Long Tế

Chương 34: Xé nát mồm của mày




Sau khi mấy người vừa quay lại phòng không lâu, một vài người đàn ông thân hình vạm vỡ đi ra từ trong phòng khác. Khi nhìn thấy người đàn ông đeo dây chuyền vàng sống dở chết dở trên nằm trên sàn nhà, sắc mặt mấy người bất giác có sự thay đổi hẳn.

“Anh Long!”

“Anh Long, anh làm sao thế?”

Mấy người vội vàng đỡ người đàn ông đeo dây chuyền vàng vào trong phòng.

Lúc này có một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa thoải mái ngồi ở trên ghế sofa trong phòng, vài cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn trang điểm đậm chia ra ngồi hai bên hắn.

Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của người đàn ông đeo dây chuyền vàng, sắc mặt của người đàn ông mặc áo sơ mi hoa lập tức lạnh đi.

“Ai làm?” Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa lạnh lùng lên tiếng, mấy cô gái trang điểm đậm ngồi bên cạnh hắn bất giác run lên, rõ ràng là họ rất sợ người đàn ông mặc áo sơ mi hoa này.

“Anh Thâm, em cũng không biết, nhưng chúng ở ngay trong nhà hàng này.” Người đàn ông đeo dây chuyền vàng yếu ớt trả lời, vẻ thù hằn hiện lên rõ ràng trong mắt hắn.

“Tìm ra rồi giết chút chúng đi!”

Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa xua tay, độc ác nói.

Chu Tấn Long cố tình từ Dự Châu đến đây để làm việc cho Cố Đông Thâm. Cố Đông Thâm còn nói rằng hắn có tiếng nói ở thành phố Thương Châu. Kết quả trong chớp mắt, Chu Tấn Long đã bị kẻ khác đánh tả tơi ở ngay địa bàn của mình, Cố Đông Thâm sao có thể không nổi giận được.

“Vâng, anh Thâm.”

Mấy đàn em của Cố Đông Thâm bắt đầu lục tìm từng phòng một, cả Cố Nguyệt Sơn Trang lập tức bị lục tung lên.

Sau khi nghe tin chủ nhà hàng vội vàng chạy đến, nhưng sau khi nhìn thấy là Cố Đông Thâm đang tìm người thì ngay lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Người khác không biết nhưng anh ta biết, vì mấy hôm trước Cố Đông Thâm bị kẻ ác ôn nào đó chặt một bàn tay nên mấy hôm nay hắn đang rất tức giận. Lúc này dám chọc vào ổ kiến lửa là Cố Đông Thâm, rõ ràng là chán sống rồi nên ỉa trên đầu Diêm Vương.

Hiệu suất tìm kiếm của đám đàn em rất nhanh, không đến năm phút đã tìm được phòng của dám Tống Quân.

Xông vào phòng, sau khi Chu Tấn Long mặt mũi đang sưng vù bầm dập nhìn thấy Tống Quân và Triệu Nhạc, thì hai mắt đỏ ngầu.

Đúng như câu nói kẻ thù gặp nhau ắt sẽ nổi giận, Chu Tấn Long không nói lời nào đã cầm chai rượu lên xông về phía Tống Quân.

Tống Quân cau chặt mày lại, không ngờ thằng cha Chu Tấn Long này chỉ đi ra ngoài một lát đã gọi được cả một đám người đông thế này đến, nhưng anh ta đường đường là cậu chủ của Tập đoàn Quân Thịnh, tất nhiên là cũng có chút thực lực, không thể chịu thua vào lúc này.

Sau khi hừ một tiếng, Tống Quân trực tiếp đá chân làm Chu Tấn Long ngã ngửa, bàn ghế trong phòng cũng vỡ vụn.

Mấy đàn em đi theo sau Chu Tấn Long sửng sốt, rõ ràng là họ không ngờ Tống Quân lại dám ra tay trước mặt nhiều người như vậy.

“Khốn kiếp! Giết chết nó đi!”

Sau khi hoàn hồn, mấy người đàn em tức giận mắng một tiếng rồi vây Tống Quân lại.

Tống Quân cười khẩy, anh ta xông lên với vẻ không hề sợ hãi. Chỉ với ba cú đá hai cú đấm mấy người đàn em đã nằm một chỗ với Chu Tấn Long.

“Hừ, một đám vô dụng!”

Tống Quân cực kỳ đắc ý, anh ta có đai đen Taekwondo cấp năm, đánh một đám côn đồ không chưa được huấn luyện chỉ như một trò chơi mà thôi.

“Anh Quân giỏi thật, ha ha ha, xem đám rác rưởi này lần sau còn dám hống hách nữa không!” Triệu Nhạc nhổ nước bọt về phía mấy người kia và mắng.

“Phi Dung, cô Hạ, hai người không sao chứ?” Tống Quân quay người lại và nở một nụ cười lịch lãm với Hạ Mộng Dao và Từ Phi Dung.

Từ Phi Dung lắc đầu, Hạ Mộng Dao lại ngập ngừng trong giây lát và nói: “Tôi không sao.”

