Love Bites

Chương 13




“Rachel!” Etienne đóng sầm cửa xe và vội vã bước tới cửa trước.

“Đừng có nói chuyện với em nữa,” cô gầm lên.

Đúng thế. Cô thực sự đang điên tiết. Etienne bắt kịp cô ở hiên trước và túm lấy cánh tay cô để quay cô lại với mình. “Em không để anh nói hết.”

“Nói hết ư?” cô nhắc lại với vẻ hoài nghi. “Còn gì cần phải nói nữa? Em đã biết rồi. Em đã làm anh cương cứng. Nhưng chính đàn ông các anh lại cương cứng ngay tức khắc. Em đã nghe những đồng nghiệp nam của em nói rằng. ‘Nhắm mắt lại và tất cả bọn họ đều là Marilyn Monroe cả, phải không?’ ” Cô sập mạnh nắm đấm vào cửa trước. “Mở cái cửa đáng nguyền rủa này ra.”

Cho rằng kết thúc cuộc nói chuyện ở trong nhà sẽ là tốt hơn, Etienne kéo khóa ra và nhanh chóng mở cửa. Cô lập tức xô nó ra.

“Rachel,” anh lại cố gắng gọi khi họ vào trong nhà. “Với anh chuyện đó không như thế. Có thể nó đã từng như vậy, nhưng chuyện đó cách đây lâu rồi. Anh___Em đang định đi đâu?”

Cô bắt đầu lên cầu thang, thậm chí còn không buồn trả lời anh nhưng tăng tốc chạy lên đầu cầu thang trong nháy mắt. Sự thất vọng vây chặt lấy Etienne, anh vội vã theo sau cô, đuổi theo cô dọc theo sảnh lớn tới phòng ngủ của anh.

“Nhìn này, đúng là đã có khoảng thời gian anh ngủ với bất kỳ thứ gì chuyển động được,” anh thú nhận khi theo sau cô. “Nhưng anh đã sống độc thân ít nhất là ba mươi năm trước khi em bước vào cuộc đời anh. Tình dục không còn hứng thú nữa. Em đã thay đổi tất cả chuyện đó với anh rồi.”

“Rất vui vì em có thể phục vụ được anh.”

Etienne nhăn mặt đau đớn. Người phụ nữ này có miệng lưỡi sắc như dao cạo mỗi khi cô ấy tức giận. Anh đã rất thích điều này. “Xem này, anh … Em đang định làm gì?”

“Thế trông giống như em đang làm gì nào?” cô hỏi với một giọng ngọt ngào giả vờ. Cô bắt đầu nhét quần áo của mình vào cái túi mà mẹ anh đã dùng để mang đồ tới đây.

“Có vẻ như em đang gói ghém hành lý.”

“Đoán đúng rồi đấy. Anh thật thông minh đấy. Muốn quẳng ra vài từ to lớn để gây ấn tượng cho em không?”

Có phải anh vừa nghĩ rằng mình thích miệng lưỡi sắc nhọn của cô không nhỉ? Entienne nhìn chằm chằm vào cô. “Em sẽ không đi đâu hết. Chúng ta phải giải quyết chuyện này. Chúng ta còn cần phải bàn chuyện về Pudge nữa.”

“A ha!” Cô xoay người lại về phía anh với vẻ thỏa mãn hững hờ. “Em chỉ biết rằng tất cả mọi chuyện đều là về Pudge! Anh muốn em nói dối và khai rằng anh ta đã bắt cóc em.”

“Đó là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này,” anh nghiêm nghị nói.

Rachel khịt mũi chế nhạo. “Anh muốn nói rằng đó là cách có lợi nhất cho mấy người bọn anh. Nhưng hắn ta không bắt cóc em. Thậm chí hắn ta còn không thực sự muốn giết em. Chỉ là em tự lao vào mà thôi.”

“Hắn ta rất nguy hiểm Rachel ạ.”

“Ôi, làm ơn đi mà. Bác của anh vừa mới dọa chết em với sự tiêu diệt. Ông ta sẽ kết liễu Pudge chỉ trong nháy mắt.

“Đúng, ông ấy có thể,” Etienne đồng ý. “Nhưng gia đình anh thích dùng cái chết như là phương sách cuối cùng hơn. Và trong trường hợp này chuyện đó là không cần thiết, bởi vì một lời nói dối đơn giản sẽ có thể làm cho Pudge giữ được mạng sống nhưng bị giam giữ và không còn là mối đe dọa nữa. Hay là em muốn thấy hắn ta chết hơn?”

Anh thoáng cảm thấy hài lòng vì cảm giác có lỗi hiện lên trên nét mặt cô. Anh đã giành được một điểm. Hoan hô Etienne.

“Em không thể nói dối, Etienne. Em muốn nói đến nghĩa đen ấy. Em là một kẻ nói dối tồi. Em sẽ phần nào đấy nhăn mặt và cười rúc rích cho mà xem.”

“Ít nhất thì em cũng có thể thử mà. Em nắm giữ tính mạng của hắn ta trong tay đấy. Em có thể nói dối và thấy hắn ta vẫn còn sống, hoặc em có thể từ chối và buộc hắn ta phải chết.”

Rachel há hốc miệng. “Bây giờ em chịu trách nhiệm về cuộc sống của hắn ta ư? Cứ như là lỗi của em vậy? Tiếp nữa anh chắc sẽ đổ lỗi cho em về việc gây nên trận Armageddon* nhỉ.” (*trận chiến đấu quyết liệt cuối cùng giữa thiện và ác trong Kinh thánh)

“Ồ, nếu em có thể sống lâu đến lúc đó thì em có thể sẽ là nguyên nhân gây ra nó đấy,” anh ngắt lời.

