Long Vương

Chương 2




Mây đen dày đặc giống như cơn ác mộng, khi ánh mặt trời hiện lên, đột nhiên tan biến mất.

Đắm chìm trong ánh sáng mặt trời, người nam nhân với thân thể hoàn mỹ như pho tượng, hai mắt tinh quang chợt phát sáng, nhìn Đậu Khấu chăm chú.

"Ta tự do!" Hắn tuyên bố, gần như gầm thét. Dung nhan tuyệt mỹ kia nhìn về phía chân trời, lộ ra nụ cười ngạo nghễ như khiêu khích.

Mặc dù không rõ hắn tại sao lại ngửa đầu cười càn rỡ đến vậy, nhưng nhìn thấy ân nhân cứu mạng tâm tình khoái trá, nàng cũng rất biết phải trái, lễ phép chúc mừng hắn.

"Chúc mừng ngươi —— a —nhưng mà ——" đôi mắt xinh đẹp bắt gặp thân hình trần truồng, rất nhanh dời đi chỗ khác. "Cám ơn ngươi đã cứu ta."

Ngoài đạo lễ nói cảm ơn, nàng thật ra muốn nhắc nhở hắn, nếu đã tự do rồi thì nên mau mau kiếm quần áo mà che đậy thân thể lại. Mặc dù, thân thể, dung mạo hắn hoàn mỹ không chút tỳ vết nào, nhưng mà cứ trần truồng đứng như vậy chẳng những dễ mắc cảm mà cũng sẽ làm hại nàng không biết nên hướng nơi nào để nhìn.

Đổi lại là một cô nương khác, khẳng định đã sớm mắc cỡ chết đi được. Nhưng Đậu Khấu lại không phải cô nương bình thường.

Nàng từ nhỏ đến lớn đã xông xáo khắp nơi tìm kiếm và buôn bán các loại dược thảo quý hiếm, nàng đã từng gặp đủ các loại người, tốt có, xấu có, hơn nữa còn gặp qua rất nhiều loại yêu ma quỷ quái, cả tốt lẫn xấu.

Người tốt, thường trở thành hộ khách hoặc bằng hữu của nàng. Người xấu, mặc dù cứ tưởng lừa gạt được nàng rốt cuộc lại luôn bị nàng gạt lại. Yêu ma tốt thì thân thiện với nàng, yêu ma xấu thì luôn muốn ăn thịt nàng.

Song, bất luận là con người hay yêu ma, hay kể cả khi nàng vào rừng sâu tìm thảo dược, thỉnh thoảng may mắn bắt gặp tiên nhân đẵng vân giá vũ, thì lục hết trong trí nhớ của nàng, cũng không có bất kỳ một dung nhan nào có thể sánh ngang với hắn.

Hắn đẹp không chỉ giới hạn ở khuôn mặt.

Thân thể cao lớn, không có chỗ nào là không đẹp, cái cổ cường tráng, hai vai rộng, lồng ngực nở nang, cánh tay khoẻ mạnh, eo thon ngạo nghễ, cặp mông ưỡn lên. Còn có... còn có...

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bỗng dưng đỏ bừng.

A a a, không được, không được, mặc dù “cấm địa” mê người như vậy, nhưng nàng thật sự không nên tiếp tục xem tiếp nữa!

"Nha đầu, tới đây."

Hắn đột nhiên kêu lên, vươn tay hướng về phía nàng, trên đôi môi mỏng hé ra nụ cười.

Nụ cười khuynh quốc khuynh thành của hắn khiến cho màu sắc của cảnh vật xung quanh đều trở nên phai nhạt, nàng phảng phất bị bao phủ ở bên trong tia sáng ấy, như say, như ngọt đến không cách nào có thể kiềm chế, không tự chủ được hướng hắn đi tới.

Khóe miệng hắn nở nụ cười càng sâu, ngay cả trong thanh âm đều chứa đầy ma lực.

"Ngươi giúp ta giải trừ phong ấn, cho nên ta muốn báo đáp ngươi." Đôi tròng mắt đen nhìn kỹ nàng, không chút che dấu nỗi khát khao. Hắn đưa tay, khẽ vung lên một cái, đem nàng chậm rãi, chậm rãi tiến lại gần hắn.

Mị lực của hắn khiến cho Đậu Khấu miệng đắng lưỡi khô.

"Báo… báo đáp?" Nàng ngây ngốc tiếp tục si mê nhìn hắn, bởi vì lại gần quá mức, nàng cảm thấy cả người đều giống như đắm chìm trong hào quang hạnh phúc.

Tiếng nói trầm thấp, quanh quẩn bên tai nàng, hơi thở ấm áp, nóng bỏng hun đốt hai má nàng hồng nhuận.

"Đúng" hắn đến gần hơn, âm điệu gần như sủng nịch, tựa vào bên tai nàng, nhẹ giọng tuyên bố: "Để báo đáp ngươi, ta quyết định ăn ngươi."

