Lửa Lòng Nam Nữ

Chương 1




Mễ Tiệp đứng trước ngôi nhà của mình, bên trái nhìn một chút, bên phải nhìn một chút, cô gật đầu một cái, rất là hài lòng.

Không tệ. Cô có ngôi nhà của riêng mình. Không phải là nhà của cha mẹ anh chị em.

Mễ Tiệp tự mình kinh doanh một phòng tập thể hình ở một con đường nằm giữa trung tâm phồn hoa, làm ăn thuận lợi, liên tục có thêm hội viên đóng phí theo tháng, theo quý, theo năm. Rất nhiều người yêu thích tập thể hình đều biết trong “Câu lạc bộ thể hình Nhiệt Lực” có thiết bị tập luyện xa xỉ, chẳng những có mỹ nữ xinh đẹp trẻ tuổi làm huấn luyện viên còn có cả nam sinh viên đại học đẹp trai kiêm chức huấn luyện viên, lập tức thu hút đông đảo các cô gái mê trai đẹp tranh nhau ghi danh tham gia tham gia các lớp aerobics và yoga.

Vốn là không có nhiều hội viên tham gia khóa học yoga, bây giờ có rất nhiều thẩm mỹ viện mà, gần như phòng thẩm mỹ nào cũng có khóa yoga, buôn bán cạnh tranh nhau rất khốc liệt. Nhưng Mễ Tiệp lại nghĩ ra kế hay, tới tham gia các câu lạc bộ phần lớn đều là người trẻ tuổi, nhóm bác gái có thể đi đến công viên công cộng cũng sẽ không lãng phí tiền vào những thứ này, nhưng người trẻ tuổi thì khác, thế kỉ hai mươi mốt nhiều người muốn hưởng thụ, ai chịu được tiết trời lạnh lẽo phải vận động, ngày nóng đến mức chó cũng thè lưỡi phải rèn luyện, vẫn là các câu lạc bộ là tốt nhất, xa hoa, lại sạch sẽ, không vượt chỉ tiêu ô nhiễm không khí, chẳng những có các loại dụng cụ có thể sử dụng, còn có hệ thống sưởi miễn phí, máy điều hòa cũng được dùng, kết thúc luyện tập còn có thể thư thả tắm một cái, điều kiện tốt, tuyệt nhất là có huấn luyện viên trẻ đẹp nhìn rất thích mắt.

Việc thuê các sinh viên đại học làm huấn luyện viên là do các hội viên trẻ đề xuất, vừa có thể kiếm được tiền, vừa có thể tập thể hình, vẹn cả đôi bên. Quan trọng hơn là, sinh viên có tính tích cực cao, khả năng tuyên truyền tốt, thay bạn tuyên truyền vô điều kiện, nhìn xem, mới mấy tháng số lượng hội viên đã tăng gấp nhiều lần, hiệu quả thật rõ rệt, hội viên tăng nhanh giống như tỷ suất sinh sản nhanh chóng của thỏ, Mễ Tiệp ngày ngày chỉ cười đếm tiền vào tay, rốt cục cô đã hoàn thành việc lớn thứ nhất của đời người, mua một căn nhà của riêng mình. d.d^l.q.d

Ngôi nhà nằm trong một tiểu khu vùng ngoại ô, con đường nhựa dẫn vào sạch sẽ, sân cỏ xanh mượt, hồ nhân tạo nho nhỏ, các loại hoa cỏ và chỗ nghỉ chân, khác với ở khu phố ồn ào, huyên náo, khắp nơi đều là tốp năm tốp ba người tản bộ, những đứa trẻ đáng yêu nghịch ngợm chạy theo sau, thỉnh thoảng còn có mấy con chó nuôi đi dạo.

Tiểu khu xây dựng rất đẹp, nhà cửa lại càng đẹp, mô phỏng theo kiến trúc châu Âu, nóc nhà nhọn màu đỏ, bức tường màu trắng, cửa sổ lớn sát mặt đất, trước nhà còn có hàng rào bao quanh, tất cả đều là nhà riêng, không có nhà cao tầng, mang đậm hương vị nông thôn, giữa hai căn nhà có một lối nhỏ, tạo điều kiện cho chủ nhà dừng đỗ xe.

