Luận Anh Hùng

Chương 30: Là Yêu Hay Là Hận




Đao ôn nhu, còn người thì sao?

Người hung dữ.

Ôn Nhu giơ đao lên, ánh đao chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp nhưng hung dữ của nàng. Ít nhất Ôn Nhu hi vọng bản thân nàng đủ hung dữ, muốn mọi người đều biết nàng rất hung dữ. Nàng hiểu rõ thân là một nữ hiệp lưu lạc giang hồ, đầu đao nhuốm máu, không hung dữ thì không được.

Cho nên nàng quát lên:

- Lôi Mị, quả dưa thối ngươi đúng là không biết xấu hổ, thừa dịp bản tiểu thư vừa vào kinh thành không phòng bị, liền dùng thủ đoạn hèn hạ trộm đi vỏ đao của bản cô nương. Nếu ngươi không trả lại, ta ta ta một đao sẽ sẽ sẽ…

Nàng muốn nói vài lời hung ác, nhưng lại không nói được.

Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch nghe xong đều không nhịn được phì cười.

Bọn họ cười là vì nghe được, hóa ra Ôn Nhu vừa vào kinh đã gặp phải Lôi Mị, bị trộm đi vỏ đao. Ôn Nhu đương nhiên cảm thấy rất tức giận. Có điều Lôi Mị trộm đi vỏ đao của nàng làm gì? Đây cũng chuyện làm người ra phải suy nghĩ.

Ngoài ra thứ khiến bọn họ cười là lời Ôn Nhu mắng chửi người khác. Mắng người ta là “quả dưa thối”, thật không biết vị đại tiểu thư này làm thế nào học được.

Lôi Mị vẫn quay lưng về phía Ôn Nhu.

Bốn nha hoàn đều trừng mắt nhìn nàng.

Vương Tiểu Thạch phát hiện cặp mắt của bốn nha hoàn này đều rất đẹp, có người như trân châu, có người như làn nước, có người như hạt mưa, có người như những vì sao, so với đôi mắt đa tình quyến rũ của Ôn Nhu lại càng tôn nhau lên.

Hắn chợt phát hiện vì sao Ôn Nhu làm cách nào cũng không hung dữ nổi.

Bởi vì đó là một đôi mắt hoa đào, cho dù trừng lên thế nào cũng không đủ lớn, cho nên không thể hung dữ được.

Hắn cảm thấy buốn cười vì phát hiện này của mình.

Đúng lúc này, hắn chợt nghe Lôi Mị nói một câu.

Lôi Mị vẫn không quay người lại, nàng nói câu này khi vẫn quay lưng về phía Ôn Nhu.

Đó là một câu nói bình thường.

- Sao Tô công tử lại phái cô tới?

Nàng thở dài xa xăm:

- Sao y lại yên tâm để cô tới?

Đây là một câu nói rất ôn hòa, ngữ khí càng khiến người ta cảm thấy gần gũi và ấm áp.

Nhưng khi câu nói này vừa thốt lên, chẳng những Vương Tiểu Thạch giật mình, Bạch Sầu Phi biến sắc, mà ngay cả Ôn Nhu cũng chợt kêu lên một tiếng.

Lần này đôi mắt hoa đào của nàng đã mở đến mức lớn nhất, nhưng vẫn còn dim díp, khóe mắt cong cong, nhịn không được kêu lên:

- Là cô! Là cô! Sao lại là cô?

Mỹ nhân kia lúc này mới chậm rãi quay người, mỉm cười nói:

- Là ta. Là ta. Sao không phải là ta?

Nàng vừa quay người chớp mắt, bốn đôi mắt to bên cạnh liền giống như biến mất, chỉ còn lại đôi mắt thâm thúy và trong trẻo của nàng, tựa như một giấc mộng ngọt ngào.

May ra chỉ có đôi mắt như trăng khuyết của Ôn Nhu, mới có thể so sánh được với đôi mắt đen láy khiến lòng người say, hít thở không thông của nàng.

