Long Ngạo Thiên Xuyên Nhầm Sách

Chương 28




Tạ Tư Hành nửa đêm bị lạnh tỉnh nhịn không được gọi điện cho nhân viên phụ trách hội sở Tử Kinh: “Người còn chưa về à?!”

“Hả?” Nhân viên phụ trách ngạc nhiên, không kịp phản ứng: “Phu nhân về lâu rồi ạ, đích thân tôi tiễn cậu ấy lên xe, nghe thấy phu nhân nói với tài xế chở về nhà.”

Tạ Tư Hành: “…”

Mặt Tạ Tư Hành đen như đít nồi.

Đã về? Khi nào? Vì sao hắn không thấy?

Tạ Tư Hành hơi nghi ngờ, đợi đến lúc hắn sực tỉnh thì đã đứng trước cửa phòng Ngự Hàn.

Từ khi hắn kết hôn với Lâm Hàn tới nay vẫn luôn chia phòng ngủ với cậu ta, phòng của Lâm Hàn nằm cuối tầng ba, mà phòng hắn lại nằm ở một đầu khác, khoảng cách ở giữa như một ranh giới không thể vượt qua.

Tạ Tư Hành đứng trước cánh cửa đóng chặt, không biết nghĩ gì, cuối cùng vẫn quyết định vào xem.

Hắn hít sâu một hơi, đặt tay lên nắm cửa, một giây sau đẩy cửa vào.

Cửa không khóa, Tạ Tư Hành dễ dàng đẩy cửa, thu gọn bố cục căn phòng vào tầm nhìn.

Hắn chưa từng bước vào phòng Lâm Hàn, sau khi kết hôn với Lâm Hàn càng ít về nhà, tất nhiên không biết bên trong trông như thế nào.

Căn phòng rất lớn cũng rất sạch sẽ, rải rác những món vụn vặt, đơn giản như không có quá nhiều dấu vết để lại.

Dù không bật đèn nhưng trăng đêm nay rất sáng, ánh trăng màu bạc rọi qua cửa sổ, ở nơi sáng tối tiếp giáp, thanh niên nằm giữa giường đang thở đều ngủ say.

Tay Tạ Tư Hành vẫn còn nắm chốt cửa, không biết cảm giác bây giờ trong lòng là gì, nhưng thấy Ngự Hàn đã đi vào mộng đẹp vẫn không nhịn được nghiến răng.

Người hắn chịu lạnh nằm chờ trên sofa đang ngáy o o trên giường.

—— Quả là ngủ rất ngon!

Ngự Hàn lúc ngủ khác hẳn ngày bình thường, hệt như thu đi toàn bộ gai nhọn, ngay cả tia sáng cũng thoáng tĩnh lặng, lộ ra sự yên ắng khác thường, khiến người khác không nhịn được ngắm nhìn chăm chú.

Rất giống đóa hoa trắng yếu đuối trong bài báo nọ.

Nhưng chỉ có Tạ Tư Hành biết, lúc đóa hoa trắng yếu đuối này xù lông lên có thể một đòn đánh bay ba tên đô con.

Đóa hoa trắng yếu đuối? Hoa ăn thịt người ngủ say còn được.

Đêm nay Ngự Hàn uống cạn hai ly nên ngủ rất sâu, không nhận ra được sự tồn tại nguy hiểm ngoài cửa.

Nhưng chỉ cần Tạ Tư Hành tới gần vài bước, Ngự Hàn luôn cảnh giác ở mức cao nhất trong thời gian dài sẽ thức dậy.

Tạ Tư Hành không tiến tới, ánh mắt thâm trầm lướt qua cần cổ trắng nõn của Ngự Hàn, đôi mắt tối sầm.

Một lát sau vẫn quay người rời đi.

***

Ngự Hàn trải qua một đêm yên ổn vui vẻ, hôm sau vẫn đến phòng gym tập thể dục như thường lệ, bắt đầu một ngày vận động khỏe mạnh của y.

