Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi

Chương 7: Chương 7





Thọ yến Thái Hậu gần đến, các phi tử đương nhiên cũng phải tất bật chuẩn bị mọi thứ. Thái Hậu không phải sinh mẫu hoàng đế, nhưng bà ở trong cung nhiều năm, ngồi ở hậu vị từ khi còn trẻ, quyền lực dưới tay cũng không phải là ít, cho dù hoàng đế đối với bà có bất hòa thì hậu cung triều thần trên dưới cũng không dám đối với bà có chút sơ xuất nào.

Hoàng đế kiếp trước đối với bà không mấy thân thiết, vì dưới gối bà còn có con trai là Dật An Vương, thêm cả cái chết của thân sinh là Tuyên Bảo Kính Hoàng Hậu,  hoàng đế luôn nghi ngờ cái chết của mẹ mình liên quan đến vị kia. 

Thái hậu hiện đã ngoài tứ tuần, dung nhan được bảo dưỡng rất tốt, đầu khảm trâm phượng thất vỹ, bào phục toát lên vẻ quyền quý, nhìn trên dưới, trái phải in đậm mấy chữ " ta là Thái Hậu ". Bà ngồi tựa đầu vào phượng kỷ, nhận tách trà từ tay của mama thân cận, tiểu thái giám tiến vào báo với bà, Thái Hậu phất tay một cách, một chốc sau Dật An Vương cũng tiến vào hành lễ. 

" Liêm nhi thỉnh an mẫu hậu "

Thái Hậu đặt tách trà lên bàn mộc, vui vẻ miễn lễ cho con trai. 

" Mẫu hậu, nhi thần đến Tô Châu xử lý công vụ, nhìn thấy tơ lụa thượng hạng ở Bảo Điển hiệu tinh xảo, đẹp mắt liền đem về tặng người "

Thái Hậu khoác tay mama nhìn phẩm vật, vui vẻ nhìn Dật An Vương. 


" Hài tử ngoan, đi đến đâu cũng nhớ đến bà già này"

Dật An Vương dìu Thái Hậu đến trường kỷ, bản thân đóng vai hiếu tử tự tay rót trà cho bà

" Mẫu hậu, gần đây trong cung thế nào? "

Thái Hậu chớp mắt tâm trạng liền không tốt, hừ một tiếng :" Hoàng Đế không biết có vấn đề gì, đột nhiên lạnh nhạt với Tương nhi ( nhũ danh của Lệ phi ), còn hạ nó xuống phi vị rồi cấm túc hai tháng "

" Chẳng phải chỉ là một bộ y phục thôi sao? Hoàng thượng sao đột nhiên lại nổi giận đến mức đó chứ? "

Hắn vẫn còn nhớ cách đây vài tháng, vì muốn lấy lòng Lệ phi mà hoàng thượng không tiếc bất kỳ điều gì, thậm chí còn muốn dâng hậu vị cho nàng, nhưng sao chưa bao lâu mọi chuyện lại thành ra thế này? Dật An Vương không phải người ngu ngốc, nhìn ra được hoàng đế có vấn đề.

" Mẫu hậu, e rằng lúc này chúng ta nên thu lại tay chân, kẻo hoàng thượng phát hiện, vậy rất khó giải quyết. "

" Ý con là...? "

Thái Hậu vẫn chưa hết câu thì Tố mama đã tiến vào, thông tri Lệ phi đến thỉnh an. Kỳ hạn cấm túc đã hết, Lệ phi đương nhiên cũng phải đến thỉnh an Thái Hậu, ngoài việc thỉnh an, còn có việc là gặp ái nhân trong lòng, Dật An Vương nghe hai chữ " Lệ phi " thì khuôn mặt liền bừng tỉnh.

Thái Hậu sao không nhìn ra dáng vẻ tình nồng mật ý của con trai kia chứ? Nếu không phải vì đại cục thì Lệ phi đã được gả cho con trai bà. Tố mama đưa người vào , Thái Hậu liền để lại không gian cho cả hai. 

Nói đi nói lại cũng cảm thấy Thái Hậu thật không có đầu óc, bao che cho gian tình của phi tần và vương gia, chuyện này cũng thật bất đạo, nhưng ai bảo Dật An Vương là nam hài duy nhất của bà chứ?

" Liêm ca..."

Lệ phi như mèo nhỏ khẽ kêu một tiếng làm hắn cả người đều nhộn nhạo, nói đến tình cảm của hai người, Lệ phi cùng hắn là thanh mai trúc mã, thân thiết từ nhỏ, Lệ phi lớn lên thông minh xinh đẹp, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, vừa có gia thế vừa có dung mạo, phụ thân nàng làm sao cam tâm gả nàng cho Dật An Vương kia chứ? Tuyển tú năm ngoái được cử hành, phụ thân nàng cũng mang dã tâm không nhỏ đưa nàng tiến cung, Doãn Hàm vừa gặp liền thích, sơ phong phi vị, thánh sủng vô hạn.


