Long Thần Lệ

Chương 15




Nhưng ngay vào lúc y định vươn tay thăm dò, Quân Thập Thiện đã bị người khác ôm lấy.

Khúc Thừa Hoan kinh ngạc nhìn qua.

Thật sự là rúng động, chủ tử nhà y là một kẻ vô cùng ghét bị người khác đụng chạm, vậy mà bây giờ lại chủ động ôm một thiếu niên vào lòng. Sự thật đã thắng mọi hùng biện, xem ra Hầu gia nhà y thật sự là… “Nôn…” Trí tưởng tượng còn đang tung bay trong đầu, đã thấy Quân Thập Thiện không khách khí ói cả lên người chủ tử.

Khúc Thừa Hoan chậm rãi lia đôi mắt hoa đào lên trên, dán vào gương mặt xanh mét của chủ tử, nghĩ rằng, thật là thú vị.

Từng thùng nước ấm lần lượt được đưa vào trong khoang lâu, mãi cho đến khi thùng tắm được đổ đầy. Thuần Vu Ngự ra mệnh lệnh, ngay cả Khúc Thừa Hoan cũng chỉ có thể canh giữ bên ngoài khoang lầu.

“Quái, Hầu gia trở nên sống an nhàn sung sướng như vậy từ khi nào? Xưa nay không phải đều cởi trần tắm xuông với chúng ta? Sao hôm nay lại bày đặt sai nấu nước ấm đưa riêng vào phòng?” Đi theo Thuần Vu Ngự nhiều năm nay, phó tướng Trương Đại Lương nhịn không được tò mò hỏi Khúc Thừa Hoan

“Ngươi hiểu lầm rồi, đó là vì cái vị thiếu niên Quân Thập Thiện trong phòng kia kìa.”

“Chậc, cả đoàn đều là nam nhân, có nước nào thì dùng nước ấy không phải được rồi sao?”

“Không, ta đang hoài nghi lát nữa Hầu gia sẽ nghiêm hình tuấn phạt hắn.” Khúc Thừa Hoan mù mờ nói, thâm ý trong đó thì chỉ có bản thân y mới hiểu.

Thật không biết phải hình dung tâm tình phức tạp lúc này của mình như thế nào. Hầu gia không còn người thân nào, cũng chẳng còn ai để hắn quan tâm chăm sóc cả, trong lòng chắc là vô cùng trống vắng. Kết quả, liền chọn đại một vị thiếu niên, thật khiến y cười không được mà khóc cũng không xong.

“Ồ, ta nghe nói, hắn ói cả lên người Hầu gia.” Trương Đại Lương nói xong, liền học theo hành vi của y ghé vào thành khoang.

“Đi đi đi, gia tăng phòng thủ, nếu gió thổi cỏ lay liền lập tức thông báo.” Khúc Thừa Hoan lập tức căn dặn, không cho người khác cướp mất tin sốt dẻo của mình.

Trương Đại Lương lắc đầu, bất đắc dĩ rời đi.

Khúc Thừa Hoan tiếp tục tập trung tinh thần, ghé sát vào thành khoang, nghe tiếng động bên trong truyền ra. “Thừa Hoan, còn nghe lén nữa, ta sẽ cắt tai ngươi.”

“Dọa!” Y sợ đến mức lùi xa mấy bước, không dám tiếp tục nghe lén nữa.

Còn trong khoang lâu…

“Tắm đi.” Thuần Vu Ngự cởi ngoại bào, chỉ còn lớp áo trong, đưa lưng về phía nàng. Trước mặt có xiêm áo và một thùng nước ấm, chắc là để hắn dùng lau người tắm rửa.

“Không cần, ta lau qua là được rồi.” Quân Thập Thiện lui về phía sau thùng tắm, y bào trên người còn dính đầy uế vật do chính nàng phun ra.

“Hôi thối như vậy, lau không hết mùi.”

“Vậy ta ra ngoài…”

“Ngươi ra ngoài thử xem, xem ta có quăng ngươi xuống biển không.” Hắn lạnh giọng cảnh cáo.

