“Vân Nhi, con nói con thấy ai?”
Đại điện an tĩnh vô cùng, không ai dám thở mạnh một hơi.
Khương Vân cúi đầu: “Thứ nhi thần vô dụng, không thể thấy rõ diện mạo của người đó.”
“Lâm Hồ An! Ngươi lăn lại đây cho trẫm.” Hoàng thượng nổi giận gầm lên.
Lâm đại nhân nháy mắt đã trắng mặt, trán ứa ra mồ hôi lạnh: “Bệ hạ, vi thần cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đều tại hai đứa con gái bất hiếu kia! Mời bệ hạ tùy ý xử lý, thần tuyệt đối không nhiều lời!”
Khương Trác rốt cuộc mở miệng: “E là Lâm đại nhân uống rượu nhiều quá nên nói bậy rồi. Không phải Nhữ Yên đi tìm các ngươi, sau đó vẫn luôn ở lại vườn lê à?”
Lâm phu nhân đứng bên cạnh dường như muốn nói gì đó, Lâm đại nhân lại giữ chặt nàng: “Đúng, đúng vậy. Chúng ta và Nhữ Yên vẫn luôn ở lại vườn lê. Tại lúc đó thần uống nhiều quá nên mới để phu nhân đi dạo giải rượu cùng thần. Nhữ Yên có hiếu tâm đến tìm chúng ta.”
Xem ra họ muốn bỏ ta rồi.
Giống như năm đó nương vứt bỏ ta, không hề lưu tình.
“Vậy Lâm đại nhân giải thích cái hoa tai kia thế nào đây?”
Ta không còn muốn gọi hắn là cha, cho dù hắn có ân với ta.
Đại Hoàng tử cười: “Trước đó mấy ngày ta với Nhữ Yên từng đi bái kiến tổ mẫu. Chắc là làm mất vào lúc đó, Nhữ Yên vẫn luôn vô tâm không chú ý đến nên không phát hiện ra.”
Lý do vụng về hết sức.
Nhưng mà đương kim bệ hạ thiên vị con trưởng, lý do hoang đường như thế cũng chịu tin, thậm chí không thèm phái người điều tra thêm đã định tội.
“Người đâu! Nhị Hoàng tử mưu hại Thái hậu, hạ làm thường dân, giam cầm trong Hoàng lăng, vĩnh viễn không được hồi cung! Lâm thị xúi giục Hoàng tử tội càng thêm nặng, nhốt vào địa lao, đợi mùa thu xử trảm!”
Khương Khởi không thể tin nổi. Tại sao người sinh ra hắn có thể dễ dàng tin tưởng người khác như thế?
Thật là buồn cười.
Thế gian còn có loại cha con thế này, vì bản thân thích đứa con khác hơn mà không phân biệt phải trái đúng sai, oan uổng con mình.
Dưới ánh mắt đắc ý của Lâm Nhữ Yên, ta và Khương Khởi cùng bị lôi xuống.
Sau năm ngày ở địa lao, Lâm phu nhân mặc áo khoác đen xuất hiện.
Tay nàng run rẩy vuốt ve mặt ta: “Chi Ý, chúng ta xin lỗi con, để con chịu khổ rồi.”
Cái này có gì mà khổ, ba năm Bắc Khương ta còn chịu được. Bị làm nhục, bị mắng chửi, bị đánh đập có cái gì mà ta chưa từng chịu qua, huống chi là tai họa ngục tù.
Lâm phu nhân mở hộp đồ ăn ra, mùi hương mê người truyền tới: “Đây là một ít món ăn ta tự tay làm, con ở chỗ này nhất định ăn không đủ no, con gái mau mau ăn đi.”
Ta hỏi: “Nương, nếu như ngày ấy nương được chọn, nương và cha sẽ chọn ta hay là Nhữ Yên?”
Lâm phu nhân há miệng thở dốc, cuối cùng không nói được gì, lau sạch nước mắt trên mặt rồi đi mất.
Thật ra ta hiểu được, dù sao Lâm Nhữ Yên mới là con ruột của họ.
Ta mở hộp đồ ăn, bên trong là một ít bánh nướng.
Ta vốn không thích ăn bánh nướng, chẳng có mùi vị gì. Chẳng qua vì nó giúp no bụng, tiện lợi nên mấy năm ở Bắc Khương ta mới hay ăn.
Nhưng mà ta quả thật đói bụng, cầm lấy một miếng bắt đầu ăn. Cho đến khi ăn đến miếng bánh thứ ba, chính giữa đột nhiên rơi ra một mẩu giấy trắng rất nhỏ được giấu kín.
Lấy ra thì thấy chữ viết bên trên: “Mạc vấn hành nhân quy khứ xử, thả thính kim nhật phong vũ thanh.” (!)
Ta tỉnh bơ xét nát giấy trắng, rải vụn giấy các góc phía dưới chiếu rơm.
- /-
(!) Nghĩa: Đừng hỏi người đi đường chỗ quay về, hôm nay lại nghe tiếng mưa gió.
(!)(!) Không tìm được nguồn, có thể là thơ tác giả tự làm, mình dịch tạm:
Ai ơi chớ hỏi đường về
Hôm nay nghe tiếng gió mưa bên thềm.