Lửa Lòng Nam Nữ

Chương 11




Editor: Melodysoyani

Vì tan ca trong giờ cao điểm, nên Mễ Tiệp đã bị ngăn ở ngã tư đường không thể động đậy. Từ trước tới sau đều là xe, mới vừa hạ kính xe xuống thì đã bị khói bụi của những chiếc ô tô đập vào mặt, trực tiếp đến nổi khiến Mễ Tiệp không thể thở, rất nhiều chủ xe thò đầu ra cửa kính rồi nhìn trước nhìn sau chửi mắng, những tiếng mắng mẹ bay vọt ra khỏi cửa sổ xe.

Mễ Tiệp lấy một tờ khăn giấy lau một tầng sương trên kính chiếu hậu, điều chỉnh lại gốc độ của kính chiếu hậu một chút, đột nhiên phát hiện ra một người đàn ông cách mình khoảng bốn năm chiếc xe ở trên đường, mặc một chiếc áo polo màu trắng kết hợp với chiếc quần jean đơn giản,nghiêng đầu nhìn thửđoàn xemột chút rồi lại chui vào xe. Bỗng nhiên lòng Mễ Tiệp lại bắt đầu nhảy bùm bùm, một loại phấn khởi kích thích đến đầu óc, dù người này có hóa thành tro cô cũng có thể nhận ra, chính là tên hàng xóm Quách Bách Vĩ khốn kiếp của mình.

Mễ Tiệp kéo cửa kính xe lên đôi tay gắt gao nắm chặt tay lái, chân từ từ đặt lên chân ga, tế bào của toàn thân thể cũng bắt đấu tiến vào cấp độ chuẩn bị chiến tranh. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà, Quách Bách Vĩ lại bị ngăn ở phía sau mình, dĩ nhiên tình thế này có lợi với mình rồi, thì ra việc thành công chiếm trước vị trí xe của anh chính làmục tiêu phấn đấu của Mễ Tiệp, giống như có thể đả kích đến tên khốn kiếp kia, giống như là đang rửa sạch sỉ nhục trước kia vậy.

Rốt cuộc đoàn xe cũng dãn ra, Mễ Tiệp từ từ buông bộ ly hợp ra, không nháy mắt một cái nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào đuôi của chiếc xe ở trước mặt, chờ đợi thời cơ tốt nhất đề vượt qua, sau đó thì dừng lại chỗ đậu xe vốn không thuộc về mình, để thấy tên khốn kiếp kia nổi trận lôi định đến không còn cách nào khác. Nghĩ tới lúc Quách Bách Vĩ tức giận dặm chân nhìn mình diệu võ dương oai, Mễ Tiệp không tự chủ được nâng khóe môi lên, im lặng cười rộ lên, chắc chắn dáng vẻ kia của anh ta sẽ buồn cười giống như một con tinh tinh trong vườn bách thú vậy, chuyện này rất đang để xem, nếu có khả năng cô sẽ biến anh thành bản sao, thỉnh thoảng lại lấy ra phơi nắng, nhất định là khi mình nhìn thấy sẽ rất vui vẻ, cô cố chấp muốn xây dựng niềm vui trên nổi đau khổ của anh, như vậy mới có thể giải hận.

Mễ Tiệp mới vừa mới vượt qua mặt chiếc xe cũ kỹ có tốc độ nhanh như rùa ở trước mặt, thì đột nhiên lại nghe được tiếng kéo dài sắc nhọn của còi báo động, vội vàng lui về sau để nhìn lên kính, thì ra lại là tiếng còi báo động của Quách Bách Vĩ, bật đèn khẫn cấp lên, tiếng cảnh báo sắt nhọn và chiếc đèn báo hiệu hai màu đỏ xanh kia vừa chói tai lại chói mắt. Xem ra tên khốn kia đã phát hiện xe của mình, vì để có thể đoạt chỗ đậu xe kia anh lại có thể vô sĩ sử dùng đặc quyền này, Mễ Tiệp cực kỳ tức giận nhìn những chiếc xe không ngừng nhường đường cho xe cảnh sát, dứt khoát cũng bật đèn khẫn cấp của xe lên, mắt thấy sáu đường thì lập tức đạp nhanh chân ga, một mình chạy xe vượt sang bên trái, nhưng xe cảnh sát theo sát phía sau lại luôn kéo còi báo động.