“Vậy mở cửa sổ ra đi” Nàng cau mày, mím môi, cảm thấy bản thân thật quá thiệt thòi.

Người này rời khỏi Thiên Trúc sơn, cho dù gặp lại cũng làm như không quen biết, bây giờ lại không kiêng kị, nhưng thái độ thật quá dữ tợn… Đáng giận, nàng đột nhiên cảm thấy muốn khóc.

“Để mọi người đến xem ngươi tắm rửa à?” Hắn hừ lạnh.

“Hồi ta ở khoang dưới cũng đâu có việc gì?” Này cũng ngại, kia cũng ngại, rõ ràng đừng để ý gì đến nàng chẳng phải được rồi sao? Nói đến cùng, nàng phun như vậy chẳng phải vì hắn xông vào nàng, hại nàng nhịn không được sao.

“Một cô nương như ngươi lại muốn cùng đám nam nhân ở chung một khoang?”

“Có ai biết đâu.”

“Nếu bị phát hiện, ngươi có biết hậu quả?”

“Bị phát hiện thì nhận sai thôi, có sao đâu?”

“Ngốc quá, trên chiến thuyền không được có nữ nhân, đó là điều kiêng kị nhất.”

“Hả?”

“Trên thuyền có nữ tử, sẽ làm bẩn thần thánh trên chiến thuyền. Chiến thuyền đó sẽ không được trời phù hộ, khẳng định làm chuyên gì cũng thất bại. Nếu như ngươi bị phát hiện nữ cải nam trang, lập tức sẽ bị quăng xuống biển.” Hắn chẳng phải nói chuyện giật gân hù dọa, mà trên chiến thuyền quả thật có điều cấm kỵ này.

Quân Thập Thiện nghe xong sửng sốt sững sờ. “Không, không thể nào…”

“Nhất định, nhất định ngươi sẽ bị quăng xuống biển.”

“Không phải, ta đang nói, sẽ không bị đánh bại chứ. Trông ngươi có vẻ lợi hại như vậy, hẳn là có thể bảo vệ mọi người, trăm trận trăm thắng a…”

Thuần Vu Ngự nghe vậy, không khỏi lườm nàng… nheo khóe mắt. “Nói, là ai cho ngươi lên thuyền.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Nghiêm trị.”

“Không liên quan đến ai cả, ta không cho hắn biết.” Nàng nóng nảy, thật sự hắn sẽ tùy tiện bắt người khai đao.

“Muốn ta không truy cứu cũng được, ngươi mau tắm rửa ngay cho ta!” Hắn nói xong, cởi áo trong, để lộ thân trên trần trụi.

“A…” Quân Thập Thiện tiếp tục trốn phía sau thùng tắm.

Thuần Vu Ngự tức giận quay đầu: “Không phải ngươi đã thấy hết sao?” Huống hồ, khoảng cách xa như vậy, với thị lực của nàng, căn bản là không nhìn thấy gì.

“Ngươi muốn làm gì?” Nàng hỏi, không ngừng hít sâu, rất sợ hắn sẽ đến gần, nàng không biết phải phản kích thế nào.

Hắn bất lực đến trợn mắt. “Khẩu vị của ta cao sang, hoàn toàn không có hứng thú gì với ngươi hết. Ngươi mau đi tắm cho ta.” Hắn cứ giục mãi, vì thời tiết cực lạnh, nước ấm sẽ nguội mất. Nếu nàng không mau tắm rửa, bị nhiễm phong hàn thì sẽ lớn chuyện thêm.

“Ngươi cứ bắt ta đi tắm, nhưng trong này sáng như vậy..”

Thuần Vu Ngự bất đắc dĩ búng tay thổi tắt mấy ngọn đèn, trong khoang lâu chớp mắt đã tối thui, chỉ còn chút ánh sáng hắt qua khe cửa sổ.

“Vậy được chưa, nhanh tay lên một chút.”

Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của hắn, Quân Thập Thiện lại tủi thân muốn khóc, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Hắn liền trầm giọng thúc giục, khiến nàng không thể không cởi bỏ y phục, ngay cả quần áo trong cũng cởi hết sạch, nhanh chân nhảy vào thùng tắm.