Nhà ở vừa lắp đặt các thiết bị xong, Mễ Tiệp đã nhanh chóng chuyển vào ở để cảm nhận không gian độc lập thuộc về mình, nhìn sàn phòng khách bóng loáng có thể thấy rõ bóng người, đồ dùng quen thuộc trong nhà vừa mới lại dùng được, vào phòng bếp không nhiễm một hạt bụi, trong lòng cô càng thêm vui vẻ.

Nhưng loại cảm giác tốt đẹp này không kéo dài được trong bao lâu đã bị người hàng xóm đáng ghét của cô phá hỏng hoàn toàn.

Giữa hai ngôi nhà chỉ có một lối đi rộng ba mét, bình thường chỉ đỗ xe, chỉ là đúng lúc Mễ Tiệp mở cửa phòng ngủ ra. Mễ Tiệp có một tật xấu chính là không chịu được tạp âm, mà người hàng xóm đáng ghét của cô thường về nhà lúc nửa đêm nửa hôm, còn có chiếc xe của anh ta nên sớm đổi đi thì hơn, không biết nó có ống hãm thanh hay không mà tiếng động lớn đến mức có thể làm người chết tỉnh lại.

Đáng hận hơn là anh ta còn có giọng hát phá hoại, cho dù không có tạp âm của chiếc xe hỏng thì cũng bị tiếng hát nửa đêm của anh ta dọa chết khiếp, cô hận tới mức cào tóc của mình, trong lòng nghĩ, sao mình lại ngu như vậy, trước khi mua nhà sao không hỏi thăm một chút hàng xóm là yêu quái phương nào?

Vào một buổi sáng đẹp trời, đôi mắt gấu mèo của cô nhìn thấy một bác hàng xóm, vội vàng hỏi một chút: “Bác gái Khúc, người biết hàng xóm bên trái nhà cháu là ai không?”

Bác gái Khúc là người có lòng nhiệt tình, vừa nghe Mễ Tiệp hỏi thì nói không ngừng lại được: “Ơ, cháu nói Tiểu Quách sao, cháu mới đến nên không biết đấy thôi, đứa bé kia là đứa bé ngoan, cậu ấy là người nhiệt tình, ngay thẳng, ở nơi này đã lâu rồi, à, cậu ấy còn chưa kết hôn, thằng nhóc đó vừa anh tuấn vừa đối xử với mọi người rất chân thành, những người ở tiểu khu này đều biết cậu ấy, mấy ngày trước khi cháu đến, có mấy tên trộm tới đây muốn trộm đồ, bị Tiểu Quách phát hiện, một mình đánh ngã ba tên, thật là dũng mãnh, đầu năm nay người thích lo chuyện bao đồng không nhiều lắm, nhưng may mà có Tiểu Quách, nếu không thì không biết người nào sẽ gặp nạn đây.” d.d^l.q.d

Mễ Tiệp sững sờ, một đánh ngã ba? Hàng xóm của mình dũng mãnh như thế sao? Vậy, mình có nên đi tìm anh ta “nói chuyện một chút” hay không?

“Anh, anh ta lợi hại vậy sao?” Mễ Tiệp sờ mũi mình một chút, sao cả người lại thấy hơi đau vậy?

“Đúng rồi. Cậu ấy rất lợi hại đó. Có cậu ấy trong tiểu khu của chúng ta, rất an toàn.”

“Vậy, vậy anh ta làm việc ở đâu?” Mễ Tiệp vẫn có phần không cam lòng.

“Cục Công an, giỏi như vậy đương nhiên là làm cảnh sát rồi.” Bác gái Khúc nhìn khuôn mặt có chút trắng bệch của Mễ Tiệp, hỏi: “Cô gái này, cháu vẫn chưa kết hôn đúng không? Tôi đã nói với cháu rồi, Tiểu Quách không tệ đâu...”

“Ôi, bác à, cháu còn có việc, cháu đi trước đây...” Mễ Tiệp vội vàng cắt đứt bác gái lẩm bẩm không ngừng, biến mất như một làn khói, cô còn đang oán thầm: Gì chứ? Muốn tác hợp cho mình và người không có tư chất làm quan lớn đó sao? Tỉnh lại đi, mình còn muốn sống thêm vài năm nữa, ai mà gả cho người như anh ta thì thật xui xẻo, ngày ngày phải sống trong các loại âm thanh hỗn tạp, cho dùng không chết cũng sẽ trở nên đần độn, bái bai, vứt suy nghĩ ấy đi.

