Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 35: Bạn cùng phòng




Dịch giả: Tiểu Băng

Đi thêm một chút dọc theo bức tường cao, là tới cửa chính của học viện, sừng sững cao to đầy khí thế, được làm từ một tảng đá rất to.

Đông Hải học viện là một học viện cỡ lớn, kiêm cả trung cấp lẫn cao cấp. Lưu Ngữ Tâm chính là đệ tử của bộ phận học viện cao cấp.

Đừng bao giờ nghĩ trung cấp với cao cấp chỉ lệch nhau một tí, chúng lệch nhau rất nhiều.

Học viện Trung cấp là giáo dục bắt buộc, không thu học phí. Đông Hải học viện là học viện Hồn Sư, học viện trung cấp chiếm hai phần ba diện tích, nhưng tinh hoa chỉ chiếm một phần ba học viện cao cấp.

Chỉ cần là Hồn Sư, và học ở khu vực xung quanh Đông Hải Thành, có thư đề cử của học viện sơ cấp, là được tới đây học tiếp trung cấp về Hồn Sư. Học viện trung cấp học sáu năm, năm thứ sáu lúc tốt nghiệp, có thể thi vào học viện cao cấp Hồn Sư, song số thi đậu thường không vượt qua một phần mười.

Học viện cao cấp không còn là giáo dục bắt buộc, mà phải thông qua kỳ thi khó khăn, trúng tuyển mới được học, và đó mới thật sự là tinh anh.

Đi vào học viện, cây xanh râm mát, con đường rộng kéo dài, mặt đường lót đá xanh, rất có hương vị xưa cũ.

Lưu Ngữ Tâm mỉm cười: "Học viện vì đảm bảo an toàn cho mọi người, không cho phép xe chạy trong trường, phải đi vào bãi đỗ xe dưới mặt đất. Học viện cao cấp của ta ở phía Tây, tất cả phần còn lại đều thuộc về học viện trung cấp."

Lầu Dạy Học Chính của Học viện trung cấp nằm dọc sườn đông của học viện, cao mười hai tầng. Lớp càng cao, học tầng cào cao. Đường Vũ Lân là đệ tử năm nhất, sẽ học ở lầu một hoặc lầu hai.

"Bên kia chính là Phòng Giáo Vụ. Ngươi tới đó báo danh đi. Ký Túc Xá ở ngay đằng sau Lầu Dạy Học. Sau này nếu có chuyện gì, cứ tới khu cao học bên kia tìm ta, ta thuộc năm nhất cao học."

"Cảm ơn học tỷ."

Lưu Ngữ Tâm phì cười: "Không cần phép tắc như vậy, học viện chúng ta rất thoải mái. Sau khi nhập học sẽ chia lớp, sau đó là kiểm tra nhập học, nếu đạt thành tích tốt thì rất có lợi."

Nhìn theo Lưu Ngữ Tâm đi khuất, Đường Vũ Lân mới đi tới Phòng Giáo Vụ.

Có thẻ kim loại Lưu Ngữ Tâm đưa, lại có thư đề cử, nó làm thủ tục nhập học rất nhanh.

Được phát hai bộ đồng phục miễn phí, một cái chìa khóa ký túc xá, tài liệu học tập phải đợi vào học chính thức mới được phát.

Nó được xếp vào lớp thứ năm năm nhất.

Đường Vũ Lân đi tới Lầu Ký Túc Xá. Lầu Ký Túc Xá cũng cao bằng Lầu Dạy Học, cũng mười hai tầng. Nó ở tầng hai, phòng 205.

Trong hành lang rất ầm ĩ, mấy hôm nay lúc nào cũng có học sinh mới tới, trong khu ký túc xá, không chỉ có học trò, mà có cả các bậc phụ huynh tới đưa con, nên không khí rất lộn xộn.

Đường Vũ Lân vất vả mới tới được phòng của mình, cửa mở ra, bên trong đã có người ở rồi.

