu mình. Anh ta không thể nào khiến cô phải tuyệt vọng chết đi giống như Kiều Kiều được.

Anh ta lại nghiêm túc nhớ và thuật lại tỉ mỉ tất cả những chuyện đã xảy ra vào lúc trước một lần nữa. 

Gần như đều giống với những gì mẹ anh ta – bà Vương Phượng Nghi nói, Đới Kiều cũng giống như Diệp Trần, sau khi ký kết hợp đồng với Giang Dã đã bị ép tham gia các buổi tiệc rượu, đi tiếp những ông chủ lớn. Chỉ là, Đới Kiều không may mắn, cô ấy chẳng những bị xâm hại mà còn bị quay video lại, bị ép trở thành một “món ăn” chiêu đãi khách của công ty.

Mà đến tận khi Đới Kiều bị sảy thai phải nhập viện thì Đới Dã với mẹ mình mới biết được chuyện này, đoạn video kia của cô ấy đã bị lan truyền khắp các trang web của nước ngoài.

Đới Dã cũng từng có ý định sẽ khởi tố, thậm chí anh ta còn điều tra và phát hiện ra rằng có rất nhiều nữ nghệ sĩ không nổi tiếng lắm của công ty Thiên Gia đều bị ép quay loại video này, chúng được rao bán trên một trang web nước ngoài. 

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta lại gặp tai nạn giao thông.

Đới Dã nghiêng người, vén một góc áo lên cho bọn cô xem, trên thắt lưng của anh ta có một vết sẹo thật dài, nguyên nhân dẫn đến là do vụ tai nạn giao thông đấy. Anh ta đã phải nằm trên giường rất lâu, khiến cho gia đình vốn không được giàu có càng trở nên sa sút hơn nữa. 

Lúc nói đến đây, anh ta ngừng lại một chút, cúi đầu nhíu mày giống như đang áy náy: “Lần cuối Kiều Kiều đến thăm tôi, con bé đã cho tôi một cái thẻ ngân hàng, bên trong là số tiền con bé đã dành dụm trong vòng hai năm… Hôm sau tôi lại nhận được tin con bé tự sát rồi.”

Ngón tay đang ghi chép của Hiểu Sơn Thanh lạnh cứng, sắp giận đến mức thở không nổi. Vụ việc này đã xảy ra vào hai năm trước. Cậu chỉ nghe nói rằng có một nữ ngôi sao cắt cổ tay tự tử ở chung cư, vụ việc cũng được dìm xuống nhanh chóng, thậm chí cậu còn không biết tên của nữ nghệ sĩ đó là gì nữa.  

Lúc trước được phán định là tự tử, là bởi vì nữ nghệ sĩ có để lại thư tuyệt mệnh. Cô ấy dùng một lượng lớn thuốc chống trầm cảm, những gì pháp y giám định được cũng là cắt cổ tay tự tử, đồng thời, trước khi tự tử cô ấy cũng đã có những hành vi tự làm hại bản thân.

Mà lúc đó, Giang Dã – người đại diện của cô ấy đã có chứng cứ ngoại phạm.

Sau khi chuyện xảy ra, Đới Dã cũng không tin em gái mình tự tử, anh ta xông đi tìm Giang Dã, bị Giang Dã thu âm lại một đoạn đối thoại không đầu không đuôi trong tình huống phẫn nộ mất lí trí cực đoan. Trong tài khoản của anh ta vô duyên vô cớ có nhiều thêm 200 nghìn, mẹ anh cũng phát hiện một gói tiền 100 nghìn được bọc trong giấy đỏ ở nhà.

Mà sang hôm sau, Giang Dã lại khởi tố anh ta tội tống tiền, số tiền kia chính là Giang Dã chuyển cho anh. Giang Dã cung cấp ra đoạn ghi âm Đới Dã đã uy hiếp muốn giết mình, bởi vì Đới Dã đã đến nhà Giang Dã, cho nên cũng có một đoạn camera quay lại cảnh Đới Dã ra tay đánh Giang Dã.