Sáng sớm từ lúc mới hơn năm giờ “Câu lạc bộ Nhiệt Lực” đã bắt đầu một ngày kinh doanh mãi đến tận mười giờ tối mới kết thúc, huấn luyện viên chia thành hai nhóm đi học, mấy nam sinh huấn luyện viên đi ra từ phòng dụng cụ nhìn thấy Mễ Tiệp, chào hỏi: “Mễ tỷ, buổi chiều có mấy bạn học lại báo danh, có thể tặng điểm ưu đãi không?”

Mễ Tiệp cười híp mắt, nhe răng, nhìn mỹ nam trẻ đẹp, vội nói: “Có có có, đương nhiên là có, nói nhỏ với bạn học các cậu, tất cả đều được bảy chiết (chiết khấu còn bảy phần), đấy là nể mặt các cậu, nhưng đừng nói cho người khác nha, nếu không tôi tiêu đấy.”

Mấy huấn luyện viên cười “ha ha” với cô rồi nói tạm biệt, trong lòng Mễ Tiệp vui rạo rực nói: “A ha, lại buôn bán lời rồi.”

Tiểu Hồng chạy tới như cơn gió cuốn qua, nói với Mễ Tiệp: “Mễ tỷ, em có việc xin nghỉ nhé.”

Mễ Tiệp lập tức trợn tròn đôi mắt: “Xin nghỉ? Em suy nghĩ lại một chút đi.”

Tiểu Hồng lôi kéo Mễ Tiệp làm nũng: “Không cần, Mễ tỷ, bạn trai người ta tới, chỉ ở lại một ngày rồi phải chạy về thành phố C đi làm, em chỉ đi cùng anh ấy nửa ngày, đảm bảo không làm mất khoản thu buổi tối của chị, có được hay không?”

Tiểu Hồng là bà con xa của Mễ Tiệp, bộ dạng xinh đẹp lại ghi chép sổ sách rõ ràng, cô ấy là trợ thủ đắc lực của Mễ Tiệp, lúc cô không ở nơi này nhưng có cô ấy trong nom cũng yên tâm.

“Trừ tiền lương của em.” Mễ Tiệp đảo mắt đã tránh khỏi cô ấy dây dưa, xoay người rời đi, Tiểu Hồng lập tức nịnh nọt chạy tới, quyến rũ nói: “Mễ tỷ, lúc về em sẽ mang cho chị món ăn Đại Hà chính gốc nhé?”

Mễ Tiệp thích nhất là ăn món ăn bản xứ, đặc biệt là món cay Đại Hà, ngon lại còn cay rất ghiền, cô bất giác bước chân chậm lại, mắt liếc Tiểu Hồng, nuốt nước miếng một cái, mới nói: “Chị còn muốn bánh ô mai.”

Tiểu Hồng vui mừng nói: “OK. Không thành vấn đề.”

Tiểu Hồng lắc mình một cái mới rời đi, Mễ Tiệp ngồi trong phòng làm việc, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhạt dần, bạn trai, bạn trai, cách gọi thân mật như vậy, mình cũng có bạn trai, đáng tiếc không biết đang tránh đầu sóng ngọn gió ở góc nào rồi.

Nhìn căn phòng làm việc rộng lớn bố trí đẹp đẽ, lại nhìn một dãy phòng phục vụ tập thể thao, chính là anh Khoan đưa tiền để mua, ban đầu nói là cho cô dùng giải buồn, hiện tại lại thành ngồn sống của Mễ Tiệp, năm mình mười bảy tuổi đã theo anh Khoan lăn lộn, cô đã từng là cô gái nhỏ tôn sùng hư vinh mù quáng, đắm chìm trong cuộc sống xa hoa, giống như là chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, hiện tại anh Khoan bỏ lại cô chạy trốn một mình, còn nhớ trước khi đi anh đã từng vuốt tóc cô, nói sẽ “Đông Sơn tái khởi”, đến lúc đó chúng mình liền kết hôn, anh sẽ mua cho em căn nhà lớn an ổn sống qua ngày, em chờ nhé.

Hiện tại cuộc sống an ổn, anh Khoan vẫn không có tin tức, trong lòng Mễ Tiệp nghĩ, đã mấy năm rồi? Sao anh còn chưa trở lại?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.