“Oh!” Cô quay người lại và nhét thêm nhiều quần áo nữa vào túi. “Anh thật quyến rũ. Thật kỳ lạ là anh đã không thể tán tỉnh em để làm những gì anh muốn.”

“Anh không bao giờ đòi hỏi em phải làm những gì anh muốn.” Etienne luồn tay vào tóc với vẻ thất vọng. “Và đó chính xác là lý do tại sao anh không muốn hủy hoại những gì đang có giữa hai chúng ta.”

Điều này làm cô chú ý, và Rachel ngừng thu dọn hành lý. Cô còn quay lại nhìn anh chằm chằm. “Gì cơ?”

“Anh thích em, Rachel. Và anh muốn em. Luôn luôn là như thế,” anh khó nhọc nói thêm. “Anh không ngủ với em để bắt em phải làm những gì anh muốn về chuyện Pudge. Thực ra là, quan hệ … của chúng ta là lý do làm anh không muốn kéo chuyện của Pudge vào. Gia đình vẫn luôn thúc giục anh. Bastien thậm chí còn làm như thế ngay trước mặt em vào cái ngày mà chúng ta bị khóa trái ở ngoài vườn, nhưng anh không thể làm điều đó được. Anh không muốn. Anh đã cố gắng trì hoãn điều đó. Thật không may, anh đã trì hoãn nó lâu đến nỗi bác Lucian hiểu thấu mọi chuyện và giờ đây mọi thứ trở nên thật nghiêm trọng.

Rachel đứng lóng ngóng, đầu óc cô quay cuồng. Cô nhớ lại một cách rõ ràng việc Bastien đã hỏi Etienne rằng anh đã nói chuyện với cô về việc … Anh ấy chẳng thể nào nói hết câu; Etienne đã ngắt lời, đảm bảo với anh trai rằng anh sẽ làm. Nhưng Etienne đã không làm thế. Cho dù là vào ngày đó hay vào những ngày sau. Có lẽ anh đang nói sự thật. Cô muốn tin với tất cả tấm lòng của mình rằng anh quan tâm cô, nhưng đầu óc cô rối loạn và cô chẳng biết phải nghĩ cái gì nữa. Cô cần tạm xa anh một thời gian. Việc gần gũi với anh bây giờ có ảnh hưởng tai hại tới việc quấy nhiễu trí óc cô.

Etienne làm cho cô càng bối rối hơn bằng việc đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. “Anh không nghĩ rằng anh có bao giờ có thể cưỡng lại được em, Rachel ạ. Em khuấy động máu của anh không giống như bất cứ người phụ nữ nào đã có thể làm trong vòng ba trăm năm qua. Em làm anh đói lả. Em thật xinh đẹp.”

Anh kéo cô vào vòng tay mình, và Rachel không còn cách nào kháng lại được. Cô sẽ nghĩ vào sáng mai, cô tự hứa với bản thân mình khi hôn lại anh. Mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn vào buổi sáng.

Etienne là một người đàn ông điển trai. Rachel biết điều đó ngay từ lúc đầu, nhưng lúc cô nằm đây ngắm nhìn anh ngủ qua ánh sáng lọt ra từ nhà tắm, cô tranh thủ ngắm nhìn anh từng phút một.

Etienne đã làm tình với cô gần như suốt đêm. Rachel vẫn bị ngất đi như lệ thường nhưng với tâm trạng bồn chồn về tình cảnh hiện giờ của hai người, cô không thể nào ngủ lâu được. Cô chưa bao giờ có thể ngủ được trong những lúc như thế. Bây giờ đã là mười giờ sáng và cô đã tỉnh giấc từ lâu. Ý nghĩ của cô quay cuồng khi cô nhìn chăm chú vào người cô yêu.

Anh đã nói thích cô và thật sự bị hấp dẫn bởi cô. Rachel hoàn toàn tin tưởng ở điều đầu tiên__cô biết mình thuộc tuýp người dễ mến đáng yêu. Nhưng anh bị hấp dẫn bởi cô? Thực sự anh thấy cô xinh đẹp và khêu gợi ư? Cô thở dài và cuộn người lại để nhìn ngắm những cái bóng hắt trên trần nhà. Rachel có thể nhìn vào gương và thấy rằng cô trông xinh đẹp hơn rất nhiều nhờ vào sự biến đổi nhưng bên trong cô lại không cảm nhận được nét quyến rũ đó.

Cô đã luôn là một cô gái cao kều trong suốt những năm tháng đi học, với cái vẻ lóng ngóng cô thường bị chòng ghẹo hơn là được khen ngợi và rủ cô hẹn hò. Chồng chưa cưới của cô, Steven, là người bạn trai thực sự đầu tiên của cô, và đó là cho đến tận lúc cô vào đại học. Với anh ta, cô cuối cùng cũng đã tự cảm thấy mình xinh đẹp và được cần đến … cho đến khi cô bắt gặp anh ta lên giường với cô bạn cùng phòng.

Kể từ đó cô không có nhiều thành công lắm trong chuyện hẹn hò. Một phần nào đó có thể đổ lỗi cho những giờ làm việc tối của cô, nhưng đó không phải là tất cả. Không, Rachel luôn không tự tin vào vẻ hấp dẫn của mình. Những tuần vừa qua thực sự giống như một giấc mơ trở thành hiện thực khi cô có một người đàn ông đẹp trai, quyến rũ như Etienne để ý tới. Nhưng những giấc mơ thường rất khó có thể tin được và mọi chuyện đã quá dễ dàng đến nỗi cô luôn tin rằng anh đã tán tỉnh cô để có được những gì anh muốn.

