Long Thần Lệ

Chương 22




Là hắn đã khiến nàng kiếp này bị người đời xem là quái vật, là hắn khiến nàng gian khổ như thế?

“Dù sao ngươi cũng là người đã rót trực tiếp giọt lệ đó vào trong mắt nàng. So với ngọc lệ, nó còn đáng sợ đến nhường nào.”

Thuần Vu Ngự dụi mắt đến phát đau. Hắn thật sự không ngờ… Hắn ích kỷ, hắn chỉ luôn nghĩ phải làm thế nào để có được nàng. Khi đó, hắn đã đợi bảy trăm năm, thương nhớ đến mức gần như phát cuồng nhập ma. Cho nên đi phải đối mặt với sự phản bội của nàng, hắn hoàn toàn đánh mất kiểm soát.

“Cho dù nàng cô phụ ta, ta cũng không muốn nàng phải rơi vào kết cục như vậy…”

“Thập Tam không hề cô phụ ngươi. Những lời ngươi nghe được lúc ấy, chỉ là vì muốn lừa gạt Quân Thập Nhất.”

“Nhưng rõ ràng nàng đã phong ấn ta, nàng muốn bắt ta!”

“Đó là bởi vì nàng thấy được tương lai, tưởng ngươi phạm sai lầm đến mức bị tru lôi chém giết. Vì bảo vệ ngươi, nên mới giam lỏng ngươi lại.” Tả Cận nói xong, khẽ thở dài một tiếng rất nhỏ.

Y đã chứng kiến tất cả, lại ti tiện không chịu nói rõ. Khó trách ngay cả thượng thiên cũng không thể tha thứ. Nói trắng ra, người kiếp trước chia lìa hai người bọn họ, chính là y.

“Nàng…” Thuần Vu Ngự cảm thấy trước mắt chỉ còn bóng tối, vội vàng vịn lấy tay ghế mới có thể chống đỡ cơ thể đang không ngừng muốn khụy xuống. Làm sao có thể như thế được?

Hắn cho rằng điều mình chứng kiến là sự thật, thế nhưng, chân tướng rốt cuộc là gì?

Ba trăm năm trước, hắn tan nát cõi lòng, không muốn nghe nàng giải thích. Không ngờ nàng chưa từng cô phụ hắn, thậm chí còn đặt hắn lên trên cả Quân gia. Cho nên, lúc trước những gì nàng nói với Quân Thập Nhất… tất cả đều là giả ư? Tất cả đều là giả!

“Đáng chết, rốt cuộc ta đã làm gì vậy?” Thuần Vu Ngự muốn nổ tung.

Rốt cuộc đang làm cái gì?

“Vô Cữu, kiếp này nếu để lỡ mất nàng, ngươi sẽ không thể gặp lại nàng lần nữa, bởi vì… Tam thế tình duyên này là nàng dùng chính thân mình để cầu được, chỉ vì mong muốn được kết duyên với ngươi…” Tả Cận kể hết mọi chuyện, là vì linh lực Thập Tam rót vào người y đã bắt đầu tan biến, thời gian của y đã không còn nhiều nữa rồi.

***

Quân Tịch Nguyệt sốt cao, Quân Thập Thiện nhờ Hỉ Thước giúp nàng mời đại phu đến. Nhưng Hỉ Thước chạy đi một hồi mới phát hiện trong thành đang mưa to như bão, đại phu không thể đến được.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Có thể phiền Khúc đại ca đi một chuyến, cõng đại phu đến đây không?” Thấy đường tỷ bắt đầu không ngừng mê sảng, nàng vô cùng lo lắng.

“Nhưng mà… Thừa Hoan không có trong phủ.” Hỉ Thước ấp a ấp úng.

“Bên ngoài đang mưa to, Khúc đại ca còn đi đâu? Có thể liên lạc được không?”

“Hắn…” Nàng lúng túng thấy rõ.

Quân Thập Thiện không hiểu, nhíu mày. “Vì sao không thể nói? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Hắn…”

“Thập Thiện, cháy, cháy!” Quân Tịch Nguyệt bỗng dưng ngồi bật dậy khỏi giường.

“Tỷ, không sao, tỷ chỉ đang nằm mơ thôi, không có cháy.”

