Long Ngạo Thiên Xuyên Nhầm Sách

Chương 51




Trịnh Tư Niên vừa đến đã nghe thấy cuộc trò chuyện ngọt ngào, nhất thời không biết mình có nên ở lại nữa không.

“Đang nghĩ gì”, “Nghĩ tới anh”, “Đừng nghĩ nữa”, “Cứ nghĩ”…

Trịnh Tư Niên thề đến phim mẹ anh ta xem còn không có lời thoại sến rện tới vậy.

Anh ta không khỏi nghĩ, thì ra phu nhân âm thầm hùng hổ nhiệt tình tới vậy, chẳng trách có thể khiến tổng giám đốc công ty anh ta nhớ mãi không quên.

Anh ta không hiểu, nhưng anh ta rất xúc động.

Ngay khi Trịnh Tư Niên đang do dự xem có nên chuồn mất hút đi không, Ngự Hàn đã nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của anh ta.

Vừa thấy Trịnh Tư Niên, Ngự Hàn đã mỉm cười, vẫy tay với anh ta: “Bên này này, thư ký Trịnh.”

Giọng điệu cực kỳ nhiệt tình khiến Tạ Tư Hành không nhịn được nặng nề nhìn anh ta.

Trịnh Tư Niên điều chỉnh lại trạng thái, đi qua: “Chào giám đốc Ngự.”

Trong tay anh ta còn bưng một cốc nước, vừa tới gần đã đặt lên chiếc bàn trước mặt Ngự Hàn, giải thích: “Nước ấm 60o.”

Ngự Hàn mỉm cười: “Thư ký Trịnh vẫn còn nhớ thói quen của tôi à.”

“Phải nhớ chứ, nhớ thật kỹ.” Trịnh Tư Niên mỉm cười cay đắng.

Đùa gì vậy, anh ta không dám quên đâu.

Kể từ khi biết Ngự Hàn điên cuồng muốn cướp mình về và thái độ dung túng của tổng giám đốc dành cho Ngự Hàn, Trịnh Tư Niên đã biết mình là bèo trôi thời loạn thế, giai nhân sinh ra trong gió lửa.

Trịnh Tư Niên không biết khi nào thì mình sẽ trở thành người của Ngự Hàn, mà đến lúc đó, anh ta còn không biết tổng giám đốc có giữ anh ta lại hay không.

Trịnh Tư Niên đau khổ nhắm mắt, thầm nghĩ không muốn ai đánh nhau vì anh ta đâu!

Nếu muốn đánh thì tới phòng tập múa mà đánh.

Ngự Hàn cầm lấy cốc nước trên bàn uống một hớp, ngẩng đầu lại thấy khuôn mặt đau khổ xen lẫn hưng phấn của Trịnh Tư Niên.

Ngự Hàn: “?”

Y quan tâm hỏi: “Thư ký Trịnh, sao trông mặt anh lạ thế?”

“Tôi không sao, giám đốc Ngự.” Trịnh Tư Niên thu lại tất cả cảm xúc, trộm liếc Tạ Tư Hành cách đó không xa.

Tạ Tư Hành đang ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn tài liệu trong tay, xem ra không chú ý tới bọn họ, Trịnh Tư Niên khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta nói với Ngự Hàn: “Giám đốc Ngự, tôi còn có việc, không làm phiền anh nữa.”

Đương nhiên Trịnh Tư Niên sẽ không ngốc tới mức đứng đây làm hỏng việc tốt của tổng giám đốc, anh ta quyết định hôm nay phải chôn mình trong biển công việc.

Nghe Trịnh Tư Niên muốn đi làm việc, Ngự Hàn tán thưởng: “Xem ra thư ký Trịnh rất yêu sự nghiệp của mình.”

Không hổ là người tài y nhìn trúng.

Ý muốn có được anh ta càng mãnh liệt.

Trịnh Tư Niên đi rồi, Tạ Tư Hành cũng thả tài liệu trong tay.