Etienne thở dài và trở mình trong giấc ngủ làm cô chú ý. Ánh nhìn chăm chú của cô lướt qua cơ thể trần truồng của anh, dừng lại ở tấm khăn cuộn quanh thắt lưng của anh. Thậm chí bây giờ anh vẫn rất cuốn hút. Cô cần có khoảng thời gian xa anh. À mà có lẽ cô cần một biện pháp trị liệu.

Nhăn mặt trước ý nghĩ về việc chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào, Rachel bước xuống khỏi giường và bắt đầu thu dọn quần áo. Cô sẽ đi tản bộ trong vườn hay ở đâu đó. Điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ tiêu tốn nhiều máu hơn, nhưng cô bây giờ có thể làm điều đó dễ dàng bằng cách sử dụng ống hút.

Tốt hơn hết cô nên về nhà. Đấy là nơi ẩn náu an toàn khỏi thế giới này, nơi mà cô có thể tìm ra những suy nghĩ thấu đáo. Cô cũng đã từng muốn ít nhất là gọi cho gia đình, như thế họ sẽ không phải lo lắng nữa__ nhưng cô không sẵn lòng mạo hiểm mà cũng có thể chỉ là chưa sẵn sàng. Chỉ cho đến khi cô giải quyết xong mọi chuyện.

Rachel thu dọn quần áo và mang vào nhà tắm mà không đánh thức Etienne. Khi cánh cửa đóng lại, cô thư giãn một lúc và nhanh chóng mặc quần áo. Cô chải tóc, rửa mặt và nhìn chăm chú vào mình ở trong gương.

“Pudge đã bắt cóc mình,” cô tập nói thử. Hai làn môi lập tức co quắp lại nửa như nhăn nhó, nửa như cười nhăn nhở. Một tiếng cười rúc rích trôi qua cổ họng cô.

Bờ vai Rachel rũ xuống. Cô luôn luôn là một kẻ nói dối tồi. Đôi khi điều đó thật bất tiện, nhưng hầu như lại làm cho cuộc sống đơn giản hơn. Nếu bạn không nói dối, bạn sẽ không bao giờ bị phát hiện. Trung thực luôn là cách xử sự tốt nhất. Những từ ngữ đó đã được nhồi đi nhét lại vào đầu óc cô khi cô còn là một đứa trẻ. Rachel luôn luôn tin tưởng vào những điều đó. Nhưng bây giờ, đối mặt với vấn đề của Pudge, cô không thể không nghĩ rằng một lời nói dối có thể có lợi hơn cho mọi người. Và bao gồm cả Pudge nữa.

Xoay lưng lại tấm gương, Rachel bước tới cửa và đẩy nhẹ nó ra. Ngay lập tức ánh mắt cô chuyển đến cái giường. Etienne vẫn đang nằm ở đúng tư thế như lúc cô rời đi. Mỉm cười trước vẻ đáng yêu của anh khi nằm ở đó với mái tóc rối xù, ngực trần, và tấm khăn trải quấn quanh thắt lưng, cô tắt đèn và nhẹ nhàng đi vào phòng, sau đó đi rón rén tới đại sảnh.

Cô giống như một tên trộm đang lén lút ra khỏi phòng và đi rón rén tới đầu cầu thang, nhưng cô vẫn tiếp tục đi nhón chân xuống cầu thang. Cô vừa mới chạm chân tới cửa bếp thì nghe thấy tiếng kêu khe khẽ phát ra từ những tấm gỗ. Dừng lại ở cánh cửa nhà bếp, cô nhìn chăm chú quanh phòng. Đó là vào lúc trước khi cô nhận ra có thứ gì đang chuyển động nơi cửa sổ, sau đó cô đứng chết trân tại chỗ. Cửa sổ đã bị kéo tung, và thậm chí đã có ai đó trèo vào trong. Một chân đã thò được vào trong và đang vận động toàn bộ phần cơ thể còn lại theo sau.

Sức nóng dồn mạnh lên phía sau cổ cô, chất adrenaline (*hormone được cơ thể tiết ra trong tình trạng sợ hãi) chảy mạnh trong cơ thể, và Rachel đã hành động theo bản năng__cô cúi nhanh xuống ra khỏi tầm nhìn để trốn vào chỗ nấp đầu tiên cô nhìn thấy, phòng nhỏ chứa quần áo ở đại sảnh. Cô vừa cảm thấy bớt căng thẳng khi cánh cửa khép lại thì nhận ra cô thực sự đang làm cái gì. Chỉ cho đến khi cô cảm thấy tương đối an toàn ở nơi ẩn náu của mình thì trí não cô mới bắt đầu hoạt động, và cô nhận ra rằng cô, Rachel Garrett, giờ đây đã là một nữ ma cà rồng đặc biệt, đang phải trốn khỏi một tên trộm tầm thường.

Rachel cảm thấy đã rũ sạch nỗi sợ hãi ra khỏi người giống như nước trôi khỏi cốc. Cô đang làm cái quái gì thế này? Cô là một ma cà rồng. Cô có thể xử lý tên đần độn này. Xem nào, cô sẽ khiến hắn ta kinh sợ không bao giờ quên được. Cũng là dạy cho hắn ta một bài học mà không bao giờ hắn ta có thể quên, cô thích thú nghĩ. Bắt đầu mở he hé cánh cửa, cô chỉ nhích nó ra được vài inch (*1 inch = 2,54cm) thì tên trộm đứng thẳng người lên và cô nhìn thấy khuôn mặt hắn ta. Rachel lại ngớ người khi cô nhận ra hắn ta. Đây chính là người đàn ông từ nhà xác, kẻ khùng mặc bộ đồ ka ki đã cố chặt đầu Etienne. Pudge.

