Vì không muốn Lucia phải đợi lâu, động tác trên tay Arnold trở nên nhanh hơn. Hang động rất nhanh được Arnold quét tước sạch sẽ, hắn phủi phủi tro bụi trên người, xoay người lại liền thấy trong mắt anh trống không không chứa một vật gì, phảng phất như đã cách ly khỏi thế giới này, trực giác Arnold cảm thấy hắn không thích nhìn thấy cảnh tượng như vậy, “Anh!”
Lucia một tay chống đầu ngồi trên ghế phát ngốc, bị Arnold đột ngột gọi, sợ tới mức tay bị trượt, đầu đập mạnh một cái, nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn bốn phía xung quanh, có chút xấu hổ hỏi: “Quét tước xong hết rồi à?”
Mắt Arnold chợt lóe, cũng không truy hỏi vừa rồi Lucia đang nghĩ cái gì, “Vâng, anh, chúng ta nhanh nhóm lửa đi.”
Lúc này Lucia mới phát hiện bên ngoài trời đã tối, ánh sáng trong hang rất mờ, cậu đứng dậy lấy hơn một nửa số cỏ khô tìm được đặt lên trên giường đá, còn lại dùng để nhóm lửa.
Arnold tay chân lanh lẹ chất đều củi khô lên với nhau, chờ Lucia quay lại, hắn đã cầm đá đánh lửa châm mồi. Lucia đứng ở đằng sau hắn, nhìn động tác thuần thục, thật sâu cảm thấy Arnold thật sự giỏi việc nhà a, đi với hắn cái gì cũng không cần phải làm.
“Arnold, nhanh lên, lại đây ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lát đi.” Lucia lấy một ít lương khô và nước từ trong nhẫn không gian đặt trên bàn đá rồi nói với Arnold.
“Anh, cái này ăn khá ngon, ngươi nếm thử….” Arnold cầm một khối bánh đưa tới bên môi Lucia.
Arnold, hay là ngươi cứ tiếp tục giả mù đi, ánh mắt ngươi quá nóng bỏng, chiếu cố người ta mà có thể nhiệt tình như vậy, anh có điểm không thừa nhận nổi a! ( ̄△  ̄;)
Nhìn đồ ăn ngon đã đưa tới bên miệng cùng đôi mắt to chờ đợi của Arnold, Lucia cảm thấy cậu mà ăn tuyệt đối sẽ bị khó tiêu, “Arnold, chính em nhanh ăn đi, anh tự mình ăn được.” Nói rồi lấy tay cầm khối bánh trên tay Arnold, cố gắng bỏ qua đôi mắt nhỏ thất vọng của hắn, Lucia bình tĩnh cắn một ngụm…. Ừm, hương vị quả nhiên không sai.
“Anh, mau nếm thử….”
“Ừ, ta tự mình ăn, tự mình ăn.”
“Anh….”
Lucia tự giác cầm đồ ăn trên tay Arnold, cười nói: “Được, ta sẽ nếm, em ăn đi, không cần quản ta.”
“Anh, ta chỉ định nhắc ngươi uống nước.” Arnold nhìn tay mình trống không nhỏ giọng nói.
Lucia: -_-|||
Một bữa cơm khiến Lucia cảm thấy đau dạ dày cuối cùng cũng đã kết thúc, buổi tối hai người cùng đắp cỏ khô nằm trên giường đá ôm nhau ngủ.
Tia mặt trời sớm nhất đột phá tầng mây mù tà tà chiếu vào trong hang núi, trên giường đá một lớn một nhỏ đang ngủ say, tóc vàng cùng tóc xám xen kẽ lẫn nhau, hết thảy đều yên tĩnh tốt đẹp….
Lông mày tinh xảo của Lucia nhẹ nhàng cau lại, hình như không chịu nổi ánh sáng quấy nhiễu, lông mi dày mảnh khảnh giống như bươm bướm vẫy cánh run rẩy, một đôi mắt trong veo màu lam lúc đầu là mê mang chớp chớp, sau đó mới ngốc ngốc hiểu được lúc này trời đã sáng.
Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say sưa trong lòng mình, đoán chắc là hôm qua đã mệt chết đi, cho nên Arnold bình thường đã sớm tỉnh giờ lại còn ngủ sâu như vậy, muốn để cho hắn ngủ thêm một chút, Lucia cẩn thận rút cái vạt áo bị Arnold nắm chặt, lúc này mới rón rén tay chân xuống giường.
Thật cẩn thận ra khỏi hang động, Lucia đi đến bên hồ rửa mặt một chút, chạm vào nước lạnh như vậy, quả nhiên cả người trở nên tỉnh táo hơn hẳn.
“Anh! Anh!” Không đợi Lucia lau khô nước trên mặt, liền nghe thấy tiếng gào nôn nóng của Arnold, quay người lại thì thấy Arnold chân trần chạy đến.
