Luân Hồi Cung Chủ

Chương 107: Lễ đăng quang minh chủ




Chiều nay là ngày đại lễ đăng quang chức vị Minh chủ võ lâm của Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ.

Trong Luân Hồi cung, Luân Hồi điện và khắp các mọi nơi, hàng ngàn chiếc đèn hoa giăng mắc đơm hoa, kết tụ rỡ ràng.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ trong bộ y phục lộng lẫy xinh đẹp như một tiên nữ giáng trần ngồi trên chiếc ghế bọc nhung trên tòa chính diện.

Bắc Khuyết Thần Ma ngồi chiếc ghế bên cạnh Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, mặt như Phán quan, mắt chớp tợ hai ngọn ma đăng, thân hình to như hộ pháp, hung tợn khác thường.

Hai mươi bốn tên giáo đồ vận phục chỉnh tề, tay cầm giới đao đứng dàn phía dưới thềm cung điện.

Phía dưới điện, mười vị nam nữ chưởng môn nhân do Bạch Vân tôn giả cầm đầu, sáu vị bang hội chủ của bọn Gia Cát Cần, luôn cả năm vị tăng đạo Chí Thiền đại sư, Huyền Thông đạo trưởng, Thái Ất chân nhân, Không Không thần ni và Diệu Huyền sư cô bị Hồng y nữ bắt từ đêm lập trận “Bát môn kim tỏa” vây hãm Hàn Tử Kỳ nơi dãy núi đều có mặt.

Tất cả hai mươi mốt vị nam nữ đạo nhân đều bị xiềng chân đứng sắp hàng mắt hướng lên đại điện.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ nhìn mười vị nam nữ chưởng môn nhân cất tiếng lanh lảnh:

- Hôm nay là kỳ hẹn chót của các ngươi. Hoặc các ngươi ký vào tờ cam kết như lời ta nói từ đêm qua, ta sẽ phóng thích tất cả trở về lo thu xếp. Điều thứ hai, ta sẽ phái bọn thuộc hạ tới thu nạp thiết lập các phân đà Luân Hồi giáo tại đó, hoặc là nếu các ngươi sẽ nhận lấy cực hình thảm khốc ngay tức khắc. Các ngươi đã nghe ta nói rõ rồi chưa?

Phất tay sang một tên giáo đồ, Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ ra lệnh:

- Ngươi hãy bước lên đây lấy tờ cam kết trao cho bọn hoa ký vào.

Tên giáo đồ ứng thanh lom khom bước lên tòa chính điện, hai tay tiếp lấy tờ cam kết và bút mực.

Gã cúi rạp đầu, trở xuống tới chỗ mười vị nam nữ tăng đạo, trao cho từng người.

Mười vị nam nữ chưởng môn nhân như đã mất hồn từ đêm qua, riu ríu ký vào tờ cam kết, không một ai kháng cự kể cả Bạch Vân tôn giả, vị minh chủ liên minh “Quần hùng diệt quần ma”.

Mọi người ký xong, tên giáo đồ trở lên cung kính dâng lên cho Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ.

Nhìn qua tờ cam kết một lượt, Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cất tiếng cười lảnh lót:

- Tốt! Các ngươi ngoan ngoãn đấy. Bây giờ các ngươi hãy vào “dưỡng tâm viện” chờ vài ngày ta sẽ phái các giáo đồ đưa các ngươi về môn phái.

Phẩy bàn tay ngọc sang hai mươi bốn tên giáo đồ, ả truyền lệnh:

- Các ngươi hãy đưa bọn người đó vào “dưỡng tâm viện” ta sẽ có lệnh sau.

Hai mươi bốn tên giáo đồ ứng thanh, áp giải hai mươi mốt người vào phía bên trái tòa đại điện.

Liền đó hai ả thiếu nữ áo vàng dọn tiệc rượu lên chiếc bàn trước mặt Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ.

Ả cùng Bắc Khuyết Thần Ma ăn uống.

Bắc Khuyết Thần Ma nốc hết hai vò rượu trông đã sừng sừng, nhìn Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ.

Lão hỏi:

- Điêu muội định thả hết bọn đầu trọc và bọn nam nữ đạo sĩ, bang, hội kia phải không?

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ lắc đầu:

- Bắc Khuyết lão huynh từng là một nhân vật lịch lãm giang hồ, quỷ quyệt vô song, thế mà chưa hiểu rõ ý định của muội ư?

Bắc Khuyết Thần Ma hỏi:

- Lão huynh chưa hiểu ý của Điêu muội, hãy nói cho ta biết.

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ ra điều bí mật:

- Trước khi phóng thích bọn bại hoại kia, muội sẽ cho mỗi tên uống một viên kịch độc “Tàn chi tán cốt” rồi cho bọn chúng thành những kẻ phế nhân trở về, giống như lão Hàn Khuất Thân trước đây, Bắc Khuyết lão huynh đã hiểu rồi chứ?

