Lớp Học Bổ Túc Của Sư Tôn

Chương 3




Lúc An Hòa Dật đến Vân Ngoại Lâu, Hoa Hướng Nhiên đang ngồi uống trà với Thời Minh Đạt. Vừa nghe tin An Hòa Dật tới liền nhanh chóng mời y vào ngay.

Vừa bước vào cửa, An Hòa Dật đã lập tức thấy hai người họ. Thủ Ngọc Sư Tôn ngồi sau bàn đá, cao lớn vạm vỡ, gương mặt cực kỳ dữ tợn. Dưới cằm có một chùm râu quai nón rậm rạp, trông khá giống một người thô lỗ. An Hòa Dật dừng bước, không đi lên phía trước nữa.

Hoa Hướng Nhiên mỉm cười đứng dậy kéo An Hòa Dật qua, ngồi xuống cái ghế đối diện với Thời Minh Đạt, "Đến đây nào, đây là Thủ Ngọc."

Thủ Ngọc Sư Tôn cười cười với y, gương mặt của hắn vốn trông đã hơi dữ tợn, giờ làm vẻ mặt ôn hòa trông lại càng dữ hơn. An Hòa Dật im lặng hành lễ với Thời Minh Đạt.

"Sư đệ không cần khách khí, huynh đã nghe Tông chủ nói rồi. Đệ cứ yên tâm, nếu gặp vấn đề gì trong việc dạy dỗ đệ tử thì cứ nói với huynh, ta nhất định sẽ giúp hết sức." Thời Minh Đạt vuốt râu, trợn mắt nói với y.


"Đa tạ sư huynh." An Hòa Dật đứng dậy chắp tay cúi đầu, Thời Minh Đạt cũng nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy.

Hoa Hướng Nhiên thấy hai người hòa hợp như thế thì vô cùng hài lòng, đợi cả hai chào hỏi xong xuôi mới lên tiếng nói chuyện chính.

Thời điểm diễn ra Đại Điển thu nhận đồ đệ của các Tông phái lớn đều khá gần nhau. Duyên Sinh Tông đang rục rịch chuẩn bị cử hành đại điển, các môn phái cũng đều sẽ tổ chức lễ vào khoảng thời gian đó.

"Chúng ta có cần mở một lớp trước để hướng dẫn nhóm sư tôn trong môn phái mình cách nhận đệ tử không?" Năm nay Duyên Sinh Tông đã phải chịu tổn thất nặng nề. Thân là Tông chủ tông phái, Hoa Hướng Nhiên thiết nghĩ tông phái của mình cũng cần một khóa học như vậy.

"Vậy thì ngày kia bắt đầu mở lớp đi, ta còn phải chuẩn bị thêm chút nữa." Trong mắt Thời Minh Đạt lóe lên một tia sáng quắc, chẳng giống như chuẩn bị lên lớp dạy học mà giống như chuẩn bị đi gϊếŧ người vậy.


An Hòa Dật lặng lẽ tự rót cho mình một chén trà, một hơi uống cạn.

Ngày hôm sau, Tông chủ tổ chức một cuộc họp mặt nhỏ, tập trung thảo luận các công việc chính của Đại Điển thu đồ đệ, sau đó lại quảng bá chương trình học mới của Thời Minh Đạt một phen. Hội các vị sư tôn đã kết đạo lữ, có người cùng tu hành rồi nên có vẻ không mặn mà gì lắm với chuyện này. Thấy thế, Tông chủ Hoa Hướng Nhiên bèn bổ sung thêm, mặc dù đã có rất nhiều vị sư tôn của Duyên Sinh Tông bị đệ tử bắt đi mất nhưng bây giờ học thêm chút kiến thức cũng không dư thừa. Sau này thu nhận đồ đệ mới có thể truyền lại kinh nghiệm, để tới lúc những đồ đệ đó thu nhận đệ tử còn có hiểu biết, tự bảo vệ bản thân.

Hành động đề phòng này của Hoa Hướng Nhiên đã thành công khiến trái tim đang bất an lo sợ của An Hòa Dật chìm sâu thêm ba phần nữa.


