Long Vương Xuất Thế

Chương 8: C8: Về nhà




Tại tầng cao nhất của khách sạn Tân Khải, trong phòng khách có mức giá đắt nhất.

Ông cụ Thẩm ngồi đối diện Thẩm Thu Thủy, đưa cho cô một chùm chìa khóa:

“Thu Thủy, đây là chìa khoá nhà tân hôn, trong phòng làm việc có hợp đồng chuyển nhượng 13% cổ phần tập đoàn cho cháu. Từ hôm nay, tất cả đều là của cháu hết.”

Thẩm Thu Thủy không nhận lấy chùm chìa khóa mà ông cụ Thẩm đưa, cô chỉ nhìn ông cụ rồi nói: “Có phải ông nội muốn tập đoàn của chúng ta trèo lên con thuyền của tập đoàn Văn Tôn không?”

Ông cụ Thẩm thở dài: “Ông nội biết Thu Thủy khó chịu chuyện này…”

“Đương nhiên cháu khó chịu rồi!” Thẩm Thu Thủy luôn thể hiện sự bình tĩnh, bây giờ lại đột ngột bộc lộ cảm xúc nôn nóng của mình: “Cháu làm sao thoải mái được đây, ông nội! Ông bảo cháu đính hôn với một người đàn ông mà cháu chưa bao giờ gặp! Sau khi cháu tốt nghiệp đại học là đã vào làm việc trong tập đoàn, cháu còn nghĩ, chỉ cần dựa vào khả năng của mình là sẽ có chỗ đứng trong gia tộc. Mấy năm gần đây, trong những thành viên nhà họ Thẩm, Thẩm Thu Thủy cháu là người cố gắng nhất, cũng là người làm tốt nhất trong cái nhà này mà!”

Ông cụ Thẩm gật gù: “Ông biết, ông biết hết chứ.”

Đột nhiên Thẩm Thu Thủy bật cười: “Ông nội biết hết, ông cũng biết cháu làm thế vì không muốn mình bị gia tộc nắm giữ vận mệnh. Cháu muốn chứng minh, một người phụ nữ như mình cũng có thể giúp tập đoàn nhà ta ngày càng lớn mạnh! Thế nhưng giờ ông lại quyết định một cách tuỳ tiện, rũ bỏ hết mọi cố gắng của cháu trong bao nhiêu năm qua! Ông nói, ông biết hết là xong sao?”

Ông cụ Thẩm xoa xoa tay vịn của chiếc ghế, im lặng một hồi lâu mới nói: “Anh hai của cháu sẽ đến Thiên Ngân vào ngày mai đấy Thu Thủy, lần này quay về, thằng bé đã chuẩn bị rất nhiều. Nhưng cháu có được tập đoàn Văn Tôn ủng hộ nên dù anh hai của cháu muốn kéo cháu xuống cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, ông nội già rồi, hôm nay đính hôn chứ chắc gì đã kết hôn. Chuyện này cũng xem như là chuyện duy nhất mà ông nội giúp cháu, đó là bồi thường cho chuyện năm đó.”

Ông cụ Thẩm nói xong, lắc đầu đứng dậy rồi từ từ đi ra khỏi phòng.

Thẩm Thu Thủy đứng chết trân ở nơi đó nhìn ông cụ Thẩm rời đi. Ngay khi ông cụ Thẩm ra khỏi cửa, Thẩm Thu Thủy lập tức vung mạnh cánh tay hất đổ hết những bình hoa quý giá và tinh xảo trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan tành.


Những mảnh vỡ hỗn độn trên mặt đất giống như tâm trạng lúc này của Thẩm Thu Thủy.

Một dòng nước mắt chảy xuống từ hốc mắt của Thẩm thu Thủy, nhưng khoảng chừng nửa tiếng sau, cô đã rời khỏi phòng.

Tề Thiên đang đứng trên hành lang ngoài phòng, anh thấy Thẩm Thu Thủy đẩy cửa đi ra ngoài.

