Lửa Nở Thành Hoa

Chương 6: Lửa yêu




Chiều xuống, trời lại mưa dầm.

Trong căn phòng xa hoa phủ một màu vàng rực, tiếng than hồng nổ lép bép thỉnh thoảng lại vang lên, đều đều phả hơi ấm lên chiếc giường trải lông mềm mại. Xa Mị lim dim nằm trên chiếc gối vuông thêu hoa văn đỏ, tóc đen xoã dài, khoé mi ươn ướt, bàn tay gầy guộc khẽ miết dọc mép giường như đang cố tìm điểm tựa. Xa Lý ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng mấy cái rồi nắm chặt. Sau đó lại đặt tay lên trán nàng, dịu dàng vuốt mấy sợi tóc loà xoà rũ xuống đang phủ lấy mắt nàng.“Trong người còn khó chịu nhiều không?” Hắn hỏi.

Nàng lắc lắc đầu.

Hắn cúi xuống hôn trán nàng, âu yếm hỏi: “Nàng còn nhớ lần nàng bệnh năm mười ba tuổi không? Lớn như vậy rồi mà vẫn không uống được thuốc đắng. Ta khó khăn lắm có thể mới lẻn đến gặp nàng, vậy mà dành cả buổi hát dỗ nàng uống thuốc nàng cũng không chịu uống, làm ta tức muốn chết mà không dám nói.”

“Thuốc ấy có mùi lạ, không giống thuốc trị cảm bình thường.” Nàng nhỏ giọng đáp.

Để giả vờ mất trí nhớ, nàng đã phải thay đổi rất nhiều tính cách bên ngoài, suốt ngày hung hăng cau có, không vừa lòng việc gì thì khóc lóc, đập phá mọi thứ xung quanh. Nếu không làm thế, có lẽ nàng đã không sống sót được đến giờ. Đại hoàng huynh có thể vì nhớ chút tình xưa nghĩa cũ mà tha cho nàng, nhưng hoàng hậu thì không.

“Lúc ấy ta ngây thơ quá, suýt nữa thì ép nàng uống chỗ thuốc độc ấy rồi.” Hắn xót xa nhìn gương mặt hốc hác của nàng, kéo tay nàng đặt lên ngực trái mình. “Trước đây ta không có gì cả, không thể bảo vệ nàng, nhưng giờ đã khác rồi. Ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa, sẽ không để bất kì ai hiếp đáp nàng.”

Nàng nhắm mắt vờ ngủ.

Trên đời này không có gì toàn vẹn cả. Lúc hắn không có gì để cho nàng, hắn tôn trọng nàng. Lúc hắn có mọi thứ để cho nàng, hắn bắt ép nàng theo ý hắn. Nếu năm ấy nàng không an ủi, động viên hắn, giúp hắn hoà nhập với cuộc sống trong hoàng tộc, hắn sẽ không đạt được quyền lực và địa vị hiện giờ, nàng cũng không thể thoát được cảnh sống trong sợ hãi và luồn cúi suốt bấy nhiêu năm. Thế nhưng, cũng chính vì nàng đối với hắn quá tốt, quá nhiệt tình, thứ tình yêu sai lầm kia trong hắn mới trở nên càng lúc càng dữ dội, dần dần trở thành một con ác quỷ. Đốt cháy hắn, đốt cháy nàng.

“Ngủ ngoan, ta hát cho nàng ngủ nhé.” Hắn vuốt má nàng, kéo tấm chăn trên người nàng lên cao một chút.

“Đôi ta yêu nhau, đợi đến tháng năm hoa lau nở,

Đợi mùa nước đỏ cá về,

Đợi chim tăng ló hót gọi hè.

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già.



Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng

Yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già

Ta yêu nhau tan đời gió, không rung không chuyển,

Người xiểm xuôi, không ngoảnh không nghe.”(*)

Giọng hắn vẫn ngọt ngào ấm áp như năm năm về trước, khi dỗ dành nàng – cô công chúa nhỏ côi cút trong biệt viện xơ xác hoang tàn. Chỉ là tia hy vọng mong manh của ngày xưa, theo phú quý, theo quyền uy, nay đã tắt ngấm rồi.

Hắn cúi xuống bên tai nàng, thì thầm trong hơi thở nóng hổi: “Mị, mấy ngày tới ở lại với ta.”

Bàn tay nàng vô thức bấu chặt vào chăn, môi khẽ run lên. Bên ngoài, ánh mặt trời đã tắt tự bao giờ.



