Lửa Yêu

Chương 24




Paremai lái xe rẽ ra khỏi con đường nhỏ dẫn vào nhà mình rồi đưa túi nilon cho Patiya.

“Cái gì thế?”. Miệng hỏi nhưng anh vẫn đưa tay ra nhận.

“Quần áo mà em mượn anh từ dạo trước đấy”.

“Em bảo chuẩn bị đồ chưa xong là ý muốn nói tới bộ đồ này đấy à?”.

Paremai gật đầu.

“Em không phải tìm lại để trả cho anh cũng được mà. Bộ này anh tặng em”.

“Anh cầm lấy đi. Dù sao em cũng mang đi rồi”.

Patiya thở dài, quay người lại đặt lên ghế sau rồi hỏi: “Em làm gì trong nhà mà lâu thế?”.

“Thì tìm bộ quần áo để trả cho anh”.

“Em không vào để trách móc gì mẹ chứ?”.

“Không có”. Cô nói tiếp: “Lúc em lên thay quần áo, đội trưởng gọi tới nói rằng anh ấy đã cử cảnh sát đi bắt Pasakorn rồi”.

“Nhanh đấy. Nhưng em không nên đối mặt với Pasakorn bây giờ đâu. Anh cho rằng em nên điện thoại hủy cuộc hẹn với đội trưởng đi”.

“Em không làm được như vậy. Dù thế nào em cũng phải đi, ít nhất cũng với tư cách phóng viên”.

“Pare! Hôm nay là ngày nghỉ của em đấy. Hơn nữa nếu các phóng viên khác trông thấy chúng ta đi cùng với nhau, điều gì sẽ xảy ra?”.

“Vì thế em đã bảo anh cứ nghỉ lại trong khách sạn, đừng có đến đồn cảnh sát với em mà”. Paremai nhân cơ hội lấn át.

“Em nói sao mà nhẹ nhàng thế. Anh đã mất công bay qua bao xa để đổi lại phải ở lại khách sạn một mình à? Không bao giờ. Đi Pare, chúng ta đừng đến đồn cảnh sát nữa nhé. Chuyện về Pasakorn hãy để cho cảnh sát giải quyết đi”.

Paremai thở mạnh trước khi dịu dàng hỏi: “Nếu không đến đồn cảnh sát, anh muốn đi đâu nào?”.

“Anh có một chỗ muốn đưa em đến”.

“Ở đâu ạ?”.

Patiya muốn đưa Paremai đi thăm mộ bố mẹ ở tỉnh Nakhon Pathom.

“Bây giờ đi không sợ muộn quá sao ạ? Đêm nay anh phải lên máy bay đấy nhé”.

“Chưa đến hai tiếng đồng hồ là tới Nakhon Pathom rồi. Giả sử nhỡ chuyến bay thì cũng không sao. Anh sẽ tìm chuyến tiếp theo. Anh muốn đi thăm họ”.

Paremai không nói được gì nữa. Cô thuận theo anh, nhẹ nhàng nói:

“Vậy chúng ta ghé qua chợ trong thành phố Nakhon Pathom để mua gì đó đi thắp hương hai bác nhé?”.

“Cảm ơn em nhiều, Pare”.

Paremai đưa mắt nhìn đường đồng thời cầm tai nghe điện thoại lên cắm vào tai. Cô gọi cho đội trưởng Tula nói rằng hôm nay cô không đến được vì có việc gấp cần làm.

Patiya đợi cho người yêu cúp máy xong, nói: “Em phải hứa với anh là trong lúc anh không có mặt ở đây, em sẽ không đi gặp anh chàng đội trưởng si tình ấy một mình được không?”.

Paremai quay sang nhíu mày hỏi: “Đội trưởng si tình? Anh đùa đấy à anh Pat? Em nói cho anh biết, đến một câu tán tỉnh em, đội trưởng cũng còn chưa nói”.

“Gã ấy đang chờ cơ hội lúc phù hợp chứ còn sao nữa. Là đàn ông với nhau anh biết. Vì thế anh cấm em đi đâu một mình với gã ấy. Trước đây em qua lại với hắn như thế nào anh không biết, nhưng từ giờ trở đi em có anh rồi”.

