Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

Chương 40: Ai là Kỳ đại sư?




Người có thân phận chơi trò cao lãnh, lực sát thương là rất lớn.

Lưu Thuận bị Sầm Bách Hạc lãnh đạm trước mặt vài người, biểu tình nhất thời biến thành bảng pha màu, đủ mọi màu sắc vô cùng xinh đẹp. Cố tình cái người không cho gã mặt mũi gã còn không dám đắc tội, cho nên cơn giận này gã chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống.

Lục Tuyền thấy người đầu tư cúi đầu khom lưng trước mặt người khác, nhưng mà người khác còn không cho gã mặt mũi, trong lòng vô cùng hối hận mình xuất hiện ở chỗ này. Đối với Lưu Thuận mà nói, loại chuyện dọa người này khẳng định không muốn để cho càng nhiều người biết, chỉ có điều cô lại xem từ đầu tới đuôi. Về sau chỉ cần Lưu Thuận gặp cô, liền nghĩ tới cái chuyện dọa người hôm nay, cứ như vậy…

Nghĩ vậy, cô xoay người chuẩn bị đi về phía nhà vệ sinh, chờ lát nữa làm bộ như cái gì cũng không biết lại xuất hiện sẽ tương đối tốt hơn, dù sao thì Lưu Thuận vẫn luôn nịnh bợ người khác, căn bản là không chú ý cô đứng ở đây.

Ngay lúc cô xoay người, cô thấy Nguyễn Hữu Y đứng ở bên cạnh Viên đại thiếu nhìn cô một cái, ánh mắt của đối phương thực bình thản, bình thản đến mức giống như trong mắt cô ta, mình không phải một con người, chỉ là một trò cười có thể có có thể không.

Cái loại xem thường che giấu trong chỗ sâu này, gần như xuyên thấu linh hồn cô, Lục Tuyền cảm thấy mình vô cùng xấu hổ, xấu hổ đến mức hận không thể lấy cái động chôn mình xuống.

“Sầm ngũ gia…” Nguyễn Hữu Y nhìn bóng dáng Sầm Bách Hạc, nhịn không được gọi một tiếng. Nhưng mà đối phương căn bản cũng không quay đầu lại, giống như căn bản không nghe thấy tiếng gọi của cô.

Nguyễn Hữu Y buồn bã thất vọng đứng ở tại chỗ, hàm răng cắn môi dưới đến mức trở nên trắng bệch, không kiên trì mặt dày đuổi theo.

Nghe tiểu thư Nguyễn gia kêu lên ba chữ kia, Lục Tuyền như bị sét đánh, hóa ra hắn chính là Sầm ngũ gia?

Nhớ tới mình đã từng cố ý lấy Sầm ngũ gia để lăng xê, kết quả người đến trước mặt cô cô cũng không nhận ra, nhất thời trên mặt nóng bừng giống như lửa thiêu.

Lúc Kỳ Yến đi ngang qua bên người nữ nghệ nhân kia, phát hiện trên đất rơi một sợi lắc tay, cậu dừng bước lại, xoay người nhặt lắc tay lên đưa tới trước mặt nữ nghệ nhân: “Tiểu thư, đồ của cô rớt.”

“Cám ơn.” Lục Tuyền run rẩy hai tay tiếp nhận lắc tay, ngẩng đầu nhìn nam nhân trẻ tuổi đứng ở trước mặt mình, cảm xúc xấu hổ trong lòng lại kỳ dị mà bắt đầu tiêu tán. Nghĩ đến việc dưới đáy lòng mình cười nhạo đối phương là tên nhà quê, Lục Tuyền cúi đầu nhỏ giọng nói một câu xin lỗi.

Sau khi ba chữ kia nói ra khỏi miệng, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn không ít, cũng thản nhiên hơn không ít.

Sầm Bách Hạc thấy Kỳ Yến đứng cùng một nữ nhân gần như thế, trong lòng có chút phát nghẹn: “Tiền Tiền?”

Kỳ Yến quay đầu cười cười với hắn, xoay người đuổi kịp bước chân hắn, hai người sóng vai rời đi.