Dù sao Mễ Tiệp cũng là phụ nữ, dĩ nhiên không thể dùng kỹ thuật lái xe của mình để đua xe với Quách Bách Vĩ thông minh lại thường xuyên vây bắt tội phạm được, lại nói xe của Quách Bách Vĩ là xe cảnh sát, hơn nữa còn phát ra cảnh báo, những trước xe trước mặt vừa nhìn thấy xe cảnh sát như vậy nên đã tưởng rằng có nhiệm vụ gì đó, và dĩ nhiên là sẽ tự giác nhường đường, để cảnh sát bảo vệ an toàn cho nhân dân được đi trước, chỉ trong chốc lát sau xe cảnh sát của Quách Bách Vĩ đã chạy tới phía sau xe của Mễ Tiệp, có ý đồ vượt qua.

Dĩ nhiên Mễ Tiệp sẽ không để cho tên khốn kiếp này được như ý, cắn môi nặn ra một câu từ trong kẻ răng: “Mẹ nó, muốn vượt qua sao? Nếu như hôm nay tôi mà để cho anh vượt qua…thì tên của Mễ Tiệp này sẽ viết ngược lại.”

Chợt nắm thanh tay lái, khiến xe cảnh sát ở phía sau không thể không tạm thời chạy chậm lại, lúc thì Mễ Tiệp ép sang trái, lúc thì thử ép sang con đường bên phải, Mễ Tiệp liều chết nắm tay lái bức lui xe.

Quách Bách Vĩ nhẹ nhàng thắng xe khiến tốc độ xe chậm lại, có chút buồn cười cũng có chút lo lắng, trong lòng không khỏi ca ngợi kỹ thuật lái xe của Mễ Tiệp, như vậy đúng là quá lớn gan, có điều mặc dù là đường một chiều nhưng vẫn rất nguy hiểm. Đối với chuyện Mễ Tiệp chiếm dụng làn xe của mình, Quách Bách Vĩ bắt đầu có chút giận dữ, định đáp trả lại, nhưng khi anh nhìn thấy Mễ Tiệp nắm chặt trục như vậy, đặc biệt là chuyện sau khi Mễ Tiệp bị thương còn bị mình hiểu lầm, anh vốn có lòng muốn hóa giải ân oán giữa hai người, nghĩ thầm nếu nhưMễ Tiệp vẫn muốn chạy ở trước xe củamình thì cũng không sao cả, chẳng qua mình cũng chỉ chạy thêm vài con đường nữa thôi, mới vừa rồi khi phát hiện ra cô, thì vốn là chỉ muốn trêu chọc cô thôi, nhưng không ngờ Mễ Tiệp lại có thể giống như một người điên cuồng không muốn sống, Quách Bách Vĩ có chút tức giận rồi, anh phải nghĩ ra biện pháp khiến người phụ nữ điên này dừng lại, không thì sẽ không thể tưởng tượng nổi hậu quả đâu.

Người đi trên đường cũng trơ mắt nhìn hai chiếc xe đang anh truy tôi đuổi, quả thật có thể ngang hàng với cảnh phim cướp giật ở Mĩ, chỉ thiếu không bị cản đường rồi lật xe nổ tung thôi, và tình cảnh đốt cháy lên ngọn lửa lớn cao chót vót, lại không ai biết rằng giờ phút này hai chiếc xe đang chạy nhanh kia chỉ vì để xem ai có thể dừng lại ở chỗ đậu xe nho nhỏ kia trước.