Nghe thấy tiếng tắm gội vang lên, hắn mới hài lòng lấy khăn vải lau chà thân mình.

Thời gian cứ thế từ từ trôi qua, ai cũng không mở miệng nói chuyện với ai, chỉ có tiếng bọt nước bắn lên là khẽ khàng vang vọng.

Có lẽ bởi vì đang ở trong bóng tối, thính giác càng thêm nhạy bén. Dựa vào âm thanh, hắn có thể tưởng tượng được từng giọt nước chảy trên người nàng, thân thể của nàng… Hắn bỗng dưng trợn mắt, khó có thể tin được mình lại có thể nảy sinh dục… vọng với nàng. Chuyện này quả thật quá hoang đường. Sao hắn lại có tâm tư này?

Buồn bực ném khăn vải vào thùng nước, bỗng nhiên, thân thuyền choang đảo mãnh liệt…

“A!”

Quân Thập Thiện kinh hô, bởi vì nàng lẫn thùng tắm đều đã bị ngã đổ trên sàn thuyền.

Thuần Vu Ngự quay đầu lại, vươn cánh tay dài ra nắm lấy thành thùng. Sau khi ổn định, bên ngoài lập tức vang lên tiếng Khúc Thừa Hoan đập cửa.

“Hầu gia, có bị thương không?!”

“Xảy ra chuyện gì?” Hắn hỏi.

“Không có gì, chỉ là sóng lớn, bên ngoài bắt đầu chuyển mưa rồi.”

“Dặn dò xuống dưới, thu buồm chỉnh hướng.”

“Vâng.”

Đợi Khúc Thừa Hoan đi xa, hắn mới khẽ khàng hỏi. “Ngươi có bị thương không?”

“Không sao, chỉ bị hoảng chút thôi.”

“Tắm xong chưa?” Hắn hỏi, không dám mở mắt.

Nhãn lực của hắn rất tốt, cho dù đang ở trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy nàng rõ rành rành.

“Ừm.” Nàng gật đầu như giã tỏi.

“Đứng lên.”

“Nhưng… ta không có đồ thay.”

“Cứ mặc đồ của ta.”

“Hả?” Không thể nào…

Xác định thân thuyền đã ổn định lại, Thuần Vu Ngự lập tức đứng dậy, tìm trung y và ngoại bào, thuận tay mò được một cái khăn vải, liền đưa đến trước mặt nàng.

Nhưng thị lực của Quân Thập Thiện cực kém, căn bản không nhìn thấy y bào hắn đưa tới. Hắn đành phải nắm lấy tay nàng, nhét quần áo vào tận tay.

Chỉ trong nháy mắt này, nàng cảm giác được hơi ấm cơ thể tỏa ra từ lòng bàn tay hắn.

Mặc dù lúc ở chợ hắn làm như không quen biết nàng, nhưng sau đó hắn vẫn nhảy ra cứu người đuối nước. Cả chuyện vừa nãy cho dù to tiếng hay cáu gắt với nàng, nhưng hành động lại rất quan tâm. Ngay mới đây thôi, hắn còn nhanh nhẹn giữ thùng nước không bị trượt dài, bảo vệ nàng.

Người này, rốt cuộc là người thế nào? Khiến nàng khó hiểu.

“Cứ mặc tạm của ta, chờ đến sáng sớm ngày mai, ta sẽ sai Thừa Hoan đi lấy quần áo của ngươi đến đây.” Hắn nói xong, xác định nàng đã cầm chắc y bào mới buông tay, lập tức quay lưng.

“Vì sao?” Nàng bắt đầu không hiểu.

Thuần Vu Ngự quay phắt lại. “Ngươi còn hỏi vì sao?” Hắn rầu quá, nhịn không được cúi đầu xuống nhìn. Kết quả lại nhìn thấy… Trong bóng tối, mái tóc dài ướt át của nàng xõa xuống, nhưng không đủ để che giấu đi làn da trắng nõn như ngọc, bộ ngựa to vươn thẳng cùng vòng eo nhỏ nhắn dụ hoặc chết người. Nháy mắt, một luồng dục cảm hoang dã như lửa thiêu đốt cháy bụng dưới, buộc hắn phải chật vật quay đầu đi.