“Anh trở thành kẻ độc đoán từ bao giờ vậy?”.

“Từ lúc em trở thành người yêu của anh đấy”.

Paremai mỉm cười: “Em gặp đội trưởng chỉ là vì công việc thôi, chưa bao giờ có chuyện cá nhân cả. Anh mới khiến em lo ngại đấy. Ai đảm bảo anh sẽ không si mê những cô gái khác khi không có em chứ?”.

“Anh bị bất lực trước các cô gái khác mất rồi, tại em cả đấy em yêu ạ. Trước kia không bao giờ có chuyện đó cả. Giờ ngay cả đóng các cảnh phim gonzo với một diễn viên phim khiêu dâm anh cũng phải quay đi quay lại vì không có hứng đấy”.

Paremai đáp lại với giọng lúng túng: “Không liên quan gì tới em”.

“Thì sự thật nó là vậy mà. Vì thế chuyện si mê cô gái khác em đừng có lo”.

“Chắc cùng lắm là ba bẩy hai mươi mốt ngày thôi. Chán em rồi, anh sẽ quay lại như cũ”.

“Nếu em vẫn nói cái kiểu đó, anh sẽ phạt em trên xe đấy. Tại sao em lại không tin anh chứ? Anh đã nói không là không mà”.

Paremai nuốt câu định cãi lại vào cổ, không nói gì nữa. Không phải cô sợ lời đe dọa của anh… chỉ là muốn tập trung lái xe mà thôi.

Mộ của bố mẹ Patiya được tách hẳn ra thành một khu riêng biệt. Họ được chôn sát cạnh nhau. Khu vực nghĩa trang được bao bọc bởi những bãi cỏ rộng. Không khí yên tĩnh, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thoảng qua. Cô đứng sau tấm lưng rộng của Patiya đang quỳ trước hai tấm bia mộ của đấng sinh thành.

“Pare! Đến ngồi đây đi”.

Paremai e dè bước lại đặt bó hoa xuống, chắp tay lạy rồi ngồi xuống cạnh anh. Tiếng của Patiya vang lên: “Thưa bố mẹ! Con đưa Pare tới chào bố mẹ. Cô ấy là người tốt và là người phụ nữ mà con quyết tâm sẽ chung sống cả cuộc đời này. Bố mẹ chúc phúc cho chúng con nhé”.

Paremai vẫn chắp tay, giật mình nhìn anh, anh nói: “Lạy bố mẹ chồng tương lai đi Pare!”.

Cô nhìn anh ngạc nhiên: “Ý anh muốn nói sao anh Pat?”.

“Có nghĩa là anh quyết định sẽ cưới em”.

“Cái gì cơ ạ?”.

“Anh thừa nhận rằng đây là quyết định không dễ dàng gì vì anh rất thích cuộc sống độc thân, nhưng khi phải cân nhắc chọn lựa giữa nó và việc mất em mãi mãi, anh không thể chọn nó. Anh không muốn em rơi vào tay người đàn ông khác đâu Pare ạ. Và vì khi chúng ta ở xa nhau, không thường xuyên gặp nhau được, anh muốn chắc chắn rằng em sẽ không chia sẻ trái tim của mình cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Hãy nhận lời cầu hôn của anh nhé! Khi nào em sẵn sàng, chúng ta sẽ cưới luôn”.

Patiya tháo chiếc nhẫn kim cương từ ngón út ra, nâng bàn tay mềm mại lên hôn, sau đó anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay đeo nhẫn.

“Đây là nhẫn cưới của mẹ anh. Anh nhờ em giữ nó cho tới khi anh tìm được nhẫn đính hôn của chúng ta”.

“Anh cấu em một cái đi”. Vừa nói cô vừa đưa cánh tay trắng ngần ra trước mặt anh.

“Sao vậy em?”.

“Để em biết rằng đây là sự thật chứ không phải mơ”.

