Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 30: Nụ hôn đầu tiên




- Chuyện của em anh có để tâm không đó?

- Ôi, anh sao không chú ý chứ? Bây giờ không phải lúc điều chỉnh nhân sự mà, em ở phòng phát thanh không phải vẫn tốt sao? Vị trí đó có bao người hâm mộ mà.

- Hừ ai muốn thì cho người ta làm đi. Phát thanh viên nghe thì oai nhưng cả ngày quanh đi quẩn lại chỉ là vài chuyện đó, hơn nữa cả ngày đúng giờ phải lên sóng, phiền chết được.
Giọng nữ mang theo chút dâm đãng:
- Lần trước không phải còn có hai vị trí sao? Anh bảo một người trong số đó đến thay em, điều em đến phòng Tuyên truyền, không phòng Giáo dục cũng được.

- Phòng Tuyên truyền, giáo dục? Em muốn đến đó làm gì?
Người đàn ông có chút mệt mỏi mà nói:
- Anh không phải đã nói với em là bây giờ không dễ điều động. Lần trước điều em tới phòng Phát thanh cũng không dễ mà.

- Chó má. Anh không phải phụ trách phòng Nhân sự và Tuyên truyền sao? Phòng Nhân sự và tuyên truyền có nhiều tổ chức con như vậy, chẳng lẽ anh không thể bố trí em đi xuống được sao? Lúc anh lừa tôi lên giường sao không nói khó khăn?
Giọng nữ hơi lớn tiếng nói.

- Ôi, anh không nói không được, chỉ là phải đợi cơ hội.
Giọng người đàn ông liền mềm xuống:
- Bây giờ Đảng ủy không nghiên cứu điều chỉnh nhân sự, phải tìm cơ hội thích hợp mới được.

- Cái gì là cơ hội thích hợp? Các người như thế nào thì tôi không biết sao? Cái gì mà nghiên cứu, còn không phải là một câu của các người sao? Mấy hôm trước Từ Xuân Nhạn làm như thế nào điều đến Phòng bảo vệ, không phải là ngủ với con chó kia sao? Ả là nữ công nhân ở xưởng Sợi dựa vào cái gì mà trực tiếp điều lên Phòng bảo vệ. Ả biết bảo vệ cái gì? Ngay cả quần lót của mình sợ là không bảo vệ được.

- Nói nhỏ chút, nói nhỏ chút.
Người đàn ông luống cuống nói.

- Sợ gì chứ? Ở đây vào buổi trưa thì có ai đến chứ?
Người phụ nữ không chịu bỏ qua mà nói:
- Tôi biết rồi, anh có phải chú ý con ả khác. Ừ, tôi nghe nói có hai con bé mới về, anh có phải là có ý gì không?

- Đừng nói linh tinh, một là cháu gái của lão Lương, lập tức lấy chồng. Một là con của lão Khổng phòng sửa chữa, nghe nói là bạn gái của con trai cả của lão Triệu. Thằng đó là cảnh sát đó.
Người đàn ông vội vàng giải thích.

- Hì hì, anh không sợ Lương Đồng Thọ liều mạng thì cứ đi đi. Còn con bé kia có bạn trai là cảnh sát, anh nếu động vào nó thì không chừng người ta mà tức là thịt anh.
Người phụ nữ bây giờ mới dịu giọng đi.

- Đâu ra có việc này, em đừng có nói linh tinh. Chuyện của em thì anh vẫn chú ý nhưng phải tìm được cơ hội mới được. Em bây giờ cứ làm ở phòng, cố gắng cuối năm xem một chút.

Triệu Quốc Đống cũng đã hiểu được người đàn ông kia là ai. Khổng Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận đã chứng minh hắn đoán đúng. Đó là Phó bí thư Đảng ủy nhà máy – Đinh Đại Tường, chẳng qua ả phụ nữ này thì hắn không nhận ra.

Đôi nam nữ đã dần đi xa chỉ còn lại Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt xấu hổ không biết nói gì.

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, Nhà máy dệt mấy năm sau bảo sao không suy sụp. Mặc dù do kinh tế thị trường ảnh hưởng nhưng cũng có nguyên nhân là do đám lãnh đạo nhà máy hủ bại.

Điều này cũng khó trách, Nhà máy dệt có hơn 3, 4 ngàn nữ công nhân. Ai cũng biết người làm ca ba rất mệt, ai cũng biết làm ở xưởng sản xuất vừa vất vả mà nhiệt độ lại cao, ai không muốn đổi sang ca ngày. Tốt nhất là làm văn phòng.

Nhưng văn phòng chỉ có từng đó vị trí, ai có thể ngồi được xuống thì phải xem bản lĩnh người đó. Không quan hệ mà muốn được vị trí thì không thể không trả giá.

Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nhảy xuống rồi đưa tay đỡ Khổng Nguyệt. Hố khá trơn nên Khổng Nguyệt trượt chân, Triệu Quốc Đống vội vàng ôm lấy cô đi vài bước rồi mới buông.

Trải qua chuyện vừa rồi làm quan hệ của hai người trở nên mập mờ.

- Khổng Nguyệt, bạn đang làm bạn gái của con trai cả nhà họ Triệu ư?
Triệu Quốc Đống cười hì hì phá vỡ sự im lặng.

- Ai là bạn gái của bạn? Đinh Đại Tường già rồi còn không biết xấu hổ?
Khổng Nguyệt thẹn vừa mừng vung tay đấm Triệu Quốc Đống. Đinh Đại Tường nói đúng suy nghĩ trong lòng cô. Đối với một cô gái thì đúng là rất xấu hổ.

Thấy cô đánh tới, Triệu Quốc Đống thuận tay nắm tay cô, khẽ vung lên. Khổng Nguyệt kêu khẽ một tiếng rồi nhào vào trong lòng Triệu Quốc Đống.

Nhìn Khổng Nguyệt vừa xấu hổ vừa có chút vui mừng, Triệu Quốc Đống sao có thể nhịn được. Hắn tuy biết chuyện của mình và Đường Cẩn chưa xử lý tốt nhưng giờ phút này Triệu Quốc Đống không suy nghĩ được nhiều.

Hắn ôm lấy eo Khổng Nguyệt, kéo cô sát vào mình.

Khổng Nguyệt nhắm mắt ngẩng đầu lên đầy xấu hổ làm Triệu Quốc Đống không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô.

Khổng Nguyệt chỉ thấy đầu mình ông ông lên như bị sét đánh, cả người cứng đờ lại. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, cô thậm chí còn chưa chính thức cầm tay một người đàn ông. Bình thường khi nữ đồng nghiệp trêu nhau thì cô đều đỏ mặt tránh đi, lúc này lại bị Triệu Quốc Đống cướp lấy nụ hôn đầu.

Triệu Quốc Đống cũng nhạy cảm nhìn ra việc này. Ánh mắt mờ mịt và động tác ngây ngô của Khổng Nguyệt làm hắn biết đây là nụ hôn đầu của cô. Triệu Quốc Đống không khỏi vui mừng.

Nụ hôn đầu của phụ nữ cũng có ý nghĩa quý giá với người đàn ông như đêm đầu của người phụ nữ. Có thể chiếm hữu nụ hôn đầu của cô gái chính là sự tự hào không nói thành lời của người đàn ông. Triệu Quốc Đống cũng vậy.

Đường Cẩn khi yêu hắn thì cũng chưa có bạn trai, đây cũng là lý do mà Triệu Quốc Đống biết tại sao Đường Cẩn mãi vẫn không chịu chia tay hắn.

Lưỡi nhẹ nhàng tách môi Khổng Nguyệt ra, Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi thơm của cô. Hắn nâng mặt cô lên rồi tham lam mút lấy hương thơm ngọt ngào trong miệng cô.

Khổng Nguyệt đã mất đi lý trí, cô không còn nghĩ gì được nữa, chỉ vô thức ôm lấy eo Triệu Quốc Đống, điều này càng làm cho Triệu Quốc Đống thoải mái hưởng thụ tất cả.

Triệu Quốc Đống rất nhanh cảm thấy hôn là không đủ, bàn tay bắt đầu giựt lấy chiếc dây lưng kết hình con bướm sau váy Khổng Nguyệt, sau đó nhấc váy cô lên, tay bắt đầu sờ lên lưng ngọc trơn bóng của cô.

Khổng Nguyệt không nhận ra điều này, lúc này đầu óc của cô đã bị nụ hôn nồng nhiệt của Triệu Quốc Đống hấp dẫn.

Triệu Quốc Đống hôn như vậy làm cô mất đi lý trí. Cô chỉ cảm thấy cả người mình muốn bay lên tận mây xanh, mà cái lưỡi kia đang tiến vào miệng cô mà lục lọi, nó cũng đang chiếm lấy trái tim cô, chút lý trí trong lòng đã mất hết.

Chiếc móc áo lót sau lưng đã bị ngón trỏ và ngón cái của Triệu Quốc Đống linh hoạt mở ra. Có lẽ bị Triệu Quốc Đống ôm quá chặt nên Khổng Nguyệt không ý thức được áo lót mình đã bị cởi.

Nghĩ tới cặt vú trắng nõn và đầy đặn bên dưới áo lót, Triệu Quốc Đống nhịn không được mà muốn hát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.