Giọng nói mờ ám kia làm cho tay chân nàng như nhũn ra, cơ hồ muốn tan chảy.

Thật hạnh phúc, hắn muốn ăn nàng!

Nàng say mê không dứt, ngất ngây vui sướng nhìn hắn.

A, trời ạ, hắn muốn, hắn muốn ăn nàng, ăn nàng, ăn nàng, ăn nàng, ăn nàng, ăn nàng...

Gì?

Chờ một chút.

Đậu Khấu mở bừng hai mắt, từ trong sương mù đột nhiên thanh tỉnh lại.

Ăn nàng?

Hắn nói báo đáp bằng cách ăn nàng?

Vẻ mặt hạnh phúc lập tức chuyển thành kinh ngạc:

"Ăn ta? Thế này coi như báo đáp sao?" Nàng cẩn thận hỏi, đồng thời kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Hắn ngạo mạn liếc nàng, đương nhiên trả lời: "Có thể trở thành thức ăn của ta đã là quá vinh hạnh cho ngươi rồi."

"Nhưng ta cự tuyệt thì sao?" Loại vinh hạnh này nàng dứt khoát không cần.

Hắn trừng mắt nhìn nàng."Dĩ nhiên là không được!"

"Thế thì mời ngươi nghĩ phương thức khác báo đáp ta đi."

"Nha đầu, chớ cùng ta cò kè mặc cả!" Hắn nhíu mày, khuôn mặt không vui.

Vì giữ được mạng nhỏ, Đậu Khấu nặn ra nụ cười thân thiện nhất cùng với vẻ mặt thành khẩn nhất, cố gắng thuyết phục đối phương:

"Không, không, không, xin đừng hiểu lầm, đây không phải là cò kè hay mặc cả, chỉ là báo đáp như vậy, ta thật sự chịu không nổi. Chi bằng mời ngươi suy nghĩ một chút, thay đổi lại phương thức báo đáp ta được không?" Cái gì cũng tốt, chỉ cần không ăn thịt nàng là được.

Bên trong tròng mắt đen mỹ lệ tóe ra lửa giận. Hào quang ấm áp trong nháy mắt hóa thành bóng ma, trên khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ quỷ dị.

Bóng tối nuốt chửng lấy ánh sáng, chút nắng cuối cùng cũng bị đẩy lui đến phương xa, bốn phía trở nên lạnh lẽo.

Xảy ra chuyện gì? !

Xem ra khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì âm hàn nặng nề lại càng tăng thêm khí phách kinh người, dường như hết thảy thiên địa cũng bị nắm giữ ở trong tay hắn, chỉ cần nhẹ nhàng chạm tới sẽ hoàn toàn hủy diệt.

"Ta đã quyết định!" Tiếng nói trầm thấp, quanh quẩn như có tiếng sấm.

Bàn tay to lớn dễ dàng đưa nàng lên đến tận miệng.

Từ bên trong miệng phả ra hơi thở ấm áp, vuốt ve cần cổ trắng nõn và làn da trong suốt của nàng, đầu lưỡi của hắn liếm nhẹ lên cổ nàng, thử dò xét nhiệt độ của dòng máu tươi ngon ngọt đang chảy trong cơ thể nàng.

Đậu Khấu mở to mắt, sợ đến nỗi tim cũng muốn ngừng đập. Nàng vừa mới từ trong miệng yêu ma nhặt về một cái mạng nhỏ, không nghĩ tới ân nhân của mình để báo ơn nàng xé phù chú xuống lại muốn đem nàng ăn thịt.

Xong rồi! Xong rồi! Lần này thì nàng không thoát thật rồi!

Biết thế này thì đã biết điều nghe lời hắn kéo tấm phù chú kia xuống sớm một chút. A, phù chú——

Giống như đáp lại suy nghĩ của nàng, bàn tay kéo tấm phù chú xuống khi nãy chợt nóng ran lên. Nàng theo bản năng nhìn xuống, không ngờ phát hiện trong lòng bàn tay lộ ra ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ.

Đậu Khấu mở rộng lòng bàn tay, lúc này mới phát giác ra tấm lụa trắng mặc dù đã tan thành tro bụi nhưng dòng chú ngữ lại không hề biến mất, mà trái lại in sâu vào lòng bàn tay của nàng.

Nàng thử lau nhẹ, song những dấu đỏ ấy chẳng những không bị xóa đi, trái lại còn chậm rãi tan vào trong lòng bàn tay của nàng. Khi ở trên tấm lụa thì không biết là văn tự gì, nhưng khi in dấu vào tay nàng thì không hiểu sao nàng lại đọc được, còn bật thốt lên lưu loát.

"Diễm ma la A Cổ Hạ Lôi Đằng!"

Tại thời điểm nàng thốt lên câu nói kia, giống như mây đen đang cuồn cuộn chảy, bỗng dưng gặp phải nhiệt độ lạnh quá mà đông cứng thành băng tuyết, cái miệng của đệ nhất nam nhân đang ghé sát vào cổ nàng chuẩn bị cắn cùng với thân thể khổng lồ kia chợt trở nên cứng ngắc.