Lục Tuyền nhìn bóng dáng Kỳ Yến, lại nhìn lắc tay trong lòng bàn tay, đột nhiên thấp giọng cười. Toàn thân cao thấp của cô, tất cả đều là các loại hàng hiệu, chỉ có sợi lắc tay này là mẹ cô đưa, nói cái gì mà lắc tay đổi vận, lòng người trong giới giải trí rất phức tạp, đeo lắc tay này lên có thể bảo vệ cô bình an.

Từ sau khi cô và Tôn Tường chia tay, cái gọi là xuất thân bạch phú mỹ của cô bị phóng viên lột sạch đến không còn một mảnh, gần đây còn thường xuyên có người đến siêu thị nhà cô quấy rối, thậm chí đi cười nhạo ba mẹ cô, làm hại siêu thị nhà cô gần như không mở tiếp được. Chỉ là dù như vậy, nội tâm của cô còn có chút oán hận ba mẹ, vì cái gì không cho cô điều kiện càng tốt, làm cho cô trở thành bạch phú mỹ chân chính.

Cô và Tôn Tường căn bản không phải cái gọi là bát tự không hợp, chẳng qua là mẹ hắn nhìn không lọt mắt xuất thân của cô nên tìm cớ thôi. Cô cầu người tìm đại sư bốn phía, thậm chí thiếu chút nữa tin lời người khác mà đi nuôi tiểu quỷ, kết quả tất cả việc này đều bị phóng viên bóc ra, người trong giới ngoài giới đều đang cười nhạo cô không từ thủ đoạn để gả vào hào môn, mà ngay cả người đại diện trước của cô là Cao Bàn Tử cũng buông tha cô, bắt đầu bồi dưỡng nghệ nhân mới.

Ai lại biết, cô từng thật sự thích Tôn Tường…

Chẳng qua hiện tại nhớ tới, thật lòng của cô quá mức hoang đường mà thôi.

Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu nhìn Lưu Thuận còn đang cúi đầu khom lưng với Viên đại thiếu, bỗng nhiên xoay người bước đi, rời khỏi cái nơi đối với cô mà nói, cũng không quá thích hợp này.

“Cậu quen nữ nhân vừa rồi à?” Sau khi Sầm Bách Hạc và Kỳ Yến lên xe, Sầm Bách Hạc tùy ý hỏi một câu.

“Không biết, ” ánh mắt Kỳ Yến liếc đến Sầm Bách Hạc cầm ra một chai thuốc dưỡng dạ dày tiêu thực, xấu hổ sờ sờ mũi, “Chỉ là cảm thấy cô ta đứng ở đó rất đáng thương.”

Vừa rồi nữ nhân kia là tướng mạo tâm cao ngất, mạng còn mỏng hơn giấy bạc, mà còn gặp người không tốt, bị tiểu nhân chèn ép, quả thực chính là cảnh ngộ bốn bề thọ địch. Thậm chí Kỳ Yến cảm thấy, nếu như mình lại châm chọc nữ nhân kia vài câu, cả người cô ta đại khái sẽ hỏng mất.

“Làm sao cậu biết cô ta đáng thương?” Sầm Bách Hạc vặn nắp chai ra, trút ta vài viên tiêu thực cho Kỳ Yến, “Ăn.”

“Dù sao chỉ là chuyện thuận tay làm thôi, ” Kỳ Yến nhai viên tiêu thực, hai tay ôm gáy lười biếng nói, “Vận mệnh là chính mình lựa chọn, ai cũng không cứu được ai.”

Sầm Bách Hạc bất đắc dĩ cười nói: “Tiền Tiền, cậu rất ôn nhu.”

Kỳ Yến nghe vậy híp mắt mỉm cười: “Đó là bởi vì anh chưa thấy qua lúc tôi không ôn nhu thôi.”

“Có sao?” Sầm Bách Hạc đầy hứng thú nhìn Kỳ Yến, thật sự rất khó tưởng tượng, Tiền Tiền sẽ có một mặt hung ác tàn nhẫn.

