Lớp Trưởng Ác Ôn

Chương 13




Sân Bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh

Một chàng trai thân hình cao lớn, độ tuổi tầm 18-19, tay kéo vali, tay gọi tắt xi, trong lòng như vui vẻ gì đó, liền nở nụ cười. : “ Tiểu Chi, mình về rồi.”

Trong lớp, Lâm Dương vẫn tiếp tục bày trò ghẹo phá Tiểu Chi như ngày nào, Tiểu Chi lại tiếp tục bơ như ngày nào. Xong mọi tiếp động đều yên tĩnh lại khi có người tìm gặp tiểu Chi, mọi người nhìn ra cửa số, một khuôn mặt gần như giống Lâm Dương đến kỳ lạ, cây viết trên tay Tiểu Chi cũng rớt xuống, Lâm dương đưa mắt nhìn Tiểu Chi, cau mày khó chịu, đưa mắt liếc nhìn ra cửa sổ, thấy hình dáng khá giống mình, có chút sửng sốt. “ Cậu ta là ai?”. Tiểu Chi sau đó liền chạy ra ngoài, vụt ngang qua người kia, Lâm Dương vội vã đuổi theo, cô chạy ra sau trường, gục xuống ôm lấy hai đầu gối rồi khóc. Lâm Dương đuổi theo, bước chân cũng dần chậm lại, bước cạnh Tiểu Chi, cậu nhẹ nhàng cúi xuống, nắm lấy Tiểu Chi, cô ngước mặt nhìn lâm Dương, hai hàng nước mắt đã thấm ướt áo, tóc lõa xõa, rối bùi, hai mắt đỏ hoe, không tránh trong lòng Lâm Dương xuất hiện cảm giác đau nhói, cậu đưa tay lau lấy nước mắt trên má Tiểu Chi, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng

- Ngoan đừng khóc, khỏi cho mình biết, người đó là ai?

Lúc Này, Niệm Khâm vừa chạy ra, thấy Tiểu Chi ở gọn trong lòng Lâm Dương, cố nuốt cơn giận, bước đến kéo Tiểu Chi lên, hất Lâm Dương ra.: “ Cậu là ai, dám ôm cô ấy vào lòng?”

Lâm Dương liếc nhìn phản ứng của Tiểu Chi chỉ thấy cô cúi xuống mà khóc. Lâm Dương bước đến, cười nhếch mép một cái: “ Chẳng cần biết là ai, kẻ khiến cậu ấy khóc cũng chẳng phải hảo nhân gì, tôi cho cậu 3 giây để buông tay cậu ấy ra 1…2…3” Đếm đến 3 Niệm Khâm vẫn giữ tay Tiểu Chi, Lâm Dương như có cơn tức ập đến, bay đếm đấm thẳng vào mặt Niệm Khâm, mép Niệm Khâm xuất hiện máu, Lâm Dương nhanh chóng nắm chạy Tiểu Chi dẫn đi: “ Cậu dẫn… tôi..đi đâu, chúng ta còn phải học..”

- Hôm nay cúp.

Lâm Dương nắm tay Tiểu Chi chạy ra khỏi cổng trường trước khi bị đóng, trong khoảnh khắc ấy, trong mắt Tiểu Chi bỗng không còn ai ngoài nụ cười của Lâm Dương, như mặt trời ấm áp xuất hiện sau cơm mưa bão tầm tã, sưởi ấm cả cõi lòng, Lâm Dương dẫn tiểu Chi lên xe Buýt, rồi ngồi cạnh cô, đưa mắt nhìn đắm đuối: “ Cậu…cậu… nhìn tôi làm gì?” – “ Lớp trưởng của tôi khi khóc thật xấu… hahaha”

- Cậu..cậu dám chê tôi xấu?

Tiểu Chi liền đưa tay đánh vào lòng ngực Lâm Dương, cậu không vọi vã cũng chẳng từ từ đưa tay bắt lấy hai tay Tiểu Chi

- Phải vậy chứ, Tiểu Chi khi cười thật xinh, không quan tâm kẻ làm cậu khóc, người khiến cậu cười mới là thật lòng…

- Cậu…

Lâm Dương chợt nhận ra mình đã quá lời, mặt cả hai liền đỏ, hai người quay qua hai phía… tiểu Chi cất lời: “ Cậu định dẫn tôi đi đâu?” – “ Công viên giải trí, kẻ tẻ nhạt như cậu chắc cũng chẳng đến mấy lần nhỉ.”

Tiểu Chi không thèm trả lời lâm Dương, dựa vào cửa sổ nhìn bên đường. Một lúc sau đến công viên, Lâm Dương dẫn tiểu Chi đi chơi đủ trò, Tiểu Chi cài một chiếc nơ thỏ lên đầu Lâm Dương, rồi cười thật to, phải công nhận, dù cài gì lên đầu Lâm Dương cũng không hết đẹp trai được.

- Ăn kem chứ?

- ừm

Lâm Dương chạy lại bác bán kem đứng đợi mua hai cây, Tiểu Chi đứng đợi, trầm ngâm nhìn theo Lâm Dương: “ Lâm Dương… cậu thật tốt.” rồi mỉm cười,

- Kem của cậu đây

Tiểu Chi vừa đưa tay định lấy thì Lâm Dương lại quẹt kem lên mũi của cô, khiến cô lại tức điên lên mà đuổi theo cậu. Chơi tới trưa, cả hai cùng đi ăn. Lâm Dương cầm menu rồi hỏi tiểu Chi ăn gì.: “ Gì cũng được.” Nghe vậy Lâm Dương liền gọi một tràn ra kèm theo một câu: “ Lát nữa cho cậu tính tiền.”- “ Cậu…”

Đồ ăn ra, tiểu Chi ngồi ăn, bỗng Lâm Dương lại im lặng, tay chống cằm nhìn tiểu Chi mà trầm ngâm: “ Tiểu Chi,… người lúc sáng là ai?”

- Vì sao cậu muốn biết?

- Tôi muốn biết người có thể làm cậu khóc, hẳn…là trong lòng rất quan trọng đối với cậu nhỉ?

Nói đến đó, giọng cậu trầm xuống, nhìn theo Tiểu Chi, cô sợ cậu hiểu nhầm gì đó nhanh chóng trả lời: “ Cậu ta là quá khứ, là quá khứ quan trọng, nhưng chỉ là quá khứ thôi.”

Sau đó TIểu Chi có chút ngần ngại nhưng lại quyết định kể cho Lâm Dương mọi chuyện, không hiểu vì sao trong lòng có sự tin tưởng vô điều kiện.

Vừa nghe, trong lòng Lâm Dương chỉ hiện lên một suy nghĩ: “ Mặc kệ cho người đó là ai, quá khứ hay hiện tại cũng được, tôi sẽ không để cậu ta chen ngang vào chúng ta, tôi sẽ là người bảo vệ cậu từ giờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.