Chuyện xảy ra cũng chỉ trong chớp mắt.

Quân Thập Thiện vẫn đang cúi đầu, cơ bản là không phát hiện ra mình đã bị nhìn hết.

Nàng từ từ bước ra khỏi thùng tắm, sờ soạn lấy khăn vải lau người, ba chân bốn cẳng, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mặc quần áo. Mặc xong bộ quần áo rộng thênh thang lên người, không cần soi gương nàng cũng biết mình trông buồn cười thế nào, chỉ vì vóc dáng hai người quá khác biệt.

“Xong chưa?” Hắn hỏi.

“Ừ.” Nàng vừa trả lời thì khoang lâu cũng đồng thời sáng lên, nhìn thấy thân trên của hắn vẫn trần trụi chưa có áo mặc, nàng vội chuyển mắt, hỏi: “Vậy bây giờ phải làm thế nào?”

“Mệt thì ngủ đi.” Hắn chỉ về phía giường của mình.

Ngủ? Nàng trừng mắt nhìn chiếc giường, làm như nó là quái thú bốn chân vậy. “Vậy còn ngươi?”

“Thế nào cũng được.” Hắn vẫy vẫy tay, trầm giọng nói: “Đứng lui vào một chút.”

Nàng nghi hoặc nhìn hắn, ngoan ngoãn đi lui vào phía trong. Liền thấy hắn xách mấy thùng nước ra tới gần cửa, rồi mở cửa muốn đi ra ngoài.

Suy nghĩ một lúc, nàng cũng bưng thùng tắm đi ra cửa.

Thuần Vu Ngự vừa quay đầu nhìn thấy vậy, không khỏi sững sờ.

“Để ta, để ta.” Nàng hô.

Hắn lấy lại tinh thần. “Cái gì mà để ta? Ta kêu ngươi lui vào trong, đi vào!” Hắn chạy nhanh đến giật lấy thùng tắm, quay đầu liền nhìn thấy cận vệ đang trợn mắt há mồm. “Tiếp theo, câm miệng của ngươi lại.” Đưa thùng tắm cho y, cũng không quản chuyện y không kịp tiếp nhận khiến cho cái thùng rơi xuống đất, Thuần Vu Ngự lập tức đóng cửa lại.

“… Sức của ngươi thật sự rất mạnh.” Quay đầu trừng mắt nhìn nàng, hắn không thể tưởng tượng được rốt cuộc nàng từ đâu sinh ra mà có được sức mạnh to lớn, có thể nhấc bổng cả một thùng tắm gỗ như vậy.

Thùng tắm đó vẫn còn bảy phần nước, hắn đoán chừng cũng nặng đến năm mươi cân, sao nàng có thể vác thoải mái như thế chứ?

“Trời sinh.” Nàng rũ mắt. “Cũng bởi vì sức mạnh phi thường đó mà đốc công phụ trách tuyển thuyền công mới bằng lòng cho ta lên thuyền, ngươi đừng trách tội hắn.”

“Không muốn ta trách tội hắn, thì ngươi mau tìm chỗ nghỉ ngơi đi.” Hắn thở dài, ngồi xuống trước bàn đọc sách.

Trên bàn còn bày hải tuyến đồ (bản đồ đường biển), nhưng bản đồ này lại có một khác biệt nhỏ so với tấm bản đồ hắn từng nhìn thấy hồi còn ở thuyền cung.

Trí nhớ của hắn rất tốt, vừa nhìn đã cảm thấy tấm bản đồ có biến, nghi ngờ đã bị Triệu Lập động tay vào. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ nhìn qua một lần, cũng không có cách nào xác nhận khác biệt nằm ở chỗ nào. Giờ phút này, hắn nên mang bản đồ đi hỏi thuyền trưởng mới đúng, chứ không phải lãng phí thời gian với nàng.