Bắc Khuyết Thần Ma cười khà:

- Ha ha, quả thật là diệu kế, lão huynh vô cùng khâm phục Điêu muội, nhưng cũng chỉ vì Điêumuội mà gã tiểu quỷ Hàn Tử Kỳ đòi cắt thủ cấp của huynh. Tên tiểu quỷ đó không còn coi trời cao, đất dày là gì cả. Huynh sẽ đi tìm giết gã trước để trừ đi mối hiểm họa sau này cho Luân Hồi giáo của Điêu muội.

Lão hỏi:

- Còn Điêu muội, lão huynh nghe bọn sứ giả nói gã đòi mổ lấy tim gan muội phải không?

Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ gật đầu:

- Không sai! Gã tiểu tử Hàn Tử Kỳ đòi mổ lấy tim gan của muội báo thù cho lão thất phu Hàn Khuất Thân bị lão huynh đầu độc lúc trước. Muội đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với gã rồi. Muội sẽ đưa gã vào cạm bẫy.

Bắc Khuyết Thần Ma cầm vò rượu thứ ba, nốc một hơi nhìn Điêu Nguyệt Hồ bằng ánh mắt chớp hung quang:

- Điêu muội sử dụng cạm bẫy gì đối phó với tên tiểu quỷ Hàn Tử Kỳ?

- Muội sẽ dùng cái sắc đẹp mê hồn của muội và ma khí “Hoán thần ma pháp” bắt Hàn Tử Kỳ. Muội được biết gã là một tuyệt thế mỹ nam tử, sắc đẹp chẳng kém gì Phan Anh thuở xưa. Muội sẽ hưởng lạc thú với gã vài tháng rồi đưa vào “Luyện hồn phòng” luyện bí pháp “Phản lão hoàn đồng” cho sắc đẹp của muội mãi mãi tồn tại như hiện nay.

Bắc Khuyết Thần Ma cười khà:

- Ồ, thì ra Điêu muội cũng giống như lão huynh, thấy sắc đẹp đã say sưa, đắm đuối rồi.

Muội và huynh quả thật là một cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa.

Bỗng Bắc Khuyết Thần Ma hỏi Điêu Nguyệt Hồ:

- Điêu muội, lão huynh nghe bọn sứ giả nói muội bắt được hai ả mỹ nhân tuyệt vời, tên Ngân Hà công chúa và ca nhi Tiểu Yến, có đúng vậy không?

- Đúng, không sai!

- Điêu muội có định đưa hai ả đó vào “Luyện hồn phòng” để luyện bí pháp “Phản lão hoàn đồng” hay không?

- Tất nhiên muội phải đưa hai con bé đó vào “Luyện hồn phòng”. Hai ả đều là trinh nữ quí giá hơn tất cả những mỹ nhân khác, muội sẽ lại trẻ thêm vài tuổi.

- Trước khi Điêu muội đưa hai con bé vào “Luyện hồn phòng” hãy cho lão huynh hưởng lạc một lần được chứ?

Ánh mắt Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ chớp ngời, do dự rồi khẽ gật đầu:

- Tất nhiên là phải được. Nay mai mọi chuyện yên xong, muội sẽ cho Bắc Khuyết lão huynh hưởng lạc, chẳng có điều gì trở ngại cả, lão huynh hãy an tâm.

Bắc Khuyết Thần Ma ôm lấy thân hình bốc lửa của Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ cười khoái trá:

- Điêu muội quả nhiên xứng đáng là một vị hiền thê, biết ý phu quân có tánh háo sắc chiều chuộng, lão huynh là một kẻ có diễm phúc nhất trên đời.

Điêu Nguyệt Hồ mắng thầm:

- Được rồi. Bọn đàn ông các người vừa nghe nói gái đẹp là nhảy cẫng lên, đợi khi ta lên ngôi Minh chủ võ lâm chính thức, tóm thân tất cả quần hùng Hắc Bạch môn phái, bang hội ta sẽ cho lão uống một viên “Tàn chi tán cốt”, xem lão có phải là một kẻ diễm phúc nhất trên cõi đời này hay không. Chỉ như lão Hàn Khuất Thân, một trang nam tử khôi ngô, tuấn tú, tới lúc ta không cần, ta còn làm tàn phế thân thể của lão, còn lão mặt mày giống như loài quỷ dữ, làm thế nào là vị phu quân của ta được chứ. Lão đã sắp chết mà không hay.

Rượu đã nhiều, Bắc Khuyết Thần Ma nhìn Điêu Nguyệt Hồ bằng ánh mắt khát vọng.

Lão cười khà:

- Điêu muội, lâu quá không gặp muội, lão huynh nhớ vô cùng, huynh không còn chịu đựng nổi nữa rồi.

Bắc Khuyết Thần Ma ôm chặt Điêu Nguyệt Hồ, làm chuyện con bướm hút nhụy hoa.

Điêu Nguyệt Hồ bực tức, nhưng vì còn cần tới lão nên để mặc tình cho lão mày mò ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.