“Anh đoán thử đi.” Kỳ Yến cười nhìn hắn, trong ánh mắt xinh đẹp chớp động ánh sáng, giống như một hồ nước trong suốt, khiến người ta nhịn không được nhìn thêm vài lần. Sầm Bách Hạc dời đi ánh mắt, lắc đầu: “Không đoán.”

“Ai, ” Kỳ Yến thấy Sầm Bách Hạc không muốn chơi trò “anh đoán thử xem”, nhất thời cả người đều rúc vào trong ghế, “Không đoán thì thôi.”

“Đừng làm rộn, ” thấy bộ dạng con nít này của cậu, Sầm Bách Hạc chợt nhớ tới, hình như mình lớn hơn Tiền Tiền bảy tám tuổi, lúc mình học đại học, có khả năng Tiền Tiền còn đang học lớp năm lớp sáu tiểu học đi. Nếu hai người gặp nhau tại thời điểm đó, Tiền Tiền gọi hắn một tiếng chú cũng có khả năng.

Nghĩ đến loại hình ảnh như vậy, cả người Sầm Bách Hạc đều có chút không khỏe, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Yến nhất thời có chút ý tứ anh trai nhìn em nhỏ.

“Tiền Tiền, khi còn bé mấy tuổi cậu lên tiểu học?”

“Sáu tuổi gần bảy tuổi đi, đã nhớ không rõ lắm, sao đột nhiên hỏi cái này?”

“Không có gì.”

Sầm Bách Hạc bắt đầu cẩn thận nhớ lại thời thơ ấu của mình, khi còn bé bởi vì trí lực cao, không đến sáu tuổi liền vào lớp một, sau đó lại còn nhảy cấp một lần, tính tiếp như vậy, lần đầu tiên Tiền Tiền đi học, hẳn là mình đã sắp tốt nghiệp đại học.

Kỳ Yến thấy Sầm Bách Hạc biểu tình rối rắm, giống như gặp được vấn đề khó khăn gì không nhỏ trong nhân sinh, “Anh đây là biểu tình gì vậy, đau bụng hả?”

“Không có việc gì.” Sầm Bách Hạc đưa tay sờ sờ dúm tóc trên đầu Kỳ Yến, xúc cảm mềm mềm mại mại thực thoải mái.

Kỳ Yến lập tức ôm đầu, không cho Sầm Bách Hạc sờ đầu mình. Cậu không có nói cho Sầm Bách Hạc biết, đối với người học thuật pháp mà nói, chỗ đỉnh đầu là không thể tùy tiện để người ta sờ tới sờ lui, bởi vì quá nguy hiểm. Nhưng dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Sầm Bách Hạc sờ đầu cậu, cậu giãy dụa một chút, cũng coi như không có chuyện gì phát sinh.

Sầm Bách Hạc đang muốn sờ thêm một phen, di động vừa vặn tại thời điểm này vang lên, hắn đành phải cúi đầu cầm di động, nhận nghe điện thoại: “Đại ca.”

“Tam ca xuất viện à?”

Không biết bên kia nói gì, Kỳ Yến phát hiện Sầm Bách Hạc nhìn mình một cái.

“Không, chờ vài ngày lại nói. Người khác rất tốt, sẽ không để ý mấy việc này.”

Sầm Bách Hạc cúp điện thoại, nói với Kỳ Yến: “Vừa rồi đại ca gọi điện thoại cho tôi, nói tam ca của tôi đã khỏi hẳn xuất viện, tam ca muốn lại đây nói lời cảm tạ cậu, tôi bảo anh ấy nghỉ ngơi trước hai ngày rồi lại gặp mặt cậu.”

Kỳ Yến khoát tay: “Anh em của bạn chính là anh em của tôi, khách khí như vậy liền không có ý nghĩa.”

“Nhưng cậu là bạn tôi, tôi lại không thể để cho cậu hỗ trợ không công, ” Sầm Bách Hạc nghĩ nghĩ, “Cậu có thứ gì yêu thích không, tôi bảo tam ca đưa cậu.”