Bàn tay to lớn kéo nàng ra một chút, bên trong tròng mắt đen u ám tràn ngập sự kinh ngạc đến không thể tin được.

"Ngươi nói cái gì?" Sự đau đớn giống như lưỡi dao sắc bén theo những câu chữ kia đâm vào trán hắn, khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ trở nên méo mó.

Đậu Khấu bị một lực lượng nào đó khu trú trong người điều khiển, những câu chữ kia tự động từ trong ngực lên đến miệng, nàng không chút do dự đọc lại lần nữa:

"Diễm ma la A Cổ Hạ Lôi Đằng!"

Vẫn là hồng quang trên tay nàng như lúc trước, theo từng câu chữ nàng đọc lúc này cũng đang toả sáng trên trán của hắn.

Đầu đau nhức kịch liệt như có vô số con kiến khổng lồ từ trán gặm cắn vào trong đầu, khiến hắn chỉ có thể gầm thét buông tay, "thức ăn ngon" đã đến tận miệng cũng đành phải bỏ ra.

Đậu Khấu bị thả rơi xuống đất, trước biến cố bất thình lình này, nàng chỉ biết trợn tròn mắt mà không hiểu tại sao. Nam nhân ngạo khí ngất trời giờ nhắm chặt hai mắt, tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng kêu la thống thiết.

"Ngươi làm cái gì?" Hắn gào lên, gương mặt tuấn tú trắng bệch.

"Ta? Ta thật sự không làm gì a!" Đậu Khấu lắc đầu liên tục, cự tuyệt thừa nhận nỗi thống khổ đang hành hạ hắn có bất kỳ quan hệ gì với nàng.

"Đáng chết!"

Hắn tức giận gầm thét khiến cả khu rừng rậm cũng run rẩy.

Ánh sáng màu hồng trên trán hắn thu hút sự chú ý của nàng. Nhìn kỹ thì thấy những dấu đỏ quỷ dị kia cùng văn tự trong lòng bàn tay của nàng giống nhau như đúc.

"Diễm ma la A Cổ Hạ Lôi Đằng." Nàng thì thầm.

Tiếng gầm thét đáng sợ trở nên kinh người hơn, trời đất cũng chấn động. Hắn ngẩng đầu lên, há miệng thở dốc, những âm tiết kia chẳng khác gì đinh nhọn, từng chút, từng chút châm vào đầu, vào óc hắn, cơ hồ khiến thần hồn của hắn muốn tan ra vì đau đớn.

"Câm mồm !" Hắn gào thét lên.

"Những chữ trên trán ngươi và trong tay của ta giống nhau." Nàng kinh ngạc phát hiện. Vẫn những chữ ấy, nhưng khi ở tay nàng lại không gây ra chút đau đớn nào, mà khi ở trên trán hắn lại khiến hắn đau đớn đến cùng cực.

"Diễm ma la A Cổ Hạ Lôi Đằng? Đây là cái gì?"

Thân thể khổng lồ liên tiếp chịu sự đau đớn như khoan thấu tim gan không ngừng run rẩy.

"Đừng niệm nữa!" Hắn gào to.

Diễm ma la A Cổ Hạ Lôi Đằng. Đó là cái tên cấm kị nhất từ ngàn năm nay, luôn được bảo vệ nghiêm mật, chỉ cần biết được cái tên này là có thể thao túng được sức mạnh to lớn nhất trong trời đất.

Diễm ma la A Cổ Hạ Lôi Đằng. Cũng là phương pháp thần tộc dùng để chế phục hắn, giam cầm hắn, thậm chí viết trên tấm lụa thành chú ngữ phong ấn hắn năm trăm năm.

Diễm ma la A Cổ Hạ Lôi Đằng. Là tên của hắn.

Mặc dù phù chú bị phá huỷ, nhưng hiệu lực của lời nguyền vẫn còn trên người hắn, ngay cả một tiểu nữ nhân khi đọc lên cũng có thể hiệu triệu được năng lực của lời nguyền khiến hắn đau đớn đến tê liệt, làm cho hắn cơ hồ muốn dùng hai tay trực tiếp đập vỡ đầu mình.

Mắt thấy nam nhân dũng mãnh đau đến hóa cuồng, Đậu Khấu chỉ sợ tai bay vạ gió, vội nhảy vọt sang một bên. Những khối đá khổng lồ dưới lực cường đại của hắn còn dễ dàng vỡ vụn, huống chi là một tiểu nữ nhân bằng xương bằng thịt như nàng, nếu bị cánh tay kia vung lên một cái không khoan nhượng, chỉ sợ nàng sẽ biến mất không còn lưu lại dù chỉ là một hạt bụi.

Hồng quang trong lòng bàn tay càng lúc càng yếu, nàng mở mắt ra nhìn kỹ, chỉ thấy những văn tự kia rốt cục đã lặn vào trong tay nàng.

