Long Vương Xuất Thế

Chương 15: C15: Sếp thẩm




Lưu Ký ngồi đó bắt đầu khoe khoang, kể cho Thẩm Thu Thuỷ nghe những câu chuyện về các thế lực ngâm.

“Sếp Thẩm, đối với cô, những chuyện về thế lực ngầm gì đó cách rất xa, nhưng trên thực tế, những thế lực này có mặt ở khắp mọi nơi, ví dụ như quán bar mà chúng ta đang ngồi, người đứng đắng sau nó chính là Thập Phương Hội! Tôi nói cho cô hay, Thập Phương Hội này là một trong những “ông trùm sừng sở" của khu vực Tây Bắc này, Huynh Đệ Minh mà Thẩm Bảng Bân thuê chả là cái thá gì ở trước Thập Phương

Lưu Ký đế lộ ra vẻ đắc ý: “Mà vừa hay tôi lại có quan hệ rất tốt với người phụ trách Thập Phương Hội ở Thiên Ngân, vậy nên, sếp Thẩm, tôi sẽ giúp cô giải quyết chuyện này.”

Lưu Ký nâng ly rượu lên “Haha, vẫn phải nhờ vào anh Lưu rồi!”

“Sếp Thấm, nói cho cô biết, chuyện này cô nhờ ai ở Thiên Ngân cũng vô dụng thôi, chỉ có tôi mới giúp cô!”

Một vài người bạn giàu có ngồi trong phòng của Lưu Ký cũng bắt đầu tâng bốc anh ta.

Lưu Ký nhân tiện nói: “Sếp Thẩm, hôm nay cũng đã muộn. rồi, vẫn còn rất nhiều chuyện liên quan đến thế giới ngầm nhưng ở đây nhiều người nên tôi không tiện nói, hay là hai chúng ta tìm một nơi nào đó, bàn bạc kĩ hơn về việc làm thế nào đối phó với Thẩm Bãng Bản?”


Thẩm Thu Thuỷ dần biến sắc. Kiều Lăng nhanh miệng nói: “Lưu Ký, anh đừng có quên, hôm nay Thấm Thu Thuỷ vừa mới đính hôn, đêm hôm đi với anh thì còn thế thống gì nữa?”.

||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên |||||

Một tên tay sai của Lưu Ký cười lớn nói: “Cô Kiều, còn ai có thể ưu tú hơn cậu Lưu nhà chúng tôi nữa? Cái gì mà ông trùm kinh doanh, chẳng qua là cậu Lưu không thèm động đến họ, nếu thực sự có người gây sự với cậu Lưu, đến lúc đó cô sẽ biết, cậu Lưu muốn bóp ch3t họ thì đơn giản như bóp ch3t con kiến mà thôi, vậy nên hôm nay sếp Thấm mạnh dạn hơn một chút đi, ai dám nói lời nào không hay, cho dù có là chồng chưa cưới của sếp Thấm đi chăng nữa, tôi cũng sẽ giúp cậu Lưu đánh gãy chân hẳn!”

Lưu Ký tự tin nói: “Sếp Thẩm, không phải tôi đang khoe. khoang, nhưng ở Thiên Ngân này không ai có thể khiến Lưu Ký tôi phải sợ, cũng không có phiền phức nào mà tôi không giải quyết được”

Lưu Ký vừa dứt lời, cửa phòng VIP liền bị đấy ra.

Giang Đông trước đó đã mảng mỏ Tê Thiên nổi giận đùng đùng bước vào, miệng mảng: "Coi như tên khốn này chạy nhanh! Nếu không ông đây sẽ đánh gãy chân hấn!"

Lưu Ký nhíu mày, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Người đẹp trong vòng tay của Giang Đông nhanh chóng giải thích: “Cậu Lưu, lúc nãy ở cửa nhà vệ sinh có một tên đàn ông sàm sỡ em, anh Đông đã dạy dỗ hản ta một trận”

Mặt Lưu Ký lộ ra vẻ tức giận: “on mẹ nó, thẳng nào to gan như vậy, dám gi trò ở đây?”

Giang Đông xua tay: “Không sao rồi anh Lưu, nghe giọng điệu thì là người nơi khác, một thắng ngu có mắt không tròng mà thôi, đã cho hản ta một bài học rồi”


Lưu Ký gật đầu: “Đông à, chuyện này thì phải xem cậu, nếu vẫn tức giận thì chúng ta có thể dạy hần cách làm người, vẫn là câu nói cũ, ở Thiên Ngân này, không có chuyện gì mà Lưu Ký tôi không giải quyết được, nhưng cũng không ai có thế khiến Lưu Ký tôi phải..”

“Bụp”

Trước khi Lưu Ký nói ra từ "sợ" cuối cùng, cánh cửa phòng đã bị đá tung một cách thô bạo!

Chỉ thấy bên ngoài có mười mấy người to cao, nhìn chăm châm vào những người trong phòng VIP.

Trong đó có một người đàn ông vóc dáng không cao, hơn bốn mươi tuối, mặt đầy hận ý đang đứng trước cửa, đôi mắt tức giận nhìn chấm chấm vào Giang Đông.

Người đàn ông trung tuổi khạc nước bọt xuống đất: “Con mẹ mày, dám đánh tao? Chán sống rồi phải không?”

Lưu Ký liếc nhìn Giang Đông

Giang Đông nói với Lưu Ký: “Anh Lưu, chính là tên khốn vừa nấy!”


Lưu Ký đứng dậy, nhìn về phía người đàn ông trung niên ngoài cửa, cười lạnh một tiếng: “Ha, không sợ chết đúng. không, tôi không đi tìm thì người đã dâng tới tận cửa! Cũng không nghe ngóng xem Lưu Ký tôi là ai!"

Lưu Ký bước về phía cửa với vẻ mặt kiêu hãnh, đôi mắt ngạo nghề nhìn người đàn ông trung niên bên ngoài.

Trong văn phòng tầng cao nhất của quán bar sang trọng này, một người phụ nữ quyến rũ khoảng ba mươi tuổi đang hỏi nhân viên phục vụ: “Bên sếp vẫn không có tin tức gì sao?”

Nhân viên phục vụ lắc đầu: “Buối sáng sếp vừa nhận được nhiệm vụ từ tổng bộ liền rời đi rồi, giờ không liên hệ được”

Người phụ nữ nhãn mày: “Sếp quản lý nhánh Thập Phương Hội của Thiên Ngân nhiều năm như vậy, chưa bao giờ xảy ra chuyện không liên lạc được, tôi cứ thấy.."

Người phụ nữ đang nói giữa chừng, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.