Arnold trong lúc ngủ mơ cảm giác bên người trống rỗng, ý thức mơ hồ lấy tay sờ, bên cạnh làm gì còn có người, mạnh mẽ mở mắt ra, quay đầu nhìn, quả nhiên không thấy anh! Đứng dậy nhìn quanh hang động, anh cũng không ở! Rất sợ anh gặp nguy hiểm lúc hắn đang ngủ, ngay cả giày cũng không mang, Arnold liền chạy vội ra ngoài, đến khi nhìn thấy bóng dáng đứng bên hồ, trong lòng nháy mắt yên ổn trở lại, anh không có việc gì là được rồi.
“Arnold, sao em không mang giày mà lại chạy đến?” Ngữ khí ôn hòa mang theo trách cứ truyền vào trong tai Arnold, phảng phất như âm thanh của trời.
“Anh, ta sai rồi, lần sau ta nhất định sẽ nhớ rõ mang giày.” Thái độ đoan chính nhận sai, Arnold nhướn mày, khóe miệng khẽ mím, đáng thương hề hề nói, “Nhưng mà anh, lần sau ngươi tỉnh phải gọi ta, ở chỗ xa lạ, đột nhiên không thấy anh, ta sẽ sợ hãi.”
Lucia nghe vậy liền lộ ra lúm đồng tiền ôn nhu, “Thấy em quá mệt, anh chỉ muốn em ngủ thêm một lúc.”
“Ta không cần ngủ thêm, ta muốn ở bên cạnh anh.”
Nhìn Arnold quệt miệng, thật xứng với cái khuôn mặt shota đáng yêu kia, kiểu hơi ngạo kiều này làm Lucia manh đến mặt đầy huyết, nhân vật chính, sao ngươi lại dễ thương như vậy, bạn thân của ta có biết hắn không? Tuy rằng trong lòng đang phun máu, nhưng trên mặt Lucia vẫn duy trì tốt hình tượng Thánh Tử cao quý ôn nhu, cười nói: “Được, lần sau anh nhất định sẽ đánh thức em.”
Sau đó hai người cùng nhau rửa mặt, chính xác phải nói là Lucia nhìn Arnold rửa mặt xong, mới cùng nhau trở về hang động.
Tiếp đó sinh hoạt hằng ngày của Lucia là như thế này: buổi sáng cùng Arnold rời giường, rửa mặt, sau đó ăn sáng với một ít trái cây, buổi sáng Arnold giúp Lucia tìm đường, giữa trưa lại ăn chút lương khô và trái cây, buổi chiều tiếp tục tìm đường, buổi tối tiếp tục ăn trái cây, sau đó Lucia tu luyện, Arnold nhìn Lucia tu luyện.
Những ngày hạnh phúc tốt đẹp trong mắt của Arnold như vậy cứ tiếp tục đến nửa tháng sau, Lucia bởi vì không tìm thấy đường ra càng ngày càng thấy sốt ruột, dù sao cậu là trộm ra ngoài, còn không biết Thánh thành hiện giờ biến thành cái dạng gì đâu, Giáo Hoàng bọn họ khẳng định là đang rất lo lắng.
Giữa trưa hôm nay, Lucia nhìn trái cây trong tay thản nhiên thở dài, lương khô dự trữ của hai người đã ăn hết từ vài ngày trước, may mắn tuy sơn cốc này cái khác không có nhiều nhưng trái cây ngược lại không thiếu, cho nên đến bây giờ hai người cũng không bị chết đói, chỉ có điều, trái cây dù ăn ngon, nhưng ngày nào cũng ăn sẽ cảm thấy chán, huống chi nó còn không có ngon lành gì đâu.
Lucia nhanh chóng ăn xong mười mấy trái, nói với Arnold ngồi đối diện: “Arnold, anh lại đi ra ngoài xem sao.”
“Vâng, đợi một lát ta cũng ra hỗ trợ tìm kiếm.” Biết mấy ngày gần đây Lucia rất nôn nóng, tuy trong lòng Arnold không quá nguyện ý đi ra ngoài, nhưng nếu là tâm nguyện của anh, thì hắn đều sẽ hỗ trợ thực hiện.
“Không cần, anh rất nhanh sẽ trở lại, em cứ trông nhà là được.”
Nhà, cái tên này khiến Arnold cảm thấy vui vẻ, nhà chỉ thuộc về hai người bọn họ, hắn và anh, mà thôi, nhếch môi, gật gật đầu, “Anh yên tâm đi đi, ta sẽ ngốc trong nhà chờ ngươi.” Hai chữ ‘trong nhà’ được hắn nói rất ngọt ngào, chỉ tiếc Lucia đang vướng bận chuyện tìm lối ra nên không nghe thấy được.
Lucia đi ra ngoài cẩn thận xem xét một phen toàn bộ sơn cốc, ở đây đã nửa tháng, nếu có đường ra thì cậu đã sớm nên tìm ra rồi, thật sự không có logic.