Tối hôm ấy, người trong cung đến phủ tướng quân báo tin Xa Mị sẽ ở lại trong cung dưỡng bệnh bảy ngày.

Chiêu Cát năm lần bảy lượt đến trước cửa cung đề nghị được gặp nàng nhưng lần nào cũng bị người ta cản lại. Đợi từ sáng đến chiều, cuối cùng đành phải quay về. Nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng gã rời đi, chỉ có thể cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc.

Mỗi ngày, đều như dài cả trăm năm.

******

Lúc nàng rời khỏi hoàng cung vào bảy ngày sau, trời đã trút xuống đợt tuyết đầu.

Mùa đông ở La Sa rất lạnh. Chỉ mới là đợt tuyết đầu mà từ sáng đến trưa tuyết đã đóng dày đến nửa bắp chân, đâu đâu cũng ngập một màu trắng xoá. Trong gió tuyết mịt mù, nàng nhìn thấy gã cầm ô đứng đợi nàng ngoài cổng. Chẳng biết đã đợi bao lâu mà tuyết phủ đầy trên vạt áo choàng.

“Lên xe đi.” Gã nói.

“Phò mã về trước đi, trong cung đã chuẩn bị xe rồi.” Nàng đáp, quay người sang hướng khác, cố trốn tránh ánh nhìn của gã.

Gã im lặng cúi đầu bước lên xe ngựa của mình, vứt thẳng chiếc ô xuống tuyết.

Một đợt gió mạnh thổi qua, chẳng mấy chốc đã phủ kín khoảng không giữa nàng và hắn. Đến lúc gió dần dịu xuống, bóng hắn đã mất hút rồi.



Vẫn tưởng gã tức giận nên ở lại phòng sách, nhưng về đến phủ, nhìn thấy những dấu chân in dày đặt trên lớp tuyết trước cửa phòng mình nàng mới biết, gã đang bên trong để đợi nàng.

Nàng phất tay ra lệnh cho bọn cung nữ rời đi, một mình bước vào phòng.

Gã ngồi đó, nhìn nàng không chớp mắt, cái nhìn như xoáy sâu vào tâm khảm của nàng.

“Ta mệt, đêm nay phò mã ngủ lại ở phòng cũ của mình đi.” Nàng lạnh nhạt nói. Cố khoác lên mình vẻ kiêu ngạo nhất, cứng rắn nhất mà nhìn gã.

Gã đứng dậy, chụp lấy cổ tay nàng, khiến nàng giật mình lùi lại, suýt nữa thì lảo đảo ngã xuống sàn.

Hành động tiếp theo của gã còn khiến nàng sợ hãi hơn.

Gã xé toạc tay áo của nàng.

“Không!” Nàng hét lên, dùng hết sức giằng tay lại.

Dưới ánh nến màu cam nhạt, những vết bầm trải dọc trên cánh tay nàng hiện ra rõ rệt trước mắt hai người. Tim nàng đập loạn lên, cả người run rẩy, cố chạy đi, nhưng lại không thoát được vòng tay cứng như đá ấy.

“Cho ta xem!” Giọng gã khàn khàn, ánh mắt giống như một ngọn núi lửa đang chực chờ bùng nổ. “Xa Mị, cho ta xem.”

“Không!” Nàng điên cuồng lắc đầu, nước mắt lăn đầy gương mặt vừa hoảng hốt vừa yếu đuối, dùng tay còn lại cuống quýt che lên ngực áo. “Xin chàng… đừng…đừng…”

Gã cắn chặt răng, đáy mắt âm u, hơi thở dồn dập như một con dã thú đang cơn khát máu. Nàng không ngăn được gã, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng lớp vải trên người mình rơi xuống, mặt trắng bệch, toàn thân lạnh cóng, tim đau đến không thở nổi.

“Không… không… không…” Nàng khóc oà lên, dùng hai tay che ngực lùi về một góc.

Gã… gã đã thấy rồi.

Đầy những vết hôn, đầy những vết cắn, đầy những vết cào… Gã thấy hết rồi.

“Nói cho ta biết…” Gã ngồi xuống ôm chặt bờ vai run run của nàng, tròng mắt đỏ ngầu, giọng lạc đi. “Nói cho ta biết…”

Nàng lắc đầu. Chỉ có tiếng nấc vang lên.

“Đừng sợ… có ta ở đây… đừng sợ…” Gã siết chặt nàng vào lòng. “Đừng sợ…”

Nước mắt nàng rơi đầy trên ngực gã. Từng giọt, từng giọt đều như một nhát dao cắm vào tim gã.

