Long Vương Ẩn Mình

Chương 33: C33: Chỉ là một tên đàn ông suốt ngày ru rú trong nhà




Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa số, chiếu vào hàng mi hẹp dài đầy gợi cảm của Lê Kim Huyên, lông mi cô khẽ run lên, rồi đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra.

Chuông báo thức vang lên inh ỏi, đánh thức nữ tổng giám đốc xinh đẹp, Lê Kim Huyên dụi đôi mắt đang lim dim của mình, rồi vô thức vươn mình.

Một luồng ấm áp kỳ lạ bỗng chảy qua phần eo, làm cô cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa cơn đau nhức ngày hôm qua cũng không còn nữa.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên bổng cứng đờ, cô không ngờ, hôm nay cơn đau nhức vào mỗi buổi sáng của mình lại biến mất.

Chẳng lẽ đây là công lao mà tối qua người đàn ông kia đã mát-xa cho mình?

Lê Kim Huyên nghi ngờ, dù tối qua người đàn ông kia mát-xa cho mình rất thoải mái, nhưng cô không ngờ lại có hiệu quả tốt như vậy, sáng nay là lần đầu tiên vùng eo và bụng dưới của cô không còn đau nữa.

Lê Kim Huyên mặc váy ngủ, lim dim xỏ một đôi dép lê xuống lầu, vừa bước xuống cầu thang

đã nhìn thấy Tô Hiểu Vân và Tô Loan Loan đã ngồi bên bàn ăn, bắt đầu ăn bữa sáng.

“Tiểu Huyên, ngày nào cậu cũng dậy muộn thế à?”

Lê Kim Huyên vừa ngồi xuống ghế bên cạnh Tô Hiếu Vân, Tô Hiếu Vân đã mở miệng trêu chọc cô ngay.

“Vậy thì sao?” Lê Kim Huyên cầm một chiếc bánh sanwich lên, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ không quan tâm.

“Lúc cậu học ở Học viện Thương mại Pennsylvania, ngày nào cậu cũng làm việc nghỉ ngơi rất đúng giờ, đường đường là người phụ nữ xinh đẹp nhất thành phố T, lại có bộ dạng lôi thôi thế này khi ở nhà, nếu chuyện này bị truyền thông tiết lộ ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người đau lòng đây?” Tô Hiểu Vân khách sáo nói.

Lê Kim Huyên lườm Tô Hiểu Vân: “Tô Hiểu Vân, lúc ở nước ngoài, ngoài việc trêu chọc tớ, cậu còn học được thứ gì khác?”


“Tất nhiên không chỉ có điều này.” Tô Hiểu Vân nhìn lướt qua bộ ng/ực cao vút của Lê Kim Huyên: “Tớ còn biết những người có kích thước như cậu sẽ nổi bật trong đám đông ở nước c, nhưng nếu ở nước ngoài thì không khác gì cup A.”

“Đồ thần kinh.” Lê Kim Huyên lườm Tô Hiểu Vân, Trần Xuân Độ ngồi bên cạnh nhân cơ hội

cười lấy lòng: “Bình thường tổng giám đốc Lê bận rộn kiếm hàng nghìn tỷ bạc ở công ty như vậy, tất nhiên phải ngủ nhiều hơn một chút, đế điều tiết lại cơ thể mình.”

“Câu này còn tạm được.” Lê Kim Huyên lạnh lùng liếc nhìn Trần Xuân Độ, hiếm khi không cảm thấy chán ghét với anh.

Ăn sáng xong, Lê Kim Huyên lại tổn nửa tiếng đế trang điểm trước gương một hồi lâu, rồi mới mặc một chiếc váy liền màu bạc, ung dung đi xuống lầu, sau đó cao quý đi ra ngoài biệt thự.

Lê Kim Huyên vừa đi ra cửa biệt thự, thì điện thoại cô bỗng đổ chuông, cô khẽ nhíu mày, sau khi lấy điện thoại ra nghe máy thì vẻ mặt hơi không vui.

“Không được! Con không đồng ý!” Lê Kim Huyên tranh cãi với người ở đầu bên kia mấy câu, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo hiện lên vẻ tức giận, rồi quay đầu, nổi giận đùng đùng trừng mắt với Trần Xuân Độ.

“Tống giám đốc Lê, sao thế?” Trần Xuân Độ đang ngồi bên bàn ăn nhất thời sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Anh tới công ty cùng tôi, có người mời anh tới đó uống trà!” Lê Kim Huyên nghiến chặt hàm răng, cô không hiếu tại sao người đó lại bảo cô dần người đàn ông này cùng tới công ty chứ?

Cô không hiểu suy nghĩtrong lòng người đó, nhưng cô không thể làm trái mệnh lệnh người đó được.