Patiya ậm ừ trong cổ: “Thế này xem có thực hơn không nhé?”. Nói rồi anh kéo cô lại ôm ghì lấy và hôn cô cho tới khi cơ thể của cô mềm nhũn đổ vào vòm ngực của anh.

“Đừng anh Pat. Chúng ta đang ở trong nghĩa trang, trước mặt mộ bố mẹ anh đấy”. Paremai yếu ớt phản đối. Cô cúi gục mặt vào cổ anh để tránh. Hơi thở của cô vẫn còn gấp gáp, toàn thân cô vẫn còn run rẩy sau nụ hôn nồng nàn của anh.

“Vì lý do này mà chúng ta có mặt ở đây”. Patiya dịu dàng trả lời.

“Ý anh là sao ạ?”. Paremai rời ra ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.

“Anh cố tình đưa em tới đây để cầu hôn trước mặt bố mẹ anh. Anh muốn bố mẹ làm chứng cho lời cầu hôn của anh”.

Paremai sững lại, rồi nở nụ cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh trong khi nép người vào vòng tay anh: “Em không mơ có phải không? Lạy Phật! Em không nằm mơ”.

Patiya mỉm cười với vẻ vui mừng như trẻ nhỏ đó. Chàng đạo diễn trẻ ôm chặt người yêu hơn, giọng anh thủ thỉ: “Là sự thật em yêu ạ. Những gì anh nói đều là thật. Em có muốn khẳng định sự thật này thêm một lần nữa hay không?”.

Cô lắc đầu trên bờ vai rộng lớn: “Không cần đâu. Em tin rồi”.

“Anh rất vui. Anh không nghĩ em lại vui nhiều đến thế. Lạy Chúa! Thật là hạnh phúc”.

“Vui chứ. Được người cỡ như anh cầu hôn đâu phải là chuyện dễ dàng chứ”.

Patiya mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, dịu dàng: “Đợi anh thay hoa trong lọ đã nhé”.

“Vâng”. Paremai nhìn anh thay hoa với cử chỉ nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với thân hình cao lớn. Rồi nhìn cách anh gọt táo một cách thành thạo. Cô gợi chuyện: “Anh có thường xuyên đến thăm mộ bố mẹ không?”.

“Nếu có dịp về Thái Lan, anh đều cố gắng đến”.

“Cái này cũng được tính là mặt tốt rồi nhỉ”.

“Anh vẫn còn nhiều mặt tốt em cứ từ từ mà khám phá”.

“Hứ!”. Paremai chun mũi, quay sang chắp tay khấn: “Mong hai bác chứng giám. Cháu yêu con trai của hai bác thật lòng. Cháu hy vọng có cơ hội được chăm sóc anh ấy cả đời. Mong hai bác yên nghỉ dưới suối vàng phù hộ độ trì cho cháu và anh ấy vượt qua mọi chông gai để cập bến bờ hạnh phúc”.

Ngày tháng trôi qua như cái chớp mắt. Sau khi Patiya lên đường sang Moroco không lâu, việc điều tra Pasakorn bị buộc tội hiếp dâm giết Yaimai đã có kết quả. Kết quả xét nghiệm ADN từ mẫu tóc, móng tay và máu của hắn hoàn toàn trùng khớp với mẫu AND thu được từ hiện trường vụ án. Vì vậy cảnh sát đã thụ lý hồ sơ chuyển cho công tố viên để khởi tố vụ án. Bên cạnh đó cảnh sát đã cho họp báo để công bố diễn biến mới của vụ án. Các tít tin bài cỡ chữ lớn được đưa lên khắp các báo và xuất hiện trên khắp các kênh truyền hình ở cả Thái Lan và nước ngoài. Sự việc này đã khiến cho dòng họ Warakorn điêu đứng, nhiều người đã nói rằng việc làm này của Pasakorn còn đồi bại hơn cả chuyện Patiya nhận đóng phim khiêu dâm nữa.

Trong khi hỏi cung, lúc đầu Pasakorn phủ nhận tất cả những lời buộc tội nhưng không đưa ra được bằng chứng ngoại phạm. Sau đó hắn chịu khai nhận đã ra tay không có chủ ý bởi nạn nhân chống cự.