Quân Thập Thiện nhanh chóng đến trấn an nàng.

“Không, Long Thần miếu cháy rồi, có người muốn hủy Long Thần miếu… Chúng ta phải mau đến ngăn cản, mau…” Quân Tịch Nguyệt không biết lấy sinh lực ở đâu, vậy mà có thể đẩy nàng ra, giãy dụa muốn rời giường.

“Tỷ, không được, tỷ đang sốt cao…” Quân Thập Thiện chỉ dùng một ít sức, chỉ sợ làm cô bị thương, quay đầu cầu cứu Hỉ Thước, lại thấy nàng ta đang trừng to mắt kinh ngạc.

“Hỉ Thước tỷ, sao tỷ lại kinh ngạc đến vậy?”

“Ta…” Hỉ Thước hiếm khi hoảng hốt đến mức lóng ngóng tay chân, vội né tránh ánh mắt dò hỏi của nàng.

“Chẳng lẽ Khúc đại ca ra ngoài, là vì muốn hỏa thiêu Long Thần miếu?” Phản ứng của nàng ta làm cho Quân Thập Thiện liên kết hai sự kiện với nhau. Lại thấy nàng ta không phủ nhận, lập tức có thể khẳng định. “Vì sao hắn lại làm vậy?”

“Không phải ý của hắn, là Hầu gia…”

“Hầu gia muốn hủy Long Thần miếu?” Quân Thập Thiện ngớ ra, “Vì sao?”

“Ta, ta cũng không rõ, có lẽ bên trong chuyện này có hiểu lầm, ngươi…”

Không chờ Hỉ Thước nói xong, Quân Tịch Nguyệt đã chống trụ giường đứng lên, Quân Thập Thiện chạy nhanh đến đỡ. “Tỷ, tỷ không cần kích động, ta đi xem trước, tỷ cứ ở đây chờ ta.”

“Không, Long Thần miếu là căn cơ của Quân gia, tuyệt đối không thể để Long Thần miếu bị hủy trong tay thế hệ của chúng ta được.” Quân Tịch Nguyệt kích động.

“Nhưng mà…” Quân Thập Thiện lúng túng. Đương nhiên nàng biết Long Thần miếu rất quan trọng, cho dù mấy năm nay Long Thần miếu cũng đã dần hoang phế, nhưng chỉ cần miếu còn tồn tại, chính là trách nhiệm của Quân gia.

“Tịch Nguyệt, tỷ vẫn nên nghỉ ngơi trước đi.” Hỉ Thước khuyên bảo.

“Không, cha ta trước khi chết đã từng dặn dò, phải làm cho Long Thần miếu trở lại cường thịnh như xưa… Ta không có năng lực chấn hưng, nhưng tuyệt đối không thể để lụi tàn hương khói trong tay ta được.” Thần sắc kích động, đôi mắt đỏ hồng, nàng run rẩy nhìn đường muội. “Thập Thiện, đưa ta đi.”

Thập Thiện muốn nói không, nhưng ánh mắt chờ mong của đường tỷ khiến nàng không thể cự tuyệt, đành phải quay qua Hỉ Thước xin giúp đỡ. “Hỉ Thước tỷ có thể chuẩn bị giúp chúng tôi một chiếc xe ngựa không?”

Hỉ Thước bất đắc dĩ gật đầu. “Ta đi chuẩn bị.”

“Đa tạ Hỉ Thước tỷ.” Quân Thập Thiện luôn miệng cảm tạ. Nhìn Hỉ Thước rời đi mới vội vàng với lấy một tấm áo choàng phủ lên người đường tỷ. “Tỷ, để muội dìu đi, chúng ta đi từ từ thôi.”

“Ừm.”

Khi hai người đi đến tiền viện, Hỉ Thước đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa. Họ núp mình dưới tán ô to mà đi. Đang lúc muốn lên xe, Quân Thập Thiện thoáng nhìn thấy một cỗ xe ngựa đang đứng gần đại môn phủ Hầu gia.

Dưới ánh đuốc yếu ớt, nàng vừa nhìn thấy người đánh xe, không hiểu sao, lại dậy lên ác cảm.