“Không sao là tốt rồi, đám người này dám gây chuyện ở Cổ Nguyện Sơn Trang, chứng tỏ là chúng có hậu thuẫn nhất định. Nhưng có tôi ở đây, hai người có thể yên tâm, chắc chắn không có ai dám động đến một ngón tay của hai người.” Tống Quân tự tin nói, sau khi nói xong, anh ta giả vờ vô tình nhìn Hạ Mộng Dao, cỏ vẻ là muốn nhìn thấy ánh mắt khâm phục của cô ấy.

Nhưng ai ngờ Hạ Mộng Dao chỉ nhìn Trần Phong.

Trong mắt của Tống Quân lập tức hiện lên vẻ giận dữ, thằng vô dụng này có gì tốt đáng để Hạ Mộng Dao thích như vậy?

Từ Phi Dung cũng thở dài trong lòng, vừa nãy khi đám người này xông vào, cô ấy luôn quan sát động tác của Trần Phong. Ban đầu Từ Phi Dung tưởng rằng Trần Phong sẽ xông lên giống như Tống Quân, nhưng không ngờ từ đầu đến cuối Trần Phong không hề có ý định di chuyển.

Hành động này trong mắt Từ Phi Dung rõ ràng là biểu hiện của kẻ hèn nhát.

So với Tống Quân thì Trần Phong thật sự không ra gì, Hạ Phi Dung cũng không biết Hạ Mộng Dao thích Trần Phong ở điểm nào.

“Anh Quân, phải làm sao với mấy người này đây? Có cần tôi gọi người lại đây chặt một bàn tay của chúng không?” Triệu Nhạc hỏi, anh ta có thể mở cửa hàng đá quý ở khắp quận Tây Thành, đương nhiên là quen biết không ít người trong giang hồ.

“Mày dám!” Nghe thấy câu này, sắc mặt của mấy đàn em nằm trên mặt đất lập tức trắng bệch.

“Có gì tao không dám làm chứ?” Triệu Nhạc đi đến, hung hăng đá đàn em đó một cái.

“Anh Thâm của bọn tao sẽ không tha cho mày đâu!” Đàn em kia nói ra tên Cố Đông Thâm.

“Anh Thâm? Anh Thâm là cái thá gì?” Triệu Nhạc khinh bỉ cười nói: “Ở quận Tây Thành này chỉ có anh Quân!”

Tống Quân khẽ gật đầu, rõ ràng anh ta rất thích thú với lời tâng bốc của Triệu Nhạc.

“Ở trước mặt anh Quân, anh Thâm của chúng mày chỉ là một bãi cứt chó mà thôi!” Triệu Nhạc nói với giọng điệu ngang ngược, lỗ mũi của anh ta sắp vênh lên tận trời rồi.

“Vậy sao?”

Triệu Nhạc vừa nói xong, một giọng nói trầm mang theo vẻ giận dữ vang lên từ ngoài cửa phòng.

Cố Đông Thâm dẫn theo một đám người hùng hổ đi vào.

Khác với đám đàn em đi cùng với Chu Tấn Long, mấy người ở phía sau Cố Đông Thâm đều rất giỏi. Ai cũng là cao thủ đã trải qua trăm trận chiến, sát khí trên người bọn họ vượt xa đám đàn em lúc trước mấy trăm lần!

Sát khí ngút trời ập đến, lưng Triệu Nhạc ngay lập tức ướt đẫm mồ hôi.

Gây họa rồi!

Triệu Nhạc nhìn Tống Quân với sắc mặt trắng bệnh.

Sắc mặt Tống Quân cũng không tốt lắm, anh ta không phải đồ ngốc. Đám người trước mắt này rõ ràng không phải lưu manh bình thường, người đàn ông đi ở chính giữa toát ra khí thế áp đảo kẻ khác, chắc chắn không phải kẻ dễ đối phó.

“Vừa nãy ai nói tao là một bãi cứt chó?” Sắc mặt của Cố Đông Thâm rất bình thản, nhưng ai cũng nhìn ra được ẩn chứa trong vẻ mặt bình thản đó là một cơn giận ngút trời.

“Anh này… em đùa thôi mà.” Triệu Nhạc lắp bắp cười nói.

Cố Đông Thâm bước lên trước một bước sau đó bình thản nhìn Triệu Nhạc và hỏi: “Vậy tao cũng đùa với mày nhé?”

“Anh… anh muốn đùa gì?” Trên trán Triệu Nhạc toàn là mồ hôi, đùi anh ta run lẩy bẩy.

“Xé nát mồm của mày!” Cố Đông Thâm khẽ cười và nhả ra năm chứ.

Hắn vừa dứt lời, hai người đàn ông xem trổ liền đứng ra.

Chân của Triệu Nhạc lập tức mềm nhũn, tất nhiên anh ta hiểu được là Cố Đông Thâm không đùa, hai người đàn ông này thật sự sẽ xé nát miệng của anh ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.