Luân Hồi Thương Đế

Chương 44: 44: Miểu Sát Mệnh Tuyền Cảnh Ba Tầng





“Một vị Mệnh Tuyền cảnh bốn tầng, hai vị Mệnh Tuyền cảnh ba tầng”.

Trong đường nhỏ lúc trời tối nhưng vẫn có chút ánh sáng, Đoạn Ngọc lại vận dụng tinh thần lực cảm ứng thì đại khái xác định được ba người chặn đường mình.

Xác định đối phương thực lực thì hắn âm thầm cười lạnh, cho dù là hắn còn chưa đạt được đột phá thì cũng không e ngại ba người này, hiện tại hắn có tự tin đem tất cả bọn hắn giết chết mà không cần dùng đến một chút át chủ bài.
“Các ngươi muốn làm cái gì?”.

Suy nghĩ như vậy nhưng Đoạn Ngọc vẫn lộ vẻ kinh ngạc cùng kiêng kị quát.
“Ha ha, tiểu tử này bị ngu rồi sao? Chúng ta chặn đường làm cái gì cũng không biết?”.

Ba người kia nghe vậy thì cười lạnh, trong đó một người khinh bỉ nhìn Đoạn Ngọc nói.
“Tiểu tử, chúng ta cướp của, ngươi như thức thời thì đem túi trữ vật lấy ra đi, đây xem như là học phí giúp ngươi hành tẩu Võ đạo thế giới, bọn ta có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ”.

Một người khác cười nhạt nói.

“Không cần ngoan cố chống cự, ngươi bất quá chỉ là Luyện Thể cảnh chín tầng đỉnh phong mà thôi, tuy rằng có chút ngưng thực nhưng thực lực cùng chúng ta so sánh vẫn kém nhiều lắm”.

Cùng lúc nói thì hắn Mệnh Tuyền cảnh ba tầng khí thế cũng tỏa ra ép về phía Đoạn Ngọc.
Đoạn Ngọc đáy lòng không có chút nào sợ hãi nhưng bề ngoài lại tỏ ra khiếp sợ, hai mắt đồng tử hơi có co lại, cùng lúc đó thì cũng lùi lại một bước.
“Tiểu tử, cho ngươi ba hơi thở quyết định, ngươi như không đem túi trữ vật đưa ra thì lão tử tự mình tới lấy”.

Người kia thấy vậy thì cười lạnh nói, cùng lúc cũng lấy ra một thanh đại đạo, lưỡi đao hàn mang um tùm, trên đó thậm chí còn thấy được một ít vết máu.

“Đến lúc đó lấy không chỉ là túi trữ vật của ngươi!”.
Đoạn Ngọc nhìn thấy thì liền biết ba ngươi này đã làm chuyện tương tự không ít, đây đúng là điển hình giết người đoạt bảo, tại Đế đô bên kia không có loại này cặn bã, tại Thiên Lang thành nhưng sợ là có không ít.
Không có cách, tại Đế đô, Đoạn Thế Mục uy danh quá thịnh, mấy đại thế gia đều có thế lực của mình, trong thành không có cái nào đui mù dám làm chuyện giết người cướp của, những kẻ dám làm đều đã quy tiên từ lâu.


ngôn tình sủng
“Đưa ra túi trữ vật thì các ngươi có thể tha cho ta?”.

Đoạn Ngọc lộ ra yếu thế hỏi.

Cùng lúc đó thì hắn cũng âm thầm vận chuyển Thánh thể, thân thể bên dưới y phục hiện lên từng tia nhỏ bé ngân quang.
“Tha cho ngươi? Nếu như ngươi nhanh nhẹn một chút thì được rồi, hiện tại đã qua ba hơi thở”.

Người kia phảng phất như nghe chuyện cười, ánh mắt lộ vẻ hí ngược ngặt nghẽo nói, dứt lời thì liền như một đầu báo săn lao về phía Đoạn Ngọc, đại đao trực chỉ cổ của hắn.

“Chết đi!”.
Người kia lao đến gần Đoạn Ngọc thì chợt thấy không đúng, nguyên bản còn đang lộ ra yếu thế Đoạn Ngọc ở lúc này dĩ nhiên là đứng thẳng sống lưng, khóe miệng có chút nhếch lên trêu tức nhìn hắn.
“Hừ! Hư trương thanh thế!”.