Dưới sự kiên trì rèn luyện, tố chất cơ thể của Ngự Hàn ngày đi ngàn dặm, trước đây mới chạy ba cây số đã thở hồng hộc, bây giờ mỗi ngày chạy hai mươi km trên máy chạy bộ cũng không thành vấn đề.

Ngự Hàn lau đi mồ hôi trên trán, bỗng nhớ ra hình như hôm nay không thấy Tạ Tư Hành trong phòng gym.

Theo lý mà nói, chỉ cần Tạ Tư Hành ở nhà, giờ này y sẽ không hẹn mà gặp Tạ Tư Hành trong phòng gym, nhưng vì sao hôm nay hắn không đến?

Ngự Hàn nhớ ra mấy hôm trước chú Vương từng nói với y dạo này Tạ Tư Hành bề bộn công việc, cho nên mới không rảnh về nhà họ Tạ, cần y đảm đương nhiều việc hơn.

Lúc ấy Ngự Hàn đáp cho có lệ, thật ra trong lòng sướng lâng lâng.

Đảm đương? Không cần, Tạ Tư Hành không ở nhà, mình y độc chiếm toàn bộ phòng gym, quả không gì sướng bằng.

Ngự Hàn nhớ lại cảnh Tạ Tư Hành ngủ trên sofa đêm qua, thầm nghĩ chắc là rất bận mới ngủ bừa trên sofa.

Hôm nay Tạ Tư Hành không đến phòng gym, có lẽ đã tới công ty trước.

Ngự Hàn ôm suy nghĩ ấy hoàn thành nốt buổi rèn luyện, lúc ra khỏi phòng gym còn nghĩ về sau cũng phải tới công ty sớm chút, tuyệt đối không thể để thua người ta.

Sau đó y lại thấy Tạ Tư Hành đi xuống.

Ngự Hàn nhướng mày, vốn cho rằng Tạ Tư Hành không xuất hiện trong phòng gym là vì tới công ty, không ngờ vậy mà còn chưa tỉnh ngủ?

So với Ngự Hàn tinh thần tỉnh táo, cơn buồn ngủ trên mặt Tạ Tư Hành rõ mồn một, đôi mắt thâm thúy đen như mực thiếu đi chút sức sống, mang theo vẻ lười biếng nhàn nhạt.

Hắn nhìn thấy Ngự Hàn, ánh mắt hơi xao động, để lộ chút vi diệu.

Tối hôm qua sau khi quay về phòng mình, Tạ Tư Hành vẫn không ngủ, gần như thao thức tới hừng đông.

Ngự Hàn hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Tạ Tư Hành, nghĩ đến Tạ Tư Hành vậy mà cũng có lúc lười biếng như thế, tâm trạng Ngự Hàn khi nhận ra thắng được một ván cũng tốt lên.

Bởi vì tâm trạng tốt, cho nên Ngự Hàn quyết định xem nhẹ ánh nhìn phức tạp của hắn, chạy đi ăn sáng.

Tạ Tư Hành cũng biết mình thất thố.

Nhưng dường như đứng trước mặt Ngự Hàn, sự thất thố của hắn được xem như chuyện thường ngày.

Ai bảo người xuyên sách này không đi theo khuôn phép.

Tạ Tư Hành điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi đối diện với Ngự Hàn.

“Vì sao cho tôi vào danh sách đen.”

Ngự Hàn ngẩng đầu: “?”

Tạ Tư Hành lẳng lặng nhìn y, khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh.

“Tôi cho anh vào danh sách đen?” Ngự Hàn cực kỳ hoang mang.

Tạ Tư Hành vẫn không nói gì, dường như đang chờ đáp án của y.

“À, nhớ rồi.” Ngự Hàn nhớ đến biệt danh kỳ quặc nọ: “Anh là “A á á á”?”

Tạ Tư Hành nhăn mày: “A á á á cái gì?”

Ngự Hàn càng thêm chắc chắn đúng là hắn.