Mễ Tiệp quyết tâm không để cho ý đồ muốn vượt qua của chiếc xe ở phía sau lưng được như ý, hết sức châm chú mạnh mẽ đâm tới, chân đạp ở chân ga cũng từ từ mạnh hơn, còn liều mạng dồn sức đạp về phía trước, mắt thấy trước mặt có đèn đỏ, nhưng ông trời cũng đang giúp cô bởi vì không có một chiếc xe nào, cắn răng không giảm tốc độ, thắng tắp chạy thẳng vượt “Hưu”qua đèn giao lộ.

Chuyện này khiến cảnh sát trực ở đầu đường bị dọa sợ, mắt thấy theo sau chiếc xe thể thao đang chạy điên cuồng phía trước kia còn có tiếng báo độngcủa một chiếc xe cảnh sát, nhưng làm sao khiquay đầu lại không nhìn thấy thông báo, giúp một tay chặn “Chiếc xe gây chuyện” lại, rối rít bước lên kiểm tra Motorcycle, cũng đuổi sát và phát ra cảnh báo giống như họa hồ lô (*đồ lên vật có sẵn để ra hình vẽ)

Quách Bách Vĩ vừa thấy thì bắt đầu vui vẻ hơn, mà tất nhiên Mễ Tiệp cũng không dám có ý đồ qua mặt xe nữa, nhìn chiếc xe cảnh sát ở phía sau một chút, anh đưa tay bật loa phóng thanh lên.

Nhưng Mễ Tiệp vẫn liều mạng tăng tốc độ, chờ xe chạy vòng qua lộ thành, thì mới nghe thấy tiếng của Quách Bách Vĩ truyền tới từ loa phóng đại âm thanh: “5666 ở trước mặt, xin cô lập tức dừng xe vào sát lề bên phải.”

Mễ Tiệp nghía một chuỗi xe Motorcycle trong kính một cái, toàn bộ nền trắng xanh trên thân xeđều là chữ police thật to, cảnh tượng thật hùng tráng, nghĩ đến sắc mặt đắc ý hả hê của Quách Bách Vĩ, dằn lòng, làm bộ như không nghe thấy.

“Mẹ nó, hôm nay lại dám hợp lại để còng tôi vào trong cục cảnh sát, nhưng mà anhcũng đừng nghĩ là tôi sẽ chịu thua.” Mễ Tiệp vừa cắn răng nghiến lợi, vừa tiếp tục cố gắng kéo dài khoảng cách với chiếc xe ở phía sau. Dù sao thì ở phương diện tốc độ thì xe của Mễ Tiệp vẫn chiếm ưu thế hơn, một chút xíu đã để Quách Bách Vĩ chạy ở phía sau lưng, quẹo vào trong đường mòn ở trước của chung cư, Mễ Tiệp nhìn qua kính chiều hậu thấy rốt cuộc chiếc xe cảnh sát đóng cửa báo động cũng chẫm rãi dừng ở giữa quốc lộ, Quách Bách Vĩ xuống xe đứng ở bên cạnh, đưa tay ra ngăn những chiếc xe cảnh sát “vây đoạn” theoở phía sau lại, không biết đứng đó nói gì nữa.

Rốt cuộc Mễ Tiệp cũng thắng lợi dừng ở vị trí đỗ xe của Quách Bách Vĩ, cũng không có tắt lửa xuống xe, mà yên lặng quan sát Quách Bách Vĩ đang thất bại chạy đến đây, Mễ Tiệp cúi đầu nhìn qua thấy mình vẫn cằm chặt tay lái, còn run rẫy, lòng bàn tay còn dính đầy mồ hôi, nhịp tim đánh trộng giống như đang va chạm vào lồng ngực, thở ra một hơi thật sâu, thiếu chút nữa mệt lả. Trước những tên côn đồ cũng đua xe giống như vậy, chỉ là khi đó vì sợ bị bắt, nên đều tha hồ náo loạn ở giữa đêm khuya không người trên quốc lộ, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên cô điên cuồng náo loạn nhưvậy. Cô từ từ gục đầu trên tay lái, trong đầu còn đang lặp đi lặp lại thước phim đèn đỏ không ngừng biến ảo trên dọc đường đi, người đi đường, chiếc xe, sau đó thì bắt đầu sợ.