Ngón tay hắn gõ lên mặt bàn hai lần, ánh mắt thâm thúy nhìn sang: “Thích thư ký của tôi vậy à.”

“Không phải tôi nói rồi à.” Ngự Hàn lười biếng nói: “Tôi quý trọng tất cả nhân tài.”

“Vậy ư.” Tạ Tư Hành mỉm cười.

Ngự Hàn: “Đương nhiên rồi.”

Tạ Tư Hành không cho ý kiến, bình thản nói: “Không có gì, em đọc tạp chí tiếp đi, nếu đói thì gọi người đưa đồ ăn vào.”

Ngự Hàn nhìn thẳng vào con ngươi đen như mực của hắn, cứ cảm thấy là lạ.

Đang dỗ con nít à?

Ngự Hàn nửa tin nửa ngờ tiếp tục lật tờ tạp chí trong tay.

Đây là cuốn tạp chí kinh tế cực kỳ nổi tiếng, cuốn trong tay y chính là số mới nhất của tuần.

Y lật trang tiếp theo, khuôn mặt tuấn tú của Tạ Tư Hành xuất hiện ngay trước mắt.

Ngự Hàn: “?”

Y tập trung đọc, phát hiện đây là một bài phỏng vấn liên quan tới Tạ Tư Hành, độ dài bài báo không hề ngắn.

Mỗi kỳ tạp chí kinh tế sẽ chọn mấy nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh để phỏng vấn, người được chọn kỳ này chính là Tạ Tư Hành, người dẫn đầu tập đoàn họ Tạ.

Bài viết phô bày rõ tất cả thành tựu cuộc đời của Tạ Tư Hành, tốt nghiệp trường nào, trong quá trình đi học đã thể hiện thiên phú vượt trội, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã bành trướng tập đoàn lớn mạnh như bây giờ v…v…, khiến người ta liếc qua là thấy.

Trước đây Ngự Hàn chưa từng tìm hiểu Tạ Tư Hành, chỉ biết sơ sơ, nhờ có bài báo này, cuối cùng y cũng có thể biết được hoàn toàn.

Dù mười bảy tuổi Tạ Tư Hành mới chính thức thoát khỏi nhà họ Quý, nhưng trên thực tế mười lăm tuổi hắn đã ẩn mình trong tối chuẩn bị tất thảy, dựa vào khả năng phán đoán đáng sợ và máu liều lĩnh khiến hắn trở thành cái tên nổi bật trong thành phố A chỉ trong vòng mấy năm.

Sát phạt quả quyết, mất hết tính người chính là đánh giá bên ngoài dành cho hắn.

Ngự Hàn gật gù, thầm nghĩ quả nhiên Tạ Tư Hành cũng cùng một kiểu người với mình.

Đều ngầu như nhau.

Ngự Hàn đọc hết bài báo như đoạn tự thuật, ở phần cuối còn có một bài vấn đáp ngắn, tất cả đều là câu hỏi mà người đọc muốn biết nhất.

Phóng viên: Chúng ta đều biết anh Tạ từng xuất thân trong gia tộc họ Tạ ở thành phố A, sau này vì một vài nguyên nhân nên tuyến bố phá sản, xin hỏi có phải khoảng thời gian ấy là một trong số các nhân tố khiến anh cố gắng thế không?

Ngự Hàn chau mày, câu hỏi này đúng là sắc bén.

Y nhìn lướt xuống bên dưới, muốn xem thử Tạ Tư Hành trả lời như thế nào.

Tạ Tư Hành: Hồi trước thì đúng.

Phóng viên: Vậy giờ thì sao?

Tạ Tư Hành: Thói quen.

Câu trả lời này chứa rất nhiều ý sâu xa.

Vì sao là thói quen mà không phải thứ khác, có lẽ phải khiến người ta không ngừng đoán già đoán non.

Ngự Hàn hơi dừng lại, tiếp tục nhìn xuống câu hỏi bên dưới.