Điều buồn cười chính là dưới quyền thế của Vương Tuấn, luật sư biện hộ cho Đới Dã chính là người của Vương Tuấn. Gần như chẳng còn gì để nghi ngờ, Đới Dã đã bị kết tội tống tiền, vì đó là một số tiền lớn cho nên anh ta phải chịu hình phạt 6 năm tù.

Hiểu Sơn Thanh nghe xong, có chút không rõ: “Giang Dã chuyển cho anh 200 nghìn tệ, con số tống tiền 200 nghìn tệ là một số tiền lớn rồi. Anh nói mẹ anh còn phát hiện thêm 100 nghìn tiền mặt ở nhà nữa, đó cũng là do Giang Dã bỏ vào ư? Sao gã lại phải vẽ vời thêm chuyện thế?”

Đới Dã cũng không hiểu: “Có lẽ gã muốn chắc chắn hơn.”

Diệp Đồng Trần lại nhíu mày: “Anh nói 100 nghìn tệ được phát hiện ở nhà anh được gói trong giấy đỏ ư? Trên giấy đỏ có viết cái gì không?”

Đới Dã cũng bị hỏi cho sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng, đáp: “Trên đó có hai ngày, 15 tháng 7… và một ngày nữa là mồng 9 tháng Chạp, đó là ngày sinh nhật của tôi.”

Diệp Đồng Trần bỗng chốc hiểu ra, Giang Dã thật sự tin vào vận mệnh đấy.

Gã chẳng những tìm “cao nhân” xăm cho mình hình bùa “nhương mệnh cung phá bại”*, còn mượn luôn số mạng của Đới Dã nữa.

* tên một loại bùa chú xua đuổi vận xấu

Chẳng lẽ vị “cao nhân” kia đã nói với Giang Dã rằng ngày sinh của Đới Dã chính là mệnh quan* ư?

* “官命” (mệnh quan) là một khái niệm trong tướng số học Trung Quốc, chỉ mệnh số liên quan đến quan lộc.

Cả đời này, Giang Dã đều đang cố gắng thay đổi vận mệnh.

“Trước khi Kiều Kiều chết có gọi cho tôi một cuộc điện thoại, nhưng chỉ đổ chuông hai tiếng là con bé dập máy.” Đới Dã vẫn luôn cảm thấy hối hận vì mình không kịp nhận cuộc điện thoại này, có lẽ đây chính là lời cầu cứu cuối cùng mà em gái gửi cho anh ta: “Sau đó, tôi không thể tìm thấy điện thoại của Kiều Kiều, cảnh sát cũng không tìm ra. Khi kiểm tra dữ liệu đám mây của em ấy thông qua các thiết bị khác, thấy rằng tất cả đã bị xóa sạch.”

Anh ta chỉ muốn nói cho họ biết, nhất định điện thoại của Đới Kiều đã bị hung thủ xử lý sạch sẽ rồi.

Hiểu Sơn Thanh đã đoán được.

****

Trên đường rời khỏi trại giam trở về công ty luật, Hiểu Sơn Thanh vẫn luôn mặt ủ mày chau. Vụ án này đã xảy ra gần hai năm rồi, khả năng tìm về điện thoại của Đới Kiều gần như bằng không, hung thủ sẽ không ngốc đến mức vẫn còn giữ lại chiếc điện thoại có thể khiến mình bị lộ. 

Diệp Đồng Trần ngồi ở ghế lái phụ đang lạch cà lạch cạnh nghịch thứ gì đó trong tay. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, thấu cô đang dùng đầu ngón tay đóng đóng mở mở một chiếc bật lửa màu bạc.  

