Lớp Trưởng Lưu Manh

Chương 17




"Tịch tổng mời".

Tịch Khả bước vào phòng làm việc, khẽ đảo mắt xung quanh. Cách bài trí không tồi!

"Lăng tổng, xin lỗi đã để ngài đợi....".

Người đàn ông ngồi trên ghế quay lưng về phía cô từ từ xoay người.....

Gương mặt ấy cho dù có chết cũng khắc ghi vào sâu trong cốt tuỷ cô, không có thứ gì có thể khiến cô quên được. 

"Thiên Lãnh! Có phải anh không?". Giọng Tịch Khả như sắp khóc đến nơi. Hai mắt cô đã sớm đỏ hoe.

"Tôi - là - Lăng - Tịch - Thiên". Chất giọng hắn đầy lạnh lùng, không thương tiếc dội thẳng chậu nước lạnh lên đầu cô.

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người". Tịch Khả thu hồi cảm xúc.

Thật sự rất giống! Từ cái nhíu mày, hai cách phát âm, giọng nói, đôi mắt, cái miệng đều rất giống Thiên Lãnh. Cô chỉ biết Thiên Lãnh ngoài Thiên Tư thì chẳng có anh em nào khác. Nhưng giờ, người đàn ông trước mặt này thì sao đấy?

Trái tim Tịch Khả lại đau nhói. Đã bao nhiêu năm cô chỉ mơ một giấc mơ, đó là thấy gương mặt này xuất hiện trước mặt cô, bây giờ đã thành hiện thực rồi! Chỉ là, không phải người đàn ông đó, không phải Thiên Lãnh!

"Chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác được chưa?".

Lăng Tịch Thiên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Hắn sợ, dưới cái nhìn chăm chú kia, hắn không tự chủ được, mà chạy đến ôm cô mất. Mấy năm nay hắn nhớ cô đến phát điên, cả ngày đến đêm đều nhớ cô, hắn chỉ có cách vùi đều vào công việc để quên đi nỗi nhớ ấy. Chỉ càng rảnh rỗi một chút, hắn sẽ nhớ cô đến nỗi không thở được.!

Nhìn vẻ mặt đầy thất vọng của cô, tim hắn rất đau! Hắn chỉ có thể dùng cách này để tiếp cận cô mà thôi.

"Được". Tịch Khả nhàn nhạt đáp. Ánh mắt nhuốm đầy đau thương đã sớm trở nên lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.