Kỳ Yến nghĩ nghĩ, nhướn mày nhìn Sầm Bách Hạc: “Nhất định muốn cảm ơn tôi à?”

Sầm Bách Hạc mang nụ cười gật đầu.

“Vậy cứ đưa tiền cho tôi đi, ” Kỳ Yến sờ sờ mũi, “Con người của tôi cũng không có sở thích gì, chỉ đối với thứ này là còn cảm thấy có chút hứng thú thôi.”

Bảo tiêu ngồi ở ghế phó lái: lần đầu tiên nghe có người đem việc tham tiền nói đến thanh lệ thoát tục như thế…

“Được.” Sầm Bách Hạc cười gật đầu đáp ứng, càng xem càng cảm thấy, bộ dạng khi Tiền Tiền nói thích tiền cực kỳ đáng yêu, đáng yêu đến mức hắn muốn ôm người vào trong ngực xoa xoa.

Ý thức được mình thậm chí có suy nghĩ kỳ quái như vậy, Sầm Bách Hạc nhíu mày, chẳng lẽ là vì nhận thấy được mình lớn hơn Tiền Tiền mấy tuổi, đột nhiên có ý thức chức trách làm anh trai sao?

Kỳ Yến mang vịt nướng đặc chế của Thiên Vị Cư trở về nhà, tin nhắn di động liền thông báo cho cậu, trong thẻ ngân hàng của cậu có một số chuyển khoản lớn, người chuyển khoản là Lý Phúc.

Ngâm nga tiểu khúc mở máy tính ra, Kỳ Yến như cũ chuyển mười vạn đến cơ cấu phúc lợi, quay đầu mở game ra, cùng nhóm bạn tốt trong game hạ phó bản, nào biết một người chơi thường cùng nhau hạ phó bản lại không online.

Ở trong game lắc lư một vòng, cậu nhàm chán chuẩn bị thoát game, ai biết bà xã trong game của người chơi đó mật tán gẫu cho cậu, hỏi có phải cậu là người đế đô hay không.

Kỳ Yến sửng sốt một chút, trả lời đối phương một chữ phải.

【 tán gẫu riêng 】 cà rốt thích ăn cá: hôm trước Đại Thụ nói với tôi, gần đây hắn có chút không thoải mái, buổi tối thường xuyên gặp ác mộng. Hai ngày này di động hắn vẫn luôn là trạng thái tắt máy, tôi liên lạc hắn không được. Tôi đi công tác ở nơi khác, hiện tại nhất thời không quay về được, dù sao cậu cũng ở đế đô, có thể giúp tôi đi xem không?

Kỳ Yến thế mới biết, hóa ra hai người này trong hiện thực cũng là bạn bè, cậu nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời đối phương một câu.

【 tán gẫu riêng 】 kim tiền tiền tiền: tôi đề nghị cô báo cảnh sát.

Sau khi cậu hồi âm những lời này, đối phương thật lâu cũng không để ý đến cậu, nửa ngày mới trả lời một câu “tôi thật sự là nhìn lầm cậu”.

Kỳ Yến có chút không còn lời gì để nói, gặp được loại chuyện này, không tìm cảnh sát, không tìm người thân của đối phương, tìm một bạn mạng chưa từng gặp mặt, thậm chí không biết nhau như cậu có ích lợi gì? Cậu nhìn kênh thế giới trên game, cà rốt thích ăn cá này đã bắt đầu xoát loa trong sáng ngoài tối trào phúng, nói người nào đó không nói nghĩa khí huynh đệ, thấy chết mà không cứu linh tinh.

Cậu cười nhạo một tiếng, trực tiếp tắt máy tính.

Loại tiết mục bắt cóc đạo đức này, thật sự không có ý tứ gì.

Rõ ràng loại chuyện này, tìm cảnh sát mới là phương pháp tốt nhất, mấy người này vì cái gì muốn bỏ gốc lấy ngọn vậy?