Mặc dù không biết vì sao nguyên chủ lại đặt biệt danh như vậy cho Tạ Tư Hành, nhưng tạm thời Ngự Hàn không muốn kéo hắn ra khỏi danh sách đen.

“Hiện tại chúng ta được xem là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, nếu đã vậy cứ nhắn tin liên lạc là được.”

Ngự Hàn ăn sáng xong, ngạo nghễ lấy khăn giấy lau miệng, lại nói: “Đúng rồi, nếu như gấp quá xin hãy liên lạc với thư ký của tôi, để anh ta nhắn giúp cho, thế nhé.”

Tạ Tư Hành: “…”

Nếu hắn không nghe nhầm… Tin nhắn, thư ký??

Rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào mới phải liên lạc qua tin nhắn với thư ký?

Người biết còn hiểu tạm thời bọn họ đang trong mối quan hệ vượt quá hợp tác một chút, người không biết còn tưởng bọn họ đứng hai bên bờ Đại Tây Dương.

Không hợp lý chút nào.

Tạ Tư Hành chau mày, đang định cất lời, Ngự Hàn đã ăn xong chuẩn bị đứng dậy nói trước: “Đã nói tới nước này rồi, vậy tôi nhắc anh một câu.”

“… Cái gì?”

“Giữ người bên cạnh cho chặt.” Ngự Hàn đứng lên, mỉm cười: “Bằng không tôi cướp đi đấy ~”

Tạ Tư Hành: “…”

Cảm ơn đã nhắc.

***

Quả nhiên hôm nay Nhan Hoài Bạch tới công ty, còn dẫn theo thư ký tùy thân, chuẩn bị ký hợp đồng với Ngự Hàn.

Đây là lần đầu anh ta tới Thịnh Cảnh, vốn tưởng chỉ là một công ty nho nhỏ vô danh, nào ngờ vừa mới đi vào, anh ta đã bị tinh thần phấn chấn trong công ty làm cho chấn động.

Mặt người nào người nấy đều sáng láng, nhìn lướt qua không thấy ai rảnh rỗi, trong tay nắm giữ công việc làm mãi không hết, giống con quay không bao giờ dừng.

Nhưng dù là thế, bọn họ lại không hề tỏ ra oán giận.

Nhan Hoài Bạch rất tò mò làm sao làm được như thế.

Phó Nhàn dẫn đường phía trước như nhìn ra câu hỏi của anh ta, cười giải thích: “Đều nhờ giám đốc Ngự cả.”

“Ồ?” Nhan Hoài Bạch cười hỏi: “Có thể nói tôi nghe vì sao không?”

Phó Nhàn mỉm cười: “Đương nhiên là được, thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là giám đốc Ngự nhà bọn tôi rất tốt, đối xử với ai cũng như nhau, hơn nữa còn vị tha v…v…”

Nhan Hoài Bạch tò mò hỏi: “Chỉ vậy thôi à?”

Nghe có vẻ đơn giản quá thì phải?

“Không chỉ có vậy,” Phó Nhàn nghĩ một lát, nói tiếp: “Có lẽ là chúng tôi ngước nhìn cậu ấy, biết có cậu ấy dẫn đường, ai cũng có thể trở nên tốt hơn.”

Bây giờ nghĩ lại thì đúng là như vậy.

Ngự Hàn chính là kiểu người có khả năng khiến người khác tin phục, dù kỳ lạ nhưng lại đáng tin tới bất ngờ.

Nhan Hoài Bạch ù ù cạc cạc gật đầu, nếu nói người khác như vậy, có thể anh ta sẽ nghi ngờ, nhưng nếu người này là Ngự Hàn thì hình như cũng không phải là không thể.

Phó Nhàn dẫn anh ta vào văn phòng Ngự Hàn, Nhan Hoài Bạch hoàn hồn, đảo mắt thấy ngay dòng chữ khổng lồ sắc bén treo trên tường.

Ở giữa công ty, người khác thường chọn một số món đồ tượng trưng cho văn hóa công ty, thỉnh thoảng là tượng, thỉnh thoảng là cây chiêu tài.