Trong quá trình thu thập bằng chứng, cảnh sát đã tìm thấy những đoạn hội thoại chat qua mạng, clip quay lại cảnh hắn thực hiện các hành động khiêu dâm không chỉ với một mình Yaimai, mà còn với rất nhiều cô gái nữa. Một vài clip còn quay cảnh hắn quan hệ với những tư thế hết sức kỳ lạ. Ngoài ra còn có ảnh khỏa thân của nạn nhân sau khi đã quan hệ xong.

Từ việc điều tra làm rõ các đoạn hội thoại chat với Yaimai, cảnh sát đã điều tra ra hắn đã sử dụng tên Patiya để nói chuyện với nhiều thiếu nữ có tuổi từ mười lăm đến hai mươi lăm trong cùng một thời gian, rồi lừa gạt các cô gái ngây thơ đến khách sạn để làm những việc đồi bại, sau đó quay, chụp lại để khống chế họ tố cáo hắn.

Sau khi các thủ tục tư pháp được tiến hành, các phóng viên báo chí trong đó có Paremai là người đứng đầu đã đi phỏng vấn các chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần để tìm ra động cơ mà Pasakorn lừa các thiếu nữ với cái tên Patiya và hình thức giết người tàn nhẫn của thủ phạm. Nhưng gia đình Pandon lại vin vào cớ là hắn từng bị bệnh tâm thần để xin tòa án chuyển sang trường hợp bị can có sự bất thường về tâm lý, hòng giảm tội cho con trai.

Paremai không tin đó là sự thật vì cô đã từng nhờ người kiểm tra các thành viên của dòng họ Warakorn nhưng không tìm thấy hồ sơ bệnh án chứng tỏ có một ai đã từng điều trị bệnh tâm thần cả. Trong khi tìm các bằng chứng để chống lại, cô đã đề nghị cảnh sát đưa Pasakorn đến bác sĩ tâm thần để khám bệnh nhằm khẳng định sự thật. Vì vậy cảnh sát đã đưa Pasakorn đến viện Kanlaya Rachanakharin(1) để kiểm tra lại.

(1) Viện Kanlaya Rachanakharin (tên cũ là Bệnh viện Tâm thần pháp y) là cơ quan có trách nhiệm trực tiếp trong việc khám và điều trị những bị can được cho là bị bệnh tâm thần.

Kết quả khám bệnh đã khiến bà lớn Nongkhran phải nhập viện trong cùng ngày hôm đó vì sốc. Các bác sĩ tâm thần phân tích tình trạng tâm lý của Pasakorn rút ra kết luận rằng nguyên nhân dẫn đến trạng thái tâm lý bất thường của Pasakorn bắt nguồn từ chính mẹ của hắn. Mẹ hắn, một giảng viên đại học, là người rất mộ đạo Phật đã quá khắt khe với con cái, đặc biệt là Pasakorn. Lúc nhỏ, Pasakorn và các em của mình đều phải tụng mười bài kinh Phật trước khi đi ngủ và trong tất cả các ngày nghỉ đều phải theo mẹ lên chùa làm phúc. Sự khắt khe đã khiến họ bị kìm kẹp mất tuổi thơ.

Khi bảy tuổi Pasakorn đã từng nghịch bộ phận sinh dục của mình mà không biết rằng đó là việc thủ dâm. Đứa bé chỉ cảm thấy rằng việc đó khiến cho cậu sung sướng và giảm được sự căng thẳng do sự khắt khe của mẹ đem lại. Vào đêm xảy ra sự việc, sau khi xuống hâm lại sữa trong bếp để uống, người mẹ lên gác và thấy đèn trong phòng con trai bật sáng và có tiếng kêu kỳ lạ nên bà đã đẩy cánh cửa bước vào. Hình ảnh cậu con trai khỏa thân, tay cầm bộ phận sinh dục của mình để cọ sát vào chiếc gối khiến người mẹ đứng tim và nổi trận lôi đình.