***

Quân Thập Thiện vừa đi, Thuần Vu Ngự lập tức bước vào đại bắc viện. Chỉ thấy xung quanh trống rỗng không người, đành phải chạy ra sân hỏi thị vệ trực ban.

“Hầu gia, vừa rồi thuộc hạ nhìn thấy Hỉ Thước cùng hai vị Quân cô nương đi ra tiền viện.” Thị vệ lại nói. “Nhưng thuộc hạ không biết các nàng đi tiền viện có chuyện gì.”

“Thật ư?” Hắn vẫy vẫy tay, một mình trở về phòng.

Mưa to gió lớn, các nàng chắc sẽ không rời khỏi phủ, chi bằng ở lại chờ một lúc xem sao. Hắn hạ quyết tâm, ánh mắt lơ đãng dừng đến tủ quần áo bên giường.

Hắn đi lên mở cửa tủ, nhấc cái bệ đã bị mục vỡ lên, quả nhiên có cầu thang thông xuống phòng tối.

Tả Cận nói, Thập Thiện không cẩn thận làm hư cánh cửa đã bị phong ấn bao năm. Nàng đi vào trong phòng tối lại bất cẩn làm bể pho tượng đất, cho nên y mới có thể thoát phong ấn ra ngoài.

Thuần Vu Ngự nhảy vào phòng tối, bên trong lạnh như băng, còn tỏa ra mùi ẩm mốc.

Hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy Quân Thập Tam đã hóa thành một bộ xương khô, trong lòng đông cứng lại, từ từ đi đến.

Tả Cận nói, khi đó Thập Tam mặc dù hai mắt đã mù, nhưng hai tay vẫn còn hoạt động được. Nàng không ngừng viết rất nhiều, viết đầy khắp cả phòng, y muốn hắn tự mình đến xem.

Đến gần, xung quanh bộ xương khô vương vãi rất nhiều khối đất đã bị rũa gần như thành bùn, bên trên khắc đầy chữ… Không chỉ trên nền đất hay xung quanh tường phòng, mà ngay cả trên bề mặt xương khô cũng có, tất cả đều biến thành huyết thư màu đen.

Tất cả đều viết: “Chìm vào đáy biển, hóa thành hũ bùn, chôn ở lưng núi, lá rụng thành núi, tam sinh luân hồi nhớ quân… Tâm thiếp bi thương, không còn đường về hề, chờ mong quân tìm đến, dẫn lối chỉ đường hề… Hóa thành quân ảnh, vĩnh viễn không rời.”

Đọc mớ chữ hỗn độn, Thuần Vu Ngự đau đớn khôn cùng.

Vậy là cho đến phút cuối cùng, nàng vẫn như trước không hề trách hắn vô tình, chỉ mãi cầu xin có thể gặp lại lần nữa. Nàng thậm chí muốn được làm chiếc bóng của hắn, vĩnh viễn không rời, nhưng hắn lại… Vì sao trong phút chốc đó, hắn có thể nhẫn tâm đến vậy?

Sao hắn có thể tàn nhẫn đến như thế?

Tả Cận nói, khoảng thời gian y ở trong phòng tối với nàng, bởi vì Thập Tam không ngừng trích máu tu bổ nguyên thần cho y, nên y có thể nhìn thấu được nội tâm suy nghĩ của Thập Tam. Cho nên, y biết được, Thập Tam vốn là một viên linh thạch bên bờ Vân Trì trên thiên giới, bởi vì đem lòng yêu mến Long Thần trong Vân Trì nên mới cầu nguyện thiên kỳ, dùng mười kiếp luân hồi để đổi lấy tam thế tình duyên.

Nhưng thượng thiên cho tam thế, lại cách xa nhau đến mấy trăm năm, ý muốn kẻ si tình phải chờ đợi. Kiếp đầu tiên là Quân Thập Phiến, kiếp thứ hai là Quân Thập Tam. Kiếp này, cũng chính là một đời cuối cùng của nàng, nếu không có được tình yêu… nàng sẽ tan biến.