Chẳng qua, chỉ sợ tin tức hắn để nàng bước vào khoang này sẽ nhanh chóng lan truyền, nếu Triệu Lập tra cứu, sẽ rất phiền toái.

Đều do hắn không đủ thâm độc, nhất thời mềm lòng, phải tàn nhẫn hơn với nàng mới đúng.

“Còn ngươi thì sao?” Nàng chậm rãi đi đến phía sau hắn, nhìn thấy tấm bản đồ, nhưng xem không hiểu gì.

Thuần Vu Ngự mất kiên nhẫn, nhướng mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm khiến miệng nàng méo xệch, cảm giác bản thân đứng cũng không vững, ngồi cũng không xong, rốt cuộc lóng ngóng vụng về.

Rời đi thôi! Vấn đề là nàng đang mặc tạm y bào của hắn, lại trông rất giống một cô nương.

“Đi ngủ.” Hắn trầm giọng nói.

“Bá đạo.” Nàng lẩm bẩm, phất tay áo đi về phía giường

Thuần Vu Ngự nhìn theo, thật sự hết cách.

“Tóc còn chưa lau khô, ngươi không lạnh sao?”

“Ta không sợ lạnh.” Nàng ngồi xuống ván giường, lại không thấy buồn ngủ.

“… Vừa rồi vì sao ngươi lại nôn ói, không khỏe ở đâu à?” Cúi xuống, hắn hỏi, tầm mắt cũng dừng lại trên bản đồ.

“Không biết nữa, ta chưa từng đi thuyền, đâu biết lên thuyền lại khó chịu như vậy.” Ngay bây giờ đây, nàng vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng mờ mịt, nhưng vì mười lượng bạc, nàng cắn răng nhịn.

“Thật ư?” Hắn trầm ngâm, đoán rằng nàng không thể thích ứng với cuộc sống lênh đênh trên biển.

“Ngươi…” Nàng muốn nói lại thôi.

“Cái gì?”

“Không có gì.” Nàng cúi mặt xuống, không có dũng khí mở miệng hỏi.

Nàng vốn muốn hỏi hắn, vì sao lúc ở chợ lại làm bộ không quen biết nàng, càng muốn hỏi, vì sao cho nàng vào trong khoang của hắn. Nhưng rồi lại nghĩ, đại nhân vật như hắn bất luận là làm cái gì, tất nhiên không cần phải giải thích với nàng.

Trước khi lên chiến thuyền, nàng vô tình nghe được người ở thuyền cung nói, kinh thành phái một viên quan đến làm chủ soái, nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, hắn thật sự là một tướng quân, lại còn là Hầu gia… Như vậy, vì sao hắn lại gặp nguy trên Thiên Trúc sơn?

Nghĩ kĩ, nàng khẽ “À” một tiếng, lại đứng lên đi về phía hắn.

“Lại gì nữa?” Hắn giương mắt lên nhìn, đã thấy nàng đến quá gần, cơ hồ muốn dán mặt vào bụng hắn rồi, động tác ái muội mê người khiến tâm hắn nhảy dựng. Hắn nắm chặt đầu vai nàng đẩy ra, rầu rĩ nói. “Ngươi đang làm cái gì?”

“Ta… Ta muốn nhìn miệng vết thương hôm trước, nhưng mà… ta tìm không thấy…” Là phía bên phải a, nhưng chỗ da này cực kỳ trơn láng, có cái sẹo nào đâu?

“Đã lành cả rồi.” Hắn nhắm mắt.

Nếu nàng phát hiện hắn khác hẳn người thường, có còn nguyện ý thân cận với hắn như bây giờ nữa không?

“Thật ư?” Nàng lấy làm lạ hỏi, chớp chớp đôi mắt to tròn.

Rất giống nàng nha… Nàng còn tưởng chỉ có bản thân cổ quái, hóa ra còn có đồng loại. Hay là, chuyện này cũng không phải là duy nhất trên đời, chỉ là người như vậy hơi hiếm thấy khó tìm mà thôi.