Như thế đã là quá đủ để buộc cô đóng cửa lại. Đây không phải là một tên trộm thông thường, đấy là kẻ đã biết rõ Etienne và gia đình anh. Hắn ta biết về ma cà rồng và biết cách làm thế nào để giết họ nữa. Và không còn nghi ngờ việc hắn ta ở đây làm gì nữa, cô nhận ra.

Sự hoảng loạn ngay lập tức bủa vây lấy cô, và Rachel mất một lúc cố gắng suy nghĩ phải làm gì. Kế hoạch trốn ra ngoài để tìm một nơi an toàn của cô hoàn toàn bị gạt bỏ. Cô phải lên tầng trên và cảnh báo Etienne. Và cô phải làm việc đó trước khi Pudge đến được chỗ anh.

Đã quá trễ để làm điều đó, cô nhận ra Pudge vừa di chuyển ngang qua. Cô phải theo sau hắn ta và bất ngờ tấn công hắn.

Rachel nghe tiếng cọt kẹt khi hắn ta bước lên lầu, và cô biết đã đến lúc an toàn để cô ra khỏi chỗ nấp. Chiếc cầu thang uốn cong về phía bên phải, bởi vậy việc di chuyển ra khỏi cánh cửa tủ rất an toàn. Khi cô bước chân ra đại sảnh, dường như trời có vẻ tối hơn so với một lúc trước. Mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ, nhưng những tia nắng xuyên qua những cánh cửa sổ làm cho những hạt bụi nhảy múa trong không khí. Cô phải tránh xa nó ra.

Gạt những ý nghĩ vụn vặt sang một bên, cô bắt đầu theo sau Pudge, sau đó dừng lại và nhìn chăm chú vào tủ để tìm vũ khí. Thứ tốt nhất mà cô có thể tìm thấy là một cây lau nhà và một cái chổi. Rachel cân nhắc việc lục tìm vũ khí ở trong bếp, nơi mà ít nhất cô cũng có thể tìm thấy một con dao sắc nhọn nhưng cô lại sợ rằng mình không có đủ thời gian. Ngoài ra, cô đã nhìn thấy Pudge rõ để hiểu rằng hắn ta trang bị vũ khí tới tận răng. Hắn ta mang theo một cây súng dài và một khẩu súng lục, một con dao dài gần như là một thanh kiếm, và rất nhiều những đồ vật khác. Vào lúc này cô nghĩ chỉ có cái nào đại loại như một khẩu bazooka (*) mới có thể cân sức được.

Vồ lấy cây lau nhà bởi vì ít nhất nó cũng có tay cầm bằng gỗ cứng cáp, so với tay cầm mỏng manh bằng nhôm của cái chổi, Rachel nhanh chóng tiến ra đại sảnh. Cô phóng thật nhanh và nhẹ nhàng hết mức có thể để lên tới tầng trên.

Hành lang ở tầng trên đã trống không khi cô lên tới, điều đó chẳng làm cô yên tâm. Cô không biết chắc liệu có phải người đàn ông đã biết chính xác Etienne ở phòng nào hay không và đã vào phòng anh rồi hay chưa, hoặc liệu có phải hắn ta đi lùng từng phòng một và giờ đây đã mất hút khỏi tầm mắt của cô. Hắn ta có thể sẽ xông ra phía sau cô và bất ngờ tấn công.

Cầu mong rằng hắn ta đang ở trong một căn phòng nào khác và sẽ ở đó đủ lâu để cô có thể báo cho Etienne, Rachel lấy hết can đảm lao tới nơi và chạy nhón chân qua hành lang. Tại cửa phòng Etienne, cô dừng lại để liếc nhìn lại hành lang trống không sau đó nhanh chóng mở cửa phòng. Cô vừa đến kịp lúc và thấy Pudge nâng cái cọc nhọn lên qua đầu Etienne. Rachel làm cái việc duy nhất mà cô có thể làm lúc đó : cô thét lên một tiếng thét to nhất, lâu nhất mà cô chưa từng làm trong đời và lao ra phía trước.

Pudge dừng lại, hướng đôi mắt cộc cằn lên người cô và cây lau nhà cô đang cầm, sau đó nhanh chóng quay lại Etienne, đã bắt đầu thức dậy và làu bàu “Chuyện gì, chuyện gì thế?”

Làm cho cô thêm phần sợ hãi, Pudge đâm cái cọc nhọn xuống.

m thanh mà Rachel hét ra đầy giận dữ, và đến từ một nơi mà cô thậm chí còn không biết rằng nó có tồn tại trong người mình. m thanh đó vọng đến tai cô như một tiếng gầm theo bản năng, gần như là một tiếng gầm rống, khi cô vung cây lau nhà vào phía sau đầu người đàn ông. Không may thay hắn ta đã nhìn thấy và cúi nhanh người xuống để tránh.

Rachel đã dùng rất nhiều sức nên cô bị mất thăng bằng. Ngay khi cô lấy lại thăng bằng và rút cây lau nhà lại, Pudge đã ném mình ra chặn cô lại. Đầu hắn ta húc vào bụng cô , làm cho cô nghẹt thở và cô trượt chân ngã nhúi xuống tấm thảm trải nhà, nơi mà cơn gió lại gạ hục cô lần nữa. Cả hai người đều ngã phịch xuống sàn nhà.

Pudge ngồi dậy được nhanh hơn và hắn ta kề một con dao dài, sắc nhọn nơi cổ họng Rachel thậm chí trước khi cô cố gắng chống cự lại. “Ngồi yên, thưa cô, nếu không tôi sẽ cắt đầu cô đó,” hắn ta nói hổn hển.