Thẩm Thu Thủy nở nụ cười xã giao đi đến đối diện với Tề Thiên: “Xin lỗi cậu Tề, để anh đợi lâu rồi.”

Thẩm Thu Thủy hoàn toàn không có chút tình cảm nào với Tề Thiên, thậm chí cô còn hơi khó chịu khi tự dưng có một người đàn ông chen vào cuộc sống của mình.

Nhưng Thẩm Thu Thủy không thể thể hiện sự khó chịu trong lòng ra trước mặt Tề Thiên, cô chỉ đành cười xã giao nói chuyện.

Tề Thiên chú ý thấy được hốc mắt của Thẩm Thu Thủy còn đỏ ửng, nhờ bài huấn luyện ma quỷ của ông cụ Khương trong nhà tù suốt ba năm, anh đã không còn là thằng ranh loắt choắt lanh chanh như xưa. Ông Khương không chỉ huấn luyện võ công cho Tề Thiên, mà còn giúp anh có năng lực quan sát, bao quát sự vật một cách tổng hợp.

Cho nên, Tề Thiên phát hiện ra cảm xúc của Thẩm Thu Thủy khác lạ, cũng đoán được vì sao Thẩm Thu Thủy lại khóc.

Tề Thiên mỉm cười nói: “Cô Thẩm đừng khách sáo như thế.”

Thẩm Thu Thủy nhìn Tề Thiên rồi hít sâu một hơi, dù trong lòng không muốn cỡ nào thì vẫn chỉ có thể nhẫn nhịn, khéo léo nói: “Bữa tiệc kết thúc rồi, chúng ta về nhà trước đã.”

Về nhà!


Chùm chìa khóa ông cụ Thẩm vừa đưa cho Thẩm Thu Thủy chính là chìa khóa nhà chuẩn bị cho cô và Tề Thiên ở. Từ nay về sau, hai người sẽ ở chung với nhau tại đó!

“Được.” Tề Thiên gật đầu.

Hai người rời khỏi khách sạn, Cố Văn đã sắp xếp tài xế đứng đợi trước cổng. Tài xế vừa thấy họ thì lập tức mở cửa giúp hai người.

Chiếc xe chạy thẳng đến Bích Thủy Xuân.

Nơi này là khu dân cư cao cấp nhất của Thiên Ngân, căn rẻ nhất cũng khoảng hai mươi ngàn tệ trên một mét vuông.

Mà căn biệt thự ông cụ Thẩm chuẩn bị cho Thẩm Thu Thủy là căn quý nhất trong khu nhà Bích Thủy Xuân. Tổng diện tích đến 860 mét vuông, cộng thêm chi phí trang trí nữa cũng gần đến năm mươi triệu tệ!

Tề Thiên đi vào nhà, đánh giá căn biệt thự cao cấp này thì mới phát hiện nó còn xa hoa hơn anh nghĩ.

“Tôi còn có việc trong công ty, chìa khóa của phòng biệt thự đây cậu Tề. Tôi không thời gian ở cùng anh rồi.”

Thẩm Thu Thủy đưa cho Tề Thiên một chùm chìa khóa rồi không nán lại lâu, rời đi nơi này như trốn chạy.

Thật ra công ty không có bao nhiêu việc nhưng Thẩm Thu Thủy không muốn ở nơi này thêm một phút giây nào, vì ở lâu thì cô chỉ cảm thấy khó chịu thêm thôi.


Tề Thiên thấy Thẩm Thu Thủy chuẩn bị lên xe thì đột ngột gọi cô lại.

“Cô Thẩm.”

Thẩm Thu Thủy cứng ngắc xoay lại mỉm cười hỏi Tề Thiên: “Cậu Tề còn chuyện gì à?”

Tề Thiên cầm theo chùm chìa khóa trong tay rồi nói: “Thành thật mà nói thì nụ cười trên mặt cô gượng lắm, tôi thấy nụ cười giả tạo này rất xấu.”