Hắn cho rằng, chỉ có mình hắn mỏi mòn chờ đợi được gặp lại, vừa mông lung vừa không rõ điểm dừng. Không ngờ kẻ chờ đợi chân chính, lần lượt luân hồi chuyển thế, mong mỏi gặp lại nhau, kỳ thật lại là nàng.

“Thập Tam… khi để nàng chết đi, trong lòng có oán thán ta chăng?” Hắn nhẹ nhàng vỗ về bộ xương khô, lại phát hiện hai tay nàng vẫn nắm chặt ngạch cô hình rồng đã tặng hắn kiếp trước và một mảnh tam sinh thạch. Cổ họng hắn co rút, khó khăn lắm mới hít được một hơi. “Thập Tam…”

Cho dù đến phút cuối cùng, nàng vẫn không hề oán trách…

Hắn nhẹ nhàng mở từng ngón tay nàng, lấy ra ngạch cô và tam sinh thạch, nắm chặt trong tay giống như muốn tìm kiếm hơi thở cuối cùng nàng còn lưu lại.

Nhìn quanh bốn phía, phòng tối lạnh lẽo u ám, là nơi Thập Tam trưởng thành, cũng là nơi nàng trút hơi thở cuối cùng. Một đời Thập Tam, nàng luôn luôn cô độc, cuối đời còn bị mù, căm… điên loạn!

Kẻ đã hại nàng rơi vào hoàn cảnh này, lại chính là người mà nàng yêu thương nhất.

Mặt đanh lại, hắn không thể chấp nhận được sự thật rằng chính mình đã hại nàng phải sống một mình trong bóng tối bấy nhiêu năm, hại nàng ôm áy náy mà trút hơi thở cuối cùng.

Trong giọt lệ của hắn, rốt cuộc đã chất chứa bao nhiêu tham giận dữ si? Mà có thể trói buộc nàng ở nơi này, sống vất vưởng giữa không gian tối ám cùng thời gian vô chừng vô tận…

Đột nhiên…

“Hầu gia! Không xong rồi, Thanh vương gia đến bắt hai vị Quân cô nương đi rồi.”

Thuần Vu Ngự khựng lại, lau vội giọt lệ nơi khóe mắt, nắm chặt ngạch cô cùng tam sinh thạch nhảy ra khỏi đáy tủ quần áo. Vừa chạy ra khỏi phòng đã vội vàng túm lấy thị vệ kia đang muốn rời đi. “Bọn họ đang ở đâu?”

Thị vệ kia phát hoảng, không hiểu Hầu gia từ đâu nhảy ra, đành đáp vội. “Vẫn đang ngoài cửa phủ.”

Hắn co híp mắt, chạy bay đi như sao băng.

***

Mưa to giàn giụa như muốn nuốt chửng đại địa, quất mạnh vào người khiến da thịt đau rát, lạnh buốt đến xương tủy.

“Tránh ra!” Nhìn thấy nam nhân kia xuống xe ngựa, Quân Thập Thiện không chút suy nghĩ che chở cho đường tỷ.

Dịch An Sinh đã mở ô chờ sẵn, Triệu Lập bước xuống xe, một trước một sau đi đến chỗ nàng.

Thị vệ canh cửa thấy thế, lập tức cũng tiến lên.

Triệu Lập miễn cưỡng nhướng mày, cười lạnh lùng. “To gan, ai cho phép các ngươi cản trở trước mặt bổn vương?”

Hỉ Thước đứng phía trước Quân Thập Thiện liền tiến lên một bước. “Hầu gia có lệnh, người không liên quan không được đến gần Quân cô nương.”

“Bổn vương là người không liên quan?” Y cười gằn, đột nhiên thu cười, trầm giọng quát. “Vả miệng!”

Dịch An Sinh hiên ngang dưới mưa, đi nhanh về phía trước, nhấc tay liền táng hai cái bạt tai xuống mặt Hỉ Thước.

“Ngươi!” Nhìn thấy Hỉ Thước bị đánh, máu chảy tràn ra khóe môi, Quân Thập Thiện căm tức trừng mắt nhìn y.

