Long Thành Oán

Chương 44




Giọng điệu của Bạch Ngọc Đường không quá bình thản, nhưng cũng không bất cần, nóng nảy như trước, chỉ có lạnh lùng và mang chút uy hiếp. Dáng vẻ này cuối cùng cũng làm Tần Tranh sợ hãi.

Sát ý quanh người hắn như có như không, tay phải đùa nghịch tuệ kiếm không biết đã trượt xuống chuôi kiếm từ lúc nào, chỉ cần dùng sức, Họa Ảnh luôn theo Cẩm Mao Thử dong duổi giang hồ bao năm sẽ ra khỏi vỏ, chém đứt tất cả những thứ cản trước mặt chủ nhân của nó.

Nhưng hắn sẽ không làm vậy. Đôi khi, chẳng phải kiếm ra khỏi vỏ, sử dụng vũ lực là có thể giải quyết được mọi chuyện. Ít nhất Bạch Ngọc Đường hắn không muốn dùng vũ lực để giải quyết, nhưng đôi khi gặp phải đối thủ khó giải quyết cũng nên dùng một chút thủ đoạn.

Đối với hiệp khách lăn lộn giang hồ nhiều năm như Bạch Ngọc Đường, một thiếu gia chỉ quen sống ở vùng sông nước Giang Nam như Tần Tranh đương nhiên không phải là đối thủ của hắn.

Bạch Ngọc Đường có thể khống chế sát khí của mình, có thể đảm bảo sát khí này sẽ không gây tổn thương cho đối thủ, nhưng đủ để tạo ra áp bức.

Hắn cần phải làm như vậy. Bởi thư sinh nhìn có vẻ ốm yếu hư nhược, mang đến cho người ta cảm giác không tranh quyền thế trước mặt này đang cố ý che giấu gì đó. Hắn thực sự hứng thú.

“Dù đều là thứ tình cảm bị thế tục phỉ nhổ, nhưng suy nghĩ của ta lại hoàn toàn trái ngược với ngươi.” Bạch Ngọc Đường nhướn mày, vẻ mặt nghiêm túc hiện vẻ nghiền ngẫm, ngón trỏ lại chậm rãi vòng quanh tuệ kiếm, cảm nhận chất vải mềm mại lướt qua ngón tay, nụ cười khóe môi thêm vài phần tùy ý.

Mặc dù Tần Tranh bị sát khí Bạch Ngọc Đường vô tình hữu ý bắn ra làm cho thở nặng nề hơn, nhưng lòng tự trọng cao khiến y không muốn tỏ ra yếu thế. Y gắng đứng thẳng người: “Bạch đại nhân, ngài có thật sự biết được quá khứ của ta và nàng không?”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, khóe mắt sắc bén hòa hoãn hơn, sát khí quanh người cũng tiêu tan. Hắn chỉ cười, ẩn ý trong đó Tần Tranh không hiểu, cũng không muốn hiểu.

“Nếu không biết rõ, sao ngài có tư cách để nói? Thảo dân mạo muội, người ngoài có tư cách gì…” Tần Tranh nhẹ xoa vết thương trên tay, rút những móng tay gãy ra, máu vốn đã ngừng chảy lúc này lại đổ dồn về những kẽ ngón tay, từng giọt, từng giọt rơt xuống ống tay áo, để lại những vết màu thẫm.

Vẻ khinh thường trên mặt Bạch Ngọc Đường vẫn chưa rút hết, nghe Tần Tranh nói mấy lời kia, lại thêm vẻ sửng sốt.

Hắn nhìn đăm đăm ống tay áo của Tần Tranh, bỗng dưng cười lạnh nói “Ta không biết sao? Ồ, cũng phải. Ta chỉ là người ngoài mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường nâng ống tay áo, cười càng thêm xán lạn, mặt mày giãn ra, trước mắt hiện lên vô số bóng lưng áo xanh cao ngất. Hắn cười nhẹ: “Ngươi vừa hỏi ta nam tử yêu nhau sẽ có kết cục thế nào.”

Ánh mắt xuyên qua ánh nến lập lòe, dường như đang nhìn tới nơi xa xôi mà hắn chẳng thể chạm tới: “Sẽ khổ sở như huynh muội các ngươi yêu nhau thôi.”

Đôi mắt hắn nhìn xa xăm nhưng lại lộ ra bi thương làm người ta xúc động, tay siết chặt tuệ kiếm, nụ cười yếu ớt nhưng lại thoải mái, bất cần: “Nhưng dù vạn kiếp bất phục, ta cũng không buông tay. Nếu lòng ta do dự, đến cuối cùng người tổn thương chẳng phải mình ta.”