Thẩm Thu Thủy bất ngờ, sau đó nụ cười xã giao từ từ biến mất, khuôn mặt khôi phục vẻ lạnh lùng như băng.

Thẩm Thu Thủy giả vờ đã rất mệt mỏi, nếu Tề Thiên đã chủ động đề nghị thì cô cũng không giả vờ nữa.

Tề Thiên lại tươi cười khi thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Thẩm Thu Thủy: “Cô không ưng mối hôn ước này phải không?”

“Đúng!” Thẩm Thu Thủy không chút suy nghĩ mà gật đầu cái rụp: “Tôi không thích, thậm chí còn ghét nó!”

Nếu đã nói rõ với nhau thì Thẩm Thu Thủy không muốn giả vờ nữa. Cô đóng cửa xe lại, đối mặt với Tề Thiên.

Tề Thiên nhìn dáng vẻ muốn nói huỵch toẹt ra hết của Thẩm Thu Thủy, anh chỉ hít sâu một hơi, nhún vai: “Tôi thấy cô đã ghét chuyện này như thế rồi, nên đừng giả vờ làm gì. Thật ra cô cứ gọi tôi là cậu Tề khiến tôi nghe thấy khó chịu lắm, tôi nghĩ khi tôi gọi cô giống thế, chắc cảm giác của cô cũng y hệt.”

Thẩm Thu Thuy gật đầu đồng ý: “Đúng thế, anh đột ngột chen vào cuộc sống của tôi, dù chỉ là nhìn anh thôi, tôi cũng thấy khó chịu.”

Tề Thiên bĩu môi: “Nhưng chuyện đính hôn này thì cô không quyết định được. Tôi nói với cô những lời này cũng chỉ muốn khuyên cô là chấp nhận thực tế đi.”

Thẩm Thu Thủy định nói gì đó, nhưng Tề Thiên đã xoay người về phòng.


Thẩm Thu Thủy nghẹn họng, cô định nói hết những lời trong lòng ra nhằm tìm cơ hội thay đổi vận mệnh. Nhưng ai ngờ Tề Thiên chỉ bảo cô chấp nhận hiện thực rồi xoay đi đâu!

Hiện thực thế này thì làm sao chấp nhận được chứ?

Thẩm Thu Thủy tức giận kéo cửa xe rồi ngồi vào, nhưng cũng tốt, ít nhất cô đã nói hết lời trong lòng, sau này không cần phải giả vờ tươi cười nữa.

Thẩm Thu Thủy khởi động xe, dẫm chân ga chạy thẳng đến công ty.

Tề Thiên đứng trước cửa sổ lầu hai nhìn Thẩm Thu Thủy lái xe rời đi, lấy điện thoại ra xem tin nhắn mới nhận được. Sau đó, anh gọi đến một số điện thoại.

“Tôi đây, Tề Thiên!”

Giọng nói đầu dây bên kia rất cung kính trả lời: “Cậu Tề sao, tôi là Tiểu Trùng ở Bắc Hải đây.”

Người được mọi người cung kính đặt biệt danh là Ác Long Bắc Hải, giờ chỉ dám xưng là Tiểu Trùng trước mặt Tề Thiên.

“Có chuyện gì”

“Ông Khương nói Thẩm Bằng Bân quay về rồi, anh ta định ra tay với vợ sắp cưới của ngài đó. Tôi nhận được tin rằng, sát thủ do Thẩm Bằng Bân thuê đã đến Thiên Ngân.”

“Thẩm Bằng Bân?” Tề Thiên nhíu mày: “Tôi chưa từng nghe tới cái tên này.”

Ác Long Bắc Hải vội vàng giải thích: “Anh ta chỉ là một nhân vật nhỏ, tất nhiên không thể lọt vào mắt cậu Tề. Tôi sẽ gửi thông tin của anh ta cho ngài ngay đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.