Cuộc họp vừa kết thúc, các vị sư tôn ngồi ở các ghế trên bàn họp đều lần lượt được đệ tử nhà họ dắt về. An Hòa Dật dại mặt nhìn ra cửa, nhẩm đếm số lượng sư tôn dính phải hai chữ "niên hạ". Hoa Hướng Nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn An Hòa Dật bằng ánh mắt đầy yêu thương.

"Về phương diện dạy dỗ đệ tử thì cả Tu Chân giới này không có ai sánh bằng Thủ Ngọc đâu, sư đệ cứ yên tâm." Có lẽ vì nhận ra An Hòa Dật đang hoảng sợ nên Hoa Hướng Nhiên liên tục cam đoan với y rằng chuyện thu đệ tử lần này là an toàn tuyệt đối.

An Hòa Dật quay sang, nhìn sư huynh bằng ánh mắt xa xăm, lát sau mới chậm rãi gật đầu.

Đợi tới khi An Hòa Dật cũng rời đi rồi, Tần Bác Giản mới bước ra từ sau tấm bình phong, ngồi bên cạnh Hoa Hướng Nhiên, nhẹ giọng cười nói, "E là Đàm Ngọc sư thúc bị dọa sợ rồi."
Hoa Hướng Nhiên bực mình trừng mắt với gã, tức giận nói, "Còn chẳng phải do các ngươi à!"

Tần Bác Giản trưng ra vẻ mặt vô tội, "Nhưng con làm thế với mỗi mình sư tôn thôi mà."

Hoa Hướng Nhiên khựng lại, ném Lôi Phù (1) qua. Tần Bác Giản cười cam chịu tránh đi.

An Hòa Dật ngự kiếm quay về Tàng Ý Sơn. Mấy cây trúc đào trước núi đang độ nở rộ, những đóa hoa đỏ rực nép nhau san sát trên cành, thoạt trông cứ như đăng giăng biểu ngữ(*) chào mừng tới Tu chân giới vậy. An Hòa Dật cụp mi mắt, mặt vô cảm, bay thẳng lên cao.

Trường kiếm chầm chậm hạ xuống trước cửa. An Hòa Dật đẩy cửa phòng ra, mọi thứ trong phòng được bày biện vẫn hệt như lúc y rời đi. Y không thích người ngoài nên bây lâu nay cũng chỉ có một mình ý ở trên Tàng Ý Sơn quanh năm suốt tháng. Ngọc bài treo trên tường phòng phát sáng. An Hòa Dật đi đến trước ngọc bài, chạm nhẹ ngón tay.
Duyên Hà đạo trưởng: "Bản tôn vẫn còn chuyện này chưa hiểu lắm. Bản tôn quá lắm chỉ ném đồ đề lên đỉnh núi thôi, thậm chí còn để lại bí tích tu luyện cực kì trân quý cho hắn. Không những thế mỗi tháng bản tôn vẫn luôn dốc lòng chỉ dẫn, cớ sao trưởng thành rồi hắn là muốn gϊếŧ ta???"

Duyên Hà là một người bạn mà An Hòa Dật quen biết trên diễn đàn Tu Chân. Cả hắn và An Hòa Dật đều đồng bệnh hoang mang (2), đều cùng là người mới bắt đầu nhận đồ đệ, cũng đều đã đọc hết sách hướng dẫn nuôi dạy đệ tử, nhưng kết quả thì đúng là... thảm. Theo lời hắn kể thì đệ tử nhà hắn hết lần này đến lần khác tạo phản muốn gϊếŧ hắn.

An Hòa Dật chưa từng nhận đệ tử bao giờ, đương nhiên cũng không biết tại sao, chỉ có thể an ủi hắn, "Đồ đệ đợt này là khó dạy nhất đó."
Duyên Hà cũng nghĩ như vậy.

Với sự vươn lên mạnh mẽ của đội ngũ đồ đệ thế hệ mới, hoàn cảnh của các vị sư tôn càng thêm khó khăn. Trên diễn đàn, các sư tôn thất bại trong việc giữ mình sau khi đăng bài cảnh báo xong thì không quan tâm tới người khác nữa. Có điều như thế không có nghĩa là các vị học giả không thường xuyên bàn luận chuyện này, đâm trúng vết thương của các sư tôn.