“Được.” Trần Xuân Độ ngơ ngác một lát rồi phản ứng lại ngay, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, Lê Kim Huyên lại chủ động dẫn mình cùng tới công ty!

Đây thật sự là đãi ngộ mà bản thân anh không dám nghĩtới, Tô Loan Loan ngồi bên cạnh khẽ giật khóe miệng, càng nhìn Trần Xuân Độ với ánh mắt xem thường.

Theo cô thấy, rõ ràng tối qua Trần Xuân Độ đã lừa gạt dụ dỗ Lê Kim Huyên, để lấy được lòng tin của cô ấy, rồi từng bước tiếp cận tống giám đốc Lê.


Tô Loan Loan ngày càng chán ghét tên lừa gạt Trần Xuân Độ này, muốn tìm một cơ hội nào đó đế vạch trần anh!

Trần Xuân Độ không dám chậm trễ, cầm một chiếc bánh sanwich và một hộp sữa lên, nhanh chóng đuổi theo bóng dáng xinh đẹp đã đi ra ngoài biệt thự…

Kỹ thuật lái xe của Tô Loan Loan rất cao siêu, từng làm phó đội trưởng đội đặc chiến, ngay cả xe tăng máy bay, các loại xe tải khác nhau, cô cũng rất thành thạo, tất nhiên sẽ dề dàng lái những chiếc xe như thế này.

Chiếc Maybach S-Class không hề bị tắc đường vào giờ cao điếm buổi sáng, dưới kỹ thuật lái xe của Tô Loan Loan, chiếc Maybach như biến thành bóng đen, không ngừng lạng lách né tránh, nhưng Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ ngồi ở bên trong thì cực kỳ thoải mái, không hề có cảm giác xóc nảy.

Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ ngồi ở hai bên ghế sau, chiếc túi xách được Lê Kim Huyên đặt chính giữa xem như là vĩ tuyến 38*, theo cách nói của cô, thì Trần Xuân Độ không thể chạm vào chiếc túi xách này, bằng không cô sẽ để anh ngồi ghế trước ngay.

Vĩ tuyến 38*: Mượn ý của vĩ tuyến để chỉ hai bên nước giếng không chạm nước song.

Dù là vậy, Trần Xuân Độ ngồi nhàn rỗi ở ghế sau vẫn không khỏi nhìn xuống đôi tất đen xinh đẹp trên chân Lê Kim Huyên, anh cứ nhìn mãi như thế trên suốt dọc đường.

“Anh nhìn đủ chưa?” Trong lúc Trần Xuân Độ đang nhìn đến thất thần, thì một giọng nói lạnh lẽo tràn đầy sát khí bổng vang lên từ chỗ bên cạnh, làm anh giật

Advertisement

mình.

Anh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp nhưng đằng đằng sát khí,

đang nhíu mày lạnh lùng nhìn anh.


“Tống giám đốc Lê, lúc nãy anh nhìn thấy trên chân có một con muỗi…” Trần Xuân Độ cười lúng túng, còn Lê Kim Huyên thì khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn anh.

Sao nữ tổng giám đốc có thể tin cái cớ nhảm nhí như này chứ?

Lê Kim Huyên nhíu chặt mày, trên khuôn mặt xinh đẹp càng hiện lên vẻ chán ghét, cô đưa tay đẩy đầu Trần Xuân Độ về chỗ cũ.

Tô Loan Loan ngồi ở ghế lái nhìn thẳng về trước, khóe mắt nhìn lướt qua gương chiếu hậu, thấy dáng vẻ này của Trần Xuân Độ thì ngày càng chắc chắn về suy đoán tối qua của mình.

Nhưng Tô Loan Loan và Lê Kim Huyên không nhận ra rằng, dù Trân Xuân Độ cười rất lúng túng, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ thâm thúy khi nhìn Tô Loan Loan ở ghế trước.

Tất nhiên anh đang làm cho Tô Loan Loan xem, sao anh lại không biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì chứ?

Nửa tiếng sau, chiếc Maybach S-Class dừng trước cửa tòa nhà Lê thị, cửa xe được mở ra, Trần Xuân Độ bước xuống xe, một tay để lên nóc xe để che chắn, một tay đưa vào trong xe.

Sau đó một bàn tay trắng nõn mảnh mai đặt

lên tay Trần Xuân Độ, rồi một vóc dáng xinh đẹp bước ra khỏi xe, giày cao gót giẫm xuống nền gạch phát ra tiếng vang lanh lảnh, hai người nhanh chóng trở thành tiêu điểm trước cửa tòa nhà Lê thị, thu hút vô số sự chú ý từ người khác.

Không ai là không biết nữ tống giám đốc tập đoàn Lê thị, Lê Kim Huyên, nhưng… người đàn ông bên cạnh cô ấy là ai?