Ôn Nhu vừa thấy nàng, liền nhịn không được vui mừng chạy đến, đồng thời kêu lên:

- Cô đi đâu vậy? Ta tìm cô, ta nhớ cô, chúng ta đều tìm kiếm cô. Ai da, cô làm hại chúng ta thật khổ. May mà cô lên tiếng sớm, nếu không thì ta đã ra tay rồi. Ta mà chém xuống một đao, hì hì, ngay cả mình cũng không nắm được sống chết, lỡ chém trúng cô thì phải làm sao đây? Ta còn tưởng cô là quả dưa thối Lôi Mị kia.

Nàng nói một hơi không ngừng, người không hiểu rõ nhất định sẽ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chẳng biết nói gì. Hơn nữa nàng chỉ lo ôn chuyện, lướt nhanh về phía trước, đã quên mất bốn nha hoàn kia vẫn còn mang ý nghĩ thù địch, cho rằng nàng có ý đồ không tốt. Thân hình của nàng vừa khẽ động, bốn thanh kiếm đã ngăn đón trước mặt.

Ôn Nhu vẫn còn đang hí hửng, không chú ý đến bốn thanh kiếm trước mặt này.

Bốn nha hoàn cũng không ngờ Ôn Nhu lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến bốn thanh kiếm chặn đường, bọn họ cũng không có ý làm người khác bị thương, nhưng kiếm chiêu đã phát ra không thể thu lại kịp.

Mỹ nhân kia kêu lên một tiếng, vội nói:

- Không được đả thương người!

Nhưng nàng không biết võ công, không thể kịp thời ngăn lại. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, bốn thanh kiếm đã đâm về phía Ôn Nhu. Trong mắt Ôn Nhu chỉ có mỹ nhân kia, đã quên mất trước mặt còn có kiếm, trong tay còn có đao. Bốn kiếm này mặc dù không chí mạng, nhưng cũng có thể khiến nàng bị thương.

Đúng lúc này, đột nhiên tại phía bậc thang xuất hiện một chiếc đầu lớn, tóc mai liền má xoắn lại với nhau, hét lớn một tiếng:

- Dừng tay!

Tiếng hét này chẳng những giống như tiếng sấm mùa xuân, mà còn là đất bằng dậy sóng. Trên lầu hai, bàn, ghế, cột, xà, ngói, ngay cả ly, chén, đũa, đĩa, thậm chí là đao, kiếm đều đồng loạt kêu lên. Bốn tỳ nữ như gặp phải sấm vang, trong lòng hoản hốt, bốn kiếm va chạm vào nhau kêu leng keng.

Ôn Nhu kêu lên một tiếng, bịt hai tai lại. Đại hán kia chính là Đường Bảo Ngưu, một bước vượt qua năm bậc thang, lúc này đã lên lầu, nhìn Ôn Nhu toét miệng cười. Ôn Nhu giậm chân tức giận nói:

- Cái tên Thiên Lôi ngươi, ồn ào chết đi được!

Mỹ nhân kia cũng bị tiếng hét này làm cho sắc mặt trắng bệch, dùng tay ôm ngực, một lúc sau mới có thể lên tiếng:

- Ôn nữ hiệp là bạn tốt của ta, các ngươi sao lại tổn thương nàng?

Bốn nah hoàn đều biết tội cúi đầu.

Lúc này một người nhanh như chớp “bay” lên, chính là tên thanh niên có làn da đen thui nhưng dáng người lại tròn vo kia. Kỳ quái là mỗi tay của hắn còn mang theo hai mươi tám cái chén không dính liền với nhau. Hai tay hắn nâng hai hàng chén không, lướt lên lầu như chân không chạm, giống như trong tay không phải chén mà là hai cây nhẹ cây gậy trúc bền chắc.

Người này đương nhiên chính là “Phạn Vương” Trương Thán.

Trương Thán vừa lên đến liền hung hăng trừng mắt nhìn Đường Bảo Ngưu. Đường Bảo Ngưu cười ha hả nói:

- Ngươi đi lên thật lưu loát.