"A, không thấy chữ nữa." Nàng thấp giọng nói, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy người nam nhân kia sau một hồi chật vật cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc hắn, rủ xuống che khuất đôi tròng mắt đen sắc bén, hắn thở dốc từng hồi, chống lại cơn đau như muốn xé thân thể hắn ra thành vạn mảnh, khó nhọc đứng lên.

Bên trong tròng mắt đen dần hiện ra hung quang.

Từ xưa tới nay, thần tộc hạ chú thuật lên tên của hắn khiến tên của hắn trở thành lời nguyền rủa mạnh nhất trong trời đất. Một khi bị ai đó biết, chẳng khác nào để cho kẻ đó có thể khống chế được sức mạnh của hắn.

Hắn đường đường là Long Vương, bất luận vạn ma, vạn yêu, vạn thú, ở trước mặt hắn chỉ có thể run rẩy thần phục. Bị thần tộc phong ấn năm trăm năm, đối với hắn mà nói đã là nỗi nhục nhã vô cùng, bây giờ lại còn bị một nữ nhân có được năng lực khống chế sức mạnh của hắn, dĩ nhiên là hắn không cam lòng!

Tên của hắn không thể bị tiết lộ.

Tôn nghiêm của hắn không thể bị khinh nhờn.

Sức mạnh của hắn lại càng không thể bị một cô gái điều khiển.

Tròng mắt đen chậm rãi nheo lại.

Tiểu nữ nhân này không thể không chết!

Không hề báo trước, hắn tung người lên như diều hâu săn mồi lao về phía Đậu Khấu.

Nếu chú ngữ biến mất, hòa vào trong thân thể của nàng, như vậy hắn chỉ cần giết chết nàng trước khi nàng kịp mở miệng, đem xương thịt của nàng nuốt vào trong bụng, điều bí mật nguy hiểm này sẽ không bị tiết lộ, hắn lại càng không bị ai quản chế.

Đậu Khấu chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo là hơi thở ấm áp một lần nữa bổ nhào lên cổ. Nàng giật mình một cái, cần cổ đã bị cắn.

Nàng còn chưa kịp mở miệng thét lên, đã nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng kêu thảm thiết.

"A!"

Hắn đột nhiên mềm nhũn, trên cái cổ cường tráng của hắn chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một vết cắn lớn, lồ lộ trên cái gáy ngăm đen.

"Xảy ra chuyện gì?" Đậu Khấu mờ mịt hỏi.

Nàng sờ sờ cổ, phát hiện nơi bị hắn cắn cũng thấy hơi đau đau. Song cảm giác đau rất nhỏ, cơ hồ như không có, nhưng còn hắn thì lại đau đến chết đi sống lại, quả thực khác biệt một trời một vực.

Mãi hồi lâu sau, cho đến khi cơn đau xé rách thân thể rốt cục giảm đi, hắn nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên, hung ác trừng mắt nhìn Đậu Khấu.

"Đáng chết, ngươi có lực nguyền rủa!" Hai mắt hắn lóe tinh quang, oán hận nhìn nàng.

Đậu Khấu hai mắt tràn đầy tò mò hỏi: "Lực nguyền rủa là gì vậy?"

Hắn trừng mắt nhìn nàng, không nói gì.

Nàng liền tự mình suy đoán.

"Ý ngươi nói vì ta xé phù chú nên nhận được lực nguyền rủa phải không?" Nàng nhìn kỹ lòng bàn tay, mặc dù không còn nhìn thấy văn tự, nhưng vẫn nhớ kỹ. "Có phải là ta chỉ cần niệm diễm ma la A Cổ —— "

"Câm miệng!" hắn rống to đến nỗi thiếu chút nữa thì nứt cả mắt.

Ái chà, xem ra hắn rất sợ nàng đọc chuỗi văn tự kia! Hồi tưởng lại tình hình vừa rồi, nếu không phải nàng trong lúc trọng yếu đọc chuỗi văn tự kia lên, chỉ sợ lúc này nàng đã sớm thành thức ăn nằm trong bụng hắn rồi.

Hiểu rõ ràng chân tướng, biết mình có ưu thế này, Đậu Khấu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu nàng tạm thời không cần lo lắng chuyện bảo toàn tính mạng nữa.

"Thế mới nói, ta có bảo cái gì, thì ngươi nhất định phải biết điều một chút mà làm theo." Có chú ngữ yểm hộ, lá gan của nàng cũng lớn hẳn ra, còn cười mị mị ngồi chồm hỗm ở bên cạnh hắn, vẻ mặt hiền hòa, bộ dáng thân thiện.

"Không nên được voi đòi tiên!"

"Đâu có!" Nàng kháng nghị, nghiêng đầu, cười không chút hảo ý. "Oa, ngươi mới vừa rồi không phải muốn ăn thịt ta sao? Tại sao mới khẽ cắn một cái, ta còn chưa kịp đau ngươi đã đau đến kêu cha, gọi mẹ như vậy?" Nàng hiếu kỳ hỏi.