Phóng viên: Có thể câu hỏi này sẽ hơi tế nhị, nhưng có rất nhiều người đều muốn biết bí quyết thành công của anh Tạ là?

Tạ Tư Hành: Không có bí quyết.

Phóng viên: Anh có thể nói rõ ra không ạ?

Tạ Tư Hành: Chỉ có thành thạo.

Ngụ ý chính là chỉ cần thành công nhiều lần sẽ không cần tới bí quyết.

Quả là một câu trả lời gợi đòn, nhưng Ngự Hàn đọc xong lại bật cười.

Rất kiêu căng, y thích!

Ngự Hàn khép tạp chí lại, nâng mắt lên, muốn xem thử Tạ Tư Hành đang làm gì.

Y vừa ngẩng đầu, lập tức bốn mắt nhìn nhau với hắn.

Tạ Tư Hành cũng đang nhìn y, không biết đã nhìn bao lâu trong lúc Ngự Hàn cúi đầu đọc tạp chí.

Ngự Hàn làm như bắt được giặc: “Ha ha, nhìn lén tôi à?”

Tạ Tư Hành ung dung nói: “Nhìn quang minh chính đại.”

Hắn đẩy chồng văn kiện trước mặt qua, đứng lên đi tới chỗ Ngự Hàn.

Ngự Hàn nhìn hắn tới gần, cuối cùng đứng trước mặt mình, cơ thể cao lớn gần như che đi ánh nắng rọi qua lớp cửa sổ, tạo thành một khoảng bóng râm trước mặt y.

Tạ Tư Hành rút cuốn tạp chí ra khỏi tay y, cụp mắt đọc lướt: “Vừa rồi em cười gì?”

Ban nãy trong lúc làm việc hắn đã nhìn qua Ngự Hàn, lại thấy Ngự Hàn đang nhìn tạp chí mỉm cười.

Khuôn mặt giãn ra, ánh nắng chiếu vào đôi mắt trong sáng của y hấp dẫn cái nhìn của người khác hơn cả ngọc quý đắt đỏ, Tạ Tư Hành không nhịn được nhìn nhiều thêm.

Lấy tạp chí đi, đọc nội dung trên đó, Tạ Tư Hành nhướng mày.

Đây là buổi phỏng vấn hắn nhận trước đây không lâu, Trịnh Tư Niên nói sẽ rất có lợi cho việc làm tăng hình tượng tập đoàn, cho nên hắn mới đồng ý.

Ngự Hàn cười ha ha nói: “Đương nhiên là bài phát biểu kinh điển của giám đốc Tạ rồi.”

Tạ Tư Hành: “Vậy đánh giá của em là?”

Ngự Hàn: “Rất có phong thái của tôi năm đó.”

Tạ Tư Hành cười, đưa tạp chí cho Ngự Hàn: “Cuốn này do Trịnh Tư Niên bỏ vào.”

Hắn chưa từng đọc, cũng không biết bên xuất bản lại đăng không sót một chữ.

“Đừng ngại, nói hay lắm.” Ngự Hàn tựa ra sau ngửa mặt lên, dựa vào phần nệm lưng mềm mại của sofa: “Kẻ làm quân, không ngông cuồng phí hoài tuổi xuân, không làm càn sao xưng thiên kiêu, không có dã tâm sao tính là nhân kiệt!”

“… Đã biết.”

Đôi môi mỏng của Tạ Tư Hành nhếch lên, nghiêng người ngồi lên chiếc sofa đối diện y.

Bộ vest màu xám đậm bị gập thành nếp uốn, sau đó lại nhanh chóng vuông vức như cũ.

Ngự Hàn nhìn một lát, lại nhìn ra cửa sổ.

“Xe chưa tới à?”

Ngự Hàn nhìn đồng hồ, y đã ngồi nửa tiếng trong phòng làm việc của Tạ Tư Hành.

