Luận Giáo Hoàng Tìm Chết Sử

Chương 7




“Uống sữa bò để sau này có thể lớn cao lên, cho nên về sau mỗi ngày buổi sáng và buổi tối đều phải ngoan ngoãn uống một chén nha.” Nhìn bộ dáng thở dài nhẹ nhõm để cái chén xuống của Arnold, Lucia hơi hơi ác ý nói.

Arnold cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Lucia, dùng giọng nói đáng yêu nhẹ nhàng cầu khẩn: “Ta có thể không cần uống sữa bò không?” Như là sợ Lucia không đồng ý, “Nếu không thì hai ngày…. Không, một ngày một ly, có được không?” Nói xong liền trưng khuôn mặt đáng yêu đúng chất của một shota chờ đợi Lucia chấp thuận.

“Được…. Không tốt! Một ngày hai ly sữa bò, cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi, trẻ con không nên kiêng ăn nga.” Thiếu chút nữa đã đáp ứng, Lucia tức thời hồi hồn sửa lại câu, cười tủm tỉm nói.

Làm một trạch nam, dùng loại công kích kiểu này đối với cậu mà nói thật là đáng xấu hổ, may mắn vào thời khắc mấu chốt cậu đã vãn hồi hình tượng của mình, không phải chỉ là đáng yêu một chút sao, ta đã từng gặp qua đủ loại người loại vật đáng yêu đủ kiểu, Lucia khẽ nhếch cằm, tỏ vẻ ông đây đã từng gặp qua vẻ mặt này.

Nháy mắt sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Arnold suy sụp, Lucia lại cảm thấy kỳ thật loại chuyện này cũng không quá quan trọng, đáp ứng hắn cũng không có gì, do dự mở miệng, “Một ngày một ly, không thể lại thiếu.”

Arnold lộ ra biểu tình vui sướng, tiến lên một bước, ôm lấy eo Lucia, hai má hắn cọ cọ trên người cậu, “Đại nhân thật tốt!” Giọng trẻ con thanh thúy mang theo khoái hoạt cùng ỷ lại thuộc về trẻ con vang lên.

Lucia bị nhân vật chính đột nhiên ôm lấy, cũng ngây ngẩn cả người, ai tới nói cho cậu biết vì sao hôm qua đứa trẻ này còn khốc duệ đột nhiên hôm nay lại đổi tính vậy, cái người đang chủ động yêu thương nhung nhớ này là ai vậy!!! Chẳng lẽ thật là do cậu có cách giáo dục tốt, có sức hấp dẫn khôn cùng….

Sóng điện não trong đầu Lucia đã thành công từ nghi hoặc, khiếp sợ chuyển tới kênh tự kỷ, một câu “Đại nhân thật tốt” liền thành công giúp cậu bừng tỉnh, bên tai còn có thể phảng phất nghe hai chữ “Đại…nhân….” liên tục lặp đi lặp lại, ngẫm lại sau này nhân vật chính vặn vẹo điên cuồng, có tư tưởng toàn bộ thế giới đều đang thiếu hắn, nếu hắn vẫn trưởng thành như vậy, nếu sau này hắn nhớ lại chuyện trước đây đã gọi mình là đại nhân, liệu hắn có cái tư tưởng giết người diệt khẩu không a, càng nghĩ càng thấy có khả năng, trong lòng Lucia đã khóc thành sông.

“Lucia đại nhân?” Arnold thấy Lucia thật lâu vẫn không có động tĩnh, nghi hoặc lên tiếng.

Lucia đã bị chính tưởng tượng của mình làm kinh sợ lại một lần nữa nghe thấy hai từ mà hiện tại vào trong tai cậu không khác gì bùa đòi mạng, mồ hôi lạnh ra đầy người, làm ơn có thể đừng kêu nữa có được không, muốn làm chân mình nhuyễn hay sao.

Dù sao đã diễn trò ba mươi mấy năm cũng không phải nói chơi, tối thiểu hiện tại cho dù Lucia đang gào thét điên cuồng trong lòng, thì mặt ngoài cậu vẫn đứng ở nơi đó, một thân tôn quý, tao nhã vô song, thậm chí trên mặt còn theo thói quen hơi hơi cười nhẹ.

Lucia kéo tay Arnold còn đang ôm eo mình, thương lượng với hắn: “Arnold, ngươi đừng giống bọn Jocelyn gọi ta là đại nhân, có được hay không?”

Arnold không nghe thấy ngữ khí thương lượng của Lucia, hắn chỉ nghe thấy Lucia cư nhiên không cho hắn gọi cậu là đại nhân, vì sao? Vì sao bọn Jocelyn đều có thể mà hắn lại không thể, có phải vì cảm thấy thân phận của hắn hèn mọn, có phải cậu đã hối hận nên không muốn hắn nữa hay không.

