Lớp Học Bổ Túc Của Sư Tôn

Chương 5




Cả sảnh lớn trở nên yên tĩnh. Có không ít tu sĩ đánh giá người mới tới, âm thầm có, công khai có. Nhìn qua thì không rõ tu vi người này thế nào, nhưng có lẽ là không thấp. Ai đó gần An Hoa Dật nhỏ giọng thì thầm, "Thật không an toàn ha."

Tất nhiên là nam nhân đang phe phẩy quạt xếp cũng nghe được, quay ra liếc một cái, đoạn lại nhìn về phía An Hòa Dật nở nụ cười.

An Hòa Dật nhìn người đó một hồi, cuối cùng y phải đứng lên, thong thả đi qua chào hỏi, "Chào vị đạo hữu, không biết phải xưng hô thế nào đây?"

Người này khoác trên người một bộ đồ đỏ sẫm, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, đôi mắt hoa đào như có sóng gợn, khóe môi luôn treo một nụ cười chẳng rõ ý. Hắn không hề khách khí ngồi xuống bên cạnh An Hòa Dật, "Ôn Cảnh, Tiêu Dao Tông."

Vừa nói dứt lời, cả căn phòng im phăng phắc.


Tiêu Dao tông không phải là môn phái chính thống mà là một nhóm tán tu (một nhóm những người tu đạo tự phát tụ lại với nhau). Cách đây vài năm, trong giới vẫn thường xuyên xuất hiện chuyện tán tu gϊếŧ người cướp bảo vật, khiến cho những hội tán tu ở khắp nơi gặp khó khăn. Một số người lương thiện cũng bị cuốn vào, phải gánh hoạ lớn, mỗi lần vừa xuất hiện là đều bị đuổi gϊếŧ một cách vô lí.

Sau đó có một vị tu sĩ đã đứng ra, thành lập một môn phái chuyên nhận những tu sĩ tán tu, một khi gia nhập môn phái thì phải tuân thủ quy tắc. Việc thành lập Tiêu Dao Tông là minh chứng cho việc tán tu không có vấn đề gì về đạo đức, họ không nên bị đánh đuổi vô tội vạ.

Các tu sĩ tán tu xưa nay đều có tính tình hơi tùy tiện, phương thức dạy đồ đệ của họ cũng rất đa dạng. Hầu hết những người bị đuổi gϊếŧ thời gian gần đây đều đến từ Ma Đạo và Tiêu Dao Tông.


Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, tu hành một mình nguy hiểm lắm.

Trác Thịnh cười đùa, "Đạo hữu nhớ phải cẩn thận đấy nhé, sư tôn của Tông các ngươi bị đuổi gϊếŧ không ít đâu đấy."

Tu sĩ bên cạnh nheo mắt lại, không hiểu sao An Hòa Dật lại có cảm giác nguy hiểm, chỉ im lặng. Y lẳng lặng lấy ra một bộ trà cụ từ nhẫn bảo bối của mình, thong thả pha trà. Pha xong, y rót cho mình một chen, những người khác cũng có một chén.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

Hương trà nhẹ nhàng tỏa ra, thấm đẫm lòng người. An Hòa Dật cầm chén trà, trộm liếc nhìn người vừa mới tới ngồi cùng.

Ôn Cảnh không ngờ An Hòa Dật sẽ pha trà cho mình. Hắn ngẩn ra rồi nhanh chóng khôi phục nét tươi cười như thường. Hắn nghiêng người, nâng chén trà hướng về phía An Hòa Dật.

An Hòa Dật chỉ biết tự nhiên thấy trước mắt mình loang loáng, lúc đối phương nhìn về phía y thì đầu óc y cũng choáng váng theo, nhưng chớp mắt nhìn lại lần nữa thì những triệu chứng đó đều biến mất.


Uống trà xong, những người khác trả chén trà lại, An Hòa Dật dùng Thanh Khiết thuật rửa cho sạch nước trà còn sót lại, sau đó lau tay, cất bộ trà cụ đi.

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có cây quạt phía sau là đang phe phẩy, thổi tới một làn gió dịu nhẹ.

Ngồi một lúc, tay phải An Hòa Dật lại run lên. Y chật vật ngồi lại cho ngay ngắn, có vẻ như là không chịu nổi nữa, bất lực đưa tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương.

Ngu Văn Tinh ở bên cạnh y cũng đã gục ngã. Đến cả người có Đạo lực mạnh hơn như Trác Thịnh cũng chịu không nổi. An Hòa Dật đã tu đến kỳ Hợp Thể (*)rồi nhưng ngồi bên cạnh vị đại Phật này cũng vẫn cảm thấy mệt mỏi hết sức.