Rachel chết trân. Cô có thể sống sót qua nhiều vết thương nhưng mà bị cắt đầu thì lại không phải là một trong những số đó.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau, cả hai đều thở hổn hển một lúc, sự di chuyển trên giường làm cả hai người chú ý. Etienne đã bị đâm trúng nhưng đó không phải là một cú chí mạng. Trong tâm trạng kích động, đích ngắm của Pudge đã không chính xác. Etienne bây giờ đã ngồi dậy, cái cọc nhọn thò ra khỏi ngực anh nơi mà chỉ cách trái tim có vài inch.

Rachel gần như khóc nấc lên đau đớn khi anh lôi chiếc cọc nhọn ra.

Pudge thì ít xúc động hơn. Hắn ta chửi rủa sau đó quát, “Mày cũng đứng im, Argeneau!”

Etienne ngập ngừng, sau đó hạ thấp người xuống giường, hai mắt khép lại. Thật sự là bế tắc.

“Ồ, chết tiệt,” Rachel nói khi cô nhận thấy Pudge chiếm ưu thế hơn. Cô thực sự không cảm thấy mình đã trình diễn tốt, cô cho rằng mình cần phải được luyện tập nhiều hơn.

“Mày định làm gì bây giờ hả Pudge?” Etienne hỏi. Anh trông có vẻ đã khá hơn một chút, và Rachel cho rằng những siêu vi sinh trùng đã phải hoạt động điên cuồng để có thể chữa lành vết thương. Do đó anh cần nhiều máu hơn để cung cấp cho cơ thể. Anh vẫn trông có vẻ điềm đạm với một người vừa mới bị trọng thương và bạn gái mình lại đang ở trong mối nguy hiểm của việc bị mất đầu, nếu cô có thể tự cho mình là bạn gái của anh. Việc ngủ với một người đàn ông có thể làm bạn trở thành bạn gái của anh ta hay không? Hoặc là anh chỉ đang nghĩ về cô như là__đừng đi quá xa như thế, bạn gái ư, cô nhắc nhở mình. Bây giờ không phải là lúc để phân tích về chuyện đó.

“Nếu mày dám chặt đầu của cô ấy, mày sẽ mất đi tấm lá chắn của mình,” Etienne tiếp tục nói.

Pudge vẫn im lặng nhưng con dao của hắn gí sát hơn vào cổ họng Rachel. Sự bối rối và không kiên định hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta.

“Tao đã rất kiên nhẫn với mày, Pudge__tất cả chỉ bởi tao thấy trò hề của mày vẫn còn đang mua vui được. Nhưng giờ tao thấy rằng mày đang ngày càng làm tao khó chịu. Tao cho rằng mày nên đi đi và đừng bao giờ quay lại nữa, bằng không mày đang ép tao chấm dứt cái trò chơi nhỏ của chúng ta đấy. Vĩnh viễn.”

Rachel kinh ngạc khi thấy rằng người mình yêu có thể ngồi đó với một vết thương hở trước ngực, mà vẫn đầy sự hăm dọa đến vậy. Cô liếc nhìn Pudge và biết rằng hắn cũng kinh ngạc như cô vậy, và cảm thấy bớt căng thẳng một chút khi chú ý tới những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn ta. Cô chỉ không chắc rằng liệu điều đó sẽ dẫn tới một điều tốt đẹp hay tồi tệ.

“Đứng lên.”

Rachel nhoài người đứng lên, cẩn trọng với con dao dài đang kè nơi cổ. Cô cố gắng thử một vài bước đi trong một nỗ lực tự giải thoát cho mình, nhưng nỗ lực và sự thất bại của cô trong việc cứu Etienne đã phá hỏng sự tự tin của mình. Cô sợ rằng mình lại gây ra một đống hỗn độn như cô vừa gây ra xong.

Khi cả hai đều đã đứng thẳng người lên, Pudge di chuyển sau cô, dùng cô như một tấm lá chắn mà Etienne đã nói đến.

“Quay lại,” Pudge ra lệnh. Giọng của hắn ta có vẻ bình tĩnh nhưng lại kết thúc với âm run run chứng tỏ nỗi sợ hãi của mình. Không phải Rachel cần điều đó. Cô thậm chí có thể ngửi thấy nỗi sợ hãi tràn ngập người hắn ta. Cô không biết làm thế nào cô có thể nhận ra mùi đó nhưng có lẽ đó là một khả năng mới của cô. Hầu hết thú săn mồi đều có khả năng này__những con chó có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi, và cả những con mèo nữa. Cô cho rằng những siêu vi sinh trùng đã làm tăng khả năng hữu ích cho những người mang nó trong mình, và điều đó thực sự rất có ích cho một con thú săn mồi.

“Hãy thả cô ấy ra,” Etienne ra lệnh.

“Lùi lại.” Pudge bắt đầu rụt rè lẻn đi, mang theo cả Rachel.

“Mày không được mang cô ấy theo cùng.”

“Lùi lại ngay, nếu không tao sẽ lấy đầu của cô ta đó,” Pudge đe dọa.

“Đừng làm đau cô ấy. Tất cả là lỗi của tao, tao phải biến đổi cô ấy . Cô ấy đáng ra đã chết bởi vết thương bằng rìu mà mày gây ra nếu như tao không biến đổi cô ấy.”

Điều đó làm Pudge dừng lại. Rachel ngừng thở khi hắn ta nhìn xuống người cô.

“Cô là bác sỹ của bệnh viện.” Hắn có vẻ ngạc nhiên. Cô cho rằng cô đã trông hơi ốm yếu một chút vào lúc ấy, bởi vừa mới hồi phục sau trận cúm. Trông cô tái nhợt và thiếu sức sống, cô chắc chắn là như vậy. Cô để ý thấy cảm giác có tội hiện lên trên nét mặt của hắn ta và cảm nhận được một tia hy vọng. Hắn ta nói, “Tôi thực sự xin lỗi về việc đâm rìu vào cô, nhưng đáng ra cô không nên xen vào giữa hai chúng tôi. Tôi đã cố gắng nói với cô hắn ta là ai.”