Trong phòng có hai cái giường tầng, chứa được bốn người. Hai cái bàn dài hình chữ nhật, bốn cái ghế, hai cái tủ, một cái đèn. Hết.

Hai tầng giường dưới đã có người xí chỗ, cả hai đều đang nhìn Đường Vũ Lân.

Người ở giường bên trái cao to hơn Đường Vũ Lân, dáng to khỏe, tóc ngắn, mắt lồi, có vẻ dữ dằn.

Người ở giường bên phải gầy gò, tuổi nhỏ, đeo kính mắt, có vẻ trí thức, ừ, trên tay đang cầm một quyển sách.

"Xin chào, ta là Đường Vũ Lân, là mới tới." Đường Vũ Lân nhìn hai người, tự giới thiệu, rồi bỏ hành lý vào tầng trên giường bên trái.

Người gầy nhỏ khẽ gật đầu, nói: "Ta là Vân Tiểu, vân (mây) trong đám mây, tiểu (nhỏ) trong lớn nhỏ."

Đường Vũ Lân cười khẽ chào lại, người to bự bên kia nhướng mắt: "Mới tới, thì dọn phòng đi."

Đường Vũ Lân mới tới, không hiểu rõ tình hình, nên gật đầu, "Ừ."

Góc tường có cây chổi, trên bàn có chậu rửa mặt và khăn lau. Nó bưng chậu đi lấy nước.

Vân Tiểu nhìn người kia: "Chu Trường Khê, ra vẻ cái gì hả?"

Chu Trường Khê cười hắc hắc, đứng dậy: "Ngươi thì thông minh rồi, đừng có xía vào chuyện người khác. Thằng nhóc đó dễ coi như vậy, ta nhìn không ưa. Phải ghìm nó xuống, sau này việc chung đều giao cho nó. Ta mới nói là nó đi liền, rõ là đồ nhát cáy. Người như vậy không ăn hiếp thì ăn hiếp ai?"

Vân Tiểu hừ một tiếng, "Coi chừng bị báo ứng."

Chu Trường Khê khinh thường, "Bằng nó á?" hắn khẽ vươn tay, tóm ba lô hành lý của Đường Vũ Lân xuống.

Mở ba lô ra, mấy bộ quần áo thô sơ, một ít đồ dùng cá nhân, một bộ chăn màn rớt xuống đất.

Vân Tiểu sững sờ: "Ngươi quá đáng quá!"

Chu Trường Khê cười hặc hặc, "Nhìn đi, cái gì đây hả? Thằng nhóc này chắc không phải xuất thân ăn mày chứ, thời này mà còn thêu hoa, buồn cười chết mất."

Đúng lúc Đường Vũ Lân bưng chậu nước đi vào.

Nó sững người, đồ nằm lung tung dưới nhất nhìn rất quen mắt, nhất là trên tay Chu Trường Khê vẫn còn đang cầm ba lô của nó.

Chăn màn, quần áo, đồ dùng vãi đầy mặt đất, ngay cả hai bộ đồng phục vừa mới nhận.

Mặt đất rất dơ, nên đồ đạc của nó cũng bị dính dơ theo.

"Ngươi đang làm gì?" Đường Vũ Lân đặt chậu lên bàn.

Chu Trường Khê nhếch miệng, "Đâu có làm gì, xem đồ nhà quê ngươi mang theo được cái gì thôi."

"Nhặt lên!" giọng Đường Vũ Lân lạnh lẽo.

Chu Trường Khê nhướng mày, đôi mắt lồi trừng lên, đầy hung dữ, "Ngươi đang nói chuyện với ai hả?"

"Nhặt lên!" Đường Vũ Lân gằn giọng.

Chu Trường Khê trừng to mắt, quyệt miệng, dẫm lên cái chăn của Đường Vũ Lân, giày giày xéo xéo, chỗ hắn đạp ngay lên chỗ thêu những bông hoa nhỏ.

Đường Vũ Lân ngây ra, lẩm bẩm: "Đó là muội muội ta thêu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.