“Bật lửa của đàn ông?” Hiểu Sơn Thanh hơi ngạc nhiên. Cậu chưa từng thấy Diệp Trần hút thuốc, vả lại, chiếc bật lửa này còn là loại xa xỉ rất lâu năm về trước rồi. Cậu đã từng thấy nó ít nhất vào khoảng mười năm trước, bây giờ có rất ít người trẻ tuổi dùng mấy thứ như thế này.

Cậu muốn hỏi Diệp Trần đã lấy nó từ đâu, nhưng lại cảm thấy nếu hỏi như thế lại giống như cậu đang lo chuyện bao đồng.

Nhưng cô lại là người lên tiếng trước: “Giang Dã.”

“Hả?” Hiểu Sơn Thanh không biết nên nói gì cho phải. Bật lửa của Giang Dã ư? Cậu lén liếc nhìn Diệp Trần một cái, hơi hạ cửa sổ xe xuống một chút, gió chiều thổi bay mái tóc của cô. Cậu nhớ lại lần đầu tiên mình gặp cô, khắp người cô toàn là vết thương, ngồi bên ngoài đạo quán, trông như cô hồn dã quỷ, rất khó tưởng tượng trước đó cô đã phải cố gắng cầm cự như thế nào.

Hiểu Sơn Thanh móc ra một thứ từ trong túi áo, đặt vào trong lòng bàn tay cô, đột ngột nói: “Sẽ ổn thôi, cô cứ tin tưởng tôi.” Cậu nhất định sẽ kiên trì tới cùng.

Diệp Đồng Trần cúi đầu quan sát, trong lòng bàn tay là một viên chocolate.

Cậu đang an ủi cô ư?

Nếu như Diệp Trần gặp được Hiểu Sơn Thanh sớm một chút, nếu như Đới Kiều gặp được luật sư Hiểu sớm một chút… Có phải bọn họ vẫn còn sống hay không?

Tuy Hiểu Sơn Thanh nhỏ yếu như kiến càng, cậu cũng sẽ khiến bọn cô nhìn thấy được hi vọng trong quá trình liều lĩnh cố gắng rung chuyển cái cây lớn của mình. Diệp Đồng Trần đóng nắp bật lửa lại, mỉm cười: “Đương nhiên rồi.”

Cô đã ăn viên chocolate. Chỉ cần trên đời này vẫn còn kiểu người như Hiểu Sơn Thanh tồn tại, vậy là được rồi!

****

Trở về văn phòng luật, cô với Hiểu Sơn Thanh tách nhau ra. Hiểu Sơn Thanh đến viện kiểm sát xem lại hồ sơ vụ án của Đới Dã năm đó. Còn cô thì bắt xe đi đến quê của Đới Dã.

Nhà của Đới Dã nằm ở một thị trấn nhỏ gần Hàng Châu, đường xá chưa được tốt cho lắm, hai bên là ruộng đồng.

Lúc Diệp Đồng Trần đến nhà anh ta đã là hơn sáu giờ chiều, ráng chiều nhuộm đỏ ruộng lúa mạch vàng tươi, là một địa phương vô cùng đẹp.

Nhà của Đới Dã là một ngôi nhà kiểu phương Tây được xây dựng từ rất sớm. Cô nghe nói đây là ngôi nhà được xây dựng nhờ số tiền làm người mẫu đầu tiên của em gái, cô ấy muốn mẹ mình được sống tốt hơn một chút.

Ba của họ đã qua đời từ lâu, một mình Vương Phượng Nghi nuôi dạy hai anh em học lớn lên thành tài, dẫu có phải làm nhiều công việc cùng lúc, nhưng bà ấy vẫn nuôi nấng hai anh em học đến tận đại học.

Nhưng bây giờ, trong nhà chỉ có mỗi một mình Vương Phượng Nghi ngồi ăn cơm, nhà không mở ti vi, chỉ bật một chiếc đèn rất nhỏ để tiết kiệm điện.