“Trấn Triều Hầu bổn vương còn không thèm để vào mắt.” Triệu Lập đi đến trước mặt các nàng, nhìn nàng chăm chú qua ánh đuốc le lói hắt dưới mái hiên. “Mưa to không ngừng, vậy mà nước sông không hề dâng tràn, không hề có lũ, thật sự khiến bổn vương vô cùng tò mò. Ngươi nói cho bổn vương, rốt cuộc ngươi đã giở trò ảo thuật gì?”

Từ sau lễ tế Long Thần, nước sông liền rút xuống, cứ thế cho đến nay đều gió êm sóng lặng, tựa như đã bị một lực lượng mạnh mẽ khống chế. Nha đầu này quả không hề đơn giản, nếu bắt nàng giữ lại bên cạnh, ắt có thể giúp ích cho đại nghiệp thiên thu của y.

“Đó không phải trò ảo thuật, là kỳ ca của Quân gia.” Quân Thập Thiện cúi mắt, ngăn Hỉ Thước mở miệng.

Nàng muốn mau chóng lên xe ngựa, để tránh đường tỷ bị mắc mưa, y phục càng ẩm ướt thì bệnh tình sẽ càng trở nặng. Nhưng với thân phận của Triệu Lập, nếu không muốn gây thêm phiền toái cho Thuần Vu Ngự, nàng chỉ có thể miễn cưỡng ngoan ngoãn trả lời y.

“Ồ?” Ở Hàng Châu nhiều năm,, hắn không được nghe kể nhiều về truyền thuyết Quân gia, chỉ nghe đồn Quan gia thủ hộ Long Thần miếu, lấy tiếng đi lừa lọc dân chúng trong thành Hàng Châu.

“Nếu vì ngươi giở trò nên Long Thần trong miếu mới có thể hiện thân, vậy bây giờ Long Thần miếu đã bị thiêu hủy, phải làm thế nào đây?” Y thử hỏi.

“Đã thiêu hủy rồi?”

“Đúng, đã thiêu hủy sạch sẽ, lại chính do Thuần Vu Ngự hạ lệnh.” Triệu Lập vui sướng khi người gặp họa.

Quân Thập Thiện nhíu chặt hàng mày, không hiểu vì sao hắn phải làm như vậy. Còn chưa nghĩ thông đã thấy Quân Tịch Nguyệt yếu đuối ngã xuống.

“Tỷ.” Nàng vội vàng ôm giữ lại.

“Nếu các ngươi không tin, bổn vương có thể dẫn các ngươi đi.” Triệu Lập động thủ kéo người, không chỉ Quân Thập Thiện, mà cả Quân Tịch Nguyệt cũng bị kéo đi.

“Ngươi làm cái gì?” Nàng căm tức vô cùng, vừa lôi vừa kéo đường tỷ lại.

Triệu Lập sửng sốt, bất ngờ khi thấy nàng lại khỏe mạnh đến vậy.

“Thập Thiện… Long Thần miếu…” Quân Tịch Nguyệt ngã vào lòng nàng rên rỉ.

“Tỷ…” Nàng không biết phải an ủi thế nào, bởi vì nàng vốn không biết tại sao Thuần Vu Ngự phải làm như vậy.

Đang lúc không biết phải làm sao, Triệu Lập đã lén lút quay lại xe ngựa, ra hiệu cho Dịch An Dịch đánh xe.

“Vì sao? Vì sao…” Quân Tịch Nguyệt nắm chặt lấy nàng, hai mắt đẫm lệ ép hỏi.

“Tỷ, ta sẽ hỏi hắn, tỷ không cần khổ sở, trời mưa to quá, chúng ta về phòng trước được không?” Thấy đường tỷ khóc lóc thê thảm như đứt từng đoạn ruột, nàng đâm ra hốt hoảng.

“Không được, ta…” Quân Tịch Nguyệt giương mắt, thoáng nhìn thấy cỗ xe ngựa phía sau lưng đường muội đột nhiên tăng tốc, nhằm thẳng bên này mà phóng… Trong lúc chỉ mành treo chuông, cô lập tức đẩy đường muội ra.

Quân Thập Thiện bị đẩy còn chưa hiểu chuyện gì, bên tai đã nghe thấy tiếng Hỉ Thước kêu lên sợ hãi, tiếng ngựa hí vang. Nàng sững sờ quay đầu nhìn lại, liền thấy đường tỷ đã bị vó ngựa dẫm qua, thị vệ đang gấp cứu cô ra.