Sáng ngày hôm sau, Kỳ Yến là bị một trận gõ cửa dồn dập đánh thức. Cậu từ trên giường đứng lên, mắt nhìn thời gian, buổi sáng bảy giờ, nhưng mà người gõ cửa bên ngoài còn đang nhất quyết không tha, rất có ý tứ nếu cậu không mở cửa liền tiếp tục gõ nữa.

Mặc cho ai bị người ta dùng loại phương thức thô bạo này đánh thức, tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, Kỳ Yến vẻ mặt bình tĩnh kéo cửa ra, nhìn về phía vài người đứng ở ngoài cửa, giọng điệu vô cùng lãnh đạm: “Không biết mấy vị có gì phải làm sao?”

Nam nhân cao gầy cầm đầu thấy Kỳ Yến thì biểu tình không tốt lắm, nhíu mày nói: “Cậu em này, chúng tôi muốn gặp sư phụ cậu, không biết ông ấy có rảnh hay không?”

Kỳ Yến ánh mắt quái dị nhìn nam nhân đó, “Anh là ai?”

Tìm sư phụ cậu hả? Đi chỗ nào tìm, lên trời à?

Cao gầy nâng nâng cằm, có vẻ có chút tự đắc: “Tôi là em vợ của ông tổng công ty bất động sản Thuận Huy, hôm nay tôi tới là có chuyện muốn thương lượng với sư phụ cậu, cậu em…” Gã chỉ chỉ cánh cửa nửa mở, “Cậu để chúng tôi đi vào trước lại nói.”

Kỳ Yến quả thực cũng bị người này làm cho bật cười, “Sư phụ của tôi đã sớm mọc cánh thành tiên, nếu mấy người muốn tìm ông ấy, không bằng lên trời xem đi.” Nói xong, hung hăng đóng sầm cửa trước mặt những người này.

Bị người ta sập cửa vào mặt, cao gầy nhất thời phẫn nộ. Từ khi chị của gã gả cho Lưu Thuận, người xung quanh phần lớn đều tâng bốc gã vây quanh gã, bao giờ từng chịu cơn giận thế này, lúc này gã hung hăng đá một cước lên cửa phòng đóng chặt: “Cái gì vậy, cũng dám sĩ diện ở trước mặt tao!”

“Tổng giám đốc, tôi nghe người ta nói vị Kỳ đại sư này hết sức lợi hại, ngài như vầy…”

Người trẻ tuổi kia tám chín phần là đồ đệ của Kỳ đại sư, đắc tội với người như vậy cũng không quá tốt.

“Tao như thế nào?!” Cao gầy không vui trừng mắt nhìn cấp dưới nói chuyện, “Dù hắn có lợi hại nữa cũng chỉ là xem bói cho người khác, người có bản lĩnh chân chính, còn ở cái loại địa phương rách nát này sao?!”

Cấp dưới muốn khuyên nhủ, chỉ là thấy cái mặt thối của gã lại lười mở miệng, dù sao thì xảy ra chuyện cũng là người một nhà đó xui xẻo, mấy người làm công cho người ta như bọn họ cũng không quản nhiều như vậy.

“Không đúng nha, ” một vị cấp dưới khác theo tới bỗng nhiên nói, “Vừa rồi chúng ta nhìn thấy người trẻ tuổi nói sư phụ cậu ta đã mọc cánh thành tiên, vậy Kỳ đại sư chúng ta muốn tìm là ai?”

“Quản hắn là ai chứ, ” cao gầy khinh thường nói, “Dù sao cũng chỉ bất quá là vài bọn bịp bợm giang hồ, không có hắn còn có người khác, trên đời này không có chuyện gì mà tiền không làm được, không có ai mà tiền không mời được.”

Nói xong, gã xoay người bước đi, cũng không thèm nhìn tới cánh cửa 704 bị gã đá.

Nội tâm cấp dưới nói thầm, có bản lĩnh mi lấy tiền mời người ngoài hành tinh đi.

Gần đây tâm tình Lưu Thuận thật không tốt, nhất là khi gã nghe cấp dưới gọi điện thoại đến nói, cậu em vợ của gã không mời được Kỳ đại sư, ngược lại ra cửa liền té gãy chân liền càng phiền.