Trương Thán xấu hổ không ngừng giải thích với mỹ nhân kia:

- Tên này không hiểu một chút quy củ võ lâm nào, rõ ràng nói là muốn giao thủ với ta, không ngờ mới có mấy chiêu hắn lại đột nhiên xông lên lầu. Ta… nhất thời sơ xuất, không ngờ hắn lại không có phép tắc như vậy, nên không kịp ngăn lại…

Mỹ nhân khẽ mỉm cười, ôn hòa nói:

- Vậy cũng không thể trách ngươi.

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi nghe xong đã hiểu rõ, hóa ra khi mình leo lên nóc nhà, Trương Thán và Đường Bảo Ngưu đã ở dưới lầu giao thủ, mà tên Trương Thán này giống như ở dưới trướng của mỹ nhân kia, còn Đường Bảo Ngưu lại cùng một nhóm với Ôn Nhu.

Những điều này khiến Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch rất kinh ngạc.

Nhưng điều làm bọn họ kinh ngạc nhất, chính là vị mỹ nhân gọi là “Lôi Mị” kia lại chính là người mà bọn họ thường nhớ tới.

Điền Thuần.

Điền Thuần vẫn đẹp như vậy.

Cặp mắt của nàng vẫn lung linh như mộng, giữa chân mày vẫn thấp thoáng vẻ lo lắng, mái tóc vẫn mềm mại như sông ngân đen nhánh, lúc cười lên vẫn như đóa hoa nở ra đón gió, ca múa dưới trăng.

Có điều vẻ buồn rầu trong nụ cười của nàng dường như càng đậm thêm.

Ôn Nhu không kiên nhẫn, vội hỏi:

- Sao lại là cô? Sao cô lại ở đây?

Điền Thuần khẽ liếc Đường Bảo Ngưu, hỏi:

- Đây là bằng hữu của cô sao?

Câu hỏi này cũng giống như hoàn toàn gạt đi vấn đề của Ôn Nhu.

Ôn Nhu lại không hề cảm thấy điều đó, nói:

- Hắn gọi là Đường Bảo Ngưu. Cô đừng thấy hắn thô lỗ, thật ra con người hắn rất tốt. Lúc trước khi tra xét huyết án của Thanh Đế môn ta tình cờ kết bạn với hắn, còn có một vị Phương Hận Thiếu, còn có Thẩm Hổ Thiền…

Nói đến mấy người này, ánh mắt của nàng lại hiện vẻ vui mừng, bên má cũng hơi đỏ lên.

Điền Thuần thương tiếc nói:

- Mặc dù cô gia nhập giang hồ… không phải quá lâu, nhưng lại kết giao được không ít bằng hữu tốt. Có điều sao Tô công tử lại phái cô đến đây?

Ôn nhu nói:

- Huynh ấy không có phái ta.

Ngón tay như lá cây thủy tiên của nàng chỉ vào Đường Bảo Ngưu, thiếu chút nữa đã đâm vào chiếc mũi to của hắn. Đường Bảo Ngưu vội nghiêng đầu tránh khỏi.

- Sư huynh không hề gọi ta.

Ôn Nhu bực bội bĩu môi nói:

- Ta gặp được hắn trong thành, liền túm lấy hắn lôi vào trong lâu. Sư huynh thấy dáng vẻ của hắn nhàn rỗi vô sự, có tài nhưng không gặp thời, liền bảo hắn đến nơi này đối phó với một người gọi là Lôi Mị, sao lại là cô?

Ánh mắt Điền Thuần như chợt hiểu ra:

- Khó trách, y làm sao dám để cô mạo hiểm.

Ôn Nhu nhíu mày nói:

- Hử? Cô nói sao?

Điền Thuần nói:

- Tô công tử phái vị Đường tiên sinh này tới bắt Lôi Mị, cô lại lén lút theo đến, có phải không?

Đường Bảo Ngưu nhếch miệng cười nói:

- Gọi ta là Đường Bảo Ngưu được rồi, không cần gọi là Đường tiên sinh. Ta bình sinh sợ nhất là mấy cái lễ tiết khách sáo vô nghĩa.