Sắc mặt hắn trầm xuống.

"Ta không kêu cha gọi mẹ."

"Đây chẳng qua là ví dụ thôi!" Nàng thấy việc không đáng lo, tiếp tục truy vấn. "Nói đi nha, tại sao vậy?"

Hắn lại trầm mặc im lặng.

Đó cũng là uy lực của chú văn, thần tộc đã cố ý bố trí thêm một lớp cấm chế ở trên người của hắn, đề phòng hắn sẽ giết chết người xé phù chú, cho nên đã tạo ra cho người kia khả năng khống chế sức mạnh của hắn, chỉ cần người đó cảm nhận được đau đớn, thì cảm giác đó sẽ tăng lên gấp nghìn, gấp vạn lần hồi báo trên người hắn.

Hừ, bây giờ lũ thần tộc kia hẳn là ở trên trời cười đến sung sướng.

"À, nếu đợi ngươi nói thì trời cũng tối đen mất." Đậu Khấu đứng dậy, nhìn về phía hoàng hôn."Ta đi ra ngoài đã quá lâu, phải nhanh lên một chút mới trở về kịp." Nếu nàng không trở về, Vân đại phu nhất định sẽ lo lắng.

Hắn trợn mắt nhìn nàng. Một hồi lâu sau, hắn rốt cục mở miệng, dùng khẩu khí nghiến răng nghiến lợi nói một câu.

"Ta theo ngươi trở về."

Đây là chuyện có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới. Hắn không ăn được nàng, không thể gây thương tổn cho nàng, còn phải coi chừng nàng thật tốt, tránh cho nàng bị thương tổn, dính líu hắn gặp xui xẻo khắp nơi. Cái nữ nhân ngốc này, nếu có ngày nào đó cầm dao bị đứt tay hoặc là bị yêu quái làm bị thương, hắn chỉ sợ bản thân sẽ đau đến sống không được mà chết cũng không xong.

Nhìn mặt hắn hoá thành màu đen thui, cho thấy tâm tình hắn rõ ràng là không được tốt.

Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, mỹ lệ như hắn, có tức giận cũng cực kỳ đẹp mắt.

"Tại sao ngươi muốn theo ta?" Nàng hỏi.

Phản ứng của hắn là lạnh lùng liếc nàng một cái, hiển nhiên là không muốn trả lời.

Đậu Khấu nhún vai.

"Không nói cũng không sao! Nhưng nếu ngươi muốn theo ta trở về thì phải tuân thủ ước định."

Nữ nhân này sao lại phiền phức như vậy?

"Ước định gì?" Hắn dữ dằn hỏi.

Nàng không bị hù dọa, còn mỉm cười ngọt ngào.

"Đầu tiên, không cho phép ngươi ăn thịt người."

Nàng thận trọng bổ sung, vươn ngón trỏ ra chỉ vào chóp mũi của mình, vô cùng chân thành nói cho hắn biết: "Nhất là ăn ta."

Hắn trừng mắt nhìn nàng, một lát sau, mới chậm rãi gật đầu, miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của nàng.

"Còn nữa, sau này lời nói của ta, ngươi đều phải biết điều một chút mà nghe theo." Nàng được đằng chân lân đằng đầu, đặt thêm điều kiện nghiêm khắc hơn. Nàng tận mắt thấy hắn là kẻ xấu tính, nếu hắn làm loạn, chỉ sợ thiên hạ sẽ đại loạn, cho nên phương pháp tốt nhất chính là nàng phải quản chặt nhân vật nguy hiểm này.

"Nha đầu, ngươi không nên được voi đòi tiên!"

"Tên của ta là Đậu Khấu." Nàng hào phóng nói cho hắn biết. “À, còn nữa —"

"Còn nữa?" Hắn quả thực không thể tin được.

"Phải, chuyện này là quan trọng nhất!" Nàng cường điệu, giọng nói cùng vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Trời ạ, phiền toái như vậy sao!

Trong nháy mắt, hắn đột nhiên hoài niệm đến cuộc sống thanh tĩnh lúc bị phong ấn.

"Rốt cuộc là cái gì?" Hắn rống lên hỏi.

Đậu Khấu nhìn hắn, mặt đỏ hồng nhưng vẫn thật thà nói: "Ngươi phải mặc quần áo vào, ta không thể nhìn ngắm thân thể ngươi thêm được nữa."

*******************

Bóng đêm dày đặc, trong thành từng ngọn, từng ngọn đèn dầu dần tắt, phần lớn mọi người đã rơi vào mộng đẹp.

Đậu Khấu đợi đến khi mặt trăng ngả sau ngọn núi phía Tây, mới rón ra rón rén mang theo nam nhân nàng “không cẩn thận nhặt được”, thừa dịp đêm khuya trở lại trong thành.

Mặc dù không biết hắn lấy đâu ra một bộ trang phục đen huyền, vừa nhẹ, vừa mềm khoác lên thân thể quá mức mê người kia, nhưng cặp sừng trên đầu hắn vẫn có thể dọa người khác sợ hãi, nên nàng đành chọn lúc đêm khuya thanh vắng mới dám vào thành.