Một loại sợ hãi trước nay chưa từng có cứ tuôn ra như thủy triều, vết thương trên đùi bắt đầu không ngừng đau đớn, hai cánh tay cứng ngắc khó mà có thể di chuyển giống như khúc gỗ mục. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có máy điều hòa phát ra tiếng “Vèo Vèo” giống như tiếng độc xà thổ tín. Rốt cuộc thì mình đang làm gì vậy? Tại sao mình phải làm như vậy chứ? Mễ Tiệp không khỏi bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc thì sự cố chấp của bản thân nhằm vào mục đích gì. Chẳng lẽ chỉ vì khiến cho hàng xóm của mình khó chịu, mà lại đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế sao? Mễ Tiệp nhắm mắt lại, càng tập trung cao độ tinh lực, thì càng mệt mỏi trống rỗng.

Có tiếng thắng xe chói tai ở bên trong, còn có tiếng đóng sầm cửa xe, sau vài giây thì xe của mình bị người ta thô lỗ mở ra, một tiếng nói giống như tiếng nổ vang lên ở trong không gian nhỏ hẹp: “Con mẹ nó, có phải cô thấy mình sống đã đủ rồi hay không, muốn chết hả? Cô thật sự đã khiến người ta nhìn cô bằng con mắt khác xưa rồi, tại sao lại có thế có loại phụ nữ nhàm chán đến mức hại người hại mình như cô chứ, quả thật ngu xuẩn!”

Mễ Tiệp ngẩng đầu quay sang, mặt cũng không vui vẻ gì nhìn vẻ mặt đầy tức giận của Quách Bách Vĩ ở ngoài xe, tóc ngắn ngủn bị mồ hôi thấm ướt, giống như con nhím dựng đứng rễ, chảy mồ hôi đến nói trên trán cũng ấn hiện gân xanh, cặp mắt tối tăm bắn ra ánh mắt sắc bén kia còn lạnh hơn gió của máy điều hòa, tức giận khiến lồng ngực của anh phập phồng, một tay thì khoác lên của xe, một tay khác thì nắm chặt thành quyền ở bên người, gân xanh nổi lên, khớp xương trắng bệch, nếu lúc này Mễ Tiệp là đối tượng vây bắt của anh, nhất định anh sẽ vung thiết quyền lên đánh đến khi đối phương hoàn toàn thay đổi mới thôi.

“Cô xuống xe cho tôi!” Quách Bách Vĩ không để ý tới dáng vẻ bất lực của Mễ Tiệp, thô lỗ kéo cánh tay của cô, kéo Mễ Tiệp từ trong buồng lái ra giống như nhổ củ cải vậy, lực độ rất mạnh, chân bị thương của Mễ Tiệp lập tức bị đụng vào tay lái, đau đến Mễ Tiệp phải hít hà, còn chưa đứng vững thì đã dùng hết sức lực của toàn thân để vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của anh: “Cặn bã, buông tôi ra, con mẹ nó, tôi có chết cũng phải việc anh nên quản, bắt chó đi cày xen vào việc của người khác.”

“Cô chiếm dụng đường xe chạy của tôi còn bảo tôi xen vào việc của người khác sao? Tôi cứ quản việc cô chết như thế nào đấy.” Quách Bách Vĩdùng lực gạt sức lực vùng vẫy của cô ra, quán tính khiến cô vừa đứng không vững, chân lại bị đau đến không còn sức lực nào nên Mễ Tiệp đã lảo đảo nặng nề đụng vào hàng rào ở phía sau lưng, thanh sắt và cảnh hoa ở trên hàng rào đâm vào phần lưng của Mễ Tiệp, đau đớn bén nhọn khiến Mễ Tiệp mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, một tiếng thét kinh hãi còn chưa kịp phát ra thì chân đã quỵ gối trên xi măng, bàn tay mềm mại đặt trên lớp xi măng thô ráp khiến cảm giác đau đớn nóng rát truyền tới, vết tương ở đầu gối kia thì giống như bị người liên tiếp móc ra vậy, Mễ Tiệp đau đến trước mặt tối sầm thiếu chút nữa thì ngất đi rồi.

