Lớp Học Rùng Rợn

Chương 30: Kho Hồ Sơ




Đến trưa, tôi và Diệp Nhã Tuyết quay về lớp học, thời gian này, lớp học chẳng còn tiết học nào nữa, sau việc án mạng liên tục xảy ra tất cả các tiết học thông thường đều được chuyển qua tự học, chẳng có giáo viên nào chịu đến giảng dạy hết.

Chỉ có giáo viên chủ nhiệm, ngày ngày vẫn miệt mài đến lớp, lúc này, cô đang đứng trên bục giảng, giọng nặng nề "Các em, mặc dù trong lớp có vài bạn đã chết, nhưng chúng ta phải mạnh mẽ lên, mọi chuyện đã qua, các em phải nhanh chóng lấy lại tin thần như lúc trước, cấp ba rồi, dù gì đi nữa thì các em cũng không nên đánh mất ước mơ tương lai của chính mình".

"Nói thì dễ lắm, lúc đó cô có ở cùng chúng ta đâu mà biết chứ!" Lý Mạc Phàm châm biếm, bây giờ,  cả lớp chẳng ai có tâm trạng học hành, không phải vì mọi người không có chí tiến thủ, mà vì không khí chết chóc đang bao trùm nơi đây, không đoán được người chết tiếp theo sẽ là ai, cho nên, chẳng ai có tâm trạng để học cả.

Kể cả mấy bạn học giỏi nhất lớp, lúc này cũng chỉ ngồi chơi game, giáo viên chủ nhiệm cũng thấy rõ, nhưng không biết phải làm thế nào.

Một tiết học trôi qua trong im lặng, không ai giơ tay phát biểu, ngay cả những bạn năng nổ nhất, cũng im lặng khác thường. Tiết học kết thúc, cô giáo chủ nhiệm lặng lẽ rời khỏi lớp.

"Thiệt chứ, cô giáo chẳng chịu hiểu cho tình cảnh hiện tại của chúng ta gì hết" Vương Vũ đứng lên nói "Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi" Một vài nam sinh nữa gật gật đầu, rồi cùng nhau rời khỏi lớp.

Chuyện này đã quen quá rồi, biết rõ cái chết đang cận kề, nhưng cũng không thể làm gì được, thế nên, nhóm người Vương Vũ chọn cách hưởng thụ, hằng ngày, không đi chơi thì cũng vào hộp đêm.

Dù sao thì Vương Vũ cũng có tiền, rơi vào hoàn cảnh này, đương nhiên sẽ phá tiền trước khi chết, cậu ấy đã rủ rê không ít người trong lớp, có cả nữ sinh, đời mà, ai chẳng thích làm bạn với người có tiền

"Mặc dù cô giáo chủ nhiệm rất nghiêm khắc, nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng, nếu không có cô, e rằng, lớp mình chẳng có trật tự gì nữa rồi" Tôi cười khẩy, Lý Mạc Phàm ngồi bên cạnh, hơi giật mình, sau đó gật đầu "Cậu nói đúng, lão đại, có mặt cô chủ nhiệm ở đây, Vương Vũ sẽ không dám kiêu căng như vậy".

"Được rồi, chúng ta cần phải làm gì đó" Tôi nói với Lý Mạc Phàm, thời gian này, rất nhiều người trong lớp chọn cách chạy trốn, cũng có một vài người chấp nhận cam chịu số phận, nhưng tôi thì không.

Tôi tin chắc, mình có đủ khả năng cứu được cả lớp, mặc dù tôi không có hứng thú là Chúa Cứu Thế gì gì đó, nhưng nếu có thể thoát khỏi trò chơi tử thần này, thì tôi sẽ cố gắng bằng mọi giá.

Lúc này, đợt bỏ phiếu mới lại sắp diễn ra, nếu không tìm được cách ngăn cản nó, thì cả lớp chẳng thể nào may mắn thoát khỏi, trò chơi Mora tử thần vừa rồi, đã hại chết tới hai người.

Nếu lần sao tiếp tục như vậy nữa, thì người chết không chỉ có hai người đâu, sớm muộn gì cũng là cả lớp, vì vậy, dù muốn hay không tôi nhất định cũng phải nghĩ ra giải pháp thoát khỏi lời huyền.

"Giờ chúng ta làm gì?" Lý Mạc Phàm thắc mắc.

"Tất nhiên là đến kho lưu trữ hồ sơ của trường rồi, biết đâu chúng ta sẽ điều tra được gì đó" Tôi nói thẳng.

"Tối nay sao?" Lý Mạc Phàm nhìn tôi hỏi lại.

"Dĩ nhiên rồi, ngôi trường này chắc chắn có bí mật, tớ cảm thấy, nếu tìm được manh mối, biết đâu sẽ vạch rõ chân tướng của nó" Tôi nghiêm túc trả lời.

"Được, tớ đi cùng cậu" Lý Mạc Phàm nghiến răng đầy quyết tâm, đúng lúc này, Diệp Nhã Tuyết chạy tới, cô ấy dịu dàng nhìn tôi, hỏi "Hai người các cậu đang thì thầm gì đó?".