Điền Thuần nhìn sang Đường Bảo Ngưu, cười nói:

- Ta vốn không quen biết các hạ, sao có thể gọi thẳng tên được.

Đường Bảo Ngưu trừng mắt nói:

- Có gì là không thể?

Điền Thuần cười nói:

- Các hạ mặc dù thấy không sao, nhưng ta là nữ nhi, cần phải tuân thủ một chút lễ nghi.

Đường Bảo Ngưu cười hề hề nói:

- Nói cũng phải.

Điền Thuần nói:

- Cho nên, nếu ta không gọi các hạ là Đường tiên sinh, chẳng lẽ lại gọi là Đường tiểu thư?

Đường Bảo Ngưu gãi đầu, vội nói:

- Không được, không được.

Hắn lại cười hì hì nói:

- Không bằng cứ gọi ta là Đường công tử, hay là Đường đại hiệp, vậy là được rồi.

Hắn lại bổ sung:

- Có điều, những người thật sự hiểu rõ ta đều gọi ta là Đường cự hiệp.

Điền Thuần ngạc nhiên:

- Đường cự hiệp?

Đường Bảo Ngưu nói:

- Đúng. Cự hiệp là đại hiệp trong đại hiệp, gọi ta là Đường cự hiệp là thích hợp nhất, ta cũng sẽ gắng gượng tiếp nhận cái danh hiệu đương nhiên này.

Điền Thuần cười, đám nha hoàn bên người nàng cũng không nhịn được che miệng:

- Đường cự hiệp đúng là một người dí dỏm.

Ôn Nhu không cam lòng nói:

- Bởi vậy mới nói sư huynh ta không biết dùng người.

Câu nói này của nàng thật sự là kinh người. Một lãnh tụ danh lừng thiên hạ, một mình chống đỡ Kim Phong Tế Vũ lâu, lại bị nói là “không biết dùng người”, chắc cũng chỉ có Ôn Nhu mới nói ra được.

Vẻ mặt Ôn Nhu lại bình thản ung dung như thường, giống như vừa ăn một khối đậu hủ vậy.

- Huynh ấy phái Đường Bảo Ngưu đến, không bằng cứ phái ta đến. Cho nên ta mới bảo Đường Bảo Ngưu gây náo loạn dưới lầu, còn ta lại thần không biết, quỷ không hay lẻn lên lầu hai.

Ôn Nhu nói vô cùng đắc ý.

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi ở trên nóc nhà, trong lòng đồng thời nghĩ thông một chuyện.

Tô Mộng Chẩm đã từng nói: y đã phái “một người khác” đi đối phó với lôi Mị, đó là một “người rất ham vui”, ít nhất cũng là một “người rất thú vị”.

Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch đều thừa nhận Tô Mộng Chẩm nói rất đúng.

Bất kể Ôn Nhu hay là Đường Bảo Ngưu, đều có thể xem là người “rất ham vui” hoặc “rất thú vị”.

Nhìn Ôn Nhu nói một cách thoả thuê mãn nguyện như vậy, Trương Thán không nhịn được cắt lời:

- Cho nên Điền cô nương mới bảo ta ứng phó với kẻ gây sự dưới lầu, để cô ấy đối phó với người từ cửa sổ tiến vào.

Không biết Ôn Nhu có nghe được hàm ý chế giễu trong lời nói của hắn hay không, lại không hề tức giận, bởi vì nàng nhớ lại vấn đề kia:

- Điền Thuần, sao cô lại ở chỗ này? Lôi Mị thì sao?

Điền Thuần lẳng lặng nhìn Ôn Nhu, sau đó dùng một loại ngữ điệu bình tĩnh nói:

- Trước khi trả lời vấn đề này của cô, ta muốn thỉnh giáo cô một vấn đề trước.

Ôn Nhu cao hứng nói:

- Cô cứ nói đi! Có chuyện gì cứ việc thỉnh giáo ta!