Nhìn thấy vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc của nàng, hắn bắt đầu căm tức, tùy ý cầm bút lên viết. “Nhưng thật ra, đối với nam nhân nào ngươi cũng đều tùy tiện thân mật như vậy hay sao, đã thành thói quen rồi à? Còn nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân.” Hắn khác hẳn người thường, là một quái thai. Nhưng như vậy thì đã sao, hắn cũng không làm gì có lỗi với nàng, không đáng phải nhận ánh nhìn ấy.

“Ngươi biết rõ thị lực của ta không tốt…” Nàng oan ức mím môi.

Huống chi, nàng đang cải nam trang, nam nhân với nam nhân mà còn ra vẻ mắc cỡ ngại ngùng mới là kỳ quái đó.

“Thị lực không tốt còn bày quán lừa gạt? Nói cái gì kiếp trước là người bất phàm, kiếp này đến tìm vật đã mất?!” Không đề cập đến thì thôi, nhắc đến lại khiến hắn cơ hồ không thể khống chế được cơn giận.

Quân Thập Thiện kinh ngạc, lúc này mới hiểu vì sao hắn lại làm bộ không biết nàng, hắn đang tức giận.

“Đó là bịa chuyện, còn đối với ngươi…” Nàng ngập ngừng, lắp ba lắp bắp.

Khách hàng luôn thích được nghe điều tốt lành, vì để kiếm thêm chút ngân lượng, nàng vẫn luôn tâng bốc, nhưng cũng không hề có ác ý mà.

“Đối với ta thế nào? Ngươi còn muốn gạt ta cái gì?”

“Ta không lừa ngươi, ta nói với ngươi đều là sự thật. Còn khi ta đến chợ bày quán, việc làm ăn buôn bán phải khiến khách hàng vui vẻ. Ngươi cũng biết, ta cần tiền để rời khỏi Hàng Châu.” Nàng không biết lại phải khó xử thế này, chỉ sợ hắn không tin.

“Chẳng phải ta đã cho ngươi hai lượng bạc sao? Không đủ sao không nói sớm?”

“Cái đó…” Hắn cho, nàng tiếc không nỡ dùng, muốn giữ làm kỷ niệm, nhưng làm sao nàng có thể nói ra điều đó chứ? “Bỏ đi, kiểu người ăn sung mặc sướng như ngươi làm sao hiểu được dân nghèo chúng ta thế nào, ta không muốn nói nữa.” Khuôn mặt nhỏ của nàng nhăn nhó thấy thương, lê bước trở về giường, giống như đang dỗi hờn ai vậy, miệng cũng mím chặt lại.

Thuần Vu Ngự cũng không muốn nói tiếp, càng nói chỉ khiến hắn càng phát hỏa.

Thế nhưng, trừng mắt nhìn hải tuyến đồ một hồi, lại không có cách nào tìm ra chỗ khác biệt.

“Này… Có cần ta giúp ngươi không?” Thấy hắn có vẻ rầu rĩ, nàng khẽ khàng hỏi.

“Giúp ta đánh giặc hả?” Hắn chép miệng, nhìn cũng không thèm nhìn nàng.

“Ngươi…” Nói chuyện nhất định phải dùng giọng mũi rít lên như vậy ư?

“Hay là ngươi tính dùng sắc đẹp mê hoặc hải tặc? Đừng ảo tưởng, dựa vào tư sắc của ngươi!” Hắn hừ cười, miệng đầy châm biếm.

Quân Thập Thiện chán nản, nàng quyết định sẽ ngậm chặt miệng, không thèm nói chuyện với hắn nữa. Chờ trời vừa sáng, nàng sẽ chạy nhanh đi đổi lại quần áo, tuyệt đối không muốn chạm trán với hắn.

Nàng ngồi dậy xếp bằng, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần, biểu cảm lộ rõ mười phần không thèm chấp nhặt.

An tĩnh hồi lâu, không nghe thấy âm thanh của nàng, Thuần Vu Ngự không khỏi ngước mắt lên tìm kiếm, kinh ngạc nhìn thấy nàng ngồi xếp bằng khoanh tay, không ngừng lắc lư trái phải, lúc thì gục gặc như gà mổ thóc, lúc lại muốn ngã ngửa ra đằng sau.