"Không có gì, đang tính đến kho hồ sơ của trường xem thử thôi" Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp của Diệp Nhã Tuyết, hôm nay, Diệp Nhã Tuyết mặc một chiếc đầm liền, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, tóc xõa ngang vai, hai tay chấp sau lưng, đôi mắt nghiêm nghị nhìn tôi chằm chằm.

"Thật sao?" Diệp Nhã Tuyết nghi ngờ hỏi lại.

"Tất nhiên là thật!" Tôi vội vã trả lời Diệp Nhã Tuyết.

"Vậy thì tốt, tớ cũng muốn đi cùng" Diệp Nhã Tuyết nói.

"Uhm..." Tôi thở dài, sau đó ba chúng tôi đi thẳng tới kho hồ sơ của trường, kho hồ sơ nằm ở tầng một, ở đây tuy vắng vẻ, nhưng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ban ngày, bảo vệ trường thường xuyên tuần tra quanh đây, vả lại, còn có cả giáo viên trực ban, có thể nói, muốn vào bên trong, còn khó hơn lên trời, thêm nữa, chúng tôi lại chẳng có chìa khóa kho hồ sơ này.

Càng được canh phòng nghiêm ngặt thì càng chứng tỏ nơi này cất giữ thứ gì đó quan trọng, ba chúng tôi nhẹ nhàng đi vào, đang chuẩn bị tra xét thì đã bị Trương Đại Ngưu phát hiện.

Anh ấy là bảo vệ của trường, thân hình cường tráng, nghe nói là bộ đội xuất ngũ, Trương Đại hỏi chúng tôi "Các cậu tới đây làm gì?".

"Dạ đâu có, tụi em đang muốn đi tới dãy nhà phía trước thôi" Tôi vội vàng giải thích.

"Ừ, vậy thì đi nhanh đi, chỗ này không phải là một nơi nên ở lại lâu" Trương Đại liếc liếc, chúng tôi gật đầu rồi đành phải rời đi.

Lúc đến sân trường, ba chúng tôi tiếp tục bàn bạc.

"Bây giờ phải làm thế nào mới có thể lẻn vào kho hồ sơ của trường đây?".

"Không có chìa khóa, mà cho dù lấy được chìa khóa thì cũng khó mà vào được".

"Nói đến chìa khóa, chắc chắn là hiệu trưởng đang giữ".

"Không lẽ chúng ta phải đến phòng hiệu trưởng sao?".

Chúng tôi càng bàn luận sôi nổi, tò mò về kho hồ sơ của trường càng tăng cao, nhưng mà, việc cần làm bây giờ, là phải lấy được chìa khóa, chuyện này thật sự rất khó, nên chúng tôi cần phải tìm cách khác.

Lúc này Quan Ngọc đã đi tới, cô ấy nói với tôi "Trương Vỹ, cậu phát hiện được gì không? Giờ lớp mình đã như vậy rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi".

Tôi nhìn Quan Ngọc và nói hết suy nghĩ của mình, bây giờ toàn bộ lớp học đang giống như lời Quan Ngọc nói, hơn một nửa đã từ bỏ việc điều tra, chọn lối sống vô tri vô giác, chỉ còn vài người đang cố tìm cách thoát khỏi lời nguyền này mà thôi.

Quan Ngọc cũng là một trong số đó, mấy hôm nay cô ấy rất siêng đi tìm manh mối.

"Có lẽ kho hồ sơ là một nơi thật sự quan trọng, biết đâu có thể tìm ra được gì đó, vậy thì tớ sẽ phụ trách việc lấy chìa khóa, sau đó, các cậu sẽ phụ trách việc điều tra, thấy thế nào?" Quan Ngọc nói.

"Được, quyết định vậy đi!" Tôi liền gật đầu, nhưng mà tôi rất tò mò, rốt cuộc, Quan Ngọc làm cách nào để lấy được chìa khóa từ chỗ hiệu trưởng, mà lúc này, dường như Quan Ngọc chẳng muốn nói gì thêm.

Bây giờ, chúng tôi chỉ có thể chờ đợi kết quả từ Quan Ngọc, tất cả bí mật của ngôi trường này, có lẽ, chỉ tìm được đáp án từ kho hồ sơ kia mà thôi.

Cả buổi chiều, tôi ở cùng Diệp Nhã Tuyết, dường như hai chúng tôi không hết chuyện để nói, tôi nắm tay Diệp Nhã Tuyết đi khắp sân trường, còn những người khác thì ở trong lớp, lúc này chẳng còn tiết học, nên nếu không đùa giỡn trong lớp học thì cũng chạy ra ngoài sân để chơi đùa, thậm chí, có vài người còn trốn ra khỏi trường.

Ví như Vương Vũ và mấy tên ăn theo, suốt ngày o bế nịnh bợ cậu ấy trong hộp đêm, dĩ nhiên là không ai chọn cách chuyển lớp hoặc chuyển trường, vì tất cả điều hiểu, không thể thoát khỏi lời nguyền này.