Pasakorn giật mình khi nhìn thấy mẹ, cuống quít tìm quần áo để mặc nên vô tình đâm vào tấm gương, vết thương ở mu bàn tay là do mảnh vở gây nên. Mẹ của Pasakorn đã lao vào đánh đấm chửi rủa cậu. Đêm đó, bà phạt Pasakorn phải tụng tới năm mươi bài kinh trước mặt bà để ghi nhớ việc này.

Hậu quả là mỗi lần nhớ tới sự sung sướng do bộ phận sinh dục đem lại luôn đi cùng với nỗi đau và tội lỗi khiến cho mỗi lần thực hiện hắn luôn cảm thấy hồi hộp.

Một nguyên nhân nữa là vì Pasakorn phải chịu áp lực quá lớn từ bố mẹ trong việc sẽ trở thành người thừa kế sự nghiệp kinh doanh của dòng họ Warakorn. Bởi vậy vào ngày Patiya từ Mỹ trở về, việc Patiya có thể sẽ được bà lớn nhường toàn bộ số cổ phiếu của công ty Warakorn cho đã đe dọa đến lợi ích của hắn khiến hắn tức giận.

Đó chính là điểm mấu chốt khiến Pasakorn quyết định dùng mọi thủ đoạn để hủy hoại thanh danh của Patiya.

Nhưng sự việc đã không xảy ra theo kế hoạch vì khi Yaimai thấy hình dáng và mặt mũi của Pasakorn không giống với những bức ảnh cô từng nhận được thì cô cố gắng trốn khỏi phòng nghỉ của khách sạn. Hắn hành hung, cưỡng ép cô để được chiêm ngưỡng thân thể trong trắng tuyệt đẹp của cô. Sau đó hắn cưỡng hiếp Yaimai, quay video và chụp ảnh của cô lại. Khi cô tỉnh lại, hắn dọa rằng sẽ tung những hình ảnh đó lên mạng internet nếu cô đi báo công an. Lời đe dọa đã từng có tác dụng với những cô gái khác lại không có tác dụng gì với Yaimai cả. Yaimai chống cự lại để giằng lấy máy quay phim và chửi rủa hắn vì căm giận. Cô nói rằng hắn không thể sánh với Patiya được. Câu nói đó đã kích động hắn, hắn điên tiết, cảm thấy bị coi thường ghê gớm nên ra tay quá mạnh khiến Yaimai tử vong.

Bà lớn Nongkhran đặt tờ báo xuống khi cô con gái út bước vào phàn nàn: “Mẹ, bác sĩ bảo mẹ phải nghỉ ngơi, không được nghĩ ngợi gì cả. Mà tại sao mẹ còn đọc báo làm gì ạ? Ai lại rỗi hơi tìm những chuyện vớ vẩn này cho mẹ thế không biết?”. Vừa phàn nàn, bà vừa nhìn nữ y tá thuê riêng và người giúp việc trong phòng.

“Đừng có đổ lỗi cho bọn trẻ. Mẹ bảo chúng nó đem vào cho mẹ đấy. Mà con đã gọi điện cho Pat giúp mẹ chưa?”.

“Con gọi rồi ạ. Pat nói rằng chút nữa sẽ gọi điện cho mẹ. Bây giờ cháu nó đang bận với đoàn làm phim”.

Bà lớn Nongkhran gật đầu rồi lẩm bẩm: “Nó đang quay phim ở Ma-rốc nhỉ”.

“Vâng ạ. Con thấy bảo là quay được hơn một tháng rồi, còn chưa đầy một tháng nữa là xong”.

Người chủ của vương quốc Warakorn gật đầu lần nữa rồi gợi chuyện: “Mẹ được tin là nó đã hủy bỏ hợp đồng đóng phim khiêu dâm rồi”.

“Đúng ạ. Trên báo không thấy nói về lý do nó bất ngờ hủy bỏ hợp đồng. Nhưng các báo nhận xét rằng có lẽ có lý do tốt nào đó, nếu không nó sẽ không chịu mất một số tiền bồi thường lớn đến gần hai triệu đôla. Số tiền đó là cả một gia tài khổng lồ với gia đình nghèo đấy mẹ ạ”.