Âm thầm cảm thấy không đúng nhưng Đoạn Ngọc tu vi cũng chỉ Luyện Thể cảnh chín tầng không giả được, người này đáy lòng hừ lạnh, đại đao trên tay chưa từng đổi hướng.

“Kẻ chết là ngươi! Độc long toản!”.

Lúc này Đoạn Ngọc hé miệng khẽ quát, quanh thân ngân quang chớp mắt lộ ra, cùng lúc đó trên tay hắn Bạch Long thương xuất hiện, trực tiếp đâm về phía trước.
“Ừm?”.

Người kia đang chém tới thì đột nhiên cảm thấy trước ngực mát lạnh, sau đó một khắc thì đau đớn cảm giác trùng kích thần kinh, hắn một bộ không dám tin tưởng nhìn xuống ngực mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Đoạn Ngọc, tiểu tử trước mặt này làm sao xuất thủ hắn đều không thấy, kết quả thì hắn nơi ngực đã bị mũi thương đâm xuyên.
“Đinh!”.

Người này ý thức mơ hồ, đại đao trên tay cũng rơi xuống mặt đường nhỏ vang lên một tiếng nhỏ, thân thể của hắn cũng vô lực ngã trên mặt đất, dĩ nhiên là đã không còn chút nào sinh cơ, chết đến không thể chết lại.

“Ngươi...”.

Còn lại hai cái đồng bạn của người này bị thanh âm đại đạo rơi xuống kia đánh thức, từng cái ánh mắt biến đổi nhìn về phía Đoạn Ngọc, sau đó một khắc thì cả hai sát khí um tùm lấy ra vũ khí, bọn hắn dĩ nhiên cũng là dùng đại đạo.
“Cự Đạo bang người cũng dám giết, ngươi đừng hòng ra khỏi Thiên Lang thành”.

Vị kia Mệnh Tuyền cảnh bốn tầng lạnh lùng nói.
“Cự Đạo bang? Bang hội dùng loại thủ đoạn đề hèn này kiếm sống thì cũng không nên tồn tại, bắt đầu từ các ngươi!”.

Đoạn Ngọc rút ra Bạch Long thương, nghiêng đầu nhìn về phía hai người kia lạnh lùng đáp.

Đoạn Thần Đại Đế dạy dỗ vẫn còn văng vẳng bên tai, đối với kẻ địch hắn cần phải giải quyết triệt để giết sạch.
“Không biết ngươi bằng thủ đoạn thì ám toán Lão Bàng, bất quá ngươi cũng chỉ có Luyện Thể cảnh mà thôi, ta còn không tin ngươi có thể nổi lên cái gì bọt sóng”.

Mệnh Tuyền cảnh bốn tầng nói.

“Tiểu tử này có chút cổ quái, cùng xông lên đem nó chém giết”.

Sau đó dĩ nhiên là quay đầu đối với đồng bạn nói.
“Ừm”.

Mệnh Tuyền cảnh ba tầng còn lại cũng ngưng trọng gật đầu, Lão Bàng tu vi cùng hắn tương đương lại bị Đoạn Ngọc nhất kích tất sát thì hắn như không cẩn thận cũng có thể theo gót, cùng Mệnh Tuyền cảnh bốn tầng liên thủ hay là đảm bảo vạn nhất.
Hai người nói xong thì một trái một phải đánh về phía Đoạn Ngọc, một cái chém cổ, một cái thì chém về phía hông, xem bọn hắn phối hợp nhuần nhuyễn thì hiển nhiên là đã liên thủ rất nhiều năm, phát huy ra thực lực viễn siêu bình thường.
“Phạt!”.


Đoạn Ngọc hai mắt híp lại, nguyên thần hơi động thì Lôi chi lực chớp mắt hội tụ ở trên tay trái, hắn tâm niệm khẽ quát thì Lôi chi lực hóa thành một đạo lôi đình to bằng ngón tay cái đánh về phía Mệnh Tuyền cảnh bốn tầng.
Cùng lúc đó Đoạn Ngọc cũng là nâng lên Bạch Long thương, một chiêu Bạch Long toản đâm về phía Mệnh Tuyền cảnh ba tầng.