Nàng trừng to mắt, không ngừng thở gấp, rồi bỗng nhiên tiến thẳng về phía xe ngựa, hung hăng đẩy con ngựa một cái, lực mạnh đến nỗi cả cỗ xe ngựa đều bị nghiêng đi, đổ vào tường nhà.

“Tỷ!” Quân Thập Thiện quỳ gối bên cạnh đường tỷ, cũng không dám động đến cô.

Ánh mắt Quân Tịch Nguyệt đang phiêu tán, từ từ ngưng tụ trên mặt nàng. Khóe môi vừa chậm rãi gợi lên ý cười, máu tươi lại tràn ra.

Quân Thập Thiện lau không ngừng đi, mưa vẫn trút xuống xối xả, lại càng tôn lên màu máu tươi nổi bật đến ghê người.

“Ta… Rốt cuộc… Đến phiên ta bảo vệ muội.” Cô cười, ánh mắt dịu dàng.

“Tịch Nguyệt tỷ tỷ… Hỉ Thước tỷ, mau tìm đại phu, mau!” Nàng gào thét.

Hỷ Thước kiểm tra thương thế của Tịch Nguyệt, biết rõ không thể qua khỏi, nhưng vẫn sai thị vệ đi mời đại phu.

Vừa lúc đó, Thuần Vu Ngự chạy đến nơi.

“Xảy ra chuyện gì?” Hắn túm hỏi Hỷ Thước.

“Xe ngựa của Thanh vương gia…” Cô chỉ.

Hắn nhướng mắt nhìn theo, liền thấy Triệu Lập đang vén màn xe nhìn lại.

Hai người bốn mắt giao nhau, Triệu Lập miễn cưỡng cười nói. “An Sinh, tự mình vả miệng, ai cho ngươi đánh xe như vậy? Bổn Vương đã nói rõ ràng, phải đông Quân Thập Thiện.” Tiếng nói kia gần như đã bị hòa tan vào tiếng mưa to, nhưng Quân Thập Thiện và Thuần Vu Ngự lại nghe được rất rõ ràng.

“Hỗn trướng! Trong mắt ngươi còn có vương pháp không?” Nàng giận đỏ mắt, đứng dậy muốn chạy đến chỗ xe ngựa, lại bị Thuần Vu Ngự giữa chặt.

“Buông ta ra, ta phải giết hắn!”

“Triệu Lập, ngươi chết đi cho ta!” Hắn gầm lên.

Đây là lần đầu tiên hắn phẫn nộ đến mức không khống chế được, thốt ra lời nguyền tàn ác muốn giết người, nhưng mà…

“Ở Hàng Châu, bổn vương chính là vương pháp, muốn giết bổn vương, e rằng lực bất tòng tâm!” Triệu Lập cười quái dị.

Thuần Vu Ngự kinh ngạc, không ngờ y vẫn khỏe mạnh ngồi trong xe ngựa, không hề sứt mẻ.

Làm sao có thể?

“Có điều, đêm nay tâm tình bổn vương rất tốt, muốn đến Thiên Trúc tự một chuyến, mời lão sư trụ trì đến tụng kinh cho nàng. An Sinh, đi.” Y buông màn xe.

“Hỗn trướng!” Quân Thập Thiện mắng.

“Thập Thiện!”

Tiếng gọi của Hỷ Thước giúp nàng bình tĩnh lại, liền chạy đến bên cạnh đường tỷ.

“Tỷ, không sao đâu, đại phu sắp đến rồi, tỷ ráng chịu đựng một chút.”

Quân Tịch Nguyệt cười hiền lành. “Muội muội của ta… Ta muốn bảo vệ muội… Ta, đời này của ta có một muội muội như ngươi… Rất hạnh phúc…”

“Vâng vâng, ta cũng rất hạnh phúc khi được làm muội muội của ty. Chúng ta sẽ làm tỷ muội cả đời. Tỷ ngàn vạn lần đừng bỏ ta lại. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Không có miếu Long Thần, chúng ta vẫn có thể dựng lại, trách nhiệm của Quân gia…”

Đang nói, nàng bỗng nhìn thấy đôi môi đường tỷ há mở hai cái rồi từ từ dừng lại, hàng mi dài cũng dần dần khép lại.

