Lửa Băng: Để Bản Cô Nương Tự Chọn

Chương 30: Tâm tư của Nghiêm Phong




Cảnh tượng cách đây vài tiếng lại được tái diễn. Chỉ có đều lúc này trên mặt của mọi người không còn vẻ hoan hỉ đón chủ nhân nữa mà tràn ngập lo lắng cho vị tiểu thư xinh đẹp kia.

Khi xuất hiên trước mặt mọi người, trong lòng của Nghiêm Phong vẫn là cô gái xinh đẹp lúc trước…chỉ là cô vẫn đang ngủ. Rút kinh nghiêm từ lần trước, lần này Nghiêm Phong ra lệnh mọi người giữ im lặng rồi mới ôm cô gái xuống xe.

“ Các người cứ ăn cơm trước không cần chờ.” Bỏ lại câu nói sau lưng, Nghiêm Phong ôm cô đem một mạch lên trên lầu. Không đem cô về phòng ngủ của cô mà đem cô về phòng ngủ chính.

Thiên Đình năm xưa cho em mượn dùng tạm, hiện nay nếu em không nhớ ra chính mình thì đừng hòng ở lại đó nữa.

Đem cô đặt ngay ngắn trên giường. Trên giường của hắn chỉ đơn độc một màu đỏ sẩm, cả thân người cô mặc bộ đồ đen bó sát thân thể lại càng nổi bật lên gương mặt trắng mịn, mái tóc đen xõa bông bềnh như làn suối bên gối.

Phía dưới đôi chân mày thanh tú chính là hai hàng mi dài đen nhánh, có lẽ ngủ không yên mà có đôi chút rung rung. Cái mũi thanh cao với hai cánh hoa nhỏ kẻ nở rộ theo tiết tấu của nhịp thở. Đôi môi anh đào đỏ mọng như trái dâu tây đang chờ người tới cắn mút, do thở không thông mà có hơn hé ra để đón thêm được không khi.

Nhìn tới đây, Nghiêm Phong có cảm giác thở không thông, miệng lưỡi đăng đắng, bên dưới như có lửa. Đáng chết! Chỉ nhìn thôi mà hắn đã như vậy rồi, thật đáng xấu hổ cho một người luôn tự hào về khả năng tự chủ như hắn.

Khẽ gầm một tiếng, hắn phóng như bay về phía nhà tắm. Chỉnh nhiệt độ ở mức thấp nhất, không kịp cởi đồ, hắn để nguyên bộ âu phục tiến đến phía dưới vòi sen mà đứng. Chỉ mong nước lạnh mau chóng dập tắt đi ngọn lửa bên trong người hắn. Đã ba năm qua, hắn cũng đã quen như vậy. Mỗi đêm đều ôm cô trong lòng mà không cách nào ăn được làm hắn như muốn hỏng luôn rồi.

Nữa tiếng sau Nghiêm Phong bước ra khỏi phòng tắm, trên người hắn chỉ khoác một chiếc áo tắm trắng. Vài giọt nước trên mái tóc vẫn chưa được lau khô khẽ nhỏ xuống trước ngực của hắn kéo dài một đường. Hiện tại hắn không biết có bao nhiêu là sự gợi cảm, thế nhưng hắn đã như vậy xuất hiện trước mặt con mèo nhỏ của hắn không biết bao nhiêu lần rồi mà cô một phản ứng cũng không có.

Nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở, Thiên Đình cuối cùng cũng tỉnh dậy, nửa mơ nửa tỉnh nhìn người đàn ông đầy mỵ lực trước mặt mình. Sao mỗi lần hắn tắm xong đều dùng hình tượng như vậy mà đứng trước mặt cô chứ. Nếu như bây giờ trước mặt hắn không phải là cô mà là bạch cốt tinh cô tin chắc, hắn ngay cả một miếng xương cũng không còn. Cô khẽ lắc đầu, thời gian đầu hắn còn làm cho cô có chút lung túng tay chân nhưng bây giờ cô cũng đã quen rồi.

“ Haizz…lão đại ở đây cũng đâu phải là California tại sao anh vẫn tắm nước lạnh vậy.” Cô thật không hiểu nổi hắn cho dù trời lạnh hay nóng hắn cũng đều tắm nước lạnh, chẳng lẽ đây là cách để hắn luyện tập thân thể.

Phàn nàn thì phàn nàn nhưng cô vẫn đứng dậy đi về phía cửa tủ lấy ra một chiếc khăn bông rồi kéo hắn xuống ghế sofa, bắt đầu lau đầu cho hắn. Đây cũng là một thói quen ba năm qua của cô, hắn không có thói quen lau đầu sau khi tắm, nhưng cô khi nhìn cái đầu ướt nhẹp của hắn thì vô cùng ngứa mắt. Cuối cùng sau một hồi vật lộn thì cô cũng lau khô được cái đầu của hắn, thế là từ đó chỉ cần hắn tắm xong trước mặt cô thì hắn lại ngoan ngoãn ngồi yên cho cô lau khô đầu.

Nhẹ nhàng dặt chiếc khăn lên mái tóc dày đen nhánh của Nghiêm Phong, dùng hai tay xoa đều trên đỉnh xuống hai lỗ tai rồi vòng lại sau gáy, Thiên Đình cũng đã quen với việc vừa lau đầu vừa mát xa cho hắn. Hưởng thụ đôi tay mền mại nhẹ nhành di chuyển theo tiết tấu trên đầu của mình, Nghiêm Phong thỏa mãn đôi mắt nhếch lên bắt gặp ánh mắt vui mừng hiếm thấy.

Để cho cô lau dễ dàng, Nghiêm Phong khẽ ngữa đầu ra sau, áp đầu mình vào chiếc bụng bằng phẳng không miếng mỡ thừa nào của cô. Thiên Đình vẫn chăm chú lau tóc không hề để ý mình đang bị chiếm tiện nghi. Cô không hề phát hiện ra tư thế của mình hiện tại rất giống một người vợ hiền đang chăm sóc chồng.

Điều này làm cho Nghiêm Phong hết sức thỏa mãn. Hắn đưa mắt lên nhìn cô qua kẻ khăn lúc ẩn lúc hiện do cô di chuyển liên tục. Nhìn vẻ mặt chăm chú, chú ý dùng lực tay vừa phải của cô cảm giác quen thuộc vừa được dập tắt trong nháy mắt lại bùng lên dữ dội. Càng ngày càng mãnh liệt mà hắn cũng không muốn kiềm nén hơn nữa, ba năm qua, đó là thời gian hắn cho cô để cô tiếp nhận sự hiện diên của hắn trong cuộc sống của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.