(* là cấp độ thứ 10 theo thiết lập truyện)

"Đạo huynh này." An Hòa Dật cảm thấy mình cần phải lên tiếng mới được.
"Hửm?" Đối phương còn chẳng buồn nâng mi mắt lên, biếng nhác hỏi lại.

"Có thể thu lại uy lực trấn áp được không?" An Hòa Dật thì thầm nho nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Đối phương chỉ lắc đầu, quạt xếp vừa mở ra cũng phe phẩy, "Đạo hữu nói vậy là sai rồi."

Ánh mắt của Ôn Cảnh vừa nhàn nhã quét tới, đôi con ngươi lấp lánh khó mà nhìn được rõ bên trong có những gì, khiến đầu của An Hòa Dật lại một phen choáng váng.

Bên cạnh có tiếng trêu chọc vang lên, giọng nói nghe như đang cười, "Uy lực trấn áp chính là lớp bảo hộ của tu sĩ, cũng như quần áo của con người vậy. Tước bỏ uy lực thì khác nào không mặc quần áo."

Người bên cạnh y cũng bật cười khẽ, "Trước bao nhiêu người thế này mà đạo hữu lại bảo tiểu đạo cởi đồ... E là không thỏa đáng lắm nhỉ?"
"Phụt." Trác Thịnh ngồi ở phía sau nghe lén không kìm được cười phụt thành tiếng.

An Hòa Dật: "......"

Thấy An Hòa Dật không trả lời, hắn lại tăng thêm uy lực trên người, nghiêng cả về phía An Hòa Dật giống như đang cố tình chọc tức người ta vậy

An Hòa Dật vuốt nhẹ nhẫn trên tay, không dám lấy chén trà ra.

—— Sợ bị uy lực của Ôn Cảnh đập cho nát bét!

Sau một hồi lâu im lặng, An Hòa Dật mới lên tiếng. Người bên cạnh nhẹ nhàng tựa vào bàn, quạt xếp trên tay phe phẩy, hắn cũng tò mò muốn nghe xem cục bánh bao mềm này có thể nói gì được.

Hắn nhìn An Hòa Dật lảo đảo cố gắng ngồi cho thẳng, "Đạo hữu mặc quần áo dày thế, hay là cởi ra bớt đi."

"Phụt." Không ngờ y lại nói như thế. Ôn Cảnh cảm thấy cục bánh bao mềm ngồi kế bên này đùa vui phết, không nỡ xua người ta chạy mất, cuối cùng cũng thu bớt uy lực lại.
An Hòa Dật thở phào nhẹ nhõm.

May quá chưa hôn mê.

Trên đài, Thời Minh Đạt vẫy cánh tay vừa to vừa rắn chắc của mình để ra hiệu cho các học trò ngồi vào chỗ.

An Hòa Dật phát hiện ra vị tu sĩ bên cạnh mình hơi nhích người về phía trước, ánh mắt thờ ơ cuối cùng cũng tập trung về phía Thời Minh Đạt trên bục giảng.

Y không khỏi cảm thán, quả nhiên cho dù là tu luyện mạnh tới cấp độ nào thì cũng sợ đồ đệ thôi.

Cái này có thể gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Đứng trên bục, tầm mắt của Thời Minh Đạt lướt ngang qua chỗ An Hòa Dật. Y không thể không gạt đi suy nghĩ vẩn vơ, nghiêm túc nghe giảng.

"Tiểu đạo đã tổng kết kinh nghiệm của mình trong nhiều năm, hôm nay ta sẽ truyền thụ lại cho mọi người. Nhưng ta hi vọng mọi người phải hiểu rằng mỗi người mỗi khác, không ai giống nhau cả. Cùng một phương pháp, áp dùng trên những người khác nhau thì hiệu quả có thể cũng sẽ khác nhau. Cho nên chúng ta cần phải thường xuyên lên lớp, học cách dạy đồ đề tùy theo năng lực của họ."
An Hòa Dật âm thầm gật đầu, trong lòng vô cùng đồng ý với quan điểm của Thời Minh Đạt, càng thêm tin tưởng vào năng lực của sư huynh.

Thời Minh Đạt vuốt râu, ngừng lại một chút, thấy tất cả các tu sĩ trong lớp đều đang chăm chú lắng nghe bèn giảng tiếp, "Cần phải ghi nhớ ba điều sau:

1. Điều kiện đầu tiên của tinh thần trách nhiệm là tận lực dạy dỗ

2. Bình dân là quy tắc số một

3. Xấu là điều kiện cần để bình an vô sự.

Ta đã sắp xếp thứ độ theo mức độ quan trọng, điều quan trọng nhất đặt ở cuối cùng. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ bắt đầu với điều quan trọng nhất, cũng chính là phương pháp tốt nhất có thể dùng trong đại điển thu nhận đồ đệ sắp tới, đó chính là —— xấu!"