Nhưng Thịnh Cảnh thì khác, ở nơi đó treo một bức hoành chữ khí thế ngút trời, đằng đằng sát khí.

—— “Không cầu trường sinh không cầu tiên, dám vì đạo thành bỏ trời xanh!”

Nhan Hoài Bạch đứng sững hồi lâu mới tìm lại được giọng mình: “… Đây là?”

“À, cái này hả.” Ngày nào Phó Nhàn cũng thấy nên đã quen: “Là khẩu hiệu của công ty bọn tôi do giám đốc Ngự tự tay viết, mọi người đòi treo chỗ này.”

Nhan Hoài Bạch: “… À, thì ra là thế.”

Anh ta nhịn không được nhìn thêm mấy lần.

Càng nhìn càng thấy Ngự Hàn đúng là người có tầm.

Nhan Hoài Bạch càng vững tin vào sự hợp tác của bọn họ.

Trên đường đến văn phòng Ngự Hàn, bọn họ còn gặp Triệu Trung Tiền.

Có vẻ Triệu Trung Tiền cũng đang định đi tìm Ngự Hàn trả nhiệm vụ, mấy người bọn họ gặp nhau trước cửa ra vào.

Triệu Trung Tiền thấy Nhan Hoài Bạch xa lạ chưa từng gặp phía sau Phó Nhàn, mở to đôi mắt mờ mịt hỏi: “Đây là ai?”

“Anh Nhan của công ty đầu tư Thành Tín, đến ký hợp đồng với giám đốc Ngự.” Phó Nhàn giải thích xong, hỏi: “Đêm qua mấy giờ trưởng phòng Triệu ngủ thế? Sao buồn ngủ tới vậy, lát nữa đi vào giám đốc Ngự lại xót.”

Triệu Trung Tiền lại không thèm quan tâm: “Thế này đã là gì, phải hoàn thành nhiệm vụ giám đốc Ngự giao đúng giờ chứ. Nếu là ký hợp đồng, vậy lát nữa tôi quay lại, mọi người vào trước đi.”

Ông ta nói xong lại ngáp một cái.

Phó Nhàn gật đầu: “Vậy được, trưởng phòng Triệu đi nghỉ một lát đi, đừng để giám đốc Ngự lo lắng.”

Lại qua qua nói với Nhan Hoài Bạch: “Đi thôi anh Nhan.”

“… Ừ được.” Nhan Hoài Bạch quan sát toàn bộ quá trình, không dám hỏi vì sao Ngự Hàn lại xót thay một nhân viên.

Ngự Hàn chờ trong văn phòng đã lâu, thấy Nhan Hoài Bạch đi vào, vui vẻ mỉm cười: “Chào anh Nhan.”

“Chào giám đốc Ngự, quý công ty đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt.”

Nhan Hoài Bạch vừa đi vào đã nói ra câu nói anh ta nấn ná trong lòng thật lâu, thế nhưng lại nhanh chóng bị dòng chữ trên đầu Ngự Hàn thu hút.

Quả quyết sát phạt không khác gì bức hoành treo giữa công ty, phối với khuôn mặt đầy sức sống của Ngự Hàn lại hợp một cách bất ngờ.

Quả nhiên chỉ có Ngự Hàn mới có thể làm ra loại chuyện này mà không khiến người ta ngạc nhiên chút nào.

Rốt cuộc Nhan Hoài Bạch đã cảm nhận được văn hóa công ty của Thịnh Cảnh.

Rất mới lạ cũng rất thú vị.

Nhan Hoài Bạch ngồi đối diện với Ngự Hàn, đưa bản hợp đồng hoàn thành trong một đêm: “Mời giám đốc Ngự xem, nếu không có vấn đề gì thì xem như đã định.”

Ngự Hàn cầm lấy hợp đồng, phần lớn những điều khoản trong đó đều đã được bọn họ bàn xong đêm qua, bản hợp đồng này chỉ chi tiết hơn một chút.