May mà nàng từ nhỏ đến lớn đã sớm quen với đường ngang ngõ tắt trong thành, nên cho dù giữa đêm khuya, nàng cũng có thể dùng thời gian ngắn nhất đưa hắn về đến Vân gia phường.

Vân gia phường là hiệu thuốc nổi danh và giàu có nhất trong thành.

Bên trong phường diện tích rộng lớn, toàn bộ phòng khách đều được làm bằng gỗ, cho dù trong đêm vẫn lộ ra vẻ trầm ổn, rộng lớn. Phía trước là nơi Vân đại phu khám bệnh, đằng sau thì làm phòng thuốc, mọi người trong mấy thành lân cận đều biết, cho dù là loại thuốc quý hiếm đến thế nào, chỉ cần tới Vân gia phường nhất định sẽ tìm được.

Vân đại phu y thuật như thần, hiểu rõ dược lý, bất luận là kỳ trân dị thảo nào mà đại phu nhìn qua một lần đều có thể nói rõ tên cùng cách sử dụng. Mười mấy năm qua, Vân đại phu đã cứu sống không biết bao nhiêu người, bất luận người giàu hoặc người nghèo, đại phu cũng đối xử bình đẳng như nhau, mọi người vì thế đối với đại phu càng thêm kính trọng, yêu mến, ai ai cũng ngợi khen.

Thật ra thì sự thiện lương của Vân đại phu Đậu Khấu là người rõ hơn ai hết.

Khi nàng tròn năm tuổi, lũ lụt hoành hành, cha mẹ đều bị lũ cuốn đi, nếu không phải Vân đại phu có lòng tốt nuôi dưỡng nàng, nàng có lẽ đã sớm chết đói ở ven đường hoặc bị dã thú ăn thịt rồi.

Mười năm trôi qua, Vân đại phu vẫn đối với nàng như thể đứa con mình sinh ra, dạy nàng cách phân biệt, tìm kiếm dược liệu. Đối với Đậu Khấu mà nói, Vân đại phu chẳng khác nào phụ thân của nàng.

Đêm đã về khuya, Đậu Khấu bước càng nhanh, một lòng muốn gặp Vân đại phu báo nàng đã bình an trở về. Từ xa, nàng đã nhìn thấy bên trong trúc hiên vẫn còn sáng đèn.

Còn chưa đi đến trúc hiên, cửa trúc đã mở ra.

"Đậu Khấu, là con sao?" Thanh âm êm ái truyền đến.

"Vâng, con đã trở về!" Đậu Khấu vội vàng đi lên trước, vừa mới bước vào bên trong trúc hiên, nàng liền từ trong túi áo cẩn thận lấy ra một cây cỏ, cao hứng nói lớn. "Vân đại phu, người xem, con đã tìm được cỏ Giáng Châu!"

Nam nhân thân mặc bạch y, tóc mai điểm bạc, thản nhiên mỉm cười, vẻ mặt ấm áp, ánh mắt nhìn Đậu Khấu giống như nhìn đứa con gái nhỏ.

"Xem con chật vật như vậy, có phải ở trong núi đã gặp phải nguy hiểm gì không?" Đại phu lo lắng hỏi, chỉ chăm chú nhìn Đậu Khấu mà không buồn liếc mắt tới cỏ Giáng Châu trân quý kia.

"Không có chuyện gì nữa, người nhìn xem, không phải con vẫn rất tốt đó sao?" Nàng nháy mắt, cố ý bỏ qua tất cả những nguy hiểm đã trải qua."Tay của con vẫn tốt, chân vẫn tốt, đầu cũng rất tốt, cũng chưa bị ăn sạch đâu!"

Chân mày Vân đại phu không tự chủ được nhíu lại.

"Có người muốn ăn tay, chân cùng đầu của con sao?"

"Ôi..." hỏng bét, lỡ lời mất rồi! Đậu Khấu vội vàng le lưỡi."Không phải đâu, con chỉ khoa trương một chút mà thôi, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Nàng khẳng khái bảo đảm.

Mắt thấy hỏi không ra nội tình, hơn nữa trên người Đậu Khấu cũng đúng là không có vết thương nào, Vân đại phu lúc này mới đổi đề tài hỏi.

"Làm sao muộn như thế này con mới về? Bỏ lỡ cả giờ con uống thuốc rồi." Đại phu hỏi.

Đôi mắt to tròn đảo vài vòng nhanh như chớp.

"Bởi vì giữa đường con nhặt được một người, hắn không có nơi nào để đi, con chỉ tốt bụng dẫn hắn theo nên mới về muộn như vậy." Nàng quay đầu đi, hướng về phía "tên kia" gọi: "Này, mau tới đây đi, đừng có ngẩn người, đứng bất động ở đó như vậy."

Tròng mắt đen sắc bén lóe lên tia giận dữ.