Dưới Luyện Thể cảnh mười tầng lực lượng cùng với Thánh thể chi uy, một thương này của Đoạn Ngọc đã có thể so với Mệnh Tuyền cảnh bốn tầng đỉnh phong một kích, vị kia Mệnh Tuyền cảnh ba tầng đao còn chưa chém tới thì đã bị Bạch Long thương trực tiếp đâm vào bụng.

Lực xoắn từ trên mũi thương truyền đến ngay lập tức đem hắn nội táng xoắn nát, kết cục cùng Lão Bàng không khác, chết không nhắm mắt.
“Xẹt...”.

“Xẹt...”.

Bên kia Mệnh Tuyền cảnh bốn tầng cũng chính là Khôi lão đại, kẻ này tu vi xa xa không so được với Tinh Linh tộc tiểu nhân Mộc Liên nên cũng không có khả năng đơn giản ngăn cản Đoạn Ngọc đánh ra hắc sắc lôi đình, dưới sự không chuẩn bị càng là bị hắc sắc lôi đình đánh cho cả người khét lẹt, da thịt bong tróc.

Hiển nhiên là đã bị thương không nhẹ.
“Ngươi...!Ngươi lại có thể vận dụng thiên địa chi lực, ngươi...!làm sao có thể?”.

Lúc này Khôi lão đại tâm trí đã bị sợ hãi che lấp, khóe miệng có chút run rẩy nói.

Đoạn Ngọc tu vi chỉ có Luyện Thể cảnh lại có thể miểu sát Mệnh Tuyền cảnh ba tầng thì thôi, tại cảnh giới này làm sao lại có thể ngưng tụ nguyên thần, vận dụng thiên địa chi lực đến công kích?
Đoạn Ngọc nhìn thấy Khôi lão đại như vậy thì cũng không có chút nào ngoài ý muốn, theo như Mộc Liên nói thì hắn điều động Lôi chi lực hiện tại chỉ tương đương với Mệnh Tuyền ba tầng công kích mà thôi, không có pháp thuật tương ứng, hắn còn xa không thể vận dụng được Lôi chi lực chân chính uy năng.
Khôi lão đại hiện tại bị thương không nhẹ nhưng khoảng cách cái chết còn xa, Đoạn Ngọc đánh ra hắc sắc lôi đình có thể đem hắn đánh thương như thế phần lớn nguyên nhân là do bất ngờ mà thôi, muốn giết được hắn thì còn cần thêm thủ đoạn khác.
“Người chết không biết nhiều như thế”.

Nhàn nhạt nói một câu thì Đoạn Ngọc cũng huy động Bạch Long thương chủ động hướng Khôi lão đại giết tới.
“Ta không thể chết!”.

Khoảnh khắc sinh tử gần kể, Khôi lão đại dĩ nhiên là hai mắt vụt sáng cầm lên đại đao ném về phía Đoạn Ngọc, cùng lúc đó thì cũng lập tức xoay người hướng về phía sau chạy vội.

Phía sau hắn chính là đường lớn, chạy đến được đó thì chắc chắn Đoạn Ngọc sẽ có chỗ cố kị.
“Beng!”.


Đoạn Ngọc nhíu mày, Bạch Long thương khẽ động thì lập tức đem đại đao đập bay, ngắn ngủi một chút thời gian thì Khôi lão đại đã chạy được một khoảng không ngắn.
“Hừ!”.

Đoạn Ngọc nội tâm trầm xuống hừ lạnh, bên kia đã là đường lớn, hắn ngang nhiên giết Khôi lão đại có thể, bất quá phía sau sẽ dẫn đến phiền phức không nhỏ.

Trong miệng Khôi lão đại Cự Đạo bang có nội tình gì hắn cũng còn không rõ đâu.
Tâm niệm hơi động thì Nguyên thần lập tức câu thông thần bí Tịch diệt chi lực, Đoạn Ngọc một phát bắt được thì liền ném về phía Khôi lão đại.
Đang chạy ở phía trước Khôi lão đại chợt cảm thấy toàn thân căng cứng, bản năng quay đầu lại nhìn thì thấy một đoàn màu xám lực lượng đánh úp về phía mình, tốc độ nhanh chóng để hắn muốn tránh cũng không kịp.
“Cút cho ta!”.