Còn chưa hết giờ cao điểm, nhất là ở trung tâm thành phố, kẹt xe hết một tiếng là chuyện bình thường.

Trước đây mỗi lần đi Ngự Hàn đều sẽ cố gắng tránh giờ cao điểm, hôm nay bị chậm trễ trên đường tới nên mới không tránh được, chẳng qua điều này không thể trách Tạ Tư Hành.

Muốn trách thì phải trách cái tên thần kinh phá luật Phong Cảnh Dư.

“Thấy chán rồi à?” Tạ Tư Hành đột nhiên hỏi.

“Cũng tạm, nhìn anh làm việc khá thú vị.”

Tạ Tư Hành cứng đờ: “Thú vị thế nào?”

Ngự Hàn nghĩ một lát: “Nhìn anh cũng như đang nhìn tôi vậy.”

Tạ Tư Hành: “…”

Hắn trề môi: “Chắc vậy.”

“Chẳng qua thú vị nhất vẫn là không ai quan trọng bằng công việc.” Ngự Hàn khẽ thở dài: “Tiếc là bây giờ tôi người một nơi lòng dạ một nẻo, ý không như lời.”

“Được.” Tạ Tư Hành day ấn đường, hơi bất đắc dĩ với lượng từ ngữ phong phú của Ngự Hàn: “Nếu em chán thì có thể tự tìm chuyện để làm.”

Mắt Ngự Hàn sáng lên: “Làm gì cũng được?”

Tạ Tư Hành dừng lại: “Không được quá đáng quá.”

Nhìn vẻ kích động của Ngự Hàn, Tạ Tư Hành nghĩ có khi y sẽ mở trường đấu ở ngay trong công ty của mình.

Ngự Hàn như nhìn ra Tạ Tư Hành đang nghĩ gì, hừ cười: “Yên tâm đi, tôi không khoa trương thế đâu.”

“Ồ?” Đôi con ngươi đen nhánh của hắn quét qua y, dường như không tin tưởng cho lắm: “Ai vừa nói tuổi trẻ khinh cuồng, làm càn thiên kiêu, dã tâm nhân kiệt?”

Ngự Hàn mỉm cười: “Nói đúng lắm, nhưng mà…”

Y duỗi chân ra móc lên, dùng mũi chân va vào bắp chân rắn chắc của Tạ Tư Hành, rõ ràng là một động tác cực kỳ khiêu khích, đến y làm lại rất mị hoặc.

Xúc cảm nho nhỏ cách lớp quần tây truyền đến khiến yết hầu Tạ Tư Hành lăn lên lăn xuống.

Một giây sau, người kia kiêu ngạo cười nói: “Đừng trái nghịch với tôi, trừ khi anh muốn chết!”

“…”

Thái dương Tạ Tư Hành đập mạnh, cố gắng nhịn rồi lại nhịn mới khống chế không để mình nắm chặt chân người kia, kéo y tới gần.

Hắn quay mặt đi, hồi sau mới nói: “… Tùy em.”

Nửa phút sau, trên đùi Ngự Hàn đặt một chiếc máy tính bảng.

Máy tính của Tạ Tư Hành tạm thời nhường cho Ngự Hàn dùng.

“Chỉ cần thứ này?” Tạ Tư Hành có cảm giác không đơn giản như vậy, trong mắt chứa đầy cảnh giác.

Ngự Hàn mở web xem phim: “Thư ký Phó mới gửi bộ phim, nói là rất hợp với tôi, bảo tôi xem thử.”

Tạ Tư Hành nghe thấy là Phó Nhàn đề cử, lông mày khẽ chau lại, cuối cùng vẫn không nói gì.

Ngự Hàn tìm thấy bộ phim Phó Nhàn nói, đang muốn bấm vào xem, lại bị kẹt ở giao diện.

Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Ngự Hàn, Tạ Tư Hành giương mắt: “?”

Ngự Hàn: “Đường đường là giám đốc Tạ mà lại không có VIP à?”