Y đọc lướt như gió, xác nhận xong xuôi: “Được rồi, không thành vấn đề.”

“Giám đốc Ngự, tôi còn một đề nghị nữa.” Nhan Hoài Bạch đột nhiên nói.

Ngự Hàn chau mày: “Anh nói đi.”

“Tôi có thể xin giám đốc Ngự viết một bức chữ cho tôi không?” Nhan Hoài Bạch cười nói: “Có thể hơi đường đột, nhưng tôi rất thích chữ giám đốc Ngự, muốn mời giám đốc Ngự viết cho tôi một bức, tôi cầm về treo trong phòng làm việc của mình.”

Ngự Hàn còn tưởng thêm điều kiện gì vào hợp đồng, thì ra chỉ như vậy.

Y vui vẻ gật đầu: “Đương nhiên là được, anh tinh mắt lắm.”

Nhan Hoài Bạch mỉm cười.

“Anh muốn viết chữ gì?” Xét thấy đối phương là nhà đầu tư, Ngự Hàn thuận miệng hỏi.

Ngự Hàn đồng ý là được, nào cần yêu cầu gì, vì thế Nhan Hoài Bạch lắc đầu: “Không có, giám đốc Ngự muốn viết gì cũng được.”

“Được.”

Giấy Tuyên và bút mực nghiên lần trước viết khẩu ngữ cho công ty vẫn còn, Ngự Hàn nhờ Phó Nhàn mang tới, chỉ suy nghĩ thoáng qua liền vung bút lên viết một hàng chữ.

Đợi hong khô mực nước, Nhan Hoài Bạch xích lại gần nhìn thử, viết: “Chớ bảo thư sinh không dũng khí, dám khiến gió đông thổi sang tây!”

Dòng chữ cứng cáp khỏe khoắn, đầu bút hữu lực, đúng là chữ tốt khó gặp.

Nhất là hàm ý câu nói này làm Nhan Hoài Bạch rất thích, gần như tiệm cận tới mức yêu.

Ngoại hình Nhan Hoài Bạch thiên về nho nhã, chuyên ngành đi học khác một trời một vực với công việc hiện tại, tuy là thừa kế từ người lớn trong nhà mới gia nhập nghề đầu tư nhưng lại rất có thiên phú, chỉ là do vẻ ngoài hào hoa phong nhã cản chân nên không nhiều người tin tưởng anh ta.

Nói theo nghĩa nào đó, anh ta có hoàn cảnh khá giống với Ngự Hàn.

Có thể nói bức chữ này của Ngự Hàn chính là ý mà anh ta muốn.

“Viết hay lắm!” Nhan Hoài Bạch cầm lấy bức chữ, thích không muốn rời tay: “Cảm ơn giám đốc Ngự, nhất định lúc quay về tôi sẽ treo trong phòng làm việc!”

Ngự Hàn thả bút, cười nói: “Anh Nhan khách sáo rồi.”

Cho tới lúc này, Thịnh Cảnh xem như đã nắm chắc một khoản đầu tư lớn, có số tiền kia, tiến độ hạng mục mới tăng lên không ít.

Ngự Hàn vui, Phó Nhàn cũng phấn khích, vui vẻ gọi cho Tạ Tư Hành: “Giám đốc Ngự quá đỉnh, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu ấy.”

Tạ Tư Hành vừa họp xong đã nhận được điện thoại Phó Nhàn.

Tạ Tư Hành bấm nhận không hề do dự, nghe vậy thì khựng lại: “Em ấy làm gì rồi?”

“Giám đốc Ngự kiếm được một khoản đầu tư, bây giờ bọn tôi giàu rồi, làm gì cũng có sức.” Phó Nhàn nhớ lại lúc mình vừa được phái tới, Thịnh Cảnh còn rất nhụt chí, không ngờ chỉ qua mấy tháng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Tất cả chủ yếu vẫn nhờ công giám đốc Ngự, nếu thay bằng người khác chắc chắn sẽ không đạt được hiệu quả như vậy.