Lúc Diệp Đồng Trần gõ cửa vào nhà, Vương Phượng Nghi sửng sốt một hồi lâu mới đứng lên, vội vã đặt bát đũa xuống: “Luật sư Diệp, cô, sao cô lại đột nhiên đến đây thế? Mau ngồi, mau ngồi đi.”

Trong nhà rất đơn sơ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.

“Cô ăn cơm tối chưa? Nếu cô không chê thì ở lại nhà ăn nhé?” Vương Phượng Nghi ngại ngùng nhìn bàn cơm chỉ có một đĩa rau xanh, vội nói: “Cô đợi một lát, để tôi tôi đi mua con cá nấu thêm hai món nữa!”

Diệp Đồng Trần giữ bà ấy lại, lừa bà ấy: “Tôi ăn rồi, không cần phiền bà đâu.”

Cô thấy Vương Phượng Nghi vừa căng thẳng vừa tràn ngập mong đợi, biết rằng mình chính là hy vọng duy nhất của bà ấy trong lúc này.

Diệp Đồng Trần đơn giản kể lại tình hình khi đi gặp Đới Dã vào ngày hôm nay cho Vương Phượng Nghi nghe, còn nói rõ ý đồ đến: “Tôi đến là muốn xem thử 100 nghìn tệ trước kia được đặt ở đâu?”

“Đặt trong phòng của Tiểu Dã.” Vương Phượng Nghi vội đưa Diệp Đồng Trần đi xem. Khi đó, bà ấy phát hiện 100 nghìn tệ kia nằm trong rương hành lý ở phòng Tiểu Dã, nó được gói lại trong giấy đỏ, bên ngoài còn được quấn thêm một lớp vải đỏ.

Những năm qua, bà ấy cũng không hề động đến những bày trí trong phòng của Tiểu Dã với Kiều Kiều, thậm chí rương hành lý cũng vẫn còn được đặt tựa vào tường như trước đây.

Vương Phượng Nghi vừa nói vừa kéo rương hành lý ra cho Diệp Đồng Trần xem: “Lúc ấy nó được đặt chung với quần áo của Tiểu Dã. Tôi còn tưởng rằng Tiểu Dã đã rút số tiền này từ trong thẻ của Kiều Kiều, cho nên cũng không lập tức báo cảnh sát…” Bà ấy nói xong liền bật khóc, nếu lúc đó bà ấy phát hiện và báo cảnh sát ngay thì tốt biết bao.  

“Kẻ ác đã muốn làm ác, bà có đề phòng thế nào đi nữa cũng vô ích mà thôi.” Diệp Đồng Trần vịn vai bà ấy một cái, nhìn thoáng qua rương hành lý, bên trong chỉ còn lại quần áo của Đới Dã: “Có giấy đỏ không?”

Vương Phượng Nghi ngẩn người, lại gật đầu: “Có có.” Bà ấy bước nhanh vào phòng khách lấy ra một bộ câu đối xuân màu đỏ, được người ta tặng, nhưng bà ấy không còn lòng dạ nào để ăn tết, đã rất nhiều năm không dán câu đối xuân rồi: “Cái này được không?”

“Được.” Diệp Đồng Trần dùng đầu ngón tay vạch một cái lên câu đối xuân, xé xuống một mảnh giấy đỏ: “Bà ở phòng khách đợi tôi một lát nhé.”

Tuy Vương Phượng Nghi không biết cô muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu đi vào phòng khách, bất an ngồi đó, sau đó lại nghe thấy một tiếng “xèo” như có thứ gì đó bốc cháy, ánh lửa thoáng sáng lên trong phòng ngủ.

Ngọn lửa đang bốc cháy từ mảnh giấy đỏ trên ngón tay Diệp Đồng Trần, cô mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, mở miệng “phù” một cái thổi vào ngọn lửa. Ngọn lửa trên giấy đỏ cháy lan ra khỏi song cửa sổ giống hệt như một con đường, cấp tốc vọt đến một hướng nào đó.

