Long Thành Oán

Chương 76




Vốn là duyên cạn, chẳng phải tình thâm,

Nửa thật nửa giả, phí hoài thời gian.

“Tần Tử Câm, Tần Tranh vì ngươi mà chết. Chàng… vì ngươi mà chết!”

Lời nói đầy thê lương của Ngưng Bích khiến trái tim Tần Tử Câm chết lặng. Nàng thôi nức nở nghẹn ngào, chỉ im lặng ôm Tần Tranh, như là đang đợi Ngưng Bích nói tiếp.

“Chàng lén đổi túi hương ta đưa cho ngươi, túi hương kia vốn dùng để lấy mạng ngươi. Nếu không phải vì túi hương đó thì chàng vẫn đang khỏe mạnh, sẽ sống đến đầu bạc.”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy thì sửng sốt. Tất cả đều biết sức khỏe Tần Tranh rất kém, mọi người đều cho rằng Tần Tranh vì bệnh tật mà dầu hết đèn tắt, nào ngờ chỉ vì một túi hương nho nhỏ, nào ngờ là vì cứu Tần Tử Câm.

“Sau khi đổi túi hương, chàng vốn có thể ném đi, nhưng vì không để ta sinh nghi mà chàng đã giữ túi hương lại bên người. Đến khi ta phát hiện ra thì độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của chàng, không thuốc nào chữa được nữa rồi.”

Tần Tử Câm nghe những lời này, càng ôm Tần Tranh chặt hơn, không nói gì, nằm trên ngực Tần Tranh, lòng đau đớn khôn xiết, từ từ nhắm mắt lại.

“Ngưng Bích, đây vốn không phải là lỗi của Tử Câm. Nếu không phải ngươi muốn hãm hại muội ấy, sao có thể xảy ra bi kịch hôm nay?”

Tay Bạch Ngọc Đường nắm chặt tuệ kiếm, nhìn hai nữ tử trước mặt, cả hai vì cùng một người đàn ông mà cả thể xác lẫn trái tim đều bị tổn thương, lời nói hà khắc không cách nào thốt ra.

“Đúng vậy. Lẽ ra ta không nên rời Ngọc Long Tuyết Sơn, không nên dẫn Chu Sa đến Vĩnh An, càng không nên gặp được chàng…”

Ngưng Bích nửa khóc nửa cười, mái đầu nửa bạc nửa đen khiến lòng người chua xót. Lúc này nàng không còn dáng vẻ tàn nhẫn như Bạch Ngọc Đường nhìn thấy lúc trước, mà chỉ là một nữ tử bình thường mất đi muội muội, mất đi tình cảm chân thành.

“Phụt…” Ngưng Bích đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Máu nhỏ từ cằm xuống phần ngực áo màu xanh nhạt, để lại vết đỏ thẫm đáng sợ trên làn váy.

Triển Chiêu kinh hãi, bước vội tới xem xét, lại thấy nàng xua tay, nương theo động tác máu trào ra càng nhiều.

“Nàng ta đã uống thuốc độc…” Bạch Ngọc Đường thấy vết máu trên khóe miệng nàng có chút màu đen, vội hô lên với Triển Chiêu.

Ngưng Bích không hề để ý xung quanh, chỉ gắng gượng đứng dậy, chậm rãi bước từng bước tới giường. Nhưng mới đi được ba bước, có lẽ là vì độc phát dữ dội, nàng ngã quỵ xuống sàn, máu tươi trong miệng trào ra càng nhiều, nhuộm đỏ cả váy thêu xanh nhạt. Nàng vươn bàn tay dính đầy máu tươi tới trước, tựa như muốn chạm vào bàn tay rủ xuống bên giường của Tần Tranh ở ngay trước mặt.

Chỉ còn một chút nữa thôi. Chờ thiếp, chờ thiếp.

Sắc mặt nàng trắng bệch đến gần như trong suốt, máu tươi trong miệng trào ra không ngừng, nhưng nàng vẫn cố sức vươn tới bàn tay đã lạnh toát kia.

Bạch Ngọc Đường không nhìn nổi nữa. Hắn trao đổi ánh mắt với Triển Chiêu, Triển Chiêu nắm chặt tay hắn, rồi đi tới trước, bế Tần Tử Câm đã ngất xỉu vì bi thương quá độ lên, giao cho Lâm Quân Hạo đang đứng bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường thì bế thân thể bê bết máu của Ngưng Bích lên, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Tần Tranh, sau đó đứng thẳng người, quay đầu sang chỗ khác.

Triển Chiêu nhẹ vỗ lưng hắn, cũng không nói gì thêm.

Ngưng Bích ngước mắt, cảm kích nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, tay trái nắm chặt bàn tay phải lạnh toát của Tần Tranh, tay phải đưa lên vuốt ve gò má thon gầy lạnh lẽo của y, hấp hối: “A Tranh… Xin lỗi, Bích nhi làm bẩn mặt chàng rồi. Hãy tha thứ cho những sai trái thiếp gây ra vì chàng… Chàng ở trên đường hoàng tuyền… chờ thiếp một lát… Bích nhi… Bích nhi sẽ đến ngay… Chàng phải nhớ…. nhớ gương mặt này của thiếp… Đừng đi quá nhanh… Chờ… Chờ…”

Hơi thở của Ngưng Bích yếu dần, bàn tay chạm lên mặt Tần Tranh cũng chậm rãi trượt xuống, váy thêu nhuộm đỏ, bàn tay trắng nõn dính đầy máu tươi, đôi mắt cũng mất đi ánh sáng, nằm bên cạnh người mình yêu nhất, nhắm mắt lại.