Chưa từng có kẻ nào cả gan dùng chữ "Này" để gọi hắn!

Nhuộm máu nhân gian là Long Vương, phá huỷ thiên giới là Long Vương, đem địa ngục đốt sạch khiến thần ma khiếp đảm cũng là Long Vương. Hắn có sức mạnh đủ để hủy diệt nhật nguyệt, tinh tú, hắn từ nhỏ đã được vạn vật sùng bái, hắn là…..

"Này!"

Nữ nhân chết tiệt kia lại gọi hắn như thế lần thứ hai!

Hắn hít sâu một hơi.

Thái dương nổi gân, lửa giận thiêu đốt trong ngực, song hắn lại không thể làm gì.

Hắn đứng ở trước cửa cũng không nhúc nhích, sắc mặt càng lúc càng khó coi, ngoài cửa sổ bóng đêm dày đặc, theo tâm tình của hắn càng lúc càng trở nên âm u, cả tòa trúc hiên phảng phất như bị một màn đêm bao bọc, ngay cả ánh đèn cũng không thể lọt ra.

Cũng may Vân đại phu phá vỡ cục diện bế tắc.

Đại phu lễ độ mỉm cười hỏi Đậu Khấu: "Vị này là…?"

"À, hắn là người con nhặt được!" Nàng quyết định chỉ nói vào trọng điểm, đem toàn bộ những thứ khác loại bỏ hết: "Hắn thật đáng thương, đại khái là làm chuyện xấu gì đó cho nên bị xử phạt, đặt ở dưới tảng đá lớn chỉ lộ ra cái đầu. Nếu không phải do con phát hiện được thì không biết hắn còn bị giam ở đó bao lâu nữa."

Vân đại phu gật đầu, nhìn nam nhân áo đen có thái độ láo xược đang đứng trước cửa, thân thiện hỏi thăm: "Xin hỏi, nên xưng hô với ngài như thế nào?"

Đậu Khấu lanh tranh trả lời.

"A Dương." (Dương nghĩa là dê)

Tròng mắt đen bỗng dưng quét tới, nhìn thẳng vào mắt của nàng, so với lưỡi đao còn sắc bén hơn.

Đậu Khấu vẻ mặt vô tội, mở hai tay ra.

"Nếu không, tự ngươi nói đi, ngươi tên là gì." Dọc đường, nàng đã hỏi hắn nhiều lần, là chính hắn không chịu nói ra đó chứ.

"Tên của ta không phải để cho phàm nhân có thể kêu gọi." Khẩu khí của hắn còn lạnh hơn cả băng tuyết mùa đông.

Nàng nhún vai, ra cái vẻ không sao cả.

"Vậy thì ta gọi ngươi là A Dương!"

Hắn nhắm chặt mắt lại, ở trong lòng nguyền rủa tất cả thần giới, sau cùng mới cắn răng mở miệng, không tình nguyện nói ra tên mình.

"Lôi Đằng."

Nàng bừng tỉnh đại ngộ.

"A, thì ra chú ngữ đó chính là tên ngươi?" Ngón tay của nàng đưa nhẹ lên miệng. "Ta nhớ tên đầy đủ của ngươi là —— "

"Câm miệng!"

Oa, khẩu khí của hắn cùng sắc mặt cũng thật hung dữ nha!

Đậu Khấu rụt cổ, đem tất cả những chữ đang chạy lên khóe miệng đều nuốt trở về hết. Nhìn vẻ mặt Lôi Đằng giống như là nếu nàng dám nói ra, hắn sẽ ngay tại chỗ này dùng tay xé rách miệng nàng.

"Không nói thì không nói nha, làm cái gì mà hung dữ như vậy?" Nàng lầm bầm oán trách tâm địa của hắn sao quá hẹp hòi. "Hừ, nếu không muốn tiết lộ tên, vậy cứ gọi là A Dương nha, dù sao cái sừng trên đầu ngươi căn bản là sừng dê mà —— "

Lúc này Vân đại phu cũng không nhịn được nữa, ấm giọng gọi:

"Đậu Khấu."

"Vâng? Sao ạ?" Nàng ngẩng đầu lên.

"Đây không phải là sừng dê."

"Thế thì là gì?"

"Đó là Long Giác." Vân đại phu nhẹ giọng nói. Long Giác mặc dù hiếm thấy, nhưng đại phu vẫn có thể nhìn một cái là nhận ra.

(Long Giác: sừng của con rồng)

"Cho nên nói, hắn thật sự là rồng?" Nàng kinh ngạc.

Vân đại phu gật đầu.

Oa, là rồng nha! Rồng hàng thật giá thật đó nha! Người này không nói dối, hắn thật sự là rồng nha! Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Đậu Khấu gặp được một con rồng chân chính.

"Thật xin lỗi, là do ta lần đầu tiên nhìn thấy rồng." Trong miệng nàng nói xin lỗi nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc cặp sừng của Lôi Đằng. "Hơn nữa, sừng trên đầu ngươi thật sự rất giống sừng dê a!"