“Nếu dây dưa không rõ đã khiến mình không vui, vậy thì hết sức mà làm, không thì dứt khoát cắt đứt. Ngươi còn nhớ lần đầu tiên gặp, ta đã nói gì với ngươi không? Nếu đã để ý, hà cớ gì lại đẩy nàng ra xa vạn dặm như vậy?”

Đây là lần đầu tiên Tần Tranh thấy nụ cười này của Bạch Ngọc Đường. Chỉ là nụ cười đơn thuần, không giả dối che giấu, cũng không kích động nỏng nảy, là nụ cười bình thản sau khi đã trải qua muôn vàn sóng gió.

“Những lời này hôm nay ta nói với ngươi, cũng là nói với chính mình. Thế tục tất nhiên là trói buộc người đời, nhưng nếu thật lòng yêu nhau, dù có long trời lở đất, ta cũng quyết không quay đầu!”

Cuộc đời này, ta sẽ không làm tổn thương Tiểu Miêu nữa, sẽ không phụ lòng Tiểu Miêu, sẽ không… rời xa Tiểu Miêu.

Tần Tranh sững sờ đứng đó, lại như đang nhớ chuyện gì mà hơi nghiêng đầu. Dáng vẻ cao ngạo cũng tan đi, lời muốn nói mấp máy không thành tiếng rồi bị nuốt trở vào, thay là đó là tiếng thở dài não nề, nét bệnh trạng càng hiện rõ trên gương mặt tái nhợt: “Như thế… Thôi được. Bạch thiếu hiệp, ngài muốn hỏi gì thì hỏi đi, thảo dân biết gì đáp nấy.”

Bạch Ngọc Đường nâng tay, cất tuệ kiếm vào thắt lưng, xoay người trầm mặc nhìn đăm đăm rèm châu lấp lánh trong phòng, hỏi những câu mình đã nghĩ kỹ.

Đêm dài đằng đẵng chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Trong phòng yên tĩnh, ánh nến bập bùng. Một con thiêu thân vờn quanh ngọn nến, phấn màu bạc trên đôi cánh rớt xuống bàn, bất chấp bản thân bị ngọn lửa nuốt trọn cũng nhất quyết lao vào. ‘Tách’ một tiếng, con thiêu thân dùng hết sức lực lao vào mục tiêu đã định, thân thể bị lửa nóng thiêu đốt, rơi xuống sáp nến nóng hổi. Kết cục bi thương của thiêu thân lao vào lửa cuối cùng đã ở ngay trước mắt.

Bạch y nhân đã hòa vào bóng đêm từ lâu, Tần Tranh vẫn mờ mịt nhìn vết thương trên bàn tay phải của mình, ngón trỏ chậm rãi lướt trên vết thương đã ngả màu thẫm, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, vô số hình ảnh.

Nàng nói nàng thích múa, y vì nàng mà soạn một khúc Giang Nam. Cây đàn bằng gỗ ngô đồng nàng tặng đã bị y cắt đứt dây trong một lần nói những lời cay nghiệt, cuối cùng y đã chẳng thể gảy khúc nhạc mà nàng thích nhất.

Nàng có một đôi bàn tay trắng nõn xinh đẹp, nàng am hiểu âm luật lại thổi tiêu rất hay, một khúc Tương tư dẫn nổi danh khắp Tô Hàng. Nhưng vì y lơ là, nàng đã chẳng thể nghe được tiếng sáo trúc tuyệt diệu, Tương tư dẫn trở thành Tương tư hối ai oán.

Nàng từng có nhiều như vậy, đến cuối cùng lại hai bàn tay trắng, chịu mọi đau thương.

Mà y hàng ngày qua lại với hai bóng dáng tương tự nàng để tìm về ký ức.

Thái độ lúc tốt lúc xấu, hành động lặp đi lặp lại khiến ngọn lửa hy vọng trong lòng nàng dần tắt ngúm, cuối cùng bị một đốm lửa nhỏ ngấm ngầm thiêu đốt, lửa lan đồng cỏ, chẳng thể vãn hồi.

Là y tham lam, muốn có được tất cả, từ khoảnh khắc mang theo bóng hình trên Ngọc Long Tuyết Sơn về đã định sẵn kết cục của ngày hôm nay.

Ban đầu y dùng thế tục để chối bỏ tất thảy giữa y và nàng.

Hôm nay một nam tử lại dùng thế tục để khẳng định tình cảm cấm kỵ giữa hắn và nam tử khác.