“Thả cô ấy ra,” Etienne nhắc lại.

Rachel cảm thấy hi vọng dập tắt trong cô khi Pudge trở nên đông cứng. Biểu hiện của hắn ta trở nên tàn nhẫn khi hắn gí con sao sát hơn vào cổ họng cô. Có vẻ như cảm giác tội lỗi đã vụt qua rất xa. “Tao sẽ không làm đau cô ấy nếu mày chịu ngồi im tại chỗ của mày.” Hắn ta giờ có vẻ kiểm soát được mình hơn. Rachel không thể quyết định liệu điều đó có nghĩa là sự tự tin của hắn ta đang tăng thêm hay là lời cảnh báo lặp lại của Etienne đã làm hắn ta hài lòng chắc chắn rằng hắn ta thực sự đang nắm tầm kiểm soát.

“Nếu mày làm đau cô ấy, tao sẽ săn lùng mày và giết mày với đôi tay không của mình.”

Cặp mắt của Rachel hướng tới Etienne. Anh thực sự có thể làm điều đó lắm. Mất đi vẻ bề ngoài dễ chịu, một tay nghiện vi tính quyến rũ. Etienne trông thực sự là một con thú săn mồi nguy hiểm.

Cả ba đều cùng im lặng trong vài phút lúc họ đợi Pudge quyết định sẽ làm điều gì tiếp theo. Rachel không có một manh mối nào về những việc mà hắn ta có thể làm. Hắn ta không thể thả cô ra, điều đó sẽ gây bất lợi cho hắn. Cái nhìn chằm chằm của cô hướng tới Etienne. Máu đã ngừng chảy, nhưng trông anh có vẻ nhợt nhạt xung quanh vành môi. Không còn nghi ngờ gì nữa, rất nhiều số lượng máu còn lại trong người anh đã bị dùng cạn kiệt để chữa lành vết thương, cô tin vậy. Từ những gì anh đã nói với cô về tình trạng của mình, cô cho rằng anh đang cực kỳ cần được truyền máu ngay. Cơ thể anh co thắt lại vì sự đòi hỏi đó, và anh đang cực kỳ yếu và dễ bị tấn công.

Điều tốt đẹp duy nhất là Pudge không chú ý đến điều đó, và cô quyết định.

“Tốt hơn hết là anh nên quyết định mình sẽ làm gì nhanh lên. Cơ thể của anh ta gần như đã tự hồi phục lại rồi, và ai mà biết được sau đó anh ta sẽ có sức mạnh như thế nào.” Rachel chỉ phỏng đoán một chút, nhưng nếu như Pudge đã từng xem các bộ phim, ti vi hay trên màn hình lớn, có lẽ hắn ta sẽ nghĩ khác. Ít nhất cô hi vọng hắn ta sẽ như thế. Đánh giá cái cách Pudge xiết chặt cô hơn, cô đoán rằng mình đã đúng.

Rachel không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn ta, nhưng cô có thể cảm giác được sự hoang mang mà Pudge đang cảm thấy. Hắn ta hỏi một cách nghi ngờ, “Tôi có nên tin rằng cô đang cố gắng để trở nên có ích?”

Rachel buộc mình thả lỏng và cố gắng thờ ơ nhún vai. “Cứ tin những gì anh muốn. Tôi đang lẻn trốn đi khi anh đột nhập vào,” cô nói một cách trung thực. Cô thực sự đã trốn ra ngoài để đi dạo, nhưng cô không muốn đề cập chuyện đó. Khi ánh mắt sắc nhọn của Etienne phủ đầy cảm giác bị phản bội, cô gần như cảm thấy có lỗi chuyện cô đã không làm. Rachel ghét phải làm anh buồn đau, nhưng cô bắt mình tiếp tục. “Tôi đã bị ép buộc phải ở lại đây kể từ cái đêm ở trong nhà xác. Tôi muốn cho gia đình và bạn bè của mình biết rằng tôi không sao, nhưng gọi điện cho họ quả thật là điều không thể.” Tất cả đều là sự thật, cô trấn an mình khi cô cảm thấy một tiếng cười khúc khích đầy hoảng sợ đang dâng lên trong cổ họng của mình. Cô đã bị buộc phải ở lại đây__ít nhất là cho đến lúc cô học được cách điều khiển răng của mình và khi việc gọi điện cho người khác không còn là vấn đề nữa. Cô không phải nói rõ rằng chính là cô đã buộc mình đưa ra những quyết định đó.

“Vì thế tôi cư xử thật tốt và đợi cho đến khi Etienne ngủ, sau đó định rời đi qua nhà bếp thì lại nghe tiếng anh bước vào,” cô tiếp tục. “Anh đã phá hỏng kế hoạch của tôi.”

Etienne giờ trông thật đau khổ, nhưng Rachel lờ anh đi. Cô đợi trong lúc Pudge tiêu hóa những lời của mình.

“Đúng thế sao, vậy tại sao cô không bỏ đi?” Pudge nghi ngờ hỏi. “Tại sao cô vẫn còn ở lại và cứu hắn ta?”