Quách Bách Vĩ không ngờ sức lực dưới cơn thịnh nộ của mình quá mạnh, mắt thấy Mễ Tiệp đang run rẫy thì muốn đến lập tức đỡ cô dậy: “Cô….Cô làm sao vậy? Té ở nơi nào vậy?”

Mễ Tiệp cắn môi chịu đựng đau nhức, khiến cô khó có thể hô hấp, nhưng Quách Bách Vĩ đến gần sẽ càng khiến cô chán ghét, ngồi chồm hổm xuống chậm rãi đưa tay ra ôm lấy cô, Quách Bách Vĩ muốn đỡ cô dậy: “Tôi van cầu anh, cút đi, người cặn bã khốn kiếp này.”

“Thực sự xin lỗi, không phải tôi cố ý, để tôi xem một chút bịnh thương ở chỗ nào rồi hả?” Quách Bách Vĩ đưa đôi tay ra đỡ ba sườn của Mễ Tiệp định kéo cô đang nằm trên đất lên, mồ hôi lạnh và nước mặt của Mễ Tiệp cùng nhau chảy xuống, suy nghĩ một chút thì hai ngày nay tên đàn ông khốn kiếp này luôn gây ra tai nạn cho mình, Mễ Tiệp hoàn toàn bạo phát, gào thét vùng vẫygào thét như bị bệnh tâm thần: “*** tổ tông nhà họ Quách anh,con mẹ nó anh thật khốn kiếp, cút ngay, nếu không tôi cầm đao chém chết anh!”

Quách Bách Vĩ nhìn người phụ nữ chảy nước mắt, chảy mồ hôi, thân thể run rẫy, không có phát cáu, mà đen mặt không để ý sự kháng cự thể chết thề sống của Mễ Tiệp, sử dùng sức lực thô bạo nhất để ôm lấy người phụ nữ đang kêu khóc không ngớt.Mễ Tiệp cắn răng cả người giãy dụa muốn thoát ra khỏi ngực của anh, nhưng lại bị Quách Bách Vĩ cứng rắn kiềm chế. Đưa tay ra tắt động cơ vẫn còn đang ầm ầm rung động, rút chìa khóa ra, đá lên cửa xe, đi đến sân nhỏ của mình. Dù Mễ Tiệp có thiếu dưỡng khí đá loạn lung tung ở trong ngực, thì cũng không đánh lại hơi sức của Quách Bách Vĩ. Lòng tràn đầy thống hận nhưng không thể thổ lộ, thật sự là quá hận, quá hận, cô nhắm ngay bả vài của Quách Bách Vĩ cắn xuống một cái, hàm răngvừa cắn từ trên xuống dưới vừa cắn qua cắn lại như sói cái giành ăn, thoáng chốc có tràn đầy mùi máu trong miệng. Chỉ nghe Quách Bách Vĩ hú lên một tiếng kỳ lạ, hút khí, bước chân hơi chậm lại, cố nén trái tim đau đớn níu chặt đến tận phổi: “Vết thương của cô cần phải được rửa sạch, ai nha mau nhả ra, thịt của tôi sắp bị cô cắn nát rồi.”

Cái gì cũng không thể sánh bằng máu thịt của kẻ thù ở trong miệng mình, hàm răng của Mễ Tiệp khảm thật sâu vào da thịt của Quách Bách Vĩ, cách một tầng áo mỏng, vẫn tràn đầy mạnh mẽ, dùng hết sức lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.