Theo truyền thuyết từ mấy trăm năm trước kể lại, bất luận là Thiên giới hay nhân gian cũng đều có thể nhìn thấy rồng bay lượn. Nhưng sau một trận đại huyến chiến, phần lớn loài rồng đã biến mất, chỉ còn lại rất ít, thỉnh thoảng còn bay lượn phía cuối chân trời.

Nếu là chuyện xảy ra từ mấy trăm năm trước, vậy thì ngay cả Vân đại phu cũng chưa từng thấy qua một con rồng thật sao?

Đậu Khấu quay người, tiến tới bên cạnh Vân đại phu, nhỏ giọng xác nhận lại lần nữa: "Đại phu, người có chắc hắn là rồng thật không? Không phải là giống dê hiếm đấy chứ?"

Mặc dù thanh âm nàng rất nhỏ nhưng Lôi Đằng vẫn nghe thấy.

Không đợi đến lúc Vân đại phu trả lời, Đậu Khấu cũng cảm giác được ánh mắt sắc bén giống như từng mũi tên bắn lén, hướng thẳng cái ót của nàng bắn tới.

Nàng thở dài một hơi.

"Hắn lại trừng mắt nhìn con có đúng không?" Nàng thậm chí không cần quay đầu lại, cũng có thể nhận thấy đầu hắn đang bốc hơi ngùn ngụt.

"Không sai."

Ôi, hiển nhiên là nàng nhặt được một con rồng tính tình rất không tốt! Hay là tất cả các con rồng khác tính tình đều không tốt như vậy?

"Xin bỏ quá cho tiểu nữ" Vân đại phu giọng ôn hòa mà hữu lễ: "Tiểu nữ cùng mọi người bên trong thành đều chưa từng thấy qua loài rồng tôn quý."

Đáp lại lời đại phu là một tiếng hừ nhẹ lãnh đạm.

Vân đại phu cười nhẹ một tiếng.

"Có thể nhìn thấy ngài, mặc dù là niềm vinh dự vô cùng lớn lao nhưng mọi người không biết, chỉ sợ sẽ thất kinh, đưa tới những tai họa không cần thiết." Đại phu vừa nói vừa đưa mắt nhìn cặp sừng mỹ lệ.

Lôi Đằng mặt không chút thay đổi, vung tay một cái, cặp Long Giác biến mất. Bây giờ nhìn hắn ngoại trừ vẻ mỹ lệ dị thường, vẻ ngoài của hắn cùng con người đã không có gì khác biệt.

Đậu Khấu đứng bên cạnh nhận ra một chuyện.

Người này ưa nghe lời ngon ngọt!

Hắc hắc, thật tốt quá, nàng sẽ nhớ kỹ điều này! Trừ chú văn ra, nàng vừa học lén được một cách khác có thể sai khiến hắn.

Đậu Khấu vừa suy nghĩ, vừa ngáp.

Vất vả cả ngày hôm nay đã làm cho nàng mệt muốn chết rồi, nhất là phải chạy trối chết khắp núi rừng lại càng hao tổn thể lực của nàng. Mỏi mệt dần dần kéo tới, nàng dụi dụi mắt, rất nhanh hỏi vào trọng điểm.

"Vân đại phu, có thể cho hắn ở lại không?" Nàng tận mắt nhìn thấy hắn trong nháy mắt đã tiêu diệt hết đám yêu ma kia. Nàng thầm tính toán, nếu hắn có sức mạnh lớn như vậy, giữ hắn lại hẳn là có chỗ rất hữu dụng.

"Con định làm thế nào thì cứ làm như vậy đi!"

Được đại phu đồng ý, Đậu Khấu xoay người lại, lộ ra nụ cười khoái trá.

"A Dương, à, không đúng, Lôi Đằng, đại phu nói ngươi có thể lưu lại." Nàng đi tới trước mặt hắn, cũng không quản hắn có đồng ý hay không, đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cầm lấy bàn tay to lớn của hắn."Đi thôi, đêm đã khuya, ta dẫn ngươi đi tìm một chỗ nghỉ ngơi." Nói xong, nàng dắt hắn hướng bên ngoài trúc hiên đi ra.

Bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng thật ấm áp.

Cho dù lục hết cả trí nhớ, Lôi Đằng cũng không nhớ nổi trong vạn yêu, vạn ma, vạn thần, vạn thú, có ai từng nắm lấy tay hắn như vậy.

Vậy mà người đầu tiên cầm tay hắn lại là cô gái này.

Mới vừa đi ra tới trúc hiên, phía sau chợt truyền đến tiếng gọi.

"Đậu Khấu!"

"Dạ?"

"Nhớ uống thuốc." Vân đại phu nhắc nhở.

"Con biết rồi." Nàng cất giọng trả lời, chân vẫn không dừng lại, vừa ngáp, vừa dắt Lôi Đằng tiếp tục đi về phía trước.

Thân ảnh của hai người, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.