Người đang nằm bẹp trên giường gật đầu đồng ý: “Pat là đứa cứng đầu. Mẹ cầu xin thế nào nó cũng không chịu từ bỏ, nhưng tự nhiên nó lại làm vậy, nên mẹ muốn biết lý do?”.

“Mẹ bảo con gọi điện để hỏi chuyện này ạ?”.

“Cũng không hẳn thế. Chuyện mẹ muốn nói quan trọng hơn nhiều. Mẹ muốn nó trở về Thái Lan. Mẹ đã quyết định sẽ trao toàn bộ cổ phiếu của công ty cho nó và trao toàn bộ tài sản thuộc quyền thừa kế của bố nó cho nó rồi”.

Người nghe im lặng không nói gì.

“Con không phản đối chứ?”.

“Không đâu ạ. Tài sản thuộc quyền thừa kế của anh Pi là quyền lợi đương nhiên của nó rồi. Còn chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty là quyền riêng của mẹ, mẹ muốn giao lại cho ai cũng được”.

Bà lớn Nongkhran gật đầu: “Chuyện xảy ra với Pas khiến cho mẹ ngộ ra nhiều điều. Người chúng ta nghĩ là vàng vì hình ảnh bên ngoài quá đẹp đẽ thì lại trở thành sỏi đá, còn viên sỏi mà chúng ta nhìn thấy thì lại trở thành vàng. Ở viện mẹ đã nhận ra sức khỏe của mình đã không còn tốt nữa, sống chết chẳng biết đến lúc nào, vì mẹ muốn nghiêm túc suy nghĩ để chọn ra người tiếp quản sự nghiệp của dòng họ”.

“Mẹ không tin tưởng những đứa cháu khác đúng không ạ?”.

“Không phải là không tin tưởng mà là chúng thật sự không có khả năng thì đúng hơn. Tất cả những đứa đó nếu không dựa vào sự nâng đỡ của bố mẹ, cô, dì, chú, bác thì đầu tư bao nhiêu cũng đều mất hết bấy nhiêu mà thôi. Chúng chưa bao giờ làm cho đồng tiền sinh lợi cả. Tất cả những điều này mẹ không nói gì cả vì tổ tiên chúng ta gây dựng sự nghiệp là để cho con cháu có cái ăn cái mặc. Nhưng mẹ nghĩ phải đặt sự nghiệp hàng chục tỷ đồng vào tay người xứng đáng nhất. Không phải là mẹ thiên vị đâu, nhưng Pat sống ở nước ngoài, không có ai hỗ trợ giúp đỡ mà nó vẫn tự vươn lên nhờ vào chính bản thân mình, tự gây dựng sự nghiệp riêng, lại còn rất thành công. Tương lai của đứa cháu này mẹ cho rằng sẽ còn đi xa hơn nữa nếu nó tập trung vào làm kinh doanh thực sự. Tinh thần chịu trách nhiệm và tính cách can đảm của nó sẽ khiến sự nghiệp của Warakorn ngày càng lớn mạnh. Nếu không tin con cứ đợi mà kiểm chứng lời nói của mẹ”.

“Vấn đề là Pat có chịu quay về sống ở Thái Lan để trông nom sự nghiệp của dòng họ hay không ạ? Chắc gì nó đã chịu từ bỏ cuộc sống và thế giới của nó ở bên kia”.

“Thì cũng phải thử xem mới biết được chứ. Nếu không chắc mẹ sẽ không yên lòng nhắm mắt”.

“Mẹ đừng nói vậy. Dù thế nào mẹ cũng còn phải theo dõi việc Pat trở về kế tục sự nghiệp của dòng họ và làm cho nó lớn mạnh trên thị trường thế giới chứ ạ”.

Bà lớn Nongkhran gượng cười, nét mặt trắng bệch mệt nhọc: “Mẹ cũng hy vọng sẽ sống được tới ngày đó”.

“Chắc chắn sẽ có ngày đó mẹ ạ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.