Lúc trước An Hòa Dật cũng từng đăng bài xin học hỏi kinh nghiệm. Câu hỏi y đưa ra cuối cùng chỉ có một mình Duyên Hà trả lời lại, thế nên y mới liên hệ với hắn, kết giao bằng hữu, hằng ngày giao lưu trao đổi kinh nghiệm dạy dỗ đệ tử.

Duyên Hà đạo trưởng: "Nghe nói ngươi muốn nhận đồ đệ hả? Nhớ phải cẩn thận đó. Theo như bản tôn biết, tỷ lệ giáo huấn đệ tử thất bại của Tông phái ngươi năm ngoái cao lắm đấy, lên đến 99% lận. Nói thế thôi nhưng ngươi đừng có như bản tôn, bỏ mặc đệ tử không quản đấy nhé. Kẻo lại rơi vào kết cục giống như ta, bị đuổi gϊếŧ thì phiền lắm."
Lòng An Hòa Dật càng thêm buồn bực, "Vậy ta phải làm sao bây giờ?"

Duyên Hà đạo trưởng: "Ta nghe nói Tông phái các ngươi có một vị sư tôn thu được 200 đồ đệ á, hay người thử đi theo học hỏi người đó xem sao?"

An Hòa Dật: "Ta cũng đang tính đi học đây, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thấy lo lắng lắm."

Duyên Hà đạo trưởng: "Hầy, ta cũng đang tính đi học thử xem thế nào. Chỉ mong sau này có thể thu nhận được một đồ đệ tốt không đòi gϊếŧ sư tôn thôi."

An Hòa Dật đồng tình với hắn, "Dù gì thì đệ tử như vậy cũng ít lắm. Ngươi cứ thoải mái đừng lo, đợi ta học hỏi kinh nghiệm từ sư huynh xong, sau này thành công sẽ nói lại cho ngươi hay."

Duyên Hà đạo trưởng: "Vậy ta cảm ơn trước nhá."

An Hòa Dật còn muốn trò chuyện với hắn thêm một chút, hỏi xem hắn đối xử với đồ đệ của mình như thế nào, nhưng Duyên Hà không trả lời nữa. An Hòa Dật bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì bản thân đã hỏi câu không nên hỏi.
Chẳng lẽ do mình nói năng không kiêng dè nên chọc trúng nỗi đau của hắn sao?

Trong lòng An Hòa Dật tuy bất an nhưng cũng chỉ đành kiên nhẫn chờ phản hồi của Duyên Hà bạn mình. Trên bàn có một ấm trà vừa mới đun, hương trà thơm nhẹ nhàng tỏa ra. Mỗi khi trong lòng bồn chồn không yên, việc An Hòa Dật thích làm nhất chính là pha trà rồi đợi cho tới khi trà đậm hơn, tay nâng chén ngọc nhỏ lên, cẩn thận thưởng thức.

Hiện giờ tuy rằng tay nâng chén ngọc nhưng tâm tư vẫn còn treo ngược trên ngọc bài vẫn chưa nhận được lời hồi đáp.

Thời gian một chén trà trôi qua, ngọc bài đột nhiên sáng lên. An Hòa Dật nhanh tay bắt lấy.

Là tin nhắn từ Duyên Hà đạo hữu.

Duyên Hà đạo trưởng: "Mới nãy đồ đệ ta đuổi tới, ta vừa đánh với hắn một trận, hiện tại không sao rồi."

An Hòa Dật: ......
----

(*) Lời tác giả

Biểu ngữ của cây trúc đào: Chú ý nguy hiểm!

(Chú thích thêm: Trúc đào là loài hoa rất đẹp nhưng kịch độc. Lá cây ăn vào - khoảng 10 đến 12 lá - có thể khiến một người lớn tử vong, trẻ em thì chỉ 1 lá là toi. Nhựa cây cũng có độc tính cao gây tử vong, nguye hiểm cho cả người và động vật. Độc gây ảnh hưởng tới ruột và tim mạch.)

----

Chú thích:

(1) Lôi phù: tên một loại pháp khí

(2) Vốn là "đồng bệnh tương liên", ý là cùng bệnh/cùng cảnh ngộ thì thương xót nhau. Hai cha nội này thì "đồng bệnh hoang mang", cùng một bệnh, cùng hoang mang =))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.