Vô cùng căng thẳng, nàng nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt đã lạnh như băng.

“Tỷ, tỷ đừng làm ta sợ mà… Chúng ta đã nói, tế tổ xong sẽ đi về hướng nam. Ta còn dự tính mở một cửa hàng nhỏ. Chẳng phải tỷ thông thạo nhất chuyện nội trợ tề gia sao, chỉ cần nhìn ánh mắt của ta là tỷ đã biết ta muốn cái gì rồi. Cho nên, cửa hàng này sẽ giao cho tỷ quản lý, ta sẽ phụ trách tạp vụ là tốt rồi… Tỷ, đừng đi… Chúng ta đã hứa sẽ chăm sóc nhau cả đời. Tỷ… Đừng đi mà….”

Nàng gục lên người đường tỷ, khóc như một đứa trẻ.

Đột nhiên, nàng ngước mắt, vươn tay túm lấy hắn, rên khóc cầu xin. “Cứu Tịch Nguyệt tỷ tỷ, ta cầu xin ngươi… Chẳng phải lúc ở bờ sông ngươi đã cứu người bị nạn đuối nước đó sao.”

Thuần Vu Ngự ngồi xổm xuống, một tay kéo nàng vào lòng. “Thật xin lỗi, ta không có cách nào…”

Hồn phách Quân Tịch Nguyệt đã rời khỏi cơ thể, cho dù linh ngôn của hắn có lợi hại thế nào, cũng không thể kéo hồn phách về lại thân thể được.

“Ngươi có thể, ta biết ngươi có thể… Lúc ngươi cứu người gặp nạn kia, hắn đã không còn hơi thở, ngươi vẫn có thể cứu hắn. Vì sao không thể cứu Tịch Nguyệt tỷ tỷ?”

Nàng biết mình đang cố tình gây sự, nhưng nàng không thể tự khống chế, bởi vì nàng đã mất đi người thân yêu duy nhất. Hôm nay, vào lúc này đây, cũng chỉ còn lại một mình nàng!

“Thật xin lỗi…” Hắn chỉ có thể xin lỗi, càng ôm chặt nàng vào lòng, để cho nàng ở trong lòng ngực hắn khóc lóc phát tiết.

Hắn ngửa mặt lên bầu trời vẫn đang không ngừng đổ mưa to, lại nhìn Quân Tịch Nguyệt đã hương tiêu ngọc tấn, nhìn về phía Hỷ Thước, hắn nghĩ. Quân Thập Nhị cùng Bát Vân đều ở đây, ngay cả Lý Thành Uy và Quân Thập Nhất cũng xuất hiện trong đại trạch cũ của Quân gia này. Như vậy, nhân quả luân hồi, thượng thiên rốt cuộc đang muốn nói gì với hắn?

Cơn mưa hôm nay cũng giống như nước mắt của Quân Thập Thiện, không ngừng rơi xuống, vô cùng vô tận.

Sắp xếp thi thể của Quân Tịch Nguyệt vào tạm thiên đại sảnh của đại bắc viện xong, Quân Thập Thiện vẫn thường trực bên cạnh, không ngừng nói chuyện với cỗ thi thể. Tình cảnh đó làm cho ai nhìn thấy cũng chua xót cảm thương.

“Ai, Hầu gia cần gì phải nhẫn tâm hủy đi Long Thần miếu, kết quả…” Khúc Thừa Hoan phụng mệnh đi hủy miếu Long Thần, trở lại Hầu gia phủ mới được nghe kể lại đầu đuôi câu chuyện, không khỏi liên tục cảm thán. “Có điều, Thanh vương gia cũng thật hoang đường, không ngờ lại có thể làm ra loại chuyện này!”

Nhớ đến Hỷ Thước bị phạt hai bạt tai, y nuốt không trôi cơn tức giận.

“Ta sẽ xử lý.” Thuần Vu Ngự khẽ nói, đôi con ngươi đen thẳm nhìn chăm chú bức họa Long Thần vừa được Khúc Thừa Hoan mang từ Long Thần miếu trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.