Mắt thấy nàng sắp đổ xuống giường, hắn không chút suy nghĩ bước nhanh đến, trước khi nàng tiếp xúc với mặt ván đã kịp giữ lấy, khẽ khàng đặt nàng xuống giường.

Thấy nàng dù đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt vẫn còn giận dỗi, hắn nhịn không được nhẻo miệng cười. Lại nhìn y bào rộng lùng thùng trên người nàng, tựa như một đứa trẻ mặc trộm đồ của người lớn, vô cùng đáng yêu.

Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của nàng, về nàng, hắn tựa hồ có cái hiểu cái không.

Hắn không thể không phát hiện bản thân đã nảy sinh ham muốn chiếm hữu nàng, nhưng lại không thể lý giải được nàng có điều gì mà thu hút hắn đến vậy.

Vấn đề là, cho dù hắn nghĩ ra được thì sao, nàng có để tâm đến hắn không?

Hắn chưa từng quên nét kinh ngạc hiển hiện trên gương mặt nàng, không hề che giấu, làm tổn thương hắn.

Nàng như vậy, có thể đón nhận một kẻ quái dị như hắn ư?

Không muốn suy nghĩ nữa, hắn đang tính đứng dậy tiếp tục nghiên cứu hải tuyến đồ, nàng lại cựa người vòng tay ôm lấy hắn. Thuần Vu Ngự kinh ngạc trừng mắt nhìn.

Muốn kéo nàng ra, lại sợ khiến nàng tỉnh giấc, nhưng nếu không kéo ra, hắn không thể tiếp tục công tác. Hơn nữa, hắn chưa mặc xong quần áo chỉnh tề, tiếp xúc thân mật thế này, sẽ khiến hắn nghĩ bậy… Nhưng thoáng nhìn thấy khóe môi nàng mang ý cười, hắn quên cả việc phải làm, cứ lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn, cảm giác trước đây trong lòng đã đánh mất thứ gì, nay đã khảm nhập vào cơ thể, dần dần viên mãn.

Nàng ngủ rất ngon, tựa như lúc còn nhỏ được ngủ trong lòng mẫu thân, được mẫu thân ôm lấy nàng, dịu dàng vỗ lưng, nhịn không được mỉm cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rúc tìm nơi ấm áp mà cọ cọ, muốn làm nũng. Nhưng cọ mặt còn chưa đủ, nàng vòng tay ôm choàng lấy, muốn được che chở bảo bọc. Dù sao, đã rất lâu rất lâu rồi, chưa có ai dịu dàng ôm nàng như vậy.

Ấm quá, rất … hạnh… phúc. Nàng cười cong đuôi mắt, nhưng không hiểu sao lại muốn rơi lệ.

Mãi cho đến khi mẫu thân trong giấc mơ lấy ra cặp chân gà, nàng lại vui vẻ nhếch miệng cười to, cầm lấy chân gà ngoạm một miếng to.

Thuần Vu Ngự trở thành “mẫu thân” bất đắc dĩ, cứ chăm chú nhìn khuôn mặt mê ngủ tươi cười của nàng, biết là phải đẩy nàng ra, nhưng hắn lại không nỡ phá vỡ mộng đẹp của nàng.

Ai, có trời mới biết, hắn đã đảm đương “mẫu thân” cả một đêm, nha đầu kia lúc đầu ôm vai, sau lại ngã nhào lên đùi, lại còn giở trò, vừa liếm vừa cắn, hết cọ lại xoa, cơ hồ muốn chặn đánh tất cả lý trí của hắn.

Mãi cho đến khi Khúc Thừa Hoan tiến đến gõ cửa. “Hầu gia, đã canh năm rồi, ngài dậy chưa?”

“Đợi chút.” Hắn dựa vào tường, rũ mắt nhìn tiểu nha đầu vẫn đang hồn nhiên cọ cọ trên đùi hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.