Dật An Vương không biết làm cách nào, thuyết phục phụ thân nàng đứng về phía mình, thỉnh thoảng trên danh nghĩa tiến cung thỉnh an Thái Hậu, nhưng thực chất là tranh thủ tìm ái nhân, trong ứng ngoài hợp, Lệ phi đối với hắn sớm đã nhất kiến chung tình, chuyện gì cũng nghe theo hắn, đương nhiên mọi chuyện càng dễ như trở bàn tay rồi.

" Tương nhi, cực khổ cho nàng rồi "

" Liêm ca, hoàng đế đối với ta không còn sủng ái, trong cung ta thực sự rất uất ức "

Nhìn mỹ nhân trong lòng không ngừng bi thương ngấn lệ, Dật An Vương cũng không chịu được mà đau lòng.

" Tương nhi, đừng khóc, nàng phải chịu đựng một chút, giữ lại thánh tâm. "

" Liêm ca, khi nào chàng mới đến cùng ta chứ? "

Đối điện với ánh mắt bi thương của Lệ phi, Dật An Vương chỉ đành ôm nàng ta an ủi.

" Tương nhi, chúng ta phải nỗ lực, ta hứa với nàng, chỉ cần ta ngồi lên hoàng vị, sẽ không bao giờ phụ nàng "

===========

Đêm qua hoàng đế đến Vọng Nguyệt Cung nghe nói Tĩnh Ngọc rất muốn ăn táo, sáng sớm phủ nội vụ đã nhanh chóng đưa qua mấy cân qua, nhiều đến mức Tĩnh Ngọc phải lệnh người đem ra làm nước táo.

A Thiển ngạc nhiên nhìn Tĩnh Ngọc thành thục chỉ dẫn cung nhân làm nước táo.

" Nương nương, trước đây người đâu có biết những thứ này? "

" Lúc bản cung ở chiến...à không, bản cung tình cờ học được thôi. "


Lưỡng lự một chốc rồi nàng tiến đến gian chính, tự mình chìm trong ưu tư.  Tĩnh Ngọc bản thân cũng trùng sinh, sau khi trả thù xong tất thảy, nàng tự vẫn bên mộ của hoàng đế, lúc tỉnh dậy đã nhìn thấy bản thân ở Vọng Nguyệt Cung.

Nàng không biết tại sao lại như thế, có thể là ông trời muốn nàng quay lại kiếp trước bảo vệ Doãn Hàm, nhưng sau khi trùng sinh trở lại, hoàng thượng lại đến với nàng tốt hơn trước, sủng ái vô vàn.

Nàng ban đầu chần chừ, một phần vì nghi ngờ hoàng đế có mục đích nên mới đối tốt với nàng, nhưng mấy tháng qua, vinh sủng vẫn duy trì, nhưng hoàng đế lại chẳng có chút biểu hiện gì, càng khiến cho nàng thêm phần nôn nóng.


Nàng dựa người vào ghế quý phi, nhắm mắt tịnh dưỡng. Bệ hạ, người đối với ta, có thật lòng không?

Hoàng đế ở ngự thư phòng đột nhiên nhảy mũi một cái. 

" Hoàng thượng, người không sao chứ? Có cần triệu thái y đến không? "

Doãn Hàm chạm lên giữa mũi, xác định không có vấn đề thì phất tay cho Hàn tổng quản lùi bước, hôm nay là ngày phải ở lại cung Khôn Ninh, Doãn Hàm đành cho người thông tri Vọng Nguyệt cung một tiếng.

Doãn Hàm vừa đến Khôn Ninh cung, bên cánh mũi truyền đến mùi thơm quyến luyến, lúc trước hắn nói với Mạn thị, hắn rất thích mùi hương này, cho nên mỗi lần đến Khôn Ninh cung, nàng ta luôn đốt dương này trong tẩm cung. Sau này hắn mới biết, hương này có chứa xuân dược, cho nên mỗi lần đến tẩm cung hoàng hậu, hắn đều không kiềm được mà muốn nàng ta.

Hắn che mũi lại, ra lệnh cho Hàn Minh :" Vào nói hoàng hậu, trẫm không thích mùi hương này, trẫm hành bộ , trước khi chưa loại bỏ sạch sẽ nó, đừng mong trẫm bước vào Khôn Ninh cung nửa bước "





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.