Khôi lão đại thấp giọng quát, tay phải nắm thành quyền đánh về phía màu xám lực lượng ý đồ muốn đem cỗ lực lượng này đánh tan.
“Xuy!”.

Có thể lại ra ngoài tưởng tượng của Khôi lão đại là lực lượng kia trực tiếp bám ở trên tay hắn, một cỗ đau xót truyền đến thì hắn cảm nhận được có lực lượng quỷ dị xuyên thấu vào cơ thể hắn, trên thân lực lượng cấp tốc suy giảm.

Khôi lão đại trợn trừng hai mắt sợ hãi, hắn có thể cảm nhận được thể nội bốn đầu Mệnh Tuyền hắn khó khăn lắm mới mở ra được đang kịch liệt héo rút, toàn thân huyết dịch cũng là hư không tiêu thất, tinh thần uể oải không có chút nào sức lực.
“Đây là cái...!gì...!lực...”.

Khôi lão đại trên mặt vết nứt giống như mạng nhện, hắn gian nan mở miệng nhưng còn chưa nói được mấy chữ đã vô lực ngã xuống, thân thể bao quát cả y phục rất nhanh thì bị vô hình lực lượng hủ hóa trở thành bụi phấn.
Đoạn Ngọc chậm chạp đi tới thì kinh ngạc một chút, bên trong tử phủ một cỗ tinh thuần lực lượng lại trống rỗng xuất hiện, lực lượng này một phần bị Đoạn Ngọc Nguyên thần hấp thu mà lớn mạnh một tia, một phần khác thì bắt đầu chảy vào trong cơ thể Đoạn Ngọc kinh mạch, hắn vừa mới chiến đấu hao tổn một ít lực lượng nháy mắt khôi phục.
Bất quá tinh thuần lực lượng kia cũng không có biến mất, Đoạn Ngọc vô ý thức vận chuyện Tinh thần luyện thể thiên thì phát giác được mình tu vi tăng trưởng nhanh chóng, hắn có cảm giác mình lúc này nếu như muốn bắt đầu khai mở mệnh tuyền thì cũng không có bao nhiêu độ khó.
“Tinh thuần lực lượng này sẽ không phải là Khôi lão đại một thân tinh khí thần lực lượng chứ?”.

Tinh thuần lực lượng lắng xuống thì Đoạn Ngọc hai mắt cũng hiện lên hai đạo khiếp người tinh quang lẩm bẩm, cái ý nghĩ này hiện lên để cho Đoạn Ngọc khó lòng mà ức chế được nội tâm khiếp sợ.
Hắn nguyên thần hai loại thuộc tính một cái so một cái đáng sợ, Lôi chi lực công kích đã để người hâm mộ, có thể là đem nó so với Tịch diệt chi lực lại tính là cái gì? Không đúng! Lực lượng kia không thể đơn giản gọi là Tịch diệt chi lực được ah, nó còn có khả năng cướp đoạt địch nhân một thân tinh khí thần cho chủ nhân sở dụng, Tịch diệt chi lực chỉ là trong đó một nửa khả năng mà thôi.
“Nơi này không nên ở lâu”.

Đoạn Ngọc suy nghĩ có chút loạn nhưng cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nơi này tranh đấu không lâu nhưng cũng gây nên động tĩnh không nhỏ, ai biết được ngoài nhóm người Khôi lão đại thì còn có ai ở gần đường nhỏ này hay không? Vẫn là trước tiên rời khỏi chỗ này, thần bí lực lượng hắn còn có thời gian thử nghiệm.
Nghĩ như vậy thì Đoạn Ngọc lập tức lách người đi ra đường nhỏ, đường lớn náo nhiệt ngay lập tức để tâm thần có phần căng cứng của hắn thoáng chút buông lỏng, ánh mắt hơi chuyển thì hắn cũng đã thấy được Thiên Lang phòng đấu giá..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.