An Hòa Dật lại đột nhiên váng đầu, mắt cũng hoa cả lên, không nhìn thấy vị mỹ nhân ngồi kế mình đã trầm mặt xuống, mày nhíu lại có vẻ rất khổ sở căm giận.
"Đạo hữu ơi, uy lực..." An Hòa Dật không bao giờ muốn ngồi cạnh tên này nữa.

Ôn Cảnh cũng không làm khó An Hòa Dật, nghe theo lời y thu lại uy lực của mình.

Trác Thịnh ngồi phía sau trợn mắt đảo một cái, uy lực gì mà đỉnh thế!

Thời Minh Đạt còn đang nhấn mạnh, "Sư tôn xấu một tí sẽ an toàn hơn."

Phía dưới có người lớn tiếng hỏi: "Vậy đồ đệ mà trông hơi xấu thì sao? Đồ đệ xấu chút thì sẽ thế nào?"

Thời Minh Đạt trầm ngâm một lát rồi đáp, "Đồ đệ mà hơi xấu thì sẽ hơi đau mắt."

"Phụt." Vị tu sĩ bên cạnh lại phì cười.

An Hòa Dật cũng thở dài thườn thượt trước sự thật.

Thời Minh Đạt lướt mắt nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại trên người An Hòa Dật. Thấy sư huynh nhfin mình chằm chằm, trong lòng y liền có cảm giác bất an.

"Đàm Ngọc sư đệ, nếu là đệ thì trong Đại Điển thu nhận đệ tử, đệ sẽ nhận đệ tử có tư chất như thế nào?"
An Hòa Dật ở Tông phái luôn làm tròn chức trách bổn phận. Y nghĩ lại những gì mình đã quan sát, tổng kết lại rằng, "Xem qua các tiểu thuyết tự truyện và tiểu sử của các sư tôn trong Tu Chân giới thì Đam Ngọc cho rằng người có nhan sắc xuất chúng chắc chắn sẽ là nhân vật chính trong Tông phái, không thể nhận. Nếu xấu đau đớn cũng sẽ là nhân vật chính, không thể nhận. Tư chất quá cao cũng không được, tư chất mà quá kém đến mức âm vô cực cũng không được. Kiểu Phật hệ bình bình đạm đạm cũng không ổn. Cho nên sư đệ cảm thấy tư chất chỉ cần trung bình, tiến bộ là được, ngoại hình chỉ cần ưa nhìn là tốt nhất."

Râu của Thời Minh Đạt run lên, suýt chút nữa đã lỡ tay giật đứt mấy sợi. Đến khi thấy cằm hơi đau mới nhận ra, vui mừng vỗ tay, "Tuyệt vời, tuyệt vời."
Tu sĩ bên cạnh An Hòa Dật xoay chiếc quạt xếp trên tay, quay sang nhìn y như đang nghĩ gì đó.

Thời Minh Đạt nhìn An Hòa Dậ, khen ngợi: "Đàm Ngọc sư đệ nắm lý thuyết rất tốt, nếu các vị đạo hữu có câu hỏi gì mà không liên lạc được với ta thì có thể tìm Đàm Ngọc sư đệ để thảo luận nhé."

Vừa dứt lời, An Hòa Dật chợt cảm thấy sởn gai ốc khắp lưng Ánh mắt sáng quắc từ bốn phương tám hướng phóng tới. Ngu Văn Tinh ngồi kế bên cũng cứng người, cố gắng ưỡn lưng cho thẳng.

An Hòa Dật lại muốn uống trà.

Ánh mắt Ôn Cảnh tối sầm, nụ cười trên môi cũng không thể che giấu được vẻ hung dữ. Đôi môi mỏng của hắn hơi hé, nghiêng vai về phía An Hòa Dật.

"Vậy nếu đạo hữu bị một trăm đồ đệ đuổi gϊếŧ... Thì phải làm như thế nào?"

. . . .

Sao cái tên này lại không quên chuyện này đi cho rồi.
Thấy người bên cạnh lại muốn phóng ra uy lực trấn áp, An Hòa Dật đành thở dài, "Đi tới chỗ mà bọn hò không ngờ tới, tu sinh dưỡng tức, ổn định đời sống, khôi phục nguyên khí."

Ôn Cảnh vỗ tay cười, "Hay!"

------------

Lời tác giả:

Sư tôn: Mấy đứa đều không biết gì cả. Ngày nay mỹ công, sửu công, bình phàm Phật hệ thích nhàn hạ công phổ biến cỡ nào?!?! [Hoảng sợ -ing.jpg]4


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.