Long Ngạo Thương Khung

Chương 123: Long Anh cảnh




"AAAAAAA! Tại sao lại như vậy? Ta sẽ trở lại....."

Thân hình Tâm Ma dần dần nhạt nhòa nhưng trước khi biến mất, hắn vẻ mặt dữ tợn nói ra, mà khi hắn biến mất thì cảnh vật xung quanh vỡ vụn sụp đổ.

Mà khi Tâm Ma biến mất thì thần hồn của Du Vân cũng đã chui vào trong long đan, mà long đan giờ phút này phập phồng như trái tim đan nhảy, những sợi tơ bao bọc long đan bắt đầu hóa thành nước và đang nhanh chóng rút về long đan, sáu con rồng ở sáu mặt bắt đầu lao ra gào thét.

Giờ phút này bên ngoài thân thể của hắn yêu khí đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một tầng sương mù mỏng manh đỏ và vàng, mà ở trước mặt của hắn nổi lơ lửng mười cái hộp ngọc, Du Vâ nhanh chóng dùng tinh thần lực mở ra hộp ngọc và điều khiển Nguyên Anh quả vào trong miệng, mà Nguyên Anh quả vào trong miệng thì hóa thành một đoàn nước ẩn chứa linh khí khổng lồ tiến vào long đan, long đan phập phồng ngày càng mạnh hơn, bề mặt của nó đã hiện ra một ít vết nứt. Tuy vậy, Du Vân vẫn cảm thấy thiếu, lần lượt tửng quả Nguyên Anh tiến vào trong miệng của hắn, mà đến quả thứ tư thì long đan của Du Vân đã chằng chịt vết rạn.

Sáu con rồng nhỏ bỗng nhiên đồng thời gào rú:

"NGAOOOOOOO!!!!"

gào rú xong thì sáu con rồng này lập tức chui vào trong long đan.

"Oanh!"

Một tiếng nổ tung trong cơ thể của hắn sau đó mà xung kích ra phía ngoài cơ thể làm cho xung quanh đáy hồ nổi lên từng đợt gợn sóng mà mắt thường không thể thấy được.

Mà ở trong đan điền Du Vân giờ phút này có một đứa trẻ trần trưồng đáng yêu to bằng nắm đấm, ở phía mông của nó hiện ra một cái đuôi rồng màu vàng đung đưa và có xu hướng cuốn thân thể của Du Vân lại, trên người đứa bé này tràn ra pháp lực vận chuyển toàn thân Du Vân.

Bỗng nhiên đứa bé này mở đôi mắt ra, cặp mắt màu vàng long lanh như xuyên qua thân thể Du Vân, xuyên qua hồ băng mà nhìn thẳng lên trời, mà cùng lúc đó trên bầu trời mây đen bỗng nhiên xuất hiện tụ tập lại với nhau, sấm chớp đùng đùng quanh quẩn cả một khu vực.

Mà giờ phút này Du Vân cũng mở mắt ra rồi bốn trạo đạp mạnh trồi lên mặt nước. Mà khi hắn trồi lên mặt nước thì một ia sét to như cột nhà đánh thẳng xuống.

"Oành!"

Thân thể Giao Long của hắn bị đánh chìm lại xuống nước, trên người bốc ra từng tia khói mang theo mùi khét, nhưng Du Vân cũng không thèm để ý mà nhanh chóng trồi lên mặt nước rồi bay thẳng lên trên không trung.

"Oành! Oành!"

Hai tia chớp to như lúc nãy tiếp tục đánh xuống thân thể Du Vân làm hắn bay xa một đoạn, miệng thì bắt đầu chảy ra máu tươi. Cứ như thế, hắn không hề có phản kháng nào cứ mặc cho từng tia sét thiên kiếp đánh xuống.

Đến lần thứ tám thì mây đen co rút lại, ngưng tụ thành nột tia sét cả trăm trượng đánh xuống, mà đúng lúc này Du Vân há miệng của mình ra, từ trong miệng bắn thẳng mà ra một thanh phi kiếm nhanh chóng bành trướng cả ngàn trượng mà chém thẳng về tia chớp.

"Oành! Ầm"

Tia chớp bị thanh phi kiếm chém mà biến mất tùy theo mây đen cũng tán loạn đi.

Mà Du Vân thì cơ thể nhanh chóng lột xác, từng mảnh da kèm theo vảy mà bắt đầu rơi xuống, hiện ra là một con Giao Long hoàn toàn khác, không còn là màu vàng nữa mà đã có xen lẫn màu đỏ, mà phía sau hai cái trảo sau thình lình có hai cái cục u như thịt bị dư.

Mà cũng giờ phút này Du Vân đã bước vào cảnh giới Long Anh và cũng là lúc thay đổi con đường trước đây hắn đã đi. Một con đường chinh chiến khắp nơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.