****

“Bùm” một tiếng, một quả cầu lửa không biết từ đâu xuất hiện bùng lên trong lòng bàn tay của một người, trực tiếp đốt cháy ống tay áo đạo sĩ của hắn ta.

Hắn ta lập tức xắn ống tay áo lên dập lửa, nhưng đầu ngón tay đã bị cháy nát.

“Chuyện gì thế này hả đạo sư?” Trong sảnh lớn tối tăm lờ mờ, Cố Viễn Dương bước nhanh tới, hoảng sợ nhìn ngón tay của đạo sư.

Người đàn ông mặc quần áo đạo sĩ có mái tóc bạc phơ, nhưng gương mặt kia lại vô cùng trẻ trung, thanh tú, thanh tú đến mức khó mà phân biệt được đây là nam hay nữ. Dưới gương mặt diễm lệ là một đôi môi đỏ tươi, đôi mắt màu đậm trông đen kịt dưới ánh đèn lờ mờ.

Hắn ta nhìn ngón tay đã bị bỏng và chảy máu vì cháy của mình, lại cười: “Hỏng rồi, vậy mà bây giờ vẫn còn có người phá được thuật của tôi, thú vị đấy.”

Sắc mặt của Cố Viễn Dương càng khó coi hơn: “Đại sư, ý ngài nói… việc thi pháp này của tôi thất bại rồi ư?”

Đạo sĩ bễ nghễ nhìn Cố Viễn Dương một cái, thuật mượn mạng của Giang Dã đã được phá giải, lão già này sốt ruột rồi.

“Đại sư, ngài nhất định phải giúp tôi đấy, giá cả có thể thương lượng.” Cố Viễn Dương cung kính bảo: “Giang Dã biết quá nhiều chuyện của tôi rồi, hắn nhất định phải chết nhanh một chút, tôi mới có thể yên tâm.”

Quả thật Cố Viễn Dương không hề liên quan đến những vụ lừa đảo ở nước ngoài của Vương Tuấn. Ông ta không sợ cảnh sát sẽ điều tra về những việc đó, nhưng ông ta sợ Giang Dã sẽ khai ra chuyện khác, nhất là ông ta còn nghe nói người nhà của Đới Kiều còn lợi dụng cơ hội này cùng Diệp Trần khởi tố ông ta.

Còn tên nhóc Giang Dã kia thì lại tìm người uy hiếp ông ta, gã bảo rằng mình vẫn còn giữ điện thoại của Đới Kiều, bảo Cố Viễn Dương nghĩ cách đưa gã ra ngoài.

Có làm sao thì Cố Viễn Dương cũng không thể ngờ, đã qua nhiều năm như vậy, Giang Dã cũng vẫn còn một số thủ đoạn.

Giang Dã phải chết.

“Tôi cho ngài thêm 5 triệu nữa.” Cố Viễn Dương không hề keo kiệt chút nào: “Không, 10 triệu, ngài có thể giúp ta diệt trừ luôn một người được gọi là luật sư Diệp Trần được không? Cũng khiến cô ta chết luôn đi.”

Diệp Trần?

Đạo sĩ đã quá quen với cái tên này rồi, chẳng phải là con gái của chủ tịch Hòa Quang Đồng Trần hay sao?

Lúc trước, con riêng Kỷ Diệu Quang của nhà họ Kỷ đã trả cho hắn ta 6 triệu để làm cho Diệp Trần chết oan uổng. Đáng tiếc không biết vì sao người chết lại sống dậy, đây là người đầu tiên sống sót trong tay hắn ta.

Nghe nói cô có biết một chút pháp thuật, dọa người trong phòng livestream sững sờ.

“Giang Dã có thể chết.” Đạo sĩ vân vê đầu ngón tay chảy máu, dường như không hề cảm thấy đau: “Nhưng ngày tháng sinh của Diệp Trần đã thay đổi rồi. Ông muốn cô ta chết một cách bất đắc kỳ tử thì phải tìm được ngày tháng sinh của cô ta bây giờ.”