Rachel nhún vai. “Lương tâm của tôi không cho phép. Tôi không thể để anh giết anh ta khi anh ta đang ngủ sau khi anh ta đã cứu sống tôi khỏi vết thương chí mạng mà anh giáng xuống người tôi.” Cô nhấn mạnh sự góp mặt của hắn ta, hi vọng sẽ lại mang đến cho hắn cảm giác có tội mà cô đã nhìn thấy trên gương mặt hắn lúc trước. Khi cô nhìn thấy sự lung lay trong mắt hắn ta, Rachel quyết định siết chặt sự việc thêm chút nữa. “Nhân tiện đây, cảm ơn rất nhiều vì điều đó. Chưa bao giờ tôi mơ ước hay mong muốn trở thành một con quỷ hút máu người, và tôi không thể nói cho anh biết tôi cảm thấy hài lòng như thế nào khi tôi bị dính chặt vào ca làm đêm vĩnh viễn đâu.”

Pudge thật sự đã co rúm người lại. “Tôi xin lỗi,” hắn ta nói đầy vẻ hối hận, sau đó dừng lại và liếc nhìn Etienne. “Cô hãy nói chúng ta nên làm gì với hắn ta để ra khỏi đây?”

Rachel cân nhắc. Cô không thể tin rằng trong một thoáng chốc mà hắn ta đã xem cô như người cùng một phe. Cô cho rằng hắn đang thử cô. Nếu cô đưa cho hắn một câu trả lời mà hắn không thích, cô sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng sau đó, có lẽ cô cũng sẽ phải gặp rắc rối. Dường như hắn ta tự xem mình là một Van Helsing thời hiện đại, tận tụy trừ tiệt ma cà rồng ra khỏi thế giới, và cô cũng hiểu rằng hắn ta cũng đặt cô vào trong danh sách đó. Hi vọng duy nhất của cô là thuyết phục hắn ra rằng cô quá ngu ngốc để nhận ra, và rằng cô tin cô và hắn giờ đây đang ở cùng một phe. Hiểu được điều đó, cô cực kỳ cẩn thận với câu trả lời của mình. “Ồ, tôi không muốn thấy anh ta chết sau khi anh ta đã cứu tôi, anh có thể phải thử lại vào một ngày khác khi tôi không có ở đây, hoặc là hạ tôi bây giờ và đoạt lấy cơ hội với anh ta__nhưng tôi sẽ không làm vậy nếu tôi là anh. Ở sức mạnh thông thường, anh ta đã rất nhanh, lẹ làng và khỏe hơn cả mười người đàn ông cộng lại. Ngay lúc này đây anh ta không khỏe, nhưng tôi thì có. Với hai chúng tôi, sự khác biệt không phải là lợi thế của anh đâu.”

Pudge lắng nghe, và sự thành thật của cô trong việc không muốn nhìn thấy Etienne chết dường như đã thuyết phục được hắn. Rachel chỉ để điều đó lắng xuống trước khi nói thêm vào, “Và nữa, anh ta có một hệ thống an ninh. Có lẽ có vài kiểu như thế đang hoạt động bây giờ. Cho nên anh không có nhiều thời gian đâu.”

Hiển nhiên Pudge tin lời cô. Sự hoảng sợ vụt qua khuôn mặt hắn ta.

“Nếu anh trói buộc anh ta,” cô nói tiếp, “ anh ta chỉ việc phá tung dây trói và có lẽ sẽ có chúng ta trước khi chúng ta ra khỏi ngôi nhà.” Hoặc ít nhất anh ấy sẽ làm thế sau khi anh ấy được tiếp thêm máu, cô thầm nghĩ.

“Tôi cho rằng điều tốt nhất mà anh có thể làm là khóa chặt anh ta lại trong phòng làm việc. Anh ta đã phòng bị nó để ngăn chặn đủ mọi loại đối thủ,” cô giải thích. Sau đó để tăng thêm lời đường mật, cô thêm, “Nó cũng sẽ cho anh cơ hội để phá huỷ tác phẩm mới nhất của anh ta.”

“Đáng lý ra tôi nên để em chết.” Lời nói lạnh lùng của Etienne kéo ánh mắt của cô hướng trở lại anh. Cô đáng ra phải chúc mừng anh về khả năng diễn xuất đó, nhưng cô không chắc rằng đó có phải là một màn diễn hay không. Cô chỉ thừa nhận rằng mình đã lén lút ra ngoài khi anh đang ngủ, và mặc dù cô hy vọng rằng đó không phải là sự thật nhưng có lẽ anh lại tin mọi chuyện. Không. Anh biết sự thật về ma cà rồng, và cô biết rõ hơn là việc nghĩ rằng giờ anh đã khỏe mạnh lên nhiều. Chắc hẳn anh phải biết rằng cô đang phóng đại sự thật nhằm cứu anh.

Mặt khác, Rachel chợt nghĩ, sự tức giận của anh có lẽ do nguyên nhân khác. Sẽ ra sao nếu như anh không hề bảo vệ bất kỳ thành quả công việc nào, không hề lưu giữ nó để đề phòng trường hợp bị mất? Anh có thể mất tất cả nhờ vào sự gợi ý của cô. Nhưng điều lo lắng chủ yếu của cô là giúp anh sống sót ở nơi nào đó mà có đủ máu cho anh hấp thụ.

Trời, nếu như anh không đủ nhạy bén để lưu giữ cái game mới nhất của mình, Etienne có thể thực sự mong rằng cô chết. Nhưng thà để anh còn sống mà tức giận còn hơn để anh chết đi với trò game nguyên vẹn.

Pudge chuyển chỗ, chuyền con dao kề nơi cổ họng cô từ tay này sang tay khác. Cô không rõ lắm vì sao hắn ta lại làm thế cho đến khi hắn ta giương khẩu súng từ bờ vai hướng thẳng vào Etienne.