Như thế nào có thể, như thế nào có thể dắt hắn từ trong bóng đêm đi ra xong liền muốn bỏ hắn mà đi, không, hắn tuyệt đối sẽ không để nó phát sinh, cậu vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc rời bỏ hắn….

“Ta cam đoan sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đừng không muốn ta được không? Ta sẽ ngoan ngoãn uống sữa bò, một ngày hai ly, không, mỗi ngày đều không thiếu, đừng không cần ta có được không?” Arnold thật cẩn thận kéo lấy quần áo Lucia, muốn dùng sức, lại sợ Lucia nổi giận nên chỉ dám nhẹ nhàng lôi kéo.

Lucia hoàn toàn trợn tròn mắt với một loạt biến hóa của Arnold, cậu không hiểu hiện giờ đang phát sinh chuyện gì, sao lại phát triển thành cậu không cần nhân vật chính, ngươi làm ơn đừng có náo loạn nữa có được không?

Cậu trầm mặc lại khiến Arnold càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng, cậu nhất định là không muốn hắn, không thì vì sao lại không nói gì, trong lòng chỉ cần nghĩ đến việc người này sắp không cần hắn, liền đau đến nỗi không thể hô hấp, trước đây nơi này bị người ta dùng dao đâm vào cũng không có khó chịu như hiện tại.

Hắn cho rằng ông trời rốt cuộc cũng đã nghe thấy lời khẩn cầu của hắn, người này chính là lễ vật mà ông trời ban cho hắn, là luồng ánh sáng duy nhất trong đời hắn, nhưng hiện tại cái người duy nhất này cũng muốn rời hắn đi sao? Có phải do chưa từng được đối xử tốt nên sẽ không có hy vọng xa rời như vậy; có phải vừa lúc bắt đầu không nên tin tưởng mới tốt, như vậy sẽ không giống như hiện tại khó chịu như vậy; có phải hay không….

Đợi Lucia đâm chọc xong, cúi đầu đã thấy Arnold cúi đầu không nhìn rõ biểu tình, nhưng quanh thân lại phát ra bi thống cùng hắc ám càng khiến Lucia khẳng định chuyện hắn đang nghĩ không phải là chuyện tốt gì.

Vội vàng hạ thấp người xuống, nâng tay mềm nhẹ chạm vào hai má của Arnold, vừa chạm vào, Lucia liền bị ẩm ướt trên tay làm kinh sợ, nâng đầu hắn lên, quả nhiên nước mắt trong suốt không ngừng chảy ra từ đôi mắt nhắm chặt của Arnold, ướt toàn bộ hai gò má.

Nhớ tới trong sách viết nhân vật chính là một người đổ máu không đổ lệ, cho dù có lâm vào bế tắc, hắn cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, hiện tại bởi vì sợ hãi sẽ bị vứt bỏ, nhân vật chính lại giống như trẻ con, yên lặng rơi nước mắt.

Ôm Arnold vào lòng, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, tay vỗ nhẹ vào lưng hắn, “Đứa nhỏ ngốc, ta có nói không cần ngươi lúc nào đâu?”

Arnold chôn mặt vào ngực Lucia, mang theo tiếng thút thít ủy khuất nói: “Ngươi không để cho ta gọi ngươi, rõ ràng bọn Jocelyn đều có thể gọi.”

Lucia nghe Arnold nhỏ giọng nói lý do, nhất thời có chút dở khóc dở cười, “Ta nói ngươi không cần gọi ta là đại nhân, chứ có nói ngươi không thể xưng hô khác với ta đâu, ngươi đang nghĩ cái gì a.” Sao não của nhân vật chính to vậy, bạn thân của mình thật sự có biết không nhỉ?

“Thật sự? Ngươi thật sự không có không muốn ta?”

“Đương nhiên là thật, ngươi đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, sao ta lại không cần ngươi được.” Lucia thấy cảm xúc của Arnold đã tốt lên rất nhiều, liền buông hắn ra, nâng tay nhéo nhéo hai má có không mấy lượng thịt của hắn, cười nói.

Arnold cảm giác cái tay đang tác quái ở trên mặt cùng tiếng nói đầy ý cười của Lucia, mới thật sự tin tưởng Lucia không phải nghĩ không cần hắn, lúc này cũng nhếch môi nở nụ cười.

Nhìn cái mũi Arnold hồng hồng, khuôn mặt còn vương nước mắt mà ngây ngốc tươi cười, Lucia trêu chọc: “Cũng không biết vừa rồi là ai tự mình tưởng tượng, còn khóc nhè nữa?” Tha thứ cho Lucia của chúng ta lúc trước còn bởi vì một cái xưng hô mà sợ nhân vật chính trả thù, hiện tại lại có thể không tim không phổi trêu chọc nhân vật chính, làm một cánh tay đắc lực cũng không thể giải thích nổi.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Lucia, trên mặt Arnold chậm rãi ửng hồng nhợt nhạt, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ là quá sợ hãi….”

