Lớp Học Của Những Thiên Tài

Chương 4




11h………………….

- Hello, lên xe đi.

Giải bước ra từ chiếc xe thể thao sang lóa màu đen. Yết nhìn Giải mà ngơ ngác. Giải khác xa với buổi sáng, đồ trên người toàn bộ là màu đen, quần jean bó, bốt đen cao che cả ống quần nhìn không hề giống hs cấp 3 mà là 1 sát thủ chuyên nghiệp lạnh lùng. Yết lên xe:

- Bây giờ chúng ta đi đâu???

- Umm… tam giác vàng. sẽ có trực thăng đến đón chúng ta.

Yết gật gù.

- Ông dùng súng loại gì?

- Súng hơi.

- Um. Loại đó cũng được, nhưng để thử sức ông dùng súng giảm âm đi.

- Nhưng…

Ánh mắt của Giải làm Yết k thể k vâng lời. ánh sâu và đen láy. Thật khó cưỡng lại khi nhìn vào nó ( thật hút hồn).

Tại tam giác vàng………………………..

-ông tháy hắn chưa?

-chưa, tôi nghĩ hắn vẫn còn trong đó.

Hai đứa đang chờ trên sân thượng tòa nhà đối diện-quán bar lớn nhất tam giác vàng.

-tới rồi!

Giài nói lớn khiến Yết giận mk. Khi nhìn xuống, cả đoàn vệ sĩ đi theo ông ta, dáng người hơi thấp mặc véc đen.

- Sẵn sàng chưa?

- Um.

- Vậy bắt đầu đi.

Giải vừa nói, Yết liền rút khẩu súng ra. Tuy là 1 sát thủ nhưng việc sử súng này hơi khó khăn với Yết vì k dùng quen sẽ khó mà sử dụng. nhưng chuyện k phải là vấn đề với Yết. xung quanh ông ta lại toàn vệ sĩ mà lại dùng súng ngắn nên càng khó ngắm chúng mục tiêu.

Yết ngắn mục tiêu 3s và…………….

- Đoàng…………..

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………..(tiếng hét của người phụ nữ bên cạnh ông vang lên)

Tiếp theo là tiếng chạy náo loạn của người đân, ông ta- trùm ma túy bị 1 phát giữa trán, máu bắn văng cả 1 khu vực.Rất nhanh cảnh sát đã bao vây toàn bộ hiện trường.1 chiếc trực thăng đến đón 2 người đi

- Tốt lắm, rất ít người bắn chính xác như cậu.

- Cảm ơn.

Yết quay sang cười với Giai. bất giác Giải cũng đỏ mặt.

Sáng hôm sau............................

Yết lết từng bước tới trường bởi hôm qua thức đến 3h sáng. Đến lớp

- Chúc mừng Yết nha. ( sư tử nói)

- Yết hay ghê, giải quyết được vụ khó nhất (ma kết trầm trồ)

- Vậy mà hồi đó giấu nghề ( nhân mã)

Yết chỉ cười vì k còn sức để nói.

- Tụi bay để cho Yết nghỉ đi(giải)

- Có bao giờ thấy Giải quan tâm đến tụi mk đâu. Đau lòng chết mất.

Song tử sụt sịt lên tiếng. Tử nổi tiếng với khuôn mặt baby nay 2 má hửng hồng như sắp khóc, nó gãi gãi đầu.

- Tại tụi bây quen rồi Yết mới làm mệt là phải thôi. (ngưu chen vào)

- Mày 1 tiếng cũng Yết 2 tiếng cũng Yết, Yết là của tao ( bảo bình)

Rồi cả lớp nhìn Giải 1 cách khó hiểu. Giải rùng mk.

- Tụi bay nói gì vậy hả?????nó là ngưới mời qt là đúng rồi

Nói ròi Giai bỏ đi,cả đám được phen bùng nổ.

Mã bay lại chỗ Yết.

- Mày thấy Giải sao???

- Mày hói vậy tao biết trả lời sao.

Rồi cả đám bu lại

- Nói đi toàn bạn bè cả mà, ngại gì.............

Yết đỏ mặt ngại ngùng.

- Umm... thì.... Giải cũng dễ thương, làm nhiệm vụ thì rất nghiêm túc....

Cả lớp ồ lên.

Tối hôm đó...............

Điện thoại của Giải reo lên

- Alo, có gì k.

- À k có gì tao đinh rủ mày đi chơi. (bảo bình)

- Umm...chờ tao chút

10 phút sau

- Tụi bay,tụi bay 2 bọn nó đến rồi kìa.

Cả đám núp sau bụi cây ngayb cửa ra vào quán Night. Song ngư và Nhân mã rút điện thoại ra, mỗi người nhắn cho 1 số.

“ Ring…ring…”

Yết rút điện thoại ra. “tụi tao đang đi thì kẹt xe rồi. mày vô trước đi, phòng 12 đó nha!”

Cùng lúc đó, điên thoại Giải cũng nhận được 1 tin nhắn tương tự.

Yết và Giải k biết gì thì gặp nhau ở cửa.

- ủa … bà cũng đến nữa hả?

-um.

-ờ, tụi nó kẹt xe sẽ đến sau.

- ừm, song ngưu có nhắn tin cho tui rồi.

Im lặng…………………………

- Hai cái đứa này, tạo cơ hội cho mà cũng k chịu nói gì hết là sao? (bảo bình cáu)

“ring…ring…” điện thoại Yết kêu lên.

“mày làm gì đại đi, sao im re hoài vậy?”

Giờ Yết mới ra chuyện,mặt bỗng đỏ lừ lên. “sao vậy trời, mk k được phép có tình cảm với Giải….. k sao, mk sẽ lợi dụng Giải để dễ hành động hơn. Được rồi, cứ vậy đi.” (Yết thầm nghĩ)

- Giải….mk có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì vậy?

Giải tròn mắt hỏi.

- Tôi thích cậu.

Bây giờ tới lượt Giải đỏ mặt. Giải cúi đầu xuống, nói nhỏ đủ để cho ai đó nghe rõ và tim đập mạnh.

- Tôi……cũng..thích cậu.

Yết vui mừng ôm chầm lấy Giải. cả lớp cũng xông vào, vui mừng. giải ngạc nhiên rồi nhanh chóng đỏ mặt và hiểu ra mọi chuyện.

- Tụi bây quá đáng.

- Tụi tao k quá đáng sao biết mày thích Yết.

Song ngư cười gian manh. Bảo bình vỗ vai Giải.

- Tụi mk là bạn k lẽ k giúp nhau.

Rồi tụi nó cười lớn. cả đám con trai bu lại Yết.

- Cảm ơn tụi này đi.

- ừ thì cảm ơn.

Yết gãi đầu. Sư tử vỗ vai Yết.

- nói gì vậy, tụi mk là bạn mà.

Yết có nghe lầm k? mọi người xem Yết là bạn ư?Ấm áp làm sao, trái tim Yết như thắt lại. ngay từ đầu Yết đến lớp này với 1 sứ mệnh đặc biệt. liệu mọi người có tha thư cho yết khi biết chuyện này hay k?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.