Phó Nhàn đã sớm quên đi mục đích ban đầu khi tới Thịnh Cảnh, khoe khoang xong lại nói tiếp: “Nhà đầu tư Nhan Hoài Bạch công ty Thành Tín còn rất thích giám đốc Ngự nhà tôi, xin một bức chữ của giám đốc Ngự mới chịu đi.”

Tạ Tư Hành: “… Em ấy cho à?”

Phó Nhàn hỏi lại: “Mất gì không cho?”

Tạ Tư Hành: “…”

Hắn bỗng nhận ra câu hỏi này của mình khá kỳ quặc.

Cũng phải, sao lại không cho, dù sao cũng là quan hệ hợp tác, chút yêu cầu ấy của người kia cũng không có gì quá đáng, Ngự Hàn đồng ý cũng là chuyện bình thường.

Nhưng hắn nhớ người nào đó đã từng nói giữa y với hắn cũng là quan hệ hợp tác?

Nhớ tới điều này, Tạ Tư Hành lại cảm thấy trái tim như héo mòn thêm.

Dù bây giờ Tạ Tư Hành cố gắng tự lừa mình, hắn cũng đã nhận ra hình như hắn bị Ngự Hàn đối xử với thái độ khác.

Tạ Tư Hành không tìm ra lý do, đau đầu xoa lên thái dương đập thình thịch.

So với thái độ của Ngự Hàn, hiện tại vẫn còn một vấn đề khá quan trọng.

Hắn thoáng dừng lại, làm như vô ý hỏi: “Em ấy có nói đêm nay mấy giờ về không?”

“Ha ha, cậu hỏi tôi hả? Cậu phải rõ hơn tôi chứ?” Phó Nhàn nói thì nói thế, nhưng vẫn mở lịch trình Ngự Hàn ra: “Sáng nay giám đốc Ngự sẽ ở công ty, ba giờ chiều gặp người phụ trách quảng cáo công ty, năm giờ chiều đi họp, sáu giờ tan làm, tối nay còn phải đi xã giao.”

Cũng bận rộn ra gì đấy. Tạ Tư Hành oán thầm, lại hỏi: “Xã giao gì?”

Phó Nhàn: “Tôi cũng không rõ lắm, sau sáu giờ là thời gian cá nhân của giám đốc Ngự.”

“… Cậu còn nhớ tôi phái cậu qua Thịnh Cảnh làm gì không?”

Khi ấy Ngự Hàn đòi một công ty từ tay Tạ Tư Hành, lúc đó Tạ Tư Hành không hiểu y muốn làm gì, vì để nhận được thông tin trực tiếp nên mới phái bạn học cũ, cũng chính là Phó Nhàn qua làm thư ký cho Ngự Hàn, mục đích là để thu thập hành tung của y.

Nhưng bây giờ xem ra hình như có người thân cận hắn làm phản rồi?

Quả nhiên Phó Nhàn đau buồn nói: “Một cấp dưới ưu tú sao có thể thăm dò bí mật của ông chủ, huống gì còn là giám đốc Ngự có ơn khai sáng tôi! Tạ Tư Hành, cậu đừng bắt nạt người ta!”

Tạ Tư Hành: “?”

Hắn nhìn điện thoại bị cúp ngang, trên mặt lộ rõ vẻ khó tin.

Phó Nhàn cúp điện thoại, chạy lên nhóm chat “Ngự Đế xuất chinh” nói: [Đau đớn quá, bạn thân lâu năm lại đi bảo tôi thăm dò hành tung của giám đốc Ngự, may mà tôi chối rồi.]

[Rốt cuộc là ai?!]

[Quá quắt thật, giám đốc Ngự cũng cần không gian riêng chứ]

[Làm tốt lắm, tuyệt đối không thể tiết lộ]

[Fan only của giám đốc Ngự im lặng đi được không, để không gian riêng yên tĩnh cho giám đốc Ngự]

[Đồng ý!]

[Đồng ý!!]

Phó Nhàn: Thỏa mãn. JPG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.