Mày hơi nhíu, Lucia khó chịu đi quanh sơn cốc hai vòng, mới chịu về tới cửa hang động, nhìn hang động được cậu và Arnold quét dọn lần nữa mười mấy ngày nay, Lucia không khỏi linh quang chợt lóe, có khả năng đường ra ở ngay trong hang chăng, trong sơn cốc đã bị quật ba thước rồi mà vẫn không tìm được, chỉ có hang động này vì đang ở bên trong, nên không có xem xét kỹ qua.
Nghĩ đến liền làm, Lucia vội vàng đi vào, kích động nói với Arnold đang hiếu kỳ nhìn cậu: “Arnold, ta nghĩ có khi lối ra ngay ở trong hang động, chúng ta nhanh tìm thử.”
“Vâng.” Arnold nhìn Lucia khó có khi cao hứng như vậy ôn hòa đáp.
Hai người cẩn thận tìm kiếm cơ quan có khả năng có trong hang, đại khái mất một giờ, sau khi Lucia lôi hết toàn bộ cỏ khô trên giường xuống, cư nhiên thật sự có một khối đá nhỏ lòi ra ở chỗ tiếp giáp giường đá với vách tường.
“Arnold, mau lại đây, anh tìm thấy chỗ có thể là lối ra.” Lucia cũng không có tùy tiện hành động, mà trước gọi Arnold lại đây.
“Anh, cái này đúng là cơ quan sao?”
“Cứ thử đi rồi sẽ biết.” Lucia gắt gao lôi kéo tay Arnold, cẩn thận dặn dò: “Lát nữa, dù chuyện gì phát sinh cũng không được buông tay ra, biết không?”
Arnold gật gật đầu.
Lucia vươn cái tay còn lại đè cái khối đá nhỏ kia, chỉ nghe thấy ‘oanh’ một tiếng, toàn bộ giường đá dịch chuyển ra bên ngoài nửa mét, xuất hiện một cái cầu thang dài khoảng nửa mét.
Lucia châm một cây đuốc, nắm tay Arnold cẩn thận đi vào. Chưa đến một phút đồng hồ sau khi bọn họ vào, giường đá phía sau liền khôi phục lại nguyên trạng, giờ muốn quay lại cũng không được, hai người đành phải tiếp tục đi vào con đường tối đen sâu thẳm phía trước….
Không biết đi bao lâu, thậm chí Lucia còn cảm thấy đường trước mặt hoàn toàn không có điểm cuối, tay lôi kéo Arnold khẽ siết chặt lại. Đúng lúc này, không biết có phải do bọn họ không cẩn thận đạp trúng cái gì hay không, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hố to, càng thêm bi kịch là, cái hố này không phải là hố bình thường.
“Arnold, giữ chặt ta.”
“Anh, buông tay, không thì ngươi cũng sẽ bị ngã xuống.” Arnold cảm thấy cỗ lực lượng đang hút mình trở nên càng cường đại hơn, hắn nhanh chóng buông tay Lucia ra.
Nhìn tay Arnold cứ một ngón rồi lại một ngón trượt khỏi tay mình, Lucia cảm thấy thật sâu vô lực, sau khi Arnold hoàn toàn bị kéo vào trong hố, lại nhìn về phía trước, chỗ đó nào còn cái hố to gì đâu, hoàn toàn là đường bằng phẳng đến không thể bằng phẳng hơn!
Lucia lập tức minh bạch cỗ lực lượng hút người ngày đó ở vách núi, cùng với cỗ lực lượng hút Arnold vào cái hố to ngày hôm nay, khẳng định đều là do một người làm. Duy nhất bất đồng là lần đầu tiên là do thứ khác công kích, lần này chỉ nhằm vào Arnold, hy vọng đây chính là cái gọi là kỳ ngộ của Arnold đi.
Lucia đột nhiên nhớ tới trong sách viết Arnold sau khi mở phong ấn liền trực tiếp truyền tống đến đế quốc nhân loại Moya, sau đó trải qua các loại kỳ ngộ, cái loại suy sụp đau khổ, nói ngắn gọn là hành trình Ma vương quật khởi…. Không được, nhất định phải ngăn cản a! Để Arnold trực tiếp truyền tống đi, cậu làm sao có thể tiếp tục giáo dục a! Còn cùng nhau chơi đùa khoái trá nữa!
Là sai lầm của anh, anh vốn tưởng cùng đến đây là có thể tránh cho bi kịch phát sinh, cùng lắm thì có thể cùng Arnold đi Moya, sau đó trở lại Thánh thành, anh lại quên mất trên thế gian này còn có thứ gọi là ngoài ý muốn như vậy (>_<)
Chỉ hy vọng Arnold còn có thể nhớ rõ người anh này, không cần bỏ cậu tự mình truyền tống đi….