Cố Viễn Dương càng mờ mịt hơn, sao ngày tháng sinh của người ta còn có thể đổi nhỉ?

Nhưng ông ta không muốn làm chậm trễ thời gian: “Vậy khiến Giang Dã chết trước cũng được.”

Đạo sĩ ngửi ngửi đầu ngón tay từng bị đốt cháy, ai là người phá thuật của hắn ta nhỉ? So với việc khiến Giang Dã chết, hắn ta càng muốn biết người “đồng loại” này là ai hơn.

****

Rèm của phòng ngủ được kéo ra, Diệp Đồng Trần từ bên trong bước ra ngoài, nói với Vương Phượng Nghi đang bất an: “Không sao rồi.”

Vương Phượng Nghi vội vàng đứng dậy, không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Diệp Đồng Trần lại hỏi xin bà ấy một chiếc lược được Đới Kiều dùng rất nhiều năm, sau đó cứ rời đi như thế.

Vương Phượng Nghi đứng trước cửa đưa mắt nhìn bóng lưng Diệp Đồng Trần rời đi, đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ lạ, có lẽ Kiều Kiều của bà ấy sẽ thật sự có thể lấy lại được công đạo.

Diệp Đồng Trần đi ra ngoài trên con đường nhỏ chưa được tu sửa qua, cô muốn đi ra đường lớn để đón xe.

Có một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô, có người bước xuống xe, là quản gia Bạch An của Hiểu Thanh Tĩnh.

“Luật sư Diệp, nơi này không dễ đón xe đâu.” Anh ta cười tủm tỉm mời Diệp Đồng Trần lên xe: “Đúng lúc tôi tình cờ có dịp đi ngang qua đây, đưa cô về văn phòng luật nhé.”

Có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Diệp Đồng Trần lên xe, không gặp Hiểu Thanh Tĩnh, cô lại nhìn quản gia một cái: “Là ông chủ của anh bảo anh đến đón tôi đúng không?”

Bạch An cũng không phủ nhận, vừa lái xe vừa nói: “Chẳng có gì qua được mắt thánh của luật sư Diệp được cả.” Lại nói tiếp: “Phần bánh ngọt này cho cô đấy.”

Trên xe có đặt món bánh ngọt cô thích ăn.

Nhưng Diệp Đồng Trần giờ không đói, lần sử dụng pháp thuật này không có cảm giác đói. Cô có thể cảm nhận được linh lực đang dần dần hồi phục, từ khi vụ án Lý Phi Phi kết thúc, Lục Vũ bị xét xử… linh lực của cô bắt đầu dần dần tràn đầy.

Có một điều mà cô rất hiếu kỳ, rốt cuộc người ba nuôi kia của Hiểu Sơn Thanh có ý đồ gì nhỉ?

Xe vừa dừng lại ở văn phòng luật, Diệp Đồng Trần liền nhận được điện thoại của Hiểu Sơn Thanh, giọng điệu của cậu ấy vô cùng sốt ruột: “Giang Dã đã xảy ra chuyện trong trại tạm giam rồi, trại tạm giam đột nhiên bốc cháy…”

“Gã chết chưa?” Diệp Đồng Trần hỏi thẳng.

“Vẫn chưa, nhưng bị bỏng nặng, được đưa đến bệnh viện rồi.” Hiểu Sơn Thanh nói.

“Còn sống là được.” Diệp Đồng Trần không hỏi nhiều, cũng không nhiều lời.

Trở về văn phòng luật, cô khóa chặt cửa lại.

Cô đặt chiếc lược của Đới Kiều và chiếc bật lửa của Giang Dã lên bàn, dùng thuật pháp Tìm Vật, ngón tay chạm vào chiếc lược của Đới Kiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.