Điền Thuần hỏi:

- Lần này Kim Phong Tế Vũ lâu chỉ phái cô và Đường cự hiệp đến Tam Hợp lâu sao?

Ôn Nhu nói:

- Chỉ phái Đường Bảo Ngưu đến thôi.

Điền Thuần nói:

- Vậy thì dễ xử lý rồi.

Ôn Nhu ngạc nhiên hỏi:

- Cái gì dễ xử lý?

Điền Thuần cao giọng bình thản nói:

- Bằng hữu trên nóc nhà, các vị cũng nên xuất hiện rồi!

Một cô gái không biết võ công, sao lại biết bọn họ ở trên nóc nhà?

Nhưng đến lúc này, dù có khó xử, bọn họ cũng đành phải hiện thân.

Bọn họ vừa xuất hiện, ngược lại khiến Điền Thuần và Ôn Nhu đều giật mình.

Ôn Nhu hô một tiếng nhảy dựng lên, “bay” tới đấm cho Bạch Sầu Phi một cái, lại ôm lấy Vương Tiểu Thạch, vui mừng nói:

- Ngươi đến rồi, ngươi cũng đến, các ngươi đều đến cả rồi.

Bạch Sầu Phi cười, nụ cười hơi có vẻ thê lương.

Vương Tiểu Thạch lại đỏ mặt, ngượng ngùng không nói nên lời.

Ôn Nhu lúc này mới phát giác, vội buông tay ra, mặt cũng đỏ lên.

Bạch Sầu Phi và Điền Thuần nhìn nhau cười.

Bạch Sầu Phi vốn tưởng rằng mình sẽ để bụng chuyện Điền Thuần không từ biệt mà đi, trong lòng sẽ mang hận ý, nhưng lúc này khi vừa thấy mặt, hắn lại cười như vậy, không còn nhớ từng có hận ý gì, ngay cả nỗi giận cũng tiêu tan.

Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu vẫn còn đỏ mặt.

Bạch Sầu Phi đành phải nói với Điền Thuần:

- Lôi cô nương!

Điền Thuần lộ ra hàm trắng đều, cười nói:

- Bạch công tử! Vương thiếu hiệp!

Vương Tiểu Thạch lúc này mới nhớ lại lời muốn nói:

- Điền Thuần, cô lừa chúng ta thật khổ.

Hắn chỉ vào Bạch Sầu Phi:

- Nhất là hắn, vi cô mà hồn đi đâu mất, thần hồn điên đảo, hồn bay lên trời, hồn phi phách tán…

Hắn đại khái có ý che giấu cho mình, cho nên đặc biệt khoa trương.

Bạch Sầu Phi cả giận nói:

- Ngươi nói cái gì?

Y vươn tay huých Vương Tiểu Thạch một cái, vội giải thích:

- Ta là cảm thấy hối tiếc với Ôn nữ hiệp. Lần đó tại bờ sông ta thật sự đã mở lời xúc phạm, làm hại Vương lão tam cả ngày hoàng hốt, như chó nhà có tang, cơm nước không vào, ăn ngủ không yên, lệ ướt áo xanh, mồ hôi ướt gối…

Vương Tiểu Thạch kêu lên:

- Ngươi nói cái gì?

Hắn lại dùng cùi chỏ thúc Bạch Sầu Phi một cái.

Ôn Nhu cười mỉm nói:

- Ha! Tên quỷ ngươi, hôm nay lương tâm mới trỗi dậy, đi tạ lỗi với bản cô nương sao?

Điền Thuần cười nói:

- Bọn họ đang làm trò quỷ đấy.

Ôn Nhu không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, lại hỏi:

- Ấy! Sao bọn họ lại gọi cô là Lôi cô nương? Cô không phải họ Điền sao?

Điền Thuần bình tĩnh nói:

- Ta vốn là họ Lôi, không phải họ Điền.

Lần này lại là Vương Tiểu Thạch nói:

- Nhưng Lôi Mị mà chúng ta biết, không phải là cô.

Lôi Thuần ngạc nhiên nói:

- Ai bảo ta là Lôi Mị?