Đến tận bây giờ, không ai dám chuyển lớp, giống như mọi người điều đang chờ đợi người khác chuyển trước, xem có xảy ra chuyện gì không cái đã, rồi bản thân mình mới dám thử tới chuyện này, vì vậy, đến hiện tại, vẫn chưa có xin chuyển lớp.

Tôi nắm tay Diệp Nhã Tuyết, nét mặt đầy hạnh phúc "Lúc trước tớ rất ghét đi học,  nhưng giờ nghĩ lại, nếu có thể đi học bình thường như trước thì cũng đã tốt rồi, ít ra là không cần phải lo sợ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào".

"Đúng, chúng ta không thể trở về như lúc trước được nữa rồi" Diệp Nhã Tuyết lắc đầu, sau đó dựa thân người nhỏ nhắn vào lòng tôi, giọng trách móc "Đúng rồi, lúc nãy ánh mắt cậu nhìn Quan Ngọc hơi khác thường, cậu thích cô ấy rồi phải không?".

"Không có đâu, cậu đừng đa nghi quá có được không? Ngoài cậu ra thì còn ai thích tớ nữa chứ?" Tôi cười buồn, từ lúc Diệp Nhã Tuyết đồng ý làm bạn gái tôi, chỉ cần thấy bất cứ nữ sinh nào tới gần tôi, cô ấy cũng cảm thấy khó chịu, ngay cả Quan Ngọc cũng không ngoại lệ.

"Cậu nói có ý gì? Là tớ nhìn nhầm sao" Diệp Nhã Tuyết đột nhiên nheo đôi mắt lại, gương mặt đáng yêu thoáng chút bực mình, dùng sức ngắt má tôi thật mạnh.

"Không, không, tớ sai rồi" Nhìn Diệp Nhã Tuyết trong lòng, tôi không chịu nổi, van xin, Diệp Nhã Tuyết có vóc dáng chuẩn, dịu dàng, đáng yêu, ngoài miệng nói cứng nhưng dễ mềm lòng, những lúc nổi giận khiến tôi vô cùng bối rối.

"Đúng rồi, hình như hôm nay cậu mặc đồ hơi mỏng!" Tôi nhìn đôi chân trắng nõn của Diệp Nhã Tuyết, cô ấy đang mang tất qua gối, để lộ phần đùi mịn như tuyết, càng khiến cô ấy thêm quyến rũ ngọt ngào.

"Hừ, cậu khó chịu sao?" Diệp Nhã Tuyết quay qua nhìn tôi chằm chằm, gương mặt của cô ấy gần tôi trong gang tấc, khiến lòng tôi táy máy không yên.

"Ha ha, tất nhiên là không rồi" Tôi mỉm cười nói, mắt nhìn cặp đùi trắng nõn nà, trong đầu không ngừng tưởng tượng.

"Hừ, cậu cười thật nham hiểm, chắc chắn là nghĩ gì đó đen tối chứ gì" Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi chằm chằm.

"Ha ha, không phải thế đầU" Tôi cười khan, lúc nãy đúng là tôi đang nghĩ, nếu có thể cùng Diệp Nhã Tuyết đi thuê phòng thì tốt biết mấy, chuyện này không thể trách tôi được, trong lớp, các cặp yêu nhau điều cũng đã vào khách sạn cả rồi.

Đặc biệt là mấy người đẹp trai, giàu có như Triệu Thần Hách, Vương Vũ, không biết đã ngủ với biết bao nữ sinh, trong lòng tôi không thể nào không ghen tỵ được.

"Tớ nói cho cậu biết, Trương Vỹ, cậu đừng có ý đồ với tớ, tớ không giống những nữ sinh dễ dãi đó đâu" Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi, nói rất nghiêm túc.

"Ừ, tớ luôn luôn trân quý cậu" Tôi vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ xíu của Diệp Nhã Tuyết, cảm nhận hương thơm từ cơ thể, giây phút này, tôi đang ngập tràn trong hạnh phúc, chẳng còn tâm tư nào mà suy nghĩ chuyện khác.

"Hừ, vậy thì được!" Diệp Nhã Tuyết nói với vẻ mặt đầy đắc ý, nhưng vẫn nhẹ nhàng hôn tôi, sau đó, rời khỏi vòng tay tôi, kiêu ngạo nói "Thôi, mình về lớp đi!".

"Ừ..." Tôi gật đầu, tôi và Diệp Nhã Tuyết đã có giao ước, trong lớp không thể quá thân mật, vì vậy, hiện tại, ngoài mấy người Dương Á Thịnh ra, chẳng ai biết được tôi và Diệp Nhã Tuyết đang hẹn hò với nhau.

Đang thẫn thờ đi trên sân trường, bỗng nhiên, có một người đi đến cạnh tôi.

"Trương Vỹ, cậu đứng lại, tớ tìm cậu có chút việc".

Tôi nhìn sang, đó là Phùng Thần Thần, học cùng lớp với tôi, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

"Sao, có chuyện gì vậy?".












Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.