Dựa sát vào nhau, đi sang thế giới bên kia.

Ngọc Long Tuyết Sơn mênh mông, khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, thiếu nữ chân trần đi tới, cứu một nam tử thân thể suy nhược.

“Ta tên Ngưng Bích, nếu ngươi không sao thì ta về nhà đây!”

“Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, cô nương khoan hãy đi… Mong cô nương nhận lấy vật này.”

Nàng quay đầu lại, nhìn đôi giày da dê màu đen mà nam tử khoác áo lông cáo đang đưa tới trước mặt mình, nghi hoặc vươn tay ra nhận.

Nam tử nửa tựa người lên vách núi, nhìn đôi chân trần trắng nõn của thiếu nữ ngập trong tuyết, hòa nhã cười nói: “Núi tuyết lạnh giá, cô nương đừng để bị lạnh.”

Có lẽ sẽ không còn được nhìn thấy cảnh tượng đó nữa.

*

Đã qua mùa mưa nhưng mưa bụi lạnh lẽo vẫn liên miên bay xuống. Bầu trời xám xịt, khiến tất cả cảnh vật đều mang vẻ âm u.

Hôm nay Tần gia đưa tang, cả Tần phủ đều treo lụa trắng, thỉnh thoảng vẳng đến vài tiếng nức nở trầm thấp.

Bạch Ngọc Đường phủi nước mưa dính trên vạt áo, đứng trong Thủy các, đổ nửa bầu rượu kính trời đất, rồi kính những người đã mất.

“Quả nhiên Đàm Ân đi rất nhanh, mới năm, sáu ngày đã dẫn viện binh tới. Không ngờ ân sư của hắn lại là Hữu Tướng đương triều Vương An Thạch đại nhân. Thật đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.”

Triển Chiêu đi đến, ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nhận lấy bầu rượu trong tay Bạch Ngọc Đường, uống một hớp, lau khóe miệng, rồi nói tiếp: “Việc khắc phục hậu quả, hẳn là Vương đại nhân sẽ làm rất tốt. Ngọc Đường, ngày trước ngươi nói có chuyện muốn nói với ta?”

Bạch Ngọc Đường sờ hình thêu tường vân màu vàng trên ống tay áo, tầm mắt từ đầu đến giờ vẫn chỉ nhìn mưa bụi bay xuống Tây sương Tần phủ, cười khổ: “Tiểu Miêu, ngươi có từng nghĩ, nếu như Tần Tranh và Tử Câm không phải là huynh muội ruột thịt thì hôm nay sẽ như thế nào không?”

Triển Chiêu nghe vậy, kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường, gần như không thể tưởng tượng ra cảnh tượng mà Bạch Ngọc Đường đang nói đến. Nếu như bọn họ không phải huynh muội ruột thịt, có lẽ bi kịch hôm nay sẽ không xảy ra. Nhưng chuyện này là không thể.

“Toàn bộ chuyện này đều là do Tần lão phu nhân muốn có được sự trợ giúp của Ngưng Bích để lật lại bản án cho Tần Tụng mà đâm lao phải theo lao.”

Tựa như biết được suy nghĩ trong đầu Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường sầu não che ôm trán, lộ ra bi thương vô hạn, không dám tin mọi chuyện lại trớ trêu như vậy.

“Ban đầu Tần gia gặp đại nạn, hai đứa con trong nhà bị chia ra, xuôi xuống phía nam nương nhờ cô ruột, lại bị thất lạc giữa đường. Tần Tranh may mắn hơn, đến được phủ Thường Châu. Còn Tần Tử Câm lại lưu lạc đến Tô Hàng, bị một tú bà thanh lâu bắt cóc, nhưng vì thân thể gầy yếu, chưa tới mười tuổi đã ốm chết. Mười chín tuổi, Tần Tranh đến Tô Hàng, gặp gỡ Thanh Y, tuy mới gặp lần đầu mà như đã thân quen, chuộc nàng về nhà. Trùng hợp thay, thanh lâu nơi Thanh Y được chuộc thân cũng chính là thanh lâu ngày trước Tần Tử Câm bị bắt vào… Mọi chuyện cứ thế mà nhầm lẫn hỗn loạn.”

Bàn tay cầm bầu rượu của Triển Chiêu từ từ siết chặt. Y nhớ lại gian nhà gỗ nơi y và Bạch Ngọc Đường gặp Tần Tử Câm lần đầu, nơi đó không chỗ nào không lưu giữ ký ức của hai người bọn họ. Vốn dĩ yêu nhau như vậy, cớ sao duyên tình mỏng manh. Chao ôi…

Bạch Ngọc Đường lấy lại bầu rượu trong tay y, ngửa đầu uống cạn, rồi ném mạnh bầu rượu xuống đất, bình sứ vỡ tan, tựa như sự thật tàn nhẫn không cách nào vãn hồi, sắc nhọn đâm vào trái tim con người, đau đớn.