Vương Tiểu Thạch lấy làm lạ hỏi:

- Cô không phải là Lôi Mị sao?

Bạch Sầu Phi cũng nghiêm mặt hỏi:

- Vậy cô là ai?

Trương Thán cao giọng nói:

- Cô ấy là hòn ngọc quý trên tay Tổng đường chủ của Lục Phân Bán đường chúng ta, Lôi Thuần đại tiểu thư.

Tại khoảnh khắc này, Vương Tiểu Thạch nhớ đến rất nhiều chuyện.

Nếu như Điền Thuần chính là Lôi Thuần, mà Lôi Thuần lại là con gái một của Lôi Tổn, Lôi Tổn và Tô Mộng Chẩm là tử địch, Lục Phân Bán đường do Lôi Tổn chủ trì và Kim Phong Tế Vũ lâu do Tô Mộng Chẩm lãnh đạo đối địch với nhau, Tô Mộng Chẩm là đại ca kết nghĩa của mình và Bạch Sầu Phi, như vậy Lôi Thuần trước mắt này là địch hay là bạn? Đây là chuyện thứ nhất.

Theo hắn quan sát, Bạch Sầu Phi vốn có tình cảm với Lôi Thuần, nhưng Lôi Thuần lại phải gả cho Tô Mộng Chẩm để hòa hoãn xung đột giữa hai phái, vậy cảm thụ hiện giờ trong lòng Bạch Sầu Phi là yêu hay là hận? Đây là chuyện thứ hai.

Nếu hôm nay người có mặt tại Tam Hợp lâu không phải Lôi Mị mà là Lôi Thuần, Tô Mộng Chẩm sao lại phái hai người bọn họ đến? Là do y tính sai, là trùng hợp, hay là có dụng ý khác? Lôi Thuần sao lại xuất hiện ở Tam Hợp lâu? Là ý của Lôi Tổn hay là ý của cá nhân nàng? Ôn Nhu sao lại chen chân vào vũng nước đục này?…

Vương Tiểu Thạch càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng loạn.

Có điều, trong đống suy nghĩ rối như mớ bòng bong này, có một ý niệm lại đặc biệt rõ ràng.

Đó là tâm tình của Bạch Sầu Phi.

Vì vậy hắn lập tức pha trò:

- Hóa ra là Lôi đại tiểu thư, thất kính, thất kính! Không ngờ chúng ta lại gặp được Lôi đại tiểu thư ở bờ Hán Thủy, đã sớm kết duyên với Lục Phân Bán đường. Sớm biết như thế chúng ta đã không dám tùy tiện ra tay.

Lôi Thuần nói:

- Hiện giờ các người cũng là khách quý của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Nàng nói chuyện với Vương Tiểu Thạch, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Bạch Sầu Phi.

Vương Tiểu Thạch cười nói:

- Tin tức của cô quả thật linh thông.

- Chuyện lớn như vậy, Lục Phân Bán đường sao lại không biết chứ.

Lôi Thuần thở dài xa xăm nói:

- Thật ra ta vẫn luôn chú ý đến hành tung của các người, chỉ hi vọng các người có thể sớm ngày rời khỏi kinh thành.

Bạch Sầu Phi hừ lạnh một tiếng.

Vương Tiểu Thạch vội nói:

- Lôi đại tiểu thư cảm thấy chúng ta không thích hợp ở lại kinh thành sao?

Lôi Thuần nói:

- Đó là một nơi thị phi.

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói:

- Chúng ta cũng không sợ thị phi.

Lôi Thuần nói:

- Cũng là chỗ máu tanh.

Bạch Sầu Phi nói:

- Ta thích nhất chính là những nơi có thị phi và máu tanh, như vậy có vị người.

Lôi Thuần nói:

- Vậy thì tùy công tử. Chỉ có điều, bất cứ người nào muốn dương danh lập nghiệp ở nơi này, trước hết đều phải trả giá thật nhiều, sau đó biến chất, dần dần mất đi diện mạo ban đầu, trở thành một kẻ giang hồ bất đắc dĩ.