Cho dù giọng của hắn rất nhỏ, nhưng hai người đứng gần nhau như vậy, Lucia đều nghe thấy rõ từng từ một, “Ta vĩnh viễn sẽ không không cần ngươi!” Cậu không nghĩ tới việc nhân vật chính trước đây thiếu cảm giác an toàn đến như vậy, vì khiến hắn an tâm, Lucia không chút do dự nói ra lời hứa hẹn.

Khóe miệng Arnold càng giương cao, tươi cười sáng lạn giống như ánh mặt trời, hắn trịnh trọng thấp giọng nói: “Ta cũng sẽ vĩnh viễn bồi ở bên người Lucia đại nhân.”

Lucia lại một lần nữa nghe thấy hai từ ‘Đại nhân’ thì mới nhớ ra vấn đề xưng hô, hơn nữa nghe nhân vật chính gọi cậu là đại nhân như thế nào cũng cảm thấy rất khủng bố, “Arnold, ngươi đổi cách xưng hô với ta có được không? Ngươi xem, người ở nơi này đều gọi ta là đại nhân, ngươi có muốn một cái xưng hô đặc biệt không?” Trẻ con không phải đều thích độc nhất vô nhị sao, Lucia liền dùng cái này để dụ dỗ Arnold.

“Đặc biệt?”

“Ừ, đặc biệt là chỉ có mình ngươi có thể gọi ta như vậy, có phải rất tốt hay không?” Lucia tiếp tục lừa gạt nói.

Đích xác Arnold cũng bị Lucia nói đến tâm động, nhưng hắn nhất thời nghĩ không ra nên xưng hô với Lucia như thế nào thì mới tốt, trực tiếp gọi danh tự có vẻ không quá đặc biệt, cho nên một hồi sau hắn quyết định hỏi Lucia, “Ta nên gọi như thế nào đây?”

Lucia cũng bị hắn hỏi mà ế người, suy nghĩ một hồi sau mới ôn nhu nói với Arnold: “Ngươi nhỏ hơn ta, hay là ngươi gọi ta là anh đi, có được không?”

“Anh, anh….” Đem hai chữ tinh tế này đặt ở đầu lưỡi thưởng thức, Arnold không khỏi cảm thấy khoái trá, về sau chỉ có mình hắn là có thể gọi người này như vậy, ngẫm lại liền không tự chủ được cảm thấy khoái hoạt.

“Anh.”

“Hử?”

“Chỉ là muốn gọi anh thôi.”

“Anh.”

“Ừ (một tiếng)!”

“Anh.”

“Ừ (nhẹ giọng)….”

Sau khi Arnold kêu không dưới mười lần, Lucia liền có cảm giác mình đang đào hầm chôn mình, rất nhiều năm về sau chữ ‘anh’ này lại trở thành vết sẹo mà Lucia không nghĩ muốn đụng vào.

“Anh.”

“Arnold, ta đột nhiên nhớ ra, còn chưa có mang em đi tham quan Giáo Đình đâu, Giáo Đình rất lớn rất đẹp, hiện tại ta mang em đi dạo nha….”

Tiểu kịch trường:

Một ngày nào đó, khi Arnold cùng Lucia đang tiến hành vận động hài hòa thì….

“Anh.”

“Không phải đã nói lúc ở trên giường không được gọi ta như vậy hay sao? Chết…a…tiệt….”

“Anh.”

“Rốt cuộc ngươi muốn nháo đến khi nào, không nói hai từ này sẽ chết sao?”

“Anh.”

“….”

Xong việc, Lucia ghé vào trên giường hưởng thụ Arnold phục vụ massage.

Nghĩ đến lúc nãy liền hỏi tội, “Một tháng trước ta không cho ngươi lên giường của ta, không phải đã hứa hẹn lúc làm cái loại chuyện này sẽ không gọi ta là anh sao?”

“Nhưng Lucia thân ái, em không cảm thấy có khoái cảm cấm kỵ sao?”

(Editor: Arnold, anh thật biến thái =.=)

“Khoái cảm cái em gái ngươi!”

Arnold ủy khuất nói, “Ta không có em gái, chỉ có em trai, thân ái, em biết rõ mà!” Nói xong còn cười cười mờ ám với Lucia, “Hơn nữa rõ ràng lúc ta gọi như vậy, thân thể em rất thích a, đặc biệt….”

Lucia ưu nhã nâng một chân lên đạp bay tên háo sắc kia….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.