“Người nên đi đã đi rồi, người không nên đi cũng đã đi rồi. Ngươi nói xem, hành trình Vĩnh An của chúng ta có phải cũng nên kết thúc rồi không? Tuyết đầu mùa sắp rơi rồi!”

Triển Chiêu đau xót nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Ngọc Đường, vươn tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn. Y muốn nói với Bạch Ngọc Đường, y vẫn ở đây, bọn y tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước vận mệnh chết tiệt này. Nếu như vận mệnh đùa cợt con người như vậy, thì dù Triển Chiêu y có phải chết cũng sẽ phá tan nó.

Bởi vì động tác của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đứng lên, phủi hạt mưa dính trên tay áo, tiện thể kéo y lên, nhìn khuôn mặt cười tươi vẫn dịu dàng nhìn mình như lúc ban đầu, trong mắt tràn ngập ý cười, chỉ bên hông Triển Chiêu: “Nên giao món đồ này cho Tử Câm đi thôi.”

Triển Chiêu vỗ vai Bạch Ngọc Đường, sờ vật bên hông, nhìn mưa càng lúc càng lớn bên ngoài Thủy các, bất đắc dĩ nói: “Chờ Tử Câm tiễn Tần Tranh nốt đoạn đường cuối cùng rồi hãy nói. Trời mưa lớn rồi…”

Bạch Ngọc Đường vươn bàn tay ra bên ngoài Thủy các, mưa bụi dày rơi vào cổ tay trơn bóng của hắn, thấm vào đáy lòng lạnh lẽo, khiến hắn không kiềm được mà thở dài một tiếng: “Nói lời từ biệt đi thôi.”

*

Suốt quãng đường, Tần Tử Câm đều thẫn thờ. Nàng mặc tang phục trắng trơn, ôm bài vị của Tần Tranh và Ngưng Bích trong lòng, tựa như một cái xác không hồn, theo đội ngũ đưa tang đến nơi chôn cất.

Lâm Quân Hạo sợ Tần Tử Câm xảy ra chuyện, cũng mặc áo tang, trà trộn vào đội ngũ, đi bên cạnh nàng. Nhưng từ đầu đến cuối Tần Tử Câm không hề nhận ra y, mắt chỉ nhìn chằm chằm quan tài đen phía trước, vô thức bước đi.

Trong quan tài gỗ, hai người nằm cạnh nhau, một người là ca ca cũng là người nàng yêu, một người là tẩu tẩu của nàng.

Nàng nhìn chằm chằm quan tài, trong lòng hâm mộ tẩu tẩu. Chết cùng huyệt, Ngưng Bích làm được rồi, đến chết tẩu ấy vẫn được ở bên cạnh A Tranh. Còn nàng thì sao? Tại sao nàng lại vẫn sống?

Trời vẫn mưa. Nhưng lại không giống với cơn mưa phùn trong ngày đầu gặp gỡ. Cơn mưa này mang theo chua xót.

Gia đinh ba chân bốn cẳng đắp đất lên, Lâm Quân Hạo nhìn Tần Tử Câm thẫn thờ, trái tim đau đến chết lặng. Không phải chưa từng nghĩ tới sau khi Tần Tranh chết, y sẽ có thể chăm sóc Tử Câm cả đời. Nhưng mà, nếu như… phải trả một cái giá lớn thế này, y thà rằng Tần Tranh vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, không bị bệnh tật hành hạ, cũng không bị người hại đến tính mạng.

Sau khi Lâm Quân Hạo mở lời, gia đinh đều đã rời đi trước, trong nghĩa địa ở vùng ngoại ô chỉ còn hai người bọn họ. Tần Tử Câm tựa lên bia mộ lạnh lẽo, mặt đẫm nước mắt.

Cuối cùng, y không nhịn được nữa, bước tới, vươn tay ôm nàng vào lòng. Nàng quay đầu nhìn y, thân thể run rẩy, cố nén nhưng vẫn không sao cầm được nước mắt.

Gió mưa cũng được, đau đớn thấu xương cũng được, y vẫn muốn chịu cùng nàng, cho dù phải nếm trăm vị cay đắng, y cũng sẽ che chở cho nàng.

*

Bạch Ngọc Đường đứng trong Thủy các, nhìn mưa bụi mờ mịt, không biết tiện tay lấy vật trong tay áo Triển Chiêu ra từ lúc nào. Ngọc bội sáng trong được lá vàng cẩn thận ôm lấy. Hắn giơ ngọc bội lên, như là muốn thông qua ngọc bội nhìn thấy gì đó. Dường như có giọt mưa rơi vào mắt, lại có giọt nước từ trong mắt bất giác chảy ra.

Hắn hạ ngọc bội xuống, nhìn những giọt nước mưa rơi xuống nền gạch đá xanh, nổ tung thành bọt nước, nhỏ giọng nói: “Trời mưa rồi…”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.