Nàng chưa từng tự sát. Ngay cả vào những thời khắc đau khổ nhất của cuộc đời mình, nàng cũng chưa từng có ý định sẽ kết liễu bản thân. Thế nhưng, lúc này, nàng chỉ muốn khóc đến lịm đi, mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.

Gã cọ cằm mình vào tóc nàng, cố nén cơn xúc động đang chực trào ra mà trấn an nàng.

“Đừng sợ, ta sẽ không để hắn tổn thương nàng nữa.”

“Chiêu Cát, ta dơ bẩn lắm phải không? Chàng… chàng ghê tởm ta lắm phải không?” Giọng nàng đứt quãng, hoà trong tiếng nấc. “Chàng ghét ta lắm phải không?”

“Không phải lỗi của nàng.” Gã ôm chặt nàng hơn nữa, tim như sắp vỡ ra. “Đừng sợ. Nàng không dơ bẩn. Ta cũng không vì việc này mà ghét bỏ nàng.”

Nàng vùi vào lòng gã, khóc đến mê man.

Năm nàng mười lăm tuổi, Xa Lý người đầy men rượu tìm đến phòng nàng. Hắn nói: “Xa Mị, ta yêu nàng, ta yêu nàng đến phát điên rồi! Chúng ta bỏ trốn đi, trở lại như trước kia đi, quên hết tất cả đi có được không?”, nhưng nàng đã từ chối hắn.

Năm nàng mười sáu tuổi, nhan sắc ngày càng rạng rỡ. Xa Lý sợ nàng ra ngoài sẽ thu hút bướm ong, bèn tâu lên phụ vương nàng, đề nghị bãi bỏ quyền xuất cung thăm viếng đền đài của tất cả các công chúa chưa được ban hôn, giữ gìn sự cao quý của hoàng gia. Từ sau hôm ấy, nàng đã biết câu “Ta sẽ không để chúng ta phải xa nhau” mà hắn nói khi rời đi một năm về trước không phải chỉ là lời thốt ra trong lúc xúc động nhất thời.

Ánh mắt của hắn, cử chỉ của hắn càng ngày càng khiến nàng có linh cảm xấu. Hắn đều đặn dâng pháp sư lên cho phụ vương nàng, giúp phụ vương luyện thuốc trường sinh, dần dần trở thành người được phụ vương tin tưởng. Còn nàng, theo mỗi thành công của hắn, đều cảm giác cơn ác mộng của mình đang từ từ ập đến.

Trong buổi tiệc rượu đón tiếp sứ thần, nàng mỉm cười với thế tử của bộ tộc Tả Lô. Năm ngày sau, thế tử Tả Lô mang sính lễ đến cầu hôn nàng. Xa Lý tâu lên phụ vương: “Bộ tộc Tả Lô ở quá xa, kết giao với họ cũng không có lợi được bao nhiêu.” Lời cầu hôn kia, vì vậy, ngay lập tức bị khước từ.

Hai tháng sau, vương tử của bộ tộc A La Mộ vì một điệu múa của nàng mà mê mẩn, tức tốc đưa sính lễ đến cầu hôn. Xa Lý lại tâu: “Người kia có dũng không có mưu, khó có khả năng kế thừa chức trưởng tộc, không đáng để kết giao.” Lời cầu hôn thứ hai này, vì vậy, cũng nhanh chóng bị khước từ.

Năm nàng mười bảy tuổi, hoàng tử Nam Giao đến chúc thọ phụ vương nàng. Nàng nửa xa nửa gần với hắn, từng bước khuất phục trái tim cao ngạo của hắn, khiến hắn say mê. Trước khi về nước, hắn ngỏ ý với phụ vương nàng muốn cưới nàng để hoà thân. Xa Lý nói: “Pháp sư đã từng xem tương lai cho Xa Mị, bảo Xa Mị có số tôn quý, lấy ai sự nghiệp người đó sẽ lên như diều gặp gió. Nam Giao trước giờ là đối thủ đáng gờm của La Sa, chúng ta đâu thể dâng dê vào miệng cọp như thế được.” Rốt cuộc, hoàng tử Nam Giao phải tay không về nước.

Xa Lý đến tìm nàng, không nói một lời, chỉ nhìn nàng bằng thứ ánh mắt khiến nàng rét lạnh.