“Tao biết điều này không thể làm mày chết, nhưng tao cá là nó sẽ làm mày đau đấy,” hắn ta nói. “Và tao biết rằng nó sẽ làm mày dần dần ngã gục. Thế nên hãy làm những gì tao bảo và tao sẽ không phải bắn mày. Chúng ta sẽ tới phòng làm việc của mày.”

Etienne cảm thấy sự nhẹ nhõm và ghê rợn trộn lẫn trong đầu óc mình. Trong tủ lạnh ở phòng làm việc của anh có rất nhiều máu. Anh có thể được bổ sung thêm và chữa lành nhanh chóng một khi anh bị nhốt trong phòng làm việc. Sau đó anh có thể ra ngoài và bắn hạ Pudge. Nỗi ghê rợn của anh là bởi trong khi cái kế hoạch này có thể cứu anh thì nó lại khiến Rachel lâm nguy. Anh không biết gã đàn ông này có thể làm chuyện gì với cô một khi hắn ta có sự chọn lựa, nhưng anh cho rằng sẽ là những chuyện rất đê hèn. Rachel giờ đã mạnh hơn lúc trước gấp mười lần, nhưng cô không phải là không thể bị tổn thương. Etienne sợ cô sẽ thử một vài điều liều lĩnh sau khi anh đã được an toàn.

“Đi!” Pudge thêm vào một dấu chấm than bằng cách bắn anh.

Etienne làu bàu và ngã mạnh thình lình ra phía sau nơi mà anh đang ngồi trên giường. Viên đạn đã xé rách bắp thịt và xương của anh. Anh nhìn thấy Rachel bắt đầu vật lộn nhưng dừng lại đột ngột kế đó. Anh hiểu rõ vì sao khi nhìn thấy một vệt máu nơi cổ họng cô. Tên khốn kiếp đã cắt vào cô_ không đủ sâu để gây ra một vết thương nghiêm trọng nhưng cũng thế cả thôi, hắn ta đã chém cô.

Etienne tức giận lồng lộn, đủ để giúp anh đứng thẳng dậy. Anh muốn bay dọc căn phòng để lao vào hắn, nhưng có thể anh cũng không làm gì được hắn khi tới đó. Hơn nữa, có thể Pudge sẽ hoảng sợ mà chém mất đầu cô, thủ tiêu cô như một mối đe dọa. Etienne không thể để điều đó xảy ra.

Rachel nghiến răng kèn kẹt, “Tôi đã bảo với anh rằng tôi không cho phép anh giết anh ta. Nếu anh còn bắn anh ta nữa, tôi sẽ liều cái đầu này để giết chết anh.”

“Câm mồm,” Pudge rít lên, nhưng đã mất dần sự tự tin. Hướng mắt về Etienne với cây súng trên tay, hắn ta quay đầu lại cánh cửa, kéo Rachel theo cùng. “Ra ngoài.”

Etienne chấp hành mệnh lệnh di chuyển tới cánh cửa, cố gắng để trông không yếu ớt như anh tự cảm thấy mình thế. Anh giờ thực sự rất cần máu, bởi vì vết thương vừa mới bị. Quá trình suy nghĩ của anh đã trở nên mụ mẫm bởi vì cơ thể anh đã hút máu từ những phần còn lại. Anh phải nỗ lực tập trung để đặt một chân trước chân kia để dẫn đường qua ngôi nhà và đi xuống tầng hầm. Etienne cố gắng nghĩ ra một cách để thoát khỏi tình thế này khi anh di chuyển, nhưng chẳng có gì nảy ra trong đầu cả__không có điều gì mà lại không gây nguy hại cho Rachel hơn nữa, dù là ở mức độ nào.

“Wow!” Pudge rõ ràng bị ấn tượng bởi phòng làm việc của Etienne. Etienne dừng lại ở giữa phòng và xoay người để nhìn cặp mắt của gã đàn ông sáng lên khi chúng đảo khắp gia tài của anh.

“Chàng trai, nếu như tao có một hệ thống đầy đủ như thế này thì tao cũng đã là một ông hoàng về trò games,” hắn ta không hài lòng nói. Sau đó ánh mắt hắn hướng vào cỗ quan tài ở một bên cánh cửa và một vài thứ khác nữa xuất hiện trong vẻ mặt của hắn. Và Etienne mất vài phút mới nhận ra điều đó chính là sự ganh tị.

“Vào trong đó,” hắn ta ra lệnh.

Etienne chần chừ, sau đó thực hiện theo những gì hắn ta nói khi gã đàn ông giương cây súng lên. Rachel xoay người với một tiếng càu nhàu cảnh báo. Pudge ngay lập tức hạ khẩu súng xuống và kiềm chế cô bằng cách gây ra một vệt máu đỏ tươi khác ở chính nơi mà vết thương đầu tiên đã lành lại.

“Tao vào ngay đây,” Etienne ngắt lời, tự hứa với bản thân rằng anh sẽ trả lại cho hắn những vết thương này sớm thôi.

“Đậy cái nắp lại,” Pudge ra lệnh khi anh đã ngồi vào trong.

Etienne làm theo những gì hắn nói, nằm trong cỗ quan tài và lưỡng lự kéo nắp đậy lại. Sau đó anh giật mạnh thình lình ở trong cỗ quan tài khi nghe tiếng nổ bất ngờ của súng. Lúc đầu anh nghĩ rằng tên ngốc đó cố gắng bắn anh xuyên qua cỗ quan tài nhưng khi thấy không có lỗ đạn thủng nào và cũng không có nỗi đau dữ dội nào, anh quả quyết rằng tên kia đã phá hủy căn phòng của anh. Tiếng nổ ầm ầm của màn hình hay của máy vi tính đã xác nhận điều đó, và Etienne cau mày bởi mùi khét lẹt của mạch điện cháy và nhựa bị tan chảy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.