"Love Is A Beautiful Pain"

Chương 20: Cái kết cho những tình yêu (phần 2)




Cạch

Cánh cửa được đóng lại. Chàng bước vào nhưng.... trái tim nặng trĩu không muốn chấp nhận sự thật. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cảnh tượng trước mắt làm chàng đau đớn không dứt. Trái tim thắt lại, hàng ngàn con dao đang cứa vào trái tim đang rỉ máu đó. Đau, đau lắm chứ. Nàng nằm đó, giữa sàn nhà lạnh lẽo. Một vài giọt lệ rơi trên khuôn mặt thiên thần của nàng. Những vết thương chằng chịt hiện rõ trên thân thể trắng nõn của nàng. Ánh mắt đang xót xa nhìn nàng bỗng trở nên âm u, nhìn vào ả Nois. Ả cũng nhìn lại chàng với ánh mắt vô cùng dâm đãng.

-Anh a....

-Cô im. Cô đã làm gì cô ấy rồi hả!?

-Em chẳng làm gì cả!

-Không làm gì? HA, nực cười...không làm gì thì sao cô ấy ra nông nỗi này hả? Hả!?

-Anh nói vậy là sao hả? Người anh yêu là em không phải cô ta đâu.

-Cô câm cho tôi. Cô không có tư cách nói yêu tôi. Cô là cái thá gì cơ chứ?

-Anh... Được, để em nói cho anh biết, thân thể đó là của em, trái tim đó rồi cả khuôn mặt đó là của em. Vì vậy khi anh yêu những thứ đó là yêu em Bảo ah. Chợt ả rơi nước mắt. Giọt nước mắt của sự đau đớn xen lẫn thù hận.

-Tôi yêu cô ấy không phải thân thể mà là linh hồn. Chẳng qua cô và cô ấy có dung mạo giống nhau mà thôi.

-Bảo, anh......OK, là anh bắt tôi phải làm thế. Tôi sẽ làm tất cả để có được anh. Dù có...giết chết anh cũng không hối hận.

Chàng chưa kịp suy nghĩ thì từ đâu một đoản đao phóng tới chàng.

Hự

Phụt

Một thân ảnh mạnh mẽ nhẹ nhàng ngã xuống. Là nàng, vừa rồi...nếu nàng không đỡ kịp chắc chàng cũng đã mất mạng rồi nhỉ!? Nhổ ra một ngụm máu. Đoản đao vừa rồi nàng đỡ cho chàng cắm thẳng vào ngực nàng, nơi níu kéo sự sống của nàng. Vết thương ngày rỉ mau ra nhiều hơn. Nàng sợ mình, sợ không thể nhìn anh lần cuối liền nở một nụ cười, hi vọng chàng sống tốt. Rồi nàng nhẹ nhàng nhắm mắt vào. Thật nhẹ, thật nhẹ rồi làm bạn với bóng tối. Một giọt nước khẽ rơi, ướt đôi mắt phượng.

Còn chàng, chỉ kịp nhìn nàng đổ xuống mặt đất, kịp nhìn nàng cười lần cuối với mình. Trái tim thắt lại dữ dội. Đau hơn lúc nãy rất nhiều, rất nhiều. Là bàn tay ai đó bóp nát. Hay là dao nào đang cứ vào. Hay là..... trái tim chàng đang rỉ máu bao nhiêu. Chàng khụy xuống, đôi mắt ngập đau đớn nhìn nàng. Nàng sao vậy....mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy rồi nhìn anh mà cười đi mà. Cười đi, một lần cũng được.

Tóc....tóc

Một giọt rồi hai giọt lệ của người đàn ông rơi. Ai nói đàn ông không biết khóc. Họ cũng biết chỉ là rất hiếm

-Tuyết Nhi, dậy đi em...dậy đi.

Ôm lấy nàng- thân thể đã nguội lạnh sự sống khẽ lay, chàng nói trong hai hàng nước mắt.

-Dậy, đi em....dậy đi. Anh đến bên em rồi. Chắc em đợi lâu lắm. Dậy đi....Anh tới rồi. Em dậy đi. Dậy..mình cùng đi chơi nha em. Dậy đi mà. Anh xin em...xin em....

Giọng chàng yếu dần. Chàng rút Đoản đao nơi ngực nàng ra. Từng giọt máu tí tách rơi xuống. Lòng anh đau như cắt.

-Tuyết Nhi...chờ anh...em nhé!

Phập

Nói rồi, chàng đâm đoản đao đó vào tim mình. Máu đỏ ứa ra. Siết chặt nàng trong tay, chàng khẽ thì thào vài tiếng

-Đời...đời...kiếp kiếp....nguyện yêu.....em...không....hối....tiếc.

Rồi....chàng cũng nhắm mắt nhưng vẫn ôm chặt nàng trong tay mình. Chặt thật chặt. Chàng và nàng- đôi uyên ương trời sinh kết thúc tình yêu của mình. Thân thể tan biến, hai linh hồn bay lên không trung ôm lấy nhau, nước mắt lại tuôn. Họ không thể ở bên nhau.

Còn ả Nois, ả đã tự kết liễu cuộc đời mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.