Cuối tháng ấy, hắn trượt chân rơi xuống thác, hôn mê suốt mấy ngày, phải nhờ pháp sư dùng máu luyện bùa uống vào mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại hắn luôn than khó chịu, mãi không ngủ được, càng lúc càng tiều tuỵ. Pháp sư chẩn đoán rồi mật báo với quốc vương hắn bị ác linh trong thác nhập. Nếu không trừ được ác linh thì chẳng những sẽ phải chết sớm, mà còn cả đời không thể có con. Mà cách duy nhất để diệt ác linh, chính là dùng máu trinh nữ của chị em gái cùng huyết thống.

Nàng vẫn còn nhớ rất rõ đêm hôm ấy. Gió rất lạnh, trong phòng dù có lò than vẫn lạnh đến thấu xương. Đệm trắng, màn vàng, nàng nằm trên giường, tay chân bị trói chặt vào bốn góc, miệng bị nhét khăn, khóc đến khô nước mắt. Phụ vương nàng nói: “Ngươi phải biết hy sinh”, mẫu hậu nàng cũng nói: “Ngươi phải biết hy sinh”. Tất cả đều không màng đến tương lai của nàng, đến cảm nhận của nàng.

Chỉ có một kẻ quan tâm đến tương lai của nàng. Hắn nói: “Ta không chịu được nếu xa nàng, tại sao nàng lại luôn tìm cách để xa ta? Mị, ta yêu nàng thế nào nàng có biết không? Chúng ta sẽ vĩnh viễn không xa nhau. Kể từ nay, nàng sẽ không thể rời xa ta nữa.”

Đêm ấy, hắn chiếm đoạt nàng.

Không còn trinh tiết, không thể hoà thân. Những lời cầu hôn đều dễ dàng bị hắn gạt đi, đẩy nàng vào kiếp sống như một tu nữ hoàng gia.

Cứ một tháng đôi ba ngày, hắn lại lẻn đến tìm nàng lúc nửa đêm, dày vò thân thể của nàng để chứng tỏ quyền sở hữu. Nàng không thể cầu cứu bất kỳ ai. Phụ vương sẽ không tin nàng, mẫu hậu cũng sẽ không tin nàng. Họ đều tin hắn, đều tin những giọt nước mắt tự trách giả tạo kia của hắn sau lần đầu tiên chiếm đoạt nàng. Thậm chí, nếu tin, họ cũng sẽ chọn giết nàng để giữ gìn danh dự.

Bên ngoài, nàng là một công chúa được hưởng phú quý vinh hoa không ai có thể sánh bằng, người người ngưỡng mộ. Nhưng bên trong, nàng chỉ là một con búp bê rách không hơn không kém.

Chiêu Cát cúi xuống vồ vập hôn nàng, đau lòng đến nỗi nước mắt không thể tiếp tục kềm lại được. Gã đã từng phiền muộn vì nghĩ nàng đã lập mưu để bẫy gã cưới nàng, nhưng giờ nghĩ lại, gã mới thấm thía, cuộc đời nàng từ nhỏ đến lớn nếu không tính toán thì làm sao sống? Nếu hội hoa ngày ấy không diễn ra vào đúng lúc Xa Lý phải dẫn quân chiến đấu ở tây nam, hôn sự giữa nàng và gã làm sao trót lọt?

“Chiêu Cát…” Nàng gục đầu vào lòng gã, rên rỉ kêu tên gã. “Chiêu Cát… ta sợ lắm…”

“Đừng sợ, giờ nàng đã có ta rồi.” Gã nhè nhẹ vuốt lưng nàng, hôn nàng thắm thiết. “Ta là chồng nàng, ta sẽ không để bất kỳ ai tổn thương nàng.”

“Chàng đừng làm liều!” Nàng lại bật khóc. “Hắn là thái tử, chàng có thể làm gì hắn chứ? Chúng ta cũng không thể bỏ trốn. Chúng ta trốn, gia tộc chàng sẽ ra sao? Dù cho chàng có giết hắn thành công đi chăng nữa, người lên ngôi sẽ là ai, chàng biết không? Là đại hoàng tử, là người đã từng muốn giết ta. Hắn nhất định sẽ không mềm lòng lần nữa.”

Không thể làm gì…

Chẳng lẽ thật sự không thể làm gì?

Gã đau đớn cắn ngón tay mình đến tứa máu.

Gã là chồng nàng. Gã không thể để nàng tiếp tục ôm nỗi uất ức đó. Gã không thể để nàng tiếp tục bị người ta chà đạp.

Bàn tay gã lướt xuống cằm nàng, ánh mắt sâu thăm thẳm.

“Chúng ta… tạo phản.”

Chú thích:

(*): Trích từ “Tiễn dặn người yêu”- truyện thơ dân tộc Thái

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.