Tần Tranh rút mạnh móng tay ngón giữa vẫn cắm trong lòng bàn tay ra, đau đớn mãnh liệt như kích thích y, đầu óc đang mê man lập tức thanh tỉnh. Y ngước đầu cố nén nước mắt, khóe môi hiện nụ cười khổ: “Ta thật hâm mộ hai người, dù bấp chấp thế tục cũng quyết ở bên nhau. Tuyệt đối đừng buông tay, Bạch thiếu hiệp, Triển thiếu hiệp…”

*

Sau khi rời khỏi phòng Tần Tranh, mặc dù còn rối rắm, nhưng Bạch Ngọc Đường không muốn người nọ sinh nghi nên đành ngoan ngoãn trở về phòng ngủ.

Ít nhất không thể để y lo lắng.

Hắn ngủ không an ổn. Thân thể rất mệt mỏi, nhưng ở khoảnh khắc nhắm mắt lại, toàn bộ mệt mỏi đó không thấy đâu nữa.

Trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh, rất nhiều manh mối, lờ mờ, đứt đoạn, lại đang gắn kết lại với nhau. Từng đoạn, từng đoạn nối lại, quấn quanh ngực hắn, đau nhức.

Hắn vẫn nằm đó nhắm mắt, vẻ mặt dù vẫn như thường, nhưng ánh mắt ngạo mạn bất cần đang không ngừng dao động, thân thể không thể động đậy, ý thức lại vô cùng thanh tỉnh.

Cảm giác này vừa giống bóng đè, lại không giống. Đủ loại ánh sáng kỳ quái lướt qua mắt hắn, hắn muốn vươn tay bắt lấy, nhưng cố gắng nhiều lần lại chẳng bắt được cái gì.

Cuối cùng góc áo trắng chậm rãi nhiễm đen, nhưng hắn lại mặc kệ, tự trách mình buông xuôi. Nhưng ngay khi hắn đang tuyệt vọng, cảm giác lạnh băng bắt đầu lan khắp cơ thể, nơi ngực áo chợt hiện lên ánh sáng.

Hắn mờ mịt kéo vạt áo ra, lôi từ bên trong ra một miếng ngọc màu bạc, ánh sáng yếu ớt nhưng lại vô cùng ấm áp, hắt ra không gian đen đặc yên tĩnh. Hắn cười dịu dàng, nắm chặt miếng ngọc. Miếng ngọc tỏa ra hơi ấm, tựa như bàn tay to rộng của người nọ.

Không sao, chỉ cần nắm lấy bàn tay ấm áp này, bóng đêm khiến người ta sợ hãi, cô độc và tuyệt vọng khiến người ta hoảng hốt đều không còn đáng sợ nữa.

Hắn yên tâm ôm lấy miếng ngọc, ngủ thật say.

Một bóng người cao gầy từ cửa sổ nhảy vào, quen cửa quen nẻo vén rèm, đi đến trước giường Bạch Ngọc Đường.

Một loạt động tác, lại không gây ra chút tiếng động, thậm chí tiếng thở cũng vô cùng khẽ khàng, nếu không chú ý, quả thật sẽ chẳng phát hiện ra.

Thông qua tấm lụa mỏng màu ngọc bích, nhìn Bạch Ngọc Đường ngủ sâu, khóe môi hiện lên độ cong vừa ma mị vừa tàn nhẫn. Bàn tay vươn ra, đầu ngón tay hiện ánh sáng rét lạnh dưới ánh trăng mờ, nếu như nhìn kỹ sẽ thấy năm cây đinh ở giữa những kẽ ngón tay đang siết lại.

“Phụt…” Một tiếng xé lụa rất khẽ vang lên, hai rèm lụa mỏng nhẹ nhàng hạ xuống trước giường. Nhưng ngạc nhiên là kẻ áo đen gây ra tiếng động lớn như vậy, Bạch Ngọc Đường nằm trên giường lại như không nghe thấy, chẳng mảy may nhúc nhích.

Người nọ dường đã biết trước hắn sẽ như vậy, chợt phát ra một tiếng cười nhạo, móng tay thoa sơn lướt trên gương mặt trắng ngần, lưu lại một vết thương màu đỏ trên gương mặt anh tuấn.

Nhẹ nhàng liếm vết máu trên đầu ngón tay, giọng điệu kinh miệt, giọng nói tuy không tự nhiên nhưng vẫn có thể nhận ra là một giọng nữ thanh tú: “Là ngươi xen vào việc của người khác, không phải do ta!” Người áo đen vung tay phải lên, đinh nhọn màu bạc phản xạ ánh trăng, hắt lên một tia sáng trên mặt Bạch Ngọc Đường, làm nổi bật gò má trắng nõn cùng đôi môi không chút huyết sắc của hắn.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.