Bạch Sầu Phi nói:

- Ta vốn chính là người giang hồ.

Lôi Thuần nói:

- Các người vốn không phải… các người còn có một chút… không phải.

Bạch Sầu Phi cười lạnh nói:

- Dù là phải hay không phải, chúng ta cuối cùng đã gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu. Tô đại ca sẽ trọng dụng chúng ta, đối kháng với quý bang. Cô đương nhiên không ngờ được chúng ta lại ở nơi này.

Lôi Thuần thở dài một tiếng:

- Tùy công tử nói thế nào, tùy công tử nghĩ ra sao… Ta vẫn luôn cảm thấy các người không nên ở lại đây, bởi vì trả giá quá lớn, rất không đáng.

Bạch Sầu Phi nói:

- Cô là con gái một của bang chủ kinh thành đệ nhất đại bang năm đó, lại sắp là phu nhân của bang chủ kinh sư đệ nhất đại bang hiện nay, đương nhiên là có tư cách nói không đáng. Còn chúng ta chỉ là những kẻ lưu lạc giang hồ tay không tấc sắt, nói không được những lời này.

Hắn dừng một chút, lại nói:

- Điều ta không muốn nói nhất là: sao chúng ta không tự lượng sức mình như vậy, lại lên thuyền cứu cô tại bờ Hán Thủy, trơ mắt nhìn mình tự chui vào tròng.

Lôi Thuần cũng không khỏi hơi tức giận:

- Các người cứu ta, ta rất cảm kích, đó không phải cạm bẫy. Không có các người, ta cũng sẽ không còn ở nơi này. Nếu như ta muốn lợi dụng các người, sao lại phải lén lút bỏ đi? Ta vốn có thể khuyên các người gia nhập liên minh Lục Phân Bán đường.

Bạch Sầu Phi chợt bình tỉnh lại:

- Cho dù cô không định khiến chúng ta rơi vào cạm bẫy, cũng vẫn lừa gạt chúng ta.

- Điều duy nhất ta lừa các người, chỉ có thân phận của ta.

Lôi Thuần thở dài nói:

- Các người cứu ta, vốn không phải vì thân phận của ta. Chúng ta kết giao, cũng không phải vì thân phận của ta. Có đúng không?

Ôn Nhu lớn tiếng nói:

- Đúng vậy.

Nói xong liền trừng mắt nhìn Bạch Sầu Phi.

Đường Bảo Ngưu ở một bên cũng phụ họa, lớn tiếng nói:

- Đúng vậy.

Trương Thán thấy tình thế hơi căng thẳng, cũng vội nói:

- Rất đúng.

Đường Bảo Ngưu học theo dáng vẻ Ôn Nhu nhìn Bạch Sầu Phi, cũng trừng mắt nhìn Trương Thán, lẩm bẩm nói:

- Người ta nói ngươi cũng nói theo, đúng là kẻ bám đuôi.

Trương Thán lại cố ý chỉ ra ngoài cửa sổ, cũng không nhìn mà nói:

- Ngươi nhìn kìa! Trời sắp mưa rồi.

Đường Bảo Ngưu hiếu kỳ, vừa nhìn quanh vừa hỏi:

- Trời mưa à?

Trương Thán cười nói:

- Trâu ơi! Trên đường có con trâu ngốc, vừa rồi còn lẩm bẩm mấy tiếng. Trâu rên rỉ khi trời nắng, không phải là dấu hiệu trời sắp mưa sao?

Trương Thán nói như vậy, vốn cho rằng Đường Bảo Ngưu sẽ rất tức giận, ai ngờ hắn lại không phản ứng.

Trương Thán cảm thấy ngạc nhiên, lại trông thấy Đường Bảo Ngưu đang há hốc mồm nhìn xuống lòng đường.

Trương Thán hiếu kỳ, cũng nhìn ra ngoài đường.

Hắn cũng trợn mắt há mồm.

Vốn là một buổi sáng trong lành, hiện giờ quả thật mưa gió sắp kéo đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.