Bà xã hiện tại của gã cái gì cũng tốt, chỉ là người nhà mẹ đẻ của ả quá không bớt lo, điểm này ngược lại so ra kém bà xã đầu tiên của gã. Cơ mà bà xã hiện tại bộ dạng xinh đẹp, cách nói năng tốt, mang ra ngoài cũng sẽ không dọa người, mấy khuyết điểm nhỏ giống vậy, gã nhịn nhịn cũng liền qua. Bà xã tiền nhiệm cái gì cũng bớt lo, chỉ là một nam sĩ thành công như gã, sao có thể mang một bà lão ra ngoài, đây không phải là khiến đối thủ chê cười gã sao?

Vị Kỳ đại sư này cũng là thật khó mời, trước đó để tỏ vẻ kính trọng với vị đại sư này, gã còn cố ý an bài cậu em vợ đi qua chứ không phải viên chức bình thường khác, thật không ngờ vậy cũng không thể khiến vị đại sư kia nể tình.

Nghĩ vậy trong lòng gã nhịn không được một trận phát sầu, vuốt cái trán đã hói của mình thở dài thật mạnh, trước đây gã liên tiếp mời vài đại sư đều vô dụng, hai ngày gần đây lại có người nhảy lầu ở tiểu khu Lục La, Kỳ đại sư có bản lĩnh lớn trong truyền thuyết lại không nguyện ý ra tay, việc này phải làm thế nào mới tốt?

Gã nghĩ nghĩ, quyết định tự thân xuất mã, lại đi cầu xin Kỳ đại sư một lần, mặt mũi này hẳn là cho đủ rồi đi?

Hiện tại chuyện tiểu khu Lục La đã sớm truyền khắp toàn bộ đế đô, không ít người đều biết phòng ở dưới danh nghĩa công ty bất động sản Thuận Huy không tốt, dẫn đến lượng giao dịch phòng ốc dưới danh nghĩa công ty bọn họ giảm xuống trên diện rộng. Còn tiếp tục như vậy, đại khái gã phải tuyên cáo phá sản.

Kỳ Yến cảm thấy hôm nay trên hoàng lịch hẳn là viết không nên ngủ bù, cậu ngủ tiếp không lâu, cửa phòng lần thứ hai bị gõ vang, chỉ là lúc này người gõ cửa tương đối có lễ phép, không có liên tục không ngừng mà phá cửa.

Miễn cưỡng áp chế tức giận dưới đáy lòng mở cửa, Kỳ Yến nhìn nam nhân trung niên có chút quen mắt bên ngoài không nói lời nào.

Lưu Thuận cũng thật không ngờ mở cửa cho mình lại là người quen, hơn nữa người quen này còn là bạn của Sầm ngũ gia. Thời gian chớp mắt, trên mặt gã liền lộ ra một nụ cười mang ý hơi lấy lòng, “Chào ngài, không ngờ lại gặp mặt ngài.”

Kỳ Yến nhìn Lưu Thuận, không để cho gã vào cửa: “Xin hỏi có chuyện gì?”

“Ngại ngùng, quấy rầy đến ngài, xin hỏi Kỳ đại sư có sống ở nơi này hay không?” Lưu Thuận hơi hơi khom thắt lưng, có vẻ vô cùng nịnh nọt.

“Anh tìm hắn có chuyện gì?” Kỳ Yến thấy người này không chỉ tướng mạo không tốt, trên người còn mang theo tử khí và xúi quẩy, biết người này làm không ít chuyện thiếu đạo đức, mà mạng cũng không còn lâu.

“Này…” Lưu Thuận không biết người này và Kỳ đại sư cùng với Sầm ngũ gia là quan hệ như thế nào, cho nên khi nói vô cùng cẩn thận, “Tôi có việc muốn nhờ, mong ngài giúp tôi dẫn dắt một chút.”

Đuôi mày Kỳ Yến nhúc nhích: “Anh về đi, Kỳ đại sư sẽ không gặp anh.”