Tạ Tư Hành không nhịn nổi nữa: “Tôi không rảnh.”

Hắn không xem phim, VIP gì mà VIP.

“Không sao, tôi bỏ tiền đăng ký cho anh, không cần cảm ơn.” Ngự Hàn vung tay mua một hơi ba năm VIP cho Tạ Tư Hành, sau đó say sưa xem phim.

Nhìn Ngự Hàn cuối cùng cũng có việc để làm, Tạ Tư Hành nhẹ nhõm hơn không ít.

Hắn gọi Trịnh Tư Niên đưa ít đồ ăn đến, để Ngự Hàn vừa ăn vừa xem, còn hắn thì tiếp tục xử lý công việc.

Trong lúc đó có cấp dưới tới báo cáo công việc, ánh mắt thi thoảng sẽ liếc sang chỗ Ngự Hàn.

Bọn họ đều nghe nói hôm nay tổng giám đốc dẫn người đến, nghe nói còn là Tạ phu nhân trong truyền thuyết, cho nên dù có nguy cơ bị tổng giám đốc trách mắng vẫn phải lấy cớ nộp công việc để đến xem.

Bây giờ gặp lại, bọn họ lại có cái nhìn mới về sự dung túng của tổng giám đốc đối với Tạ phu nhân trong truyền thuyết.

Ngự Hàn là người đầu tiên vừa ngồi ăn vừa xem phim trong phòng tổng giám đốc.

Ngự Hàn đeo tai nghe, tự động dựng lên một lớp tường cao, miễn dịch toàn bộ ánh mắt xung quanh.

Y không những tập trung xem mà còn sôi trào nhiệt huyết, có khi thì nắm chặt tay, chỉ hận không thể xuyên hồn vào.

Xem ra bộ phim Phó Nhàn đề cử rất hợp với y.

Lúc Tạ Tư Hành nghe cấp dưới báo cáo cũng nhịn không được nhìn sang chỗ Ngự Hàn.

Hắn còn buổi họp trực tuyến, cũng không tránh Ngự Hàn, cứ vậy kết nối.

Trong quá trình đó, bên cạnh luôn có tiếng khen loáng thoáng vọng vào.

“Hay lắm!”

“Xông lên!”

“Phải vậy chứ!”

Tầng lớp cấp cao tham dự cuộc họp ở đầu bên kia do dự hỏi: “Giám đốc Tạ có nghe thấy âm thanh kỳ lạ không?”

“Không.” Tạ Tư Hành vẫn bình thản: “Tiếp tục đi.”

Cuộc họp trực tuyến hoàn thành với sự góp giọng của Ngự Hàn.

Chờ đến lúc họp xong, Tạ Tư Hành ngồi im mấy giây, cuối cùng nhịn không được đứng dậy nhanh chân đi đến chỗ Ngự Hàn, muốn xem thử rốt cuộc Phó Nhàn đề cử gì cho Ngự Hàn.

Ngự Hàn xem quá nhập tâm, đến mức không phát hiện Tạ Tư Hành đang đứng gần mình.

Tạ Tư Hành đi đến bên cạnh y, đầu tiên là nhìn chằm chằm khuôn mặt say mê của Ngự Hàn, sau đó mới chuyển mắt lên màn hình máy tính.

Chỉ thấy trong màn hình, một người đàn ông tuấn tú mặc quân phục nắm lấy hai vai địch, hét lớn một tiếng, một màn phanh thây xuất hiện, kẻ địch bị kéo ra từ giữa, hoàn toàn bị xé thành đôi!

Máu tươi tung tóe, hình ảnh máu me đến mức phải gắn cảnh báo dành cho người trên 18 tuổi.

Ngự Hàn sôi trào theo: “Làm đẹp lắm!!”

Tạ Tư Hành: “…”

… Nhìn người ta tay không xé quỷ cũng có thể hưng phấn tới vậy à.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.