Rất nhiều nhân viên trong tập đoàn Lê thị đều nhìn Trần Xuân Độ với ánh mắt nghi ngờ, người này cực kỳ lôi thôi, mặt thì râu ria, còn nở nụ cười đầy hèn mọn, sao có thể cầm tay nữ thần danh tiếng lầy lừng chứ?

Anh ta là ai? Có một số nhân viên bỗng cảm thấy bóng dáng Trần Xuân Độ rất quen mắt, lúc này mới chợt nhớ ra, chẳng, chẳng phải người này là con rể vô dụng nhà họ Lê à?

Rất nhanh, tin tức này nhanh chóng bùng nố như bom tấn, rất nhiều người nhìn Trần Xuân Độ với ánh mắt đầy khinh thường.

“Chúng ta mau đi vào trong đi.” Lê Kim Huyên ghét bỏ hất tay Trần Xuân Độ ra, rồi giẫm giày cao gót, vội vàng đi vào thang máy, cò hoàn toàn không muốn người khác biết được chuyện của mình và Trần Xuân Độ.

“Chúng ta đi thôi.” Tô Loan Loan thúc giục, Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm bóng dáng xinh


đẹp kia, khóe miệng nở một nụ cười thâm thúy, rồi mới đuổi theo.

Lúc Trần Xuân Độ và Tô Loan Loan đi lên tầng cao nhất của tòa nhà Lê thị, thì được thư ký Lâm Trinh Tuyết dẫn vào phòng tiếp khách, hai người vừa bước vào, đã nhìn thấy Lê Duy Dương và Đào Trường Thanh đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ trong phòng.

“Ba, ba gọi con và Trần Xuân Độ tới đây làm gì vậy?” Lê Kim Huyên khoanh tay trước ngực, rồi dịu dàng hỏi.

Lê Duy Dương nhìn Lê Kim Huyên rồi khẽ cười: “Ba nghe nói tập đoàn đã hợp tác thành công với Công ty Vân Hạo, nên mời Trường Thanh tới đây uống trà, khoảng thời gian trước hội đồng quản trị có chút chuyện cần phải xử lý, nên không kịp tiếp đón Trường Thanh, nên tiệc trà lần này xem như bù đắp lại cho cậu ấy.”

“Kim Huyên, lần này con làm rất tốt, có Công ty Vân Hạo, chí ít lần này tập đoàn Lê thị sẽ có cơ hội nhảy lên trở thành xí nghiệp hàng đâu nước c, cố phiếu cũng tăng vọt mấy ngày nay rồi.”

“Vậy ba gọi anh ta tới đây làm gì?” Lê Kim Huyên khoanh tay trước ngực, lông mày vẫn chưa giãn ra.

“Là Trường Thanh nói muốn gặp mặt Tiểu Trần.” Lê Duy Dương nhìn về phía Đào Trường

Thanh.

Đào Trường Thanh chậm rãi cười nói: “Lần trước lúc gặp mặt anh Trần, đã bị tài nấu nướng của anh Trần làm cho kinh ngạc, nên lần này muốn dùng tách trà đế trả lại ân tình.”

Trần Xuân Độ cười ngượng ngùng, vô cùng khiêm tốn nói: “Anh Đào, tôi chỉ biết nấu mấy món ăn trong gia đình thôi, làm gì có tư cách nhận lấy ân tình của anh chứ!”

Đào Trường Thanh nhìn Trần Xuân Độ với hàm ý sâu xa, nụ cười ngày càng thâm thúy hơn, anh nhớ rất rõ, những lời người đàn ông trước mặt đã nói với mình, và nổi đau đứt ngón tay mà mình phải hứng chịu tối hôm đó!

Anh sẽ không bao giờ quên… lát nữa, anh sẽ khiến Trần Xuân Độ phải trả giá thê thảm! Đế anh ta không bao giờ có cơ hội vươn mình!

Nhà họ Lê có thực lực rất mạnh mẽ, to lớn, thậm chí có thể nằm trong danh sách những nhà giàu nhất trên thế giới, nhưng trong mắt Đào Trường Thanh thì không khác gì một con kiến, có thể phá hủy trong nháy mắt!

“Đúng đó, anh ta chỉ là một tên đàn ông suốt ngày ru rú trong nhà, Trường Thanh, anh đã nói quá rồi, anh ta làm gì có tư cách đế anh trả nợ ân tình chứ.” Lê Kim Huyên mở miệng nói, Đào Trường Thanh là người thế nào chứ, chỉ sợ cả đời

này Trần Xuân Độ khó mà đạt đến trình độ đó, nên tại sao Đào Trường Thanh có thể trả nợ ân tình cho anh chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.