“Vì cái gì?” Lưu Thuận nóng nảy, “Đây chính là chuyện lớn liên quan đến mạng người, vì sao Kỳ đại sư không nguyện ý giúp đỡ?”

“Bởi vì mạng anh không lành, trên mặt có sát, hỗ trợ cho anh chính là tổn hại âm đức, ” giọng điệu Kỳ Yến có chút không tốt lắm, “Anh vẫn là đi tìm những người khác đi.”

Lưu Thuận nghe nói như thế quả tim nhảy dựng, ngoài miệng còn đang cãi chày cãi cối: “Dù cho tôi phạm vô số việc ác, hẳn là bị trừng phạt, chỉ có điều những người khác là vô tội. Kỳ đại sư có một trái tim lương thiện, chẳng lẽ mắt mở trừng trừng nhìn những người vô tội đó nhảy lầu bỏ mình sao?”

Nghe được hai chữ “nhảy lầu”, Kỳ Yến nhất thời đoán được thân phận người này, vị này đại khái chính là ông chủ doanh nghiệp khai phá tiểu khu Lục La Lưu Thuận.

Người này thật sự là sắc gian ác đố tham toàn bộ chiếm đầy đủ hết, nói tục một chút, thì chính là đồ khốn kiếp đỉnh đầu lở loét bàn chân chảy mủ, điểm mấu chốt nhất là, trên tay người này dính mạng người.

Người giống như thế, Kỳ Yến là ngay cả nhìn cũng lười liếc nhìn một cái. Nói cái gì mà lo lắng tính mạng người vô tội là giả, người này lo lắng bất quá chỉ là ích lợi công ty mình bị ảnh hưởng.

“A, ” Kỳ Yến bỗng nhiên cười , “Lưu tiên sinh thiện tâm, không biết anh nguyện ý trả giá bao nhiêu để giải quyết phiền toái cho cư dân trong tiểu khu?”

Lưu Thuận vừa nghe lời này liền biết có hy vọng, vội vươn ra một đầu ngón tay: “Một trăm vạn, chỉ cần Kỳ đại sư giải quyết chuyện này, Lưu mỗ nguyện ý trả một trăm vạn.”

Kỳ Yến vẫn duy trì mỉm cười không nói lời nào.

“Một trăm hai mươi vạn.”

Như cũ mỉm cười.

“Một trăm năm mươi vạn.”

Mỉm cười.

“Hai trăm vạn!”

Im lặng…

“Hai trăm năm mươi vạn, không thể nhiều hơn!”

“Ai là hai trăm năm mươi*?”

*250: một câu chửi, nghĩa là “đồ ngu”

“Hai trăm sáu! Hai trăm sáu mươi vạn!” Lưu Thuận cảm thấy tim mình giờ phút này đang chảy máu.

“Được.” Kỳ Yến rốt cuộc nguyện ý nhìn thẳng Lưu Thuận, “Trước tiên anh ở bên ngoài chờ một chút.”

Lưu Thuận nhìn Kỳ Yến đóng cửa lại, trong lòng có chút khinh thường nghĩ, cái gì mà đại sư giỏi lắm, cuối cùng không phải là bị tiền đả động sao?

Chỉ chốc lát, Lưu Thuận thấy Kỳ Yến đi ra, trong tay còn cầm một cái rương nhỏ, gã nhìn nhìn phía sau Kỳ Yến: “Kỳ đại sư đâu?”

Kỳ Yến đóng cửa lại, thản nhiên liếc Lưu Thuận một cái: “Không phải là tôi sao?”

Lưu Thuận thiếu chút nữa nhảy dựng lên hô to, đùa cái gì vậy, đồ mao đầu tiểu tử mi đừng có vô giúp vui được không?

Nhưng mà trên thực tế, gã căn bản không có nhảy dựng lên, biểu tình trên mặt vẫn tha thiết lại khách khí.

“Hóa ra ngài chính là Kỳ đại sư, thất kính thất kính! Lưu mỗ có mắt như mù, mong ngài thứ lỗi nhiều hơn.”

Ai kêu người ta là